247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 944: Châm biếm

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 944: Châm biếm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này mới qua một tháng, lại muốn gặp mình?

Không người biết nghe xong, còn cho rằng hắn là "thánh quyến" a.

Lệ Vi Vi chỉ đến thông báo, lấy tính khí đại tiểu thư của nàng đương nhiên sẽ không bồi Lăng Hàn cùng trở lại, nói xong liền đi.

Lăng Hàn không dám thất lễ, lập tức chạy đi Tả Tướng phủ.

Một đường thông báo, vẫn là Hướng Thừa Duẫn xuất hiện, mang hắn đi tới một vườn hoa nhỏ.

Tả Tướng chính tu bổ một chậu hoa, hết sức chăm chú, Hướng Thừa Duẫn không dám lên tiếng quấy rối, đứng trang nghiêm ở một bên chờ đợi.

Lăng Hàn nhìn, nhất thời lộ ra kinh sợ.

Ở dưới tay của Lệ Tướng, bồn hoa toả ra một loại thần vận nào đó, mỗi một cành đều giống như Võ Đạo Tông Sư động thủ, biểu thị một môn kỳ pháp.

Hắn không khỏi tham khảo với sáu pháp quy nhất mà mình đang tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn lại có hiểu ra, lúc này ngồi xếp bằng xuống, có nhịp điệu đại đạo từ trong cơ thể chấn động ra.

Bị kinh động như thế, Tả Tướng nhất thời phát ra một tiếng ồ lên, dừng tay lại.

- Lớn mật!

Hướng Thừa Duẫn lập tức trách mắng.

Quấy rối Tả Tướng, ai cũng phải bị phạt nặng.

Nhưng Lăng Hàn mắt điếc tai ngơ, hiện tại hắn toàn tâm toàn ý ở sáu pháp hợp nhất, đừng nói Hướng Thừa Duẫn chỉ quát mắng một tiếng, dù thanh động như Lôi, trời long đất lở hắn cũng sẽ không biết.

Tả Tướng đưa tay vẫy một cái, ngăn Hướng Thừa Duẫn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Đây là đốn ngộ a!

Ở võ giả mà nói, đốn ngộ thậm chí có thể nói là cơ duyên trọng yếu nhất.

Cái gì gọi là đốn ngộ?

Vấn đề bình thường ngươi khổ sở suy nghĩ không rõ, lập tức liền mở ra, rõ ràng, hoặc là nói tìm thấy manh mối, được manh mối, có khả năng hiểu được.

Lĩnh ngộ là của mình.

Quả thật có đan dược, thiên địa Thần quả trợ giúp lĩnh ngộ, tuy chỉ là trợ giúp, cũng không phải nhất định có thể thành công.

Tự ngươi đốn ngộ, nói không chắc liền để tu vi đình trệ mười mấy vạn năm xuất hiện tiến bộ.

Tỷ như Tả Tướng, hiện tại hắn là đại năng Tinh Thần Cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, không có cơ duyên đặc thù, hắn có khả năng cả đời cũng không thể xông lên trung cực vị.

Thiếu, chỉ là một tia lĩnh ngộ mà thôi.

Nhìn thấy Lăng Hàn đốn ngộ, ngay cả Tả Tướng cũng không nhịn được đố kị, nếu như mình cũng có thể đốn ngộ, nói không chắc mười năm, trăm năm sau hắn chính là đại năng Tinh Thần Cảnh trung cực vị.

Đừng xem chỉ kém một cảnh giới nhỏ, nhưng vượt qua một bước này rất khó, sức chiến đấu tăng lên ít nhất mười lần.

Hắn không khỏi bật cười, lại sẽ đi đố kị một tiểu võ giả Phá Hư Cảnh.

Có điều, đốn ngộ quá sớm kỳ thực cũng không phải chuyện tốt, bởi vì ông trời chắc chắn sẽ không quá ưu ái một người, để ngươi luôn đốn ngộ. Nói như vậy, cho dù là thiên tài trong cuộc đời cũng chỉ gặp phải một hai lần đốn ngộ, người cơ duyên nghịch thiên cũng nhiều lắm bốn năm lần.

Bởi vậy, thời cơ đốn ngộ xuất hiện ở thời điểm cảnh giới càng cao, giá trị tự nhiên càng lớn.

Hướng Thừa Duẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cùng đố kị, Tả Tướng đại nhân lại ở một bên chờ Lăng Hàn tỉnh lại, đây là đãi ngộ gì?

Toàn bộ thiên hạ, chỉ có một người có tư cách để Tả Tướng đại nhân chờ… Loạn Tinh nữ hoàng!

Hiện tại, một Phá Hư Cảnh nho nhỏ cũng có đãi ngộ như vậy, há có thể không làm Hướng Thừa Duẫn kinh ngạc, đố kị?

Lần này đốn ngộ, kéo dài gần như một canh giờ.

Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt, lộ ra vẻ chưa hết thòm thèm, hắn ở sáu pháp hợp nhất có bước tiến dài, chỉ là từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại sớm một chút, không có đạt đến mức độ hoàn mỹ.

Hắn tỉnh lại, mới ý thức hắn ngồi lĩnh ngộ không phải lúc, vội đứng lên, chỉ thấy Tả Tướng đang cười khanh khách nhìn hắn, Hướng Thừa Duẫn thì vẻ mặt cứng đờ như gỗ, toả ra khí tức lạnh lùng khiến người ta kính sợ tránh xa.

- Tiểu tử đột nhiên có lĩnh ngộ, hồn nhiên quên tất cả, kính xin Tả Tướng đại nhân tha thứ.

Lăng Hàn thi lễ nói.

- Không sao cả!

Tả Tướng vẫn hết sức rộng lượng, có thể lên địa vị cao như hắn, tu luyện tới cảnh giới như vậy, lại há là người bình thường? Hắn liếc mắt nhìn Hướng Thừa Duẫn nói:

- Thừa Duẫn, ngươi đi ra ngoài trước.

Hướng Thừa Duẫn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hầu như không tin lỗ tai của mình.

Tả Tướng đại nhân lại còn có việc muốn gạt mình?

Hơn nữa, là muốn nói riêng với Lăng Hàn!

Hắn vốn đã sản sinh đố kị với Lăng Hàn, hiện tại tự nhiên thiêu đốt đến cực hạn, nhưng hắn được sủng mà kiêu cũng không dám chống đối Tả Tướng, chỉ có thể đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi.

Nhưng ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, lại lộ ra tâm ý cực kỳ lạnh lẽo âm trầm.

Lăng Hàn không hiểu ra sao, đây liền đắc tội hắn?

Chờ Hướng Thừa Duẫn rời đi, Tả Tướng lại cầm lấy kéo, sửa chữa bồn hoa.

Hắn không mở miệng, Lăng Hàn tự nhiên cũng không thể chủ động hỏi, liền khoanh tay đứng thẳng ở một bên.

Qua một hồi lâu, Tả Tướng mới thả kéo xuống, thuận miệng hỏi:

- Gần đây Vi Vi đang giúp ngươi làm ăn?

Lời này... có thể nặng có thể nhẹ.

Nhẹ, vậy nở nụ cười liền qua, nhưng nghiêm trọng, ngươi để con gái Tả Tướng làm chân chạy thay ngươi, ngươi là thứ gì?

Lăng Hàn trầm ngâm một hồi mới nói:

- Xác thực, cùng tứ tiểu thư còn có Quý tiểu thư làm chút kinh doanh, hai vị tiểu thư cũng chỉ là thấy đồ mới mẻ, chơi vui.

Tả Tướng cười ha ha nói:

- Nhìn bộ dáng của cô nàng kia, không giống chỉ là vui đùa một chút, mà là nhiệt tình trùng thiên.

- Tứ tiểu thư làm chuyện gì cũng chăm chú.

Lăng Hàn khen ngợi một câu.

Tả Tướng không khỏi cười to, biết rõ lời này của Lăng Hàn không thể tin, nhưng hắn thích nhất con gái nhỏ này, nghe xong vẫn "mặt rồng vui vẻ". Hắn gật gù nói:

- Hiếm thấy cô nàng này để tâm làm chút chuyện, bổn tướng cũng rất vui mừng.

Trong lòng Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, xem như đi qua, Tả Tướng sẽ không truy cứu hắn "lợi dụng" Lệ Vi Vi nữa.

Ai, rõ ràng là hắn để Lệ Vi Vi cùng nhau phát tài, làm sao hiện tại thành là ân huệ của Lệ Vi Vi?

Tả Tướng lần thứ hai cầm kéo lên, một bên cắt sửa, một bên hững hờ nói:

- Vi Vi cũng gần như đến tuổi có thể lập gia đình, có điều, bổn tướng rất không yên lòng, sợ nàng tuổi trẻ, bị người lợi dụng.

Trái tim của Lăng Hàn không khỏi đập oành oành oành, tuy Tả Tướng không có nói rõ, nhưng rõ ràng là đang nói hắn.

Xem ra, mấy ngày nay đi với Lệ Vi Vi quá gần, để vị Tả Tướng này bất mãn.

Mặc cho Lăng Hàn biểu hiện ra thiên phú yêu nghiệt cỡ nào, nhưng bây giờ cảnh giới của hắn quá thấp, nơi nào xứng với thiên kim của Tả Tướng phủ? Dù cho chỉ có một tia khả năng, Tả Tướng cũng muốn chặt đứt tính khả năng này.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 944: Châm biếm

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.