247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 927: Một bữa cơm liền thu mua (Thượng)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 927: Một bữa cơm liền thu mua (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Lấy Bạch Hổ kiêu ngạo làm sao có thể thần phục cặn bả đại năng Tinh Thần Cảnh? Ngươi cầm chút Thần Thiết ra, Bạch Hổ chúc kim, có thể hấp thu lực lượng Thần Thiết đề thăng tu vi.

Tiểu Tháp nói.

Lăng Hàn a một chút, hiện tại hàng năm Hắc Tháp có thể sản xuất một khối Thần Thiết, để đó không cần mà nói, chất lượng Thần Thiết có thể không ngừng đề thăng. Nhưng bây giờ vừa qua một năm, trong tay hắn chỉ có một khối Thần Thiết mà thôi.

- Không bỏ được hài tử sao bắt được lang, con Bạch Hổ này còn ở vào ấu kỳ, bây giờ ngươi đánh quan hệ tốt với nó, sau đó lại có thể chữa hết bệnh cho nó, không khó để nó nhận ngươi làm chủ … hắc hắc, nó cũng là tồn tại cực kỳ cường đại nha.

Tiểu Tháp nói.

Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền lấy Thần Thiết ra, ngược lại hắn cách Thần Cảnh còn có chút thời gian. Hơn nữa, chỉ cần có Chân Nguyên Thạch, mua Thần Thiết còn không đơn giản sao?

- Di, đây là Thần Thiết!

Lệ Vi Vi dù sao cũng là nữ nhi của Tả Tướng, liếc mắt liền nhận ra, không khỏi kinh ngạc.

- Đầu gỗ, ngươi lấy Thần Thiết ở đâu? Không phải ăn trộm chứ?

Lăng Hàn không để ý đến, chỉ nhìn con mèo mập lung lay Thần Thiết nói:

- Mèo mập, có muốn khối Thần Thiết này không?

Mèo mập nhất thời dựng lông, nó là Bạch Hổ hậu duệ, cao quý dạng gì? Thật là một người phàm, không biết Bản Vương lợi hại! Nó giả vờ rụt rè, ngươi cho là dùng một khối Thần Thiết, Bản Vương sẽ mắc câu sao? Thực sự là quá coi thường Bản Vương.

Lăng Hàn suy nghĩ một chút, từ trong Hắc Tháp lấy ra một quả cầu nhung, ném trên mặt đất một cái.

- Meo meo!

Mèo mập nhất thời không thể điều khiển tự động, thoáng cái liền nhào tới. Thẳng đến nhào tới gần quả cầu, lúc này nó mới ý thức được mình quá không rụt rè, cư nhiên bị một quả cầu câu dẫn đến lộ ra nguyên hình, vội vã ngồi chồm hổm xuống, dùng móng vuốt vuốt râu, giả vờ thanh cao, chỉ là ánh mắt luôn nhịn không được nhìn quả cầu kia, thật là muốn chơi một chút.

Nhìn bộ dáng này của nó, Lệ Vi Vi cười ha hả, Quý Vân Nhi thì tương đối rụt rè, cũng không nhịn được lấy tay che miệng nhỏ, lộ ra dáng tươi cười.

- Còn có!

Lăng Hàn lại ném ra một quả cầu nhung.

- Meo meo!

Mèo mập không thể kiên trì mà nhào ra ngoài.

Nếu Tiểu Tháp có biểu tình mà nói, hiện tại nhất định sẽ há to miệng.

Nó một trận không nói gì, một lát sau mới nói:

- Con Bạch Hổ hậu duệ này bị thương chỉ sợ là đầu a!

Thật coi mình là mèo, có chút não tàn.

- Con mèo nhỏ mau tới, tỷ tỷ cũng có cầu nhung!

Lệ Vi Vi cầm lấy cầu nhung trên đất, tiếp đó ném một cái.

Mèo mập không thể tự giữ mà nhào ra ngoài, tiếp đó tức giận đến kêu to "meo meo meo meo", thầm hận không ngớt, tại sao mình hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có sức chống cự với cầu nhung nhỉ?

Lăng Hàn cười nói:

- Mèo mập, làm bằng hữu đi, sau đó thịt nướng nơi này bao ngươi ăn no, thế nào? Tuy ngươi có thể đoạt, nhưng ta cũng có thể không lấy ra nữa, hơn nữa, ta còn có thể ăn ở địa phương khác.

Nếu không phải mỹ thực trong Hắc Tháp, mèo mập tự nhiên là chẳng thèm nhìn, nói giỡn, cầm chút thực vật đã muốn làm bằng hữu với Bản Vương? Nghĩ thật hay!

Nhưng bây giờ nó vừa nghĩ tới thực vật trong Hắc Tháp liền nước bọt chảy ròng, ngày hôm nay mới sớm thủ ở chỗ này, không phải là vì đoạt thức ăn sao?

Nó không khỏi khó khăn, Bạch Hổ kiêu ngạo để nó muốn kiên cường một chút, không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng, nhưng làm một con mèo tham ăn, nó lại địch không nổi hấp dẫn như vậy.

- Không phải chỉ kết giao bằng hữu sao, lại không muốn chỗ tốt gì của ngươi.

Lăng Hàn cười nói.

- Meo meo!

Mèo mập gật đầu, cảm thấy Lăng Hàn nói rất có đạo lý, ngược lại không cần nó bỏ cái gì nha.

Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi đều kinh ngạc, phải biết con mèo này bị Trương Đức Mãn nói kinh khủng không gì sánh được, là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc, nhưng bây giờ cư nhiên đáp ứng làm bằng hữu với Lăng Hàn, quả thực... không biết nói gì!

Chủ yếu nhất là, con Bạch Hổ này quá nhỏ, dễ lừa gạt dễ mắc lừa, bằng không nếu như đổi thành con thỏ kia, ngươi xem có thể mắc lừa hay không.

Lăng Hàn lấy ra càng nhiều thực vật hơn, không chỉ thịt nướng, còn làm những thức ăn ngon khác.

Linh dược nghìn năm làm phụ liệu, đặt ở Tiểu Thế Giới là sự tình xa xỉ không gì sánh được, mà phóng tới Thần giới sẽ bình thường hơn rất nhiều, bởi vì thọ nguyên của Thần Linh quá dài, mà thế lực cường đại có thể lấy một khu vực lớn dùng để nuôi trồng linh dược, trồng mấy nghìn năm, vậy hàng năm sẽ thu hoạch không ít linh dược nghìn năm a.

Bất quá, lấy số lượng mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể so với Hắc Tháp, bởi vậy dù cho Lệ Vi Vi thân là nữ nhi của Tả Tướng, thấy Lăng Hàn hào hoa xa xỉ như thế, cũng không nhịn được sợ hãi than.

Lẽ nào Tiểu Thế Giới giàu có như thế?

Bửa tiệc này tự nhiên mỗi người đều ăn tận hứng, tuy mèo mập cũng thuộc về loại ngạo kiều, nhưng đó là Thần Thú kiêu ngạo, thiên tính cho phép, nhưng ăn xong một bữa cơm, nó cũng thả hết, lười biếng nằm đó, mặc cho Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi lấy tay xoa bụng, thoải mái không gì sánh được.

Đường đường Thần Thú hậu đại, cư nhiên bị một bữa cơm thu mua, đáng thẹn a!

Lăng Hàn triệu Tầm Kim Thử ra, nhưng không để đám người Lệ Vi Vi phát hiện, chỉ cho là nó từ trong nhà chạy ra.

Vừa nhìn thấy chuột, mèo mập lập tức có phản ứng bản năng, chợt xoay người bò dậy, chuẩn bị làm công tác của mình a. Mà Tầm Kim Thử thì kinh hãi, bốn chân cứng đờ nằm ở trên mặt đất, giả chết rồi.

Hù chết bảo bảo.

Lăng Hàn cười ha ha nói:

- Đây là sủng vật ta nuôi, không nên hù dọa nó!

Lúc này mèo mập mới liếm liếm móng vuốt, đã đáp ứng làm bằng hữu, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi nha.

Tầm Kim Thử lẻn đến trên vai Lăng Hàn, móng vuốt nhỏ chỉ vào mèo mập, hô xèo xèo xèo xèo, ý tứ là đại gia hỏa này muốn ăn Bảo Bảo, chủ nhân ngươi nhất định phải làm chủ cho Bảo Bảo

Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi đều tấm tắc lấy làm kỳ, Yêu thú có linh trí không ngạc nhiên, trên thực tế Yêu thú đạt đến Phá Hư Cảnh phần lớn đều có thể nói chuyện, mà tiến vào Thần Cảnh thì có thể hóa thành nhân hình.

Nhưng con chuột này lại quá hiếm thấy, làm cho đôi mắt đẹp của các nàng sinh quang, tranh nhau giành lấy, làm Tầm Kim Thử sợ đến giả chết, cho rằng hai nàng muốn ăn Bảo Bảo.

Sau bữa cơm, Lăng Hàn và hai nàng định xong thương nghiệp đồng minh, do hai nàng phụ trách mở con đường, mà hắn thì phụ trách cung cấp, lợi nhuận chia năm năm, Lăng Hàn cầm phân nửa, Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi chia phân nửa.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 927: Một bữa cơm liền thu mua (Thượng)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.