247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 1226: Mùi hoa

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 1226: Mùi hoa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Này là 24 vị cường giả Tinh Thần cảnh của Lẫm Thiên Tông, hôm nay là ngày vô cùng trọng yếu, để cường giả Lẫm Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng.

Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, 24 người này không có ẩn đi diện mục, có thể thấy rõ, trừ Ngụy Tắc Thành, Lăng Hàn không nhận biết bất cứ người nào, chỉ ghi tạc dáng dấp của đám người này vào lòng.

Tam Nguyên Thượng Nhân không nói nhảm, trực tiếp mở hai tay ra, bắt đầu vận chuyển thần thông, thanh trừ hắc khí, tuy gió núi thổi ra còn rất âm trầm, nhưng cuối cùng tốt hơn rất nhiều.

Này là bước phải đi, bằng không nếu trực tiếp đặt chân vào mà nói, dưới Tinh Thần cảnh sẽ toàn diệt.

Tam Nguyên Thượng Nhân vào cốc, 24 vị cường giả Tinh Thần cảnh ở bên cạnh hiệp trợ, xử lý một ít hắc khí còn sót lại, mà những người khác thì tấp đi theo sau.

Phàm là người có danh ngạch, đều được phát một khối ngọc bội, trước rất bình thường, nhưng lúc này tán phát ra quang mang sâu kín, tạo thành một đoàn quang vựng, bảo hộ người ở bên trong.

Ở đây còn có một ít người đục nước béo cò, tự nhiên không có khả năng có ngọc bội, lộ ra vẻ rất bắt mắt.

Nhưng kỳ quái là, cường giả của Lẫm Thiên Tông lại căn bản không có ý tứ xua đuổi bọn họ, mà mặc bọn hắn xen lẫn trong đám người, để người không hiểu ra sao.

Nếu như Lẫm Thiên Tông không có ý định khống chế Bí Cảnh này, sao còn muốn phát danh ngạch gì? Sau khi mở Bí Cảnh, trực tiếp cho người đi vào không phải được sao?

Nhưng qua một lát, người ở đây liền biết tại sao.

- A!

Có người kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất, cả người co quắp, có vẻ khó chịu không gì sánh được. Chỉ một hồi, hắn liền bất động, khí tức sinh mệnh hoàn toàn tiêu thất, đã chết.

Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không phát hiện có cái gì không đúng, người nọ liền chết không giải thích được.

Đã tu đến Thần cảnh, tuyệt không tồn tại bị quái bệnh gì, đột nhiên đi đời nhà ma.

Muốn nói có cái gì đặc biệt, là tử vong đều là người "nhập cư trái phép", không có ngọc bội bảo vệ.

Lẽ nào bởi vì nguyên nhân này?

- A!

Lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp xuất hiện người chết, đều không ngoại lệ, tất cả đều không có được ngọc bội bảo hộ.

Khó trách, Lẫm Thiên Tông căn bản không quản người "nhập cư trái phép", nguyên lai cho dù tảo trừ điềm xấu, nhưng võ giả dưới Tinh Thần cảnh còn cần phải được bảo hộ đặc thù mới có thể đi qua.

Lẫm Thiên Tông tàn nhẫn sao? Bỏ mặc mấy người kia đi tìm chết.

Lăng Hàn lắc đầu, đây không phải vấn đề tàn nhẫn hay không, mà là Lẫm Thiên Tông quan tâm sao? Này là thế lực mạnh nhất tinh hệ, cần quan tâm người khác nghĩ gì?

Nói giỡn.

Lăng Hàn vừa đi vừa nghĩ, vẫn chưa đi hết một nửa đường, người “nhập cư trái phép" đã tử vong toàn bộ.

Chỉ là Sơn Hà Cảnh mà thôi, có thể chống bao lâu?

Lăng Hàn không có đồng tình, tiến nhập di tích thám hiểm, vốn chính là sinh tử tự phụ, không có giác ngộ cùng dũng khí như vậy, ngươi tới di tích cổ làm gì? Hắn hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì giết chết đám người kia.

Hắc khí, hắn biết, nhưng đến tột cùng là cái gì?

Hắn câu thông Hắc Tháp, thỉnh giáo Vô Tướng Thánh Nhân.

- Chắc là Hằng Hà Cảnh này tu luyện công pháp tà ác gì, ảnh hưởng hoàn cảnh ở đây mà thôi.

Vô Tướng Thánh Nhân thôi trắc nói.

- Bên ngoài có tiểu bối Tam Nguyên gì đó không thể quét hết điềm xấu, bản tôn có thể kết luận, cảnh giới của hắn xa xa không bằng người chết ở đây.

Lăng Hàn đồng ý, một cái chết, một cái còn sống, nhưng người sống vẫn không thể hoàn toàn phủ định bố trí của người chết, đây quả thật là có thực lực sai biệt.

Đều nói Thần cảnh chênh lệch lớn, đây là chứng cứ rõ ràng, đều là Hằng Hà Cảnh, Tam Nguyên Thượng Nhân cũng chỉ có thể quét dọn một ít điềm xấu, mỗi cách trăm năm mới có thể cho người đi vào một lần.

Dĩ nhiên, không thể bởi vậy xem thường Tam Nguyên Thượng Nhân, vô luận như thế nào, vị này chính là người mạnh nhất cả tinh hệ, không có một trong.

Cường giả làm sao cũng nên được tôn trọng.

Chúng nhân đi rất chậm, bởi vì tiến độ quét dọn điềm xấu rất chậm, dù cho Tam Nguyên Thượng Nhân tự thân xuất thủ cũng không thể thế như chẻ tre.

Gần nửa ngày sau, bọn họ mới rốt cục đi tới đáy sơn cốc.

Tam Nguyên Thượng Nhân triển khai thần thông, xé rách không gian, nhất thời, một cái lối vào sâu kín xuất hiện, xuyên qua lối vào, có thể thấy một mảnh Thiên Địa khác, sơn thanh thủy tú, tuyệt nhiên bất đồng.

Mà kinh người là, một con sông từ trên trời hạ xuống, nhìn không thấy đầu, không thấy đuôi, như Thiên Hà. Nước sông u sâm, tán phát ra khí tử vong vô tận, mơ hồ có thể thấy vô số vong hồn ở trong bốc lên.

Cho dù cách một cái lối vào, Lăng Hàn vẫn có thể cảm giác được Thiên Hà âm trầm cường đại, đây là Hoàng Tuyền sao?

- Có thể tiến vào!

Tam Nguyên Thượng Nhân mở miệng nói, giọng nói lại có vẻ uể oải.

Đường đường Hằng Hà Cảnh, cư nhiên sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, có thể thấy quét dọn điềm xấu ở đây, phá vỡ một chỗ hổng cấm chế, đối với Tam Nguyên Thượng Nhân mà nói cũng là một gánh nặng.

Chúng nhân vội tiến nhập, xoát xoát xoát, bóng người chớp động, tốc độ bay mau.

Thình thịch!

Một người theo vào, nhưng đột nhiên nổ nát bấy.

Người nọ là Nhật Nguyệt Cảnh, tận lực áp chế tu vi, muốn trà trộn đi vào, đã đi tới bước cuối cùng, nhưng không ai đánh hắn ra, lại bị cấm chế ở đây gạt bỏ.

Trên Sơn Hà Cảnh không thể vào, đây cũng không phải nói lung tung.

Lăng Hàn cùng đám người Thủy Nhạn Ngọc đồng thời tiến nhập, khi bọn hắn vượt qua lối vào, đều cảm thấy một cổ hàn ý rõ ràng, phảng phất có người chết ở bên tai thì thầm, mà Hoàng Tuyền kia thì đầu sóng kích thiên, phát sinh tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Tất cả mọi người bước lên con đường của mình, dọc theo Hoàng Tuyền mà đi, này là sự tình mọi người đều biết, đi dọc theo Hoàng Tuyền, vĩnh viễn sẽ không bị lạc phương hướng.

- Tứ đệ, liền ở chỗ này phân biệt.

Đám người Vũ Hoàng từ biệt Lăng Hàn, đều tự ra đi, cuối cùng chỉ còn lại có Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân.

- Đi.

Lăng Hàn kéo Thủy Nhạn Ngọc, đi nhanh về phía trước.

- Chờ người ta một chút a!

Hồ Phỉ Vân vội sẽ bỏ lại nàng.

Ba người sóng vai mà đi, sau khi đi một đoạn đường, Lăng Hàn dùng cái mũi ngửi ngửi nói:

- Thơm quá!

- Ngươi cái tên này!

Thủy Nhạn Ngọc đánh hắn một lần, cho là hắn lại đang đùa giỡn mình.

Thực sự là, cũng không nhìn một chút còn có Cửu Quận Vương ở đây, đây chính là phân thân của Nữ Hoàng bệ hạ a!

Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói:

- Thực oan uổng, ta không nói hương trên người ngươi, mà là có một mùi hoa! =======================

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 1226: Mùi hoa

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.