247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 1213: Chiến đấu tới cùng

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 1213: Chiến đấu tới cùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tê!

Tất cả mọi người hoảng sợ, trước còn nghĩ Lăng Hàn tiền đồ vô lượng, thời gian tới có cơ hội trở thành truyền nhân mạnh nhất của Lẫm Thiên Tông, nhưng trong nháy mắt tình thế liền nghịch chuyển.

Hắn đắc tội Dương Hạo a!

Nghe một chút, hoặc là thần phục, làm cẩu cho Dương Hạo, hoặc là bị khi dễ, ly khai tông môn là một chữ chết!

Tuy Dương Hạo nói dễ nghe, đợi Lăng Hàn lui tông mới giết hắn, cũng không có phá hư quy củ của tông môn, nhưng ai cũng biết, chỉ cần Lăng Hàn ly khai tông môn, Dương Hạo khẳng định sẽ hạ thủ.

Lăng Hàn còn có tiền đồ đáng nói sao?

- Ngươi, lựa chọn thế nào?

Dương Hạo nhàn nhạt nói.

- Không có ý tứ, hai cái này ta một cái cũng không thích!

Lăng Hàn lắc đầu.

- Ngươi có thích hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là, đây là lựa chọn ta cho ngươi, ngươi nhất định phải chọn!

Dương Hạo thập phần bá đạo.

Hắn quả thật có tư cách như vậy.

- Ha hả, ta lựa chọn loại thứ ba… không nghía tới ngươi!

Lăng Hàn cười nói.

- Chờ ta nhảy vào Nhật Nguyệt Cảnh, cùng ngươi cảnh giới không sai biệt lắm, chính là lúc ngươi làm lựa chọn.

Tất cả mọi người muốn ói máu.

Đắc tội Dương Hạo đã đủ ghê gớm, ngươi lại còn không biết sống chết đi khiêu khích đối phương?

Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào, lẽ nào hắn bày thấp tư thái, Dương Hạo sẽ bỏ qua mình? Chắc chắn sẽ không! Người tự cho là đúng như vậy, nghĩ người trên đời này đều hẳn nên thần phục với hắn, nhận định sự tình làm sao có thể cải biến.

Đã như vậy, tại sao hắn phải ăn nói khép nép?

Dương Hạo cười lạnh nói:

- Miệng thật cứng rắn, bất quá, cũng hợp ý ta!

Hắn vươn tay, ông, thần văn ngưng tụ, nhất thời, Thiên Địa thất sắc, như trời cao muốn sụp đổ.

Thật mạnh! Quá mạnh mẻ!

Ở trước mặt hắn, cái gọi là lục đại Vương giả chính là một chuyện cười.

Hắn mới là vương, Vương giả vô song!

Lăng Hàn nghiêm nghị nói:

- Ở trong tông, ngươi là cao thủ Nhật Nguyệt Cảnh, cũng không biết xấu hổ xuất thủ với ta?

- Thì tính sao?

Dương Hạo không thèm để ý chút nào, một chưởng đè xuống, vỗ tới Lăng Hàn.

Oanh!

Hắn nâng tay, một bàn tay nguyên lực xuất hiện, từ trên trời rơi xuống.

Một chưởng này, không hề hoa xảo, cũng không có dùng bất luận bí pháp gì, chính là vô cùng đơn giản nhấn một cái. Nhưng một cái nhấn này, uy lực lớn như trời, ngay cả Hà Thao cũng biến sắc, hắn tự nghĩ tuyệt đối không tiếp nổi một chưởng này.

Sơn Hà Cảnh cùng Nhật Nguyệt Cảnh cách một lạch trời, trừ khi lực lượng đạt đến Thập Tinh mới có thể đả thông, nhưng đây chẳng qua là có thể địch Nhật Nguyệt Cảnh cấp thấp nhất.

Dương Hạo là ai?

Dù cho hắn vừa nhảy vào Nhật Nguyệt Cảnh thì như thế nào, bản thân chính là siêu cấp thiên tài, kém một đại cảnh giới, ai có thể chống đỡ?

Lăng Hàn lại yêu nghiệt cũng không thể địch.

Muốn làm nhục hắn?

Không có cửa đâu!

Lăng Hàn lấy ra Sư Tử Phù, Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên sớm đã trả Sư Tử Phù cùng Kim Cương Phù lại cho hắn, ông, nhất thời, lực lượng của Lăng Hàn tăng vọt, thoáng cái liền xông lên Nhật Nguyệt Cảnh đỉnh phong.

Bất quá, thần phù dù sao chỉ là thần phù, cái đỉnh phong này là Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn đỉnh phong, mà không phải cực cảnh.

Thình thịch!

Lăng Hàn đánh ra một quyền, đồng dạng có một cự quyền hỏa diễm phóng lên cao, đánh vào bàn tay kia.

Oanh, bàn tay bị đánh bại, hỏa quyền phóng lên cao, tràn đầy khí tức cường đại.

- Nga?

Dương Hạo hơi động dung.

- Thật không nghĩ tới, trên người ngươi lại còn có thần phù! Bất quá, đây chỉ là đề thăng lực lượng của ngươi tới Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn, ha hả, cái này cũng muốn ngăn ta?

Hắn tiến lên trước một bước, nhất thời, lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn tràn ra, đan vào thành từng mảnh thần văn, lóng lánh không gì sánh được.

- Ta, mười hai năm trước liền đạt tới Nhật Nguyệt Cảnh Đại cực vị!

Hắn ngạo nghễ nói.

Nghe nói như thế, tất cả mọi người muốn té xỉu, đây là tốc độ tiến cảnh gì a, quả thực dọa chết người!

Đệ nhất thiên tài, tuyệt đối là đệ nhất thiên tài từ khi Lẫm Thiên Tông khai phái tới nay, trước sau cộng lại cũng không vượt lên ngàn năm, cũng đã từ Phá Hư Cảnh đến Nhật Nguyệt Cảnh Đại cực vị!

Hơn nữa, còn tu luyện từng cảnh giới tới hoàn mỹ!

Hai chữ thiên tài cũng không đủ để hình dung.

Trong lòng Lăng Hàn nghiêm nghị, tuy lực lượng của hắn đạt tới Nhật Nguyệt Cảnh đỉnh phong, nhưng không có năng lực vượt cấp khiêu chiến, mà Dương Hạo thì sao? Hắn tất nhiên là thiên tài Thập Tinh, như vậy ở trên cơ sở Nhật Nguyệt Cảnh Đại cực vị lại thêm Thập Tinh lực lượng…

Dù cho chỉ là tiền kỳ, cũng tăng thêm ba tinh a!

Này là nghiền ép!

- Diệt!

Dương Hạo xuất thủ, trong nháy mắt có một đạo lưu quang xuất hiện, đánh tới Lăng Hàn.

Lăng Hàn oanh quyền, thình thịch, đạo lưu quang này liền tan biến.

Di, lực lượng này tựa hồ không có vượt qua hắn ba tinh a!

Lăng Hàn kỳ quái, lực lượng một kích này của Dương Hạo chỉ tương đương với hắn, vô luận như thế nào cũng không có siêu việt Tam Tinh. Lẽ nào đối phương ở Sơn Hà Cảnh không có tu đến cực cảnh?

Nhưng điều này có thể sao?

Được khen là đệ nhất thiên tài của Lẫm Thiên Tông, chỉ là Sơn Hà Cảnh, cực cảnh tương đối đơn giản nhất cũng không có tu thành?

Lăng Hàn gào to một tiếng, chủ động xuất kích, cùng Dương Hạo triển khai kịch chiến.

Dương Hạo hừ nhẹ, lại không dám khinh thường.

Qua mấy chiêu, Lăng Hàn liền có thể xác định, lực lượng của hắn tuyệt không kém đối phương, phải nói, lực lượng hai người cơ bản tương đồng. Hắn càng thêm kỳ quái, nhịn không được lấy tâm thần câu thông Hắc Tháp, thỉnh giáo Vô Tướng Thánh Nhân.

- Ngươi tiểu tử ngốc này!

Vô Tướng Thánh Nhân cười to.

- Ngươi là ở Sơn Hà Cảnh tu đến Thập Tinh lực, chỉ khi nào rảo bước tiến lên Nhật Nguyệt Cảnh, ngươi cho là còn có thể bảo trì chiến lực Thập Tinh sao? Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tu Nhật Nguyệt Cảnh đến cực cảnh, không phải có thể đạt đến lực lượng 11 tinh, 12 tinh sao?

Này cũng phải!

Lăng Hàn có chút minh bạch nói:

- Nói cách khác, nhảy vào Nhật Nguyệt Cảnh, lực lượng vượt cấp sẽ ngã xuống?

- Cũng không có thể coi như là rơi xuống, bởi vì Nhật Nguyệt Cảnh mạnh hơn Sơn Hà Cảnh nhiều lắm, Thập Tinh lực của ngươi cũng chỉ bất quá bằng Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, bởi vậy sau khi nhảy vào cảnh giới này, Thập Tinh lực chỉ có thể bằng Lục Tinh, tựa như ngươi ở Phá Hư Cảnh tu đến 20 tinh lực, nhưng tiến lên Sơn Hà Cảnh, lực lượng có thể siêu việt Cửu Tinh Thập Tinh sao?

Vô Tướng Thánh Nhân giải thích.

Lăng Hàn hiểu, chủ yếu là bởi vì mỗi một đại cảnh giới của Thần cảnh chênh lệch quá lớn, dẫn đến năng lực vượt cấp chiến đấu ở sau khi vượt qua đại cảnh giới ngã xuống. =============

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 1213: Chiến đấu tới cùng

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.