247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 1205: Lăng Hàn là ai?

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 1205: Lăng Hàn là ai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Các ngươi cười cái gì?

Hồ Phỉ Vân nhảy lên.

- Lăng Hàn lợi hại nhất, là lợi hại nhất!

Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhảy ra một người thay Lăng Hàn nói chuyện.

Đây chính là đệ tử hạt giống a!

Đệ tử hạt giống nào không phải kiêu căng tự mãn, nhưng Lăng Hàn còn chưa xuất hiện, lại được vài tên đệ tử hạt giống tôn sùng, cái này thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Mọi người cũng hiếu kỳ, muốn gặp nam nhân thần bí kia, đến cùng nắm giữ thực lực mạnh mẽ cỡ nào, mị lực thế nào?

Ở trong lòng Ngô Triết bay lên đố kị, bởi vì hai tuyệt thế mỹ nữ Thiệu Tư Tư, Hồ Phỉ Vân đều toát ra hảo cảm với Lăng Hàn, Hồ Phỉ Vân thì càng không cần phải nói, quả thực là ai nói xấu Lăng Hàn nàng liền đánh người đó.

Nhưng nam nhân kia ngay cả Lẫm Thiên Tông cũng không có tư cách tiến vào!

Hắn cực kỳ khó chịu, nghĩ hắn chính là một trong sáu đại Vương giả, bình thường không biết có bao nhiêu nữ đệ tử trong tông đầu hoài tống bão với hắn, chỉ là hắn một lòng võ đạo, căn bản không có hứng thú, thật vất vả nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc trong đệ tử hạt giống lần này, nhưng hai cái đều kính nể với một người đàn ông khác không thôi.

Quá đáng ghét, đừng cho hắn gặp phải, bằng không khẳng định sẽ đánh chết.

- Thực sự là chuyện cười, nếu như mấy vị sư huynh nói lợi hại như vậy, sao không được tông môn thu nhận?

Một thiếu niên áo lục lạnh lùng nói, chính là mấy ngày trước đi chọn thị vệ, bị Lăng Hàn một chỉ đẩy lùi… Phù Lương Dạ.

Lúc này trên tay của hắn còn băng vải trắng, tuy đó là một chỉ tùy ý của Lăng Hàn, nhưng trong đó có ý chí võ đạo của hắn, nào dễ dàng trục xuất như thế?

Ý chí võ đạo không tiêu tan, vết thương sẽ không lành được.

- Ta thấy, chỉ là một phế vật mà thôi, hết thảy đều là thổi ra.

Hắn khinh thường nói.

- Nói láo!

Đinh Bình lập tức nhảy ra, chỉ vào Phù Lương Dạ nói.

- Lập tức nói xin lỗi!

- Cái này lại có liên quan gì tới ngươi?

Phù Lương Dạ không dám bất cẩn, tuy thiếu niên này bị Lam Loan đánh bại, nhưng thực lực của bản thân cực kỳ mạnh mẽ, hắn chưa chắc có phần thắng.

- Bởi vì Lăng Hàn là sư phụ của ta!

Đinh Bình nghiêm nghị nói.

Không có Lăng Hàn, sẽ không có hắn bây giờ, đối với Đinh Bình mà nói, Lăng Hàn chính là chân lý, chỉ cần Lăng Hàn nói một câu, hắn ngay cả Thánh Nhân cũng dám đập, lại há cho phép người nói xấu Lăng Hàn?

A!

Tất cả mọi người giật nảy cả mình, trong nháy mắt liền để hình tượng Lăng Hàn cất cao vô hạn.

Có thể bồi dưỡng được một tên đệ tử cấp hạt giống, đây là kinh người cỡ nào?

- Đến chiến!

Đinh Bình lớn tiếng kêu lên, hắn lửa giận ngút trời, cả người có từng đạo thần quang bốc hơi, so với bình thường thì càng thêm mạnh mẽ.

- Ồ?

Lăng Hàn kinh ngạc, tên đệ tử này thật không đơn giản, lẽ nào ở dưới sự tức giận, hắn muốn thiêu đốt Tiểu Vũ trụ sao? Hay là thức tỉnh Viễn cổ huyết mạch gì, đẩy lực chiến đấu lên tới độ cao mới?

Phù Lương Dạ hừ lạnh một tiếng nói:

- Ta là Trung cực vị, chẳng muốn bắt nạt ngươi!

Hắn thứ nhất không có nắm chắt đánh bại Đinh Bình, thứ hai trên tay còn mang theo tổn thương, lực chiến đấu còn lâu mới đạt đến trạng thái hoàn mỹ, tự nhiên sợ chiến, vạn nhất bị thua, bại một đối thủ cảnh giới thấp hơn, vậy mặt mũi của hắn để nơi nào?

Đinh Bình còn muốn khiêu chiến, đã thấy Vũ Hoàng nhảy ra, nhấn vai của hắn một cái, nhìn hắn lắc đầu. Đinh Bình không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định, đây chính là Nhị sư bá, sư phụ không còn, đương nhiên phải nghe lời sư bá.

- Ta cũng là Trung cực vị, đánh với ngươi một trận, không tính bắt nạt ngươi chứ?

Vũ Hoàng trầm giọng nói.

Ta sát!

Phù Lương Dạ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, chỉ nói xấu một người từ trước tới nay chưa từng gặp qua vài câu, kỳ thực cũng không tính nói xấu, cái này không phải ăn ngay nói thật sao, tại sao giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, phiền phức vô cùng vậy?

Mỗi một người đều muốn khiêu chiến hắn?

- Ngươi cùng Lăng Hàn kia có quan hệ gì?

Hắn hỏi, đối với Vũ Hoàng hắn càng không dám khinh thường, thực lực của đối phương hắn không phải chưa thấy, ngay cả Ngô Triết áp chế cảnh giới cũng bị đánh đến liên tục rút lui, không có sức chống đỡ lại.

Đánh với Đinh Bình, hắn còn có mấy phần thắng, nhưng giao thủ với Vũ Hoàng, hắn ngay cả nửa điểm nắm chắt cũng không có.

Vũ Hoàng vung quyền nói:

- Lăng Hàn là tứ đệ của ta.

Phốc!

Mọi người lần thứ hai giật nảy cả mình, đồ đệ là đệ tử hạt giống, huynh trưởng cũng là đệ tử hạt giống, một nhà các ngươi là yêu quái sao, cũng quá bá đạo đi.

- Đến chiến!

Vũ Hoàng quát chói tai một tiếng.

Sắc mặt của Phù Lương Dạ kịch biến, nhưng mặc hắn tự tin làm sao cũng không dám giao thủ với Vũ Hoàng, huống chi hiện tại còn mang theo tổn thương. Hắn ngược lại cũng là người cầm được thì buông được, liền nói ngay:

- Là ta nói không biết lựa lời, lỗ mãng!

Đây là cúi đầu.

Để một đệ tử hạt giống cúi đầu xin lỗi, cái này hoàn toàn là một loại nhục nhã, nhưng so với bị đánh bại ở trước mặt mọi người, đây nhất định tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, Phù Lương Dạ vẫn làm ra lựa chọn sáng suốt.

Lúc này Vũ Hoàng mới gật gù, trở lại vị trí ban đầu ngồi xuống.

Khí phách!

Mọi người thấy, không ai không hình thành một cái ấn tượng như thế với Vũ Hoàng, tu vi, thực lực của người này đều không phải mạnh nhất, nhưng khí phách lại quá khiếp người, ở đây tuyệt đối không có mấy người có thể với tới.

Sắc mặt của Ngô Triết có chút khó coi, vốn hắn đã khống chế bầu không khí trên sân, hết thảy đều quay chung quanh hắn mà chuyển, hắn là trung tâm duy nhất, nhưng bây giờ thì sao, bị một người chưa từng gặp mặt cướp đi danh tiếng.

- Ngô sư huynh, ngươi chiến nhiều tràng như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút, tặng sân khấu cho ta đi.

Một thanh niên mặc áo trắng nhảy ra, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn.

- Chương sư đệ!

Ánh mắt của Ngô Triết nhảy một cái, lộ ra vẻ cảnh giác.

Người này tên là Chương Long, lúc trước nổi danh cùng hắn, lực chiến đấu không phân cao thấp, nhưng ở 100 năm trước, hắn bước ra một bước then chốt, tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, nhưng đối phương đến hiện tại còn chưa thành công, để chênh lệch của hai người cấp tốc kéo dài.

Nhưng Ngô Triết không dám xem thường Chương Long này, bởi vì thiên phú của đối phương không kém gì hắn, chỉ có thể nói là thời vận không tốt, mới có thể dã tràng xe cát, nhưng không chắc ngày nào đó hắn sẽ bước vào cực cảnh, cùng hắn đứng ngang hàng.

- Ha ha, vậy tặng cho Chương sư đệ.

Ngô Triết suy nghĩ một chút, gật đầu lui về phía sau, nhường ra sân bãi.

=========================

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 1205: Lăng Hàn là ai?

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.