247Truyen.com

Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi Chap 34: Hồ sơ 504- Họ Dương vô tội

Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi Chap 34: Hồ sơ 504- Họ Dương vô tội online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghỉ dưỡng ở dinh thự nhà họ Lục một thời gian, tâm tình cũng như tâm bệnh của An Thạch Thảo khá lên rất nhiều. Tuy là ngày ngày chỉ lởn vởn quanh hoa viên, ngắm cúc cánh mối tự tin khoe sắc trắng, nhìn con Husky của Lục Phong Thất gặm xương đem đi dấu, nhưng khá là vui và thú vị.

Hôm nay, canh trời nắng đẹp, An Thạch Thảo lững thững sách theo bình truyền nước, muốn tắm nắng cho da dẻ tươi tắn. Ở lì trong phòng bệnh, cô cảm giác mình như một cái xác khô cong queo. Vốn dĩ cô chẳng hiểu tại sao mình mẩy lại chằng chịt vết thương. Nhưng khi nghe Marine tường thuật lại, cô mới biết, bản thân bị người của Dương Sở Lãnh tấn công trong bóng tối. Chao ôi! Để cô bắt được tên khốn ấy nà xem, cô không dóc thịt hắn ra mới lại.

- Chào cô An!

Người làm vườn đang tỉa cây cảnh, thấy An Thạch Thảo đi tới, bèn cung kính cúi chào. Cô cũng gượng cười chào lại. Thầm nghĩ:

" Người làm nhà họ Lục cũng đâu đến nỗi tệ!"

- Không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại ra ngoài này làm gì?

An Thạch Thảo đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bị thanh âm nghe vốn rất âm trầm nhưng qua lỗ tai cô lại trở thành chối tai vô cùng làm cho khựng lại . Cô ngoái cổ lại ra sau, đập vào mắt là cảnh tượng mà chỉ trên phim mới có. Trong hồi ức khi tiếp xúc với anh, chưa một lần nào cô thấy sự ung dung thảnh thơi đến như vậy. Tay cầm tờ báo sáng, thân hình đốn mắt phái nữ đang thả mình dựa trên ghế tựa, mặc cho ánh nắng thỏa sức vùng vẫy, nhảy nhót trên người. Ánh nắng lan tỏa khắp khu vườn, khắp con người đẹp như tranh vẽ kia, nhất thời khiến cả người anh như được một vầng hào quang chói lòa soi sáng. An Thạch Thảo, cô lại trưng ra bộ mặt thèm thuồng, ai nhìn vào cũng biết cô gái đây đang mê nam sắc đến hồn bay phách lạc.

Không chịu được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Lục Phong Thần khẽ chau mày lại, gấp tờ báo vào, ho nhẹ một tiếng, đằng hắng giọng:

- Nhìn đủ chưa?

"Lại cái giọng kiêu căng này!"

Cô bĩu môi, lấy lại vẻ hách dịch ngày thường :

- Chà! Xem ra hôm nay lão đại ngài có vẻ rảnh rỗi nhỉ.

- Con trâu nó còn có lúc làm lúc nghỉ, huống hồ là con người.

Lục Phong Thần khẽ cười mỉa. Đương nhiên, bản thân vốn là kẻ thích soi mói nên An Thạch Thảo không ngại bới lông tìm vết :

- Anh Lục này!

Cô đặt bình truyền nước xuống bàn, đưa tay vén cổ áo của anh:

- Anh nói được những lời như vậy, tôi rất khâm phục. Đúng vậy! Con trâu cũng có lúc nghỉ mà. Vậy nên anh cũng nghỉ ngơi nhiều hơn đi.

Lục Phong Thần bắt lấy cánh tay làm càn kia, kéo mạnh. An Thạch Thảo bị lôi về phía trước, mất đà lao vào người đàn ông kia. Cô cứng người lại, mắt chớp giật liên hồi. Lục Phong Thần ghé tai cô thì thầm:

- Ý em là so sánh tôi với con trâu?

Cô lắp bắp phản bác lại :

- Tôi...tôi...nào có!

- Không có?

Rồi anh ngồi thẳng dậy, xoay người, tráo đổi vị trí, đặt cô ngồi lên ghế, còn mình thì hay tay chống ngang hai bên người cô, mỉm cười:

- Tốt nhất nên như vậy!

Rồi chỉnh lại nút áo sơ mi trên cổ đang bung ra, gọi điện:

- Lệnh cho Cần Am Hiên chuẩn bị máy bay, tôi muốn qua chỗ Dương Sở Thù một chuyến!

Nói xong thì quay đầu lại nhìn An Thạch Thảo, cười mà như không cười:

- Nếu em khỏe rồi thì có thể đi! Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ không về đây!

Nghe những lời lẽ như vậy, nếu không hiểu rõ Lục Phong Thần thì còn tưởng anh quan tâm đến cô. Nhưng cô nghĩ, đó chỉ là lời nói suông bèn gật đầu miễn cưỡng đáp trả:

- Lão đại cứ yên tâm! Tôi sẽ đi ngay trong ngày mai.

Rồi cô thầm chửi rủa trong lòng:

" Đuổi khách cũng phải khéo một chút chứ!"

Lục Phong Thần khẽ gật đầu rồi xoay người sải bước đi. Trong lòng gánh theo một mối lo âu khó nói.

Nằm phơi nắng chưa được bao lâu, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cô An lười nhác lết tấm thân tàn trở về phòng. Nhà họ Lục này cũng thật là, xa hoa cũng vừa phải thôi chứ. Có mỗi cái phòng mà cũng phải thiết kế sáu lối vào, vòng lối này rồi thì quẹo lối nọ. An Thạch Thảo cảm thấy, đôi khi về đến phòng nghỉ là một kì tích lạ thường.

Đương lúc thả mình xuống đệm gối mềm mại, thì người giúp việc nhà họ Lục gõ cửa, nói rằng có người đến tìm cô. Cô An lại càu nhàu:

" Phiền phức! Muốn ngủ một giấc mà khó như lên trời."

- Ai tìm tôi vậy? Gì Lan!

Người giúp việc một tay cầm bình truyền nước cho cô, một tay đưa lên vỗ lưng đáp lại:

- Vị tiểu thư này nói là vú nuôi của cô!

Rồi bà lẩm bẩm :

- Thật khó hiểu, trẻ như vậy mà lại là vú nuôi của cô An rồi!

An Thạch Thảo còn ngờ ngợ khó hiểu cho đến khi nhìn thấy thân hình mảnh mai, hai chân đan chéo nhau, đang nhâm nhi ly trà mới hiểu ra được cái gọi là "Vú nuôi".

- Con chào Vú ạ!

An Thạch Thảo chầm chậm ngồi xuống ghế, nhìn người đối diện. Tịnh Thu Vi cười trừ:

- Sao rồi! Khỏe lại chưa?

- Sắp rồi! Dự là ngày mai sẽ khăn gói rời khỏi đây.

An Thạch Thảo đáp lại, xoa xoa ly trà nóng trong tay. Cô nói:

- Ở lại đây lâu quá cũng không tốt! Mà hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không?

- Chuyện của Dương Sở Lãnh....

Nàng ậm ừ một lúc mới chịu nói tiếp:

- Chúng ta nên dừng lại!

An Thạch Thảo thoáng ngạc nhiên đặt ly trà xuống bàn:

- Dừng lại? Tại sao, nếu là vì sợ nguy hại đến tính mạng của tôi thì dẹp đi.

Nàng lắc đầu, lấy trong người ra một tập tài liệu, đưa cho cô:

- Đây là hồ sơ vụ án số 504, là vụ cháy thiêu chết hơn bốn chục mạng người trong dinh thự. Vốn dĩ không phải do nhà họ Dương làm. Mà là Mark D và đặc vụ Jone C gây ra!

- Mark D?

An Thạch Thảo thoáng ngạc nhiên như quen biết cái tên này từ lâu. Đúng vậy, hồi còn ở trong Kill, cô và Mạc Phi Phi phải bắt dầu cuộc sống địa ngục đen tối suốt 7 năm trời, chính là quãng thời gian chịu huấn luyện không khác gì con chó săn, mà kẻ huấn luyện lại chính là tên sát thủ máu lạnh: Mark D

- Mark D là sát thủ, tôi biết. Nhưng Jone C là đặc vụ, tại sao lại có mặt trong vụ thảm sát ấy?

Tịnh Thu Vi trầm ngâm một lúc mới chịu trả lời :

- Tôi không biết,có đoán bừa cũng chẳng ra. Chi bằng tìm đến nhân vật chính hỏi chuyện là xong!

An Thạch Thảo ngạc nhiên :

- Tìm ai?

Tịnh Thu Vi nở nụ cười khả ái:

- Thầy của cậu...Mark D!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.75/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi Chap 34: Hồ sơ 504- Họ Dương vô tội

Bạn đang xem Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: nanonaa. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.