247Truyen.com

Ta Không Thành Tiên Chương 266: Cố Nhân Dạ Đàm

Ta Không Thành Tiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ta Không Thành Tiên Chương 266: Cố Nhân Dạ Đàm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng Kiến Sầu đã tưởng tượng ra ngàn vạn khả năng, trong đó có cả những tình huống có thể sẽ gặp phải...

Khi cửa mở, có thể là quỷ đầu nhỏ và quỷ đầu to đã thành công mà cũng thể là Tiếp Dẫn ty đã phát hiện ra manh mối rồi...

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng sẽ gặp người gần như "quen biết".

Trương Thang...

Vị quan hung bạo Trương Thang.

Y sao lại ở địa phủ vậy ?

Tại sao y xuất hiện ở đây ?

Y có quan hệ như thế nào với quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ ?

Hàng loạt câu hỏi cứ tự nhiên hiện ra trong đầu Kiến Sầu.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ bị ném cái bịch xuống đất thì miệng mồm dính đầy đất. Cả hai liền lập tức kêu lên oai oái, chửi bới kịch liệt.

"Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Lão Trương, tâm địa ngươi thật là độc ác..."

"Ui cha, hừ ! Cái mùi vị gì thế này !"

"Khi người quá đáng ! Đồ khốn kiếp..."

...

Càng chửi càng khó nghe.

Từng câu tuy đập vào lỗ tai Trương Thang nhưng cũng không khiến cho y đổi sắc mặt một mảy. Y làm như hoàn toàn không nghe thấy mà vẫn cứ đường hoàng đĩnh đạc đứng yên tại chỗ.

Một thân quan bào, một thân lẫm liệt. Dáng người y đứng trong cảnh đổ nát có chút phiêu dật, trên gương mặt còn gợn chút sát khí nhưng là do bẩm sinh mà thành.

Ánh mắt của y chưa từng rời khỏi Kiến Sầu.

Giống như trong Sát Hồng tiểu giới, cái nhìn của y không những thẳng thừng mà còn kiêu ngạo. Tựa như nhìn phạm nhân, y quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của Kiến Sầu để suy ra ý nghĩa thực bên trong.

Trên người nàng ta máu tươi loang lổ bắt mắt, nhuộm đỏ cả y bào màu lam nhạt. Thậm chí trên mặt đất cũng đều có vết máu. Khuôn mặt không chỉ lạnh lùng mà đôi mắt cũng vừa như có tình vừa như vô tình. Ánh mắt sáng rực, lạnh lẽo bén nhọn, hoàn toàn kiêng dè trước sự hiện diện của y. Ngay khi nghe thấy quỷ đầu nhỏ chửi hai tiếng "lão Trương", nàng ta bỗng hơi kinh ngạc nhưng vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười khó tả.

Kiến Sầu chỉ cảm thấy miệng hơi đắng lại : "Bọn chúng cứ nói lão Trương, hóa ra là ngài..."

Trong lòng Trương Thang biết là nàng đã đoán được chân tướng sự việc nên cũng không phủ nhận mà khẽ gật đầu nói : "Đúng vậy."

"..."

Cái, cái gì ?

Quỷ đầu nhỏ còn đang bò toài, chửi bới ở trên đất thì đột nhiên bỗng như bị người ta tát cho một cái. Tất cả mọi người đều bối rối !

Gã há hốc miệng, nhìn Trương Thang và Kiến Sầu giống như gặp ma.

Hai người này vẫn còn đang thi gan với nhau...

Ánh mắt họ nhìn nhau, thậm chí nghe giọng điệu nói chuyện có vẻ gần như quen biết. Nhìn sao cũng không giống như là hai người xa lạ !

Sau khi vào nhà, Trương Thang lại còn nói cái gì đó ?

Phu nhân hả ?

Phu nhân nào ?

Kiến Sầu bây giờ lại còn có câu "Hóa ra lão Trương là ngươi"...

Đây là...

Đây là...

Đây là...

Mẹ bà nó, đây không phải là lừa người ta sao !

Trong nháy mắt, quỷ đầu nhỏ đỏ bừng mặt, tức giận muốn chết.

"A ! Hai người vậy mà biết nhau hả ?!"

Gã nghểnh cổ, nước mắt nước mũi tèm lêm, tức tối gào thét ! Thanh âm khủng khiếp thiếu điều muốn thổi bung cả nóc nhà.

Bụi bay mịt mù.

Kiến Sầu và Trương Thang đều nghe thấy nhưng lại không nói gì.

Quỷ đầu nhỏ bây giờ quả thực rất muốn túm hai cái tên mắc dịch này lại, chửi mỗi đứa cho đến vuốt mặt không kịp mới thôi !

Vậy mà lại biết nhau !

Mẹ bà nó, ta đây muốn gạt người, rốt cục lại bị người ta lừa. Vậy mà lại biết nhau !

Điều buồn cười chính là hai cái người này trước đó cũng không biết đến sự hiện diện của nhau.

Bị chơi một vố lớn quá...

Tiên sư nó, thực là lớn quá !

Cho tới lúc này, quỷ đầu nhỏ mới hiểu rốt cục là đã xảy ra chuyện gì.

Hèn chi lúc đó ở Tiếp Dẫn ty, Trương Thang sau khi nhìn thấy tên của Kiến Sầu thì lại nói một câu kỳ quái như vậy___

Xem ra, ngươi chưa từng nói cho cô ta biết tên của ta.

Lúc đó quỷ đầu nhỏ còn tưởng mình nằm mơ. Gã chỉ biết là vụ việc bại lộ nhưng hoàn toàn không hiểu tại sao lại bị như vậy. Làm sao Trương Thang chỉ liếc qua cái tên là đã chắc chắn rằng bọn chúng có vấn đề ? Ngay cả sổ sinh tử tại sao y cũng không thèm tra xét ? Lộn xộn cả buổi hóa ra là vì thế này !

Trương Thang hoàn toàn biết Kiến Sầu, thậm chí còn hiểu rõ nàng ta nữa, cho nên mới có thể vừa nhìn thấy tên của nàng ta là đã có phản ứng, biết rõ rằng quỷ đầu nhỏ đang gạt mình.

Chuyện trước sau rõ ràng đâu đó, quỷ đầu nhỏ quả thực tức đến lăn qua lộn lại trên đất !

Sau khi đã phát hiện ra, Trương Thang còn chậm rãi ung dung mà nói với chúng : Đối với quỷ mới, ta cũng rất tò mò muốn biết. Vậy tối nay ta và hai người các ngươi cùng đi áp giải đi.

Lúc đó quỷ đầu nhỏ chỉ muốn đập đầu xuống đất !

Rắc rối to rồi. Gã chỉ muốn chạy về báo cho Kiến Sầu hay.

Hiềm nỗi, bị đôi mắt lạnh lẽo, chết toi chết dịch của Trương Thang nhìn như vậy nên hai tên tiểu quỷ liền đâm sợ, lại không dám có ý làm càn nữa.

Hết nguyên cả buổi chiều của người ta đó !

Trương Thang quăng một đống sổ sách cho bọn hắn xử lý. Cả hai đứa không những bơ phờ như hai con chó ghẻ mà còn chờ đợi, lo lắng thấp tha thấp thỏm từng giờ từng khắc, chỉ sợ bị chém đầu lúc nào không hay.

Hành hạ người ta quá thể đó...

Quỷ đầu nhỏ nhớ lại hồi chiều, cảm thấy như trải qua một cơn ác mộng, mãi đến bây giờ mới biết được đó là vì nguyên nhân hoang đường, lố bịch như thế này ! Gã tức giận đến nỗi mắt trợn trắng dã, thiếu điều muốn xỉu đến nơi.

"Mẹ bà nó, phải xui xẻo đến mức nào mới trúng phải chuyện như thế này a ! Khi dễ người ta quá mà ! Khi dễ người ta quá mà ! Ô ô ô..."

Kiến Sầu im lặng không nói tiếng nào.

Bị quỷ đầu nhỏ mắng như vậy, làm sao trong lòng nàng lại không khỏi khó chịu ?

Nhưng mà...

Tình huống này chưa hẳn là đã không cứu vãn được nữa.

Nàng nhìn thấy đám gỗ vụn văng lộn xộn bừa bãi trên đất thì vung tay lên. Một luồng hồn lực mỏng manh từ trong lòng bàn tay vừa xuất ra thì liền nâng những mảnh vụn kia lên rồi kết nối chúng lại với nhau, lắp vào chỗ bị bể.

Đêm bên ngoài tối đen trầm lặng. Tận chân trời còn có vài đường hào quang.

Nhưng ngay khi mảnh gỗ được ráp lại trên cửa thì trong nhà liền hoàn toàn tối thui.

Lúc Kiến Sầu thi pháp thì Trương Thang chỉ đứng nhìn, tuyệt không có cử chỉ nào tỏ ý muốn ngăn nàng lại.

Kiến Sầu thấy cửa đã kín, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào được thì không khỏi mỉm cười.

Nàng đứng cạnh bàn, đưa tay mời Trương Thang : "Từ khi từ biệt tại Sát Hồng tiểu giới đã ba năm trôi qua, ta không ngờ tại nơi địa phủ âm u, thê lương thế này mà lại vẫn còn có thể gặp lại đình úy đại nhân. Người tới là khách, không xem là phiền. Xin mời ngồi."

Trong nhà chỉ có một cái bàn nhỏ vô cùng thô sơ. Ngoài ra còn có vài chiếc ghế gỗ con xiêu xiêu vẹo vẹo, mặt ghế rạn nứt hết cả, thậm chí có đưa cho người ta làm củi đốt cũng bị mắng vốn.

Khi Kiến Sầu cố ý "Mời ngồi" thì mặt không đổi sắc, tim không động.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều kinh ngạc trước sự can đảm và chai lì của Kiến Sầu.

Trương Thang đến bắt nàng ta đó.

Vậy mà lại mời người ta ngồi là sao ?

Mẹ bà nó, đã vậy còn mời người ta ngồi ở chỗ rách nát mới ghê chứ !

Nên biết rằng Trương Thang không phải là quỷ nghèo khó gì cho cam. Không giống như đám người đáng thương không được ai cung phụng cho sau khi chết, Trương Thang lúc đi qua quỷ môn quan thì sau lưng có hàng đống người giấy, ngựa xe, kiệu cỗ, giấy tiền vàng bạc hộ tống*. Không biết thằng ngu nào ở cô đảo nhân gian đã đốt giấy tiền cho hắn. Chỗ tiền đó đã được quan lại ở địa phủ quy đổi tương đương thành huyền ngọc rồi phát lại cho.

* Bạn nào đọc rồi mà quên, muốn xem "lão Trương" chết và xuống âm phủ oai phong ra sao thì xin đọc lại chương 115 - Đêm nay trăng này, chương 127 - Con mắt thờn bơn và chương 134-2 Thỉnh chiến vân đài.

Cả Tiếp Dẫn ty ai cũng biết. Đừng nhìn Trương Thang thâm tàng bất lộ, thấy y ăn mặc đơn giản mà lầm. Thật ra là y giàu đến nứt đố đổ vách. Y không muốn hiển lộ nhưng tiểu quỷ ở trong Tiếp Dẫn ty đã sớm được tai nghe mắt thấy.

Đại gia người ta không như quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ mà ở trong cái nhà ọp ẹp tồi tàn, đã vậy lại còn ở rất xa Tiếp Dẫn ty, mỗi ngày lên nha môn phải đi bộ thật lâu mới tới.

Lúc Trương Thang mới tới địa phủ thì đã có một cái nhà lớn rồi. Về sau, khi chuyển đến Tiếp Dẫn ty, y đã mua một căn nhà ở trong thành lân cận, rất gần với nha môn.

Mỗi lần Chử phán quan khen Trương Thang tới sớm thì quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều mỉa thầm trong bụng : "Nói vậy mà cũng nói, nhà gần đó thì đương nhiên là tới sớm rồi."

Thế nên, dù Trương Thang có ra cái vẻ gì đi nữa thì đại gia người ta cũng là người có tiền. Mà giờ này, cử chỉ của Kiến Sầu khác nào thỉnh một người lưng giắt bạc vạn, phú khả địch quốc ở lại trong một cái nhà rách rách nát nát như thế này, đã vậy lại còn đem cái ghế lung lay muốn gãy mời người ta ngồi nữa chứ.

Ha ha, đây là muốn xui xẻo hay sao chứ !

Trong lòng quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đều im lặng mặc cho Kiến Sầu thắp đèn : Người sống rành rành có khác, đúng là không hiểu địa phủ hiểm ác như thế nào mà ! Cái tên Trương Thang này có nể mặt ai bao giờ đâu !

Lúc này, e là Kiến Sầu phải quê một cục to rồi !

Hai tên tiểu quỷ nhìn Trương Thang chằm chằm, mắt dán lên lên từng cử chỉ một của y, chờ y nhướng mắt khinh khỉnh, khi dễ người ta một phen rồi bỏ đi.

Quả nhiên Trương Thang không phụ sự kỳ vọng của chúng. Y nhướng mắt, vạt áo khẽ phất lên___

Cả hai đứa liền mở to mắt.

Sau đó...

Trương Thang đã ngồi xuống rồi.

"..."

Cái gì kỳ vậy ?

Hai tên tiểu quỷ tròn xoe mắt nhìn, mãi một lát sau mới định thần lại : Bà mẹ nó, Trương Thang vậy mà ngồi xuống rồi kìa ?!

Chuyện gì vậy trời !

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ vươn cổ ra nhìn, mắt trợn tròn thiếu điều muốn văng luôn cả tròng mắt ra ngoài !

Có lẽ biểu hiện của hai đứa quá phô trương nên Kiến Sầu đang đứng ở cạnh bàn cũng phải khẽ liếc nhìn. Nàng thấy chúng không tài nào đứng dậy nổi thì trong bụng biết là "trò độc" của Trương Thang, nhưng lúc này lại không tiện mở miệng xin y tha cho chúng nên đành phải tạm gác lại chuyện này.

Trương Thang đã yên vị thì Kiến Sầu dĩ nhiên cũng xoay người ngồi đối diện với y.

Nàng nhìn y, thấy trong bóng tối trông y mơ hồ không rõ nên mới đưa tay dịch cây đèn để giữa hai người. Ngay sau đó, bấc đèn cháy sáng, thắp lên một đốm lửa trong chén.

Ánh đèn leo lét, mờ tỏ xung quanh khiến khuôn mặt Kiến Sầu nhờ vậy cũng ấm hồng lên đôi chút.

Xong xuôi đâu đó, nàng mới ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng Trương Thang.

Gặp nhau ba lần âu cũng là cái duyên.

Một lần ở phủ Tạ hầu, nàng đã từng sợ hãi khi thoáng thấy y; một lần diện kiến nhau ở Sát Hồng tiểu giới, và lần gặp gỡ này nữa là lần thứ ba.

Kiến Sầu biết rất rõ về địa vị của Trương Thang.

Lời đồn đãi về y nhiều không đếm xuể, cực kỳ khủng khiếp đến nỗi ban đêm còn có thể dùng y để dọa nín trẻ con khóc nhè.

Trương Thang chính là người quản lý hình luật, là thanh đao sắc bén nhất trong tay hoàng đế. Gọi là đao vì chỉ xét theo ý, không luận đúng sai. Trong khoảng thời gian y cai quản chiếu ngục*, ai cũng nói rằng quan thanh liêm mà qua tay y thì có thể dễ dàng trở thành tham quan, quan tốt cũng có cơ biến thành cẩu quan. Đương nhiên, không thể phủ nhận được "thanh đao" này đã làm không ít "việc tốt". Dưới đủ loại cực hình, người chết đa số là gian thần lộng quyền hoặc là kẻ vừa có công vừa có tội chứ thanh quan, hảo quan bỏ mạng dưới tay y rất ít vì dù sao hoàng đế cũng sẽ không để cho họ chết. Thế nên, miệng lưỡi người đời chê y cũng có mà khen y cũng có.

*Chiếu ngục là nhà tù do hoàng đế lập ra, phạm nhân chủ yếu là quan lại cấp cao do hoàng đế đích thân hạ chiếu định tội.

Hôm nay ôn cố tri tân, ánh mắt Kiến Sầu bồi hồi, xao động theo dòng chảy của quá khứ.

Nàng chưa bao giờ thật sự có việc phải tiếp xúc với Trương Thang, thế mà hồi nãy y lại chào nàng một tiếng "Phu nhân"...

Còn có thể là phu nhân của ai nữa đây ?

Y không nói "Tạ phu nhân", chứng tỏ là đã không có ác ý với nàng.

Ở cô đảo nhân gian, Tạ Bất Thần đúng là người đang bị truy nã. Nàng là thê tử của hắn, chưa từng chết bao giờ mà đơn giản chỉ là cùng lẩn trốn với hắn mà thôi.

Trương Thang không biết được sự tình trong giới tu chân, cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì ở cô đảo nhân gian. Nếu sau đó y có điều tra, biết được hai người đã thành hôn thì cũng không phải là chuyện gì lạ.

Nhưng...

Nàng hoàn toàn không thích cách xưng hô này.

Ngọn đèn nhỏ chập chờn, lung linh trong đáy mắt sâu thẳm của nàng.

Kiến Sầu thong thả nói : "Thôi, coi như là bạn cũ gặp nhau. Đình úy đại nhân không còn là quan của Đại Hạ nữa mà trái lại cũng có thể xem như là tu sĩ rồi. Còn ta tuy là vợ người khác nhưng hôm nay duyên phận kiếp trước cũng đã tận. Như đại nhân không biết phải xưng hô thế nào thì cứ gọi "đạo hữu" là được rồi."

Trương Thang hơi nhíu mày. Y hiển nhiên không ngờ là Kiến Sầu lại nói như vậy.

Cuộc đời sao bể dâu, con tạo xoay vần. Nhớ ngày xưa họ gặp nhau trong Sát Hồng tiểu giới, một búa của nàng đã bức thua Trương Thang. Thế mà ngày hôm nay nàng không đủ tu vi, đã vậy lại còn bị quy tắc thiên nhiên của Cực Vực áp chế còn Trương Thang thì lại ở thế thượng phong. Thật đúng là vật đổi sao dời.

Lấy xưa so với nay, điều đó ít nhiều đều khiến cho người ta cảm thấy lạ lùng.

Trong lòng Trương Thang không khỏi thoáng nghĩ đến những điều như vậy, sau đó y lại nhớ đến cây nói hồi nãy của Kiến Sầu.

Duyên phận kiếp trước đã tận...

Ngược lại, nàng ta dường như có ý nói là không có quan hệ gì với Tạ Bất Thần cả.

Y chăm chú nhìn Kiến Sầu.

Gương mặt nàng mờ ảo trong ánh đèn tranh tối tranh sáng. Tuy nàng đang mỉm cười nhưng kỳ thực trong lòng không cảm thấy chút gì là hạnh phúc. Ngày xưa, vợ chồng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, thậm chí nàng còn từ kinh thành trốn chạy theo chàng mãi cho đến miền nam xa xôi, ẩn trú trong một thôn làng nhỏ. Chàng còn đâu là Tạ Bất Thần, một anh tài quyền quý nữa ? Nhưng dù chàng thất thế, sa cơ thì ngày đó vẫn có người theo chàng nửa bước không rời.

Lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, Trương Thang đã từng thấy qua nhiều chuyện nhân tình thế thái đến nỗi sau khi đọc xong ghi chép về hai người, y cũng không khỏi cảm thán : Vợ chồng tình nghĩa bằng ấy, thế gian dễ có mấy ai.

Nhưng hôm nay...

Trương Thang tạm thời không hỏi kỹ mà chỉ đáp thuận theo ý nàng : "Kiến Sầu đạo hữu."

Nghe vậy, một nụ cười vi diệu hé nở trên khuôn mặt Kiến Sầu.

"Ta từng nghe nói Trương đình úy nghề quan lấy bút làm đao. Đạo hữu khởi đầu vô danh nhưng sau được thăng nhập vào tận hàng ngũ cửu khanh, là người lãnh khốc vô tình, giết người vô số. Thật là người rất khó kết giao. Nhưng hôm nay, nhân nói chuyện đôi câu ta mới biết lời đồn đãi thật không thể tin hết."

Trương Thang vẫn im lặng, không nói tiếng nào.

"Chúng ta đã gặp nhau trong Sát Hồng tiểu giới. Trương đại nhân đã từng chính mắt thấy quỷ phủ thì hẳn biết rõ nó là pháp khí của ta. Nhưng hôm nay, ngài thấy được tên ta trên danh sách tân quỷ của Uổng Tử Thành thế mà lại chẳng gióng trống khua chiêng, dẫn người của Tiếp Dẫn Ty đến bắt. Trái lại ngài một thân một mình xách hai tên tiểu quỷ đến đây, đã vậy còn theo lễ bảo là 'quấy quả'."

Nụ cười của Kiến Sầu càng tươi tắn hơn.

Không gian ban đêm tịch mịch, âm thanh tiếng động xung quanh có thể nghe thấy rất rõ.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ không thể đứng dậy nổi mà chỉ có thể dỏng tai lắng nghe. Từng lời, từng câu của Kiến Sầu đều đang thách đố trí tuệ của chúng, đồng thời cũng càng khiến chúng, nhất là quỷ đầu nhỏ, cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Đầu to không phải người sáng ý nên nghe không hiểu.

Ánh đèn leo lét bao trùm lên người Kiến Sầu một quầng sáng mờ ảo, ấm áp. Giọng điệu của nàng đều nhẹ nhàng, êm ái nhưng tự tin lạ thường. Vì trong lòng đã đoán trước, nàng thong thả hỏi Trương Thang : "Không biết đình úy đại nhân hôm nay đến đây là muốn làm chuyện gì ?"

Thật là một phụ nữ thông minh.

Điều đó khiến Trương Thang nhớ đến rất nhiều ghi chép lưu trong hồ sơ : Tạ thị Kiến Sầu đã từng thay Tạ phu nhân trả lời được ba câu hỏi của nhà sư trụ trì chùa Đại Minh, khéo tay giải khóa thập bát liên hoàn*, đọc đâu nhớ đó gần như là Tạ tam công tử vậy... Tuy xuất thân mồ côi nhưng trí tuệ mẫn tiệp, hiếu học, sáng dạ, tư duy nhạy bén nên được người người khen là "Băng tuyết tịnh thông minh, lôi đình tẩu tinh duệ**."

* Thập bát liên hòa : là trò chơi mà người chơi phải gỡ 18 vòng ra khỏi thanh ngang, các bạn xem hình ở đây chinesepuzzles.org/dev/wp-content/uploads/2012/02/%E4%B9%9D%E8%BF%9E%E7%8E%AF.png Đây là một trò chơi rất khó, đòi hỏi sự thông minh và kiên nhẫn. Thường giải được 9 vòng đã rất khó huống chi là 18 vòng. Chú thích này Sweet nhờ các bạn trong bạch ngọc sách tra giùm cho, vắn tắt lại đây để các bạn rõ.

** Thơ của Đỗ Phủ, trích trong bài "Tống Phàn nhị thập tam thị ngự phó Hán Trung phán quan", sau dùng để khen tặng người con gái cực kỳ thông minh.

Nàng ta chỉ trong chốc lát đã biết là hắn đến đây không phải là để bắt giải nàng đến chỗ Chử phán quan, lập luận sắc sảo, thái độ bình tĩnh...

Lúc này, nàng ta còn hỏi lại "Đại nhân muốn làm chuyện gì ?"

Trương Thang đã chết. Y xuống địa phủ cũng được khá lâu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là y đoạn tuyệt hẳn với chuyện dương gian mà ngược lại còn có những vướng mắc khắc sâu trong lòng thành chấp niệm không cởi bỏ được.

Y nhìn thẳng vào mắt Kiến Sầu, vẻ mặt nghiêm nghị càng thêm lãnh đạm tựa như muốn điểm xuyết thêm chút băng sương lạnh giá vào trong đáy mắt nàng. Đôi mắt y tuy nhìn nàng đăm đăm không chớp nhưng trong ánh mắt lại không có ý uy hiếp.

"Ta đến vì hai việc. Thứ nhất là đi Uổng Tử thành, thứ hai___"

Y ngừng lời, đôi môi mỏng nhếch lên đượm vẻ băng lãnh vô tình, vẻ nghiêm khắc trong mắt trở nên vừa chân thực vừa sắc bén.

"Phản tặc Tạ Bất Thần, hắn ở đâu ?"

=====

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ta Không Thành Tiên Chương 266: Cố Nhân Dạ Đàm

Bạn đang xem Ta Không Thành Tiên. Truyện được dịch bởi nhóm Kites.vn. Tác giả: Thời Kính. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.