247Truyen.com

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí Q.4 - Chương 77: Phiên ngoại Vịnh Sương: Thủy ấn

Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí Q.4 - Chương 77: Phiên ngoại Vịnh Sương: Thủy ấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Tiểu thư, tiểu thư!" Xa xa, như là tiếng Nguyệt Nhi gọi ta. "Tiểu thư!" Bóng người phía sau lại gần, dẫm lên cành lá khô héo, phát ra tiếng vỡ vụn. Nguyệt Nhi bước đi nhẹ nhàng. Nàng tuổi nhỏ, trọng lượng cũng nhẹ, luôn dịu dàng ôn nhu, mềm mỏng ôn nhuận, nghe tiếng như say. Thật không biết nếu thân hình này nảy nở, sẽ thướt tha động lòng người thế nào. Ngày lúc nào đã tối? Cuối thu vào đông đã nhiều ngày. Sông Biện Lương ở Trung Nguyên, cũng không đóng băng sớm như thế, nhưng vào ban đêm, trên Hoàng Hà cũng có băng mỏng, nước đá trộn lẫn, xuôi theo phía đông. Có người nói nước này sẽ nhập vào Linh Giang, một đường ngàn dặm phía đông, cuối cùng đi vào biển cả. Biển cả. Đó là vô tận, mây khói mênh mông bao la hùng vĩ. Đáng tiếc, sợ là thiếp nghèo, cũng không có duyên tiếp tục gặp nhau. Quý Huyên, chàng đã từng nói, đưa thiếp cùng đi trên biển, vượt sóng lớn, nhìn ngân hà rực rỡ. Có còn nhớ không? Người ngốc! Rõ ràng là nhát gan, còn ra vẻ mạnh mẽ. Thuyền lưới Tần gia kia, cũng không tìm thấy bóng hình chàng đâu. Quý Huyên, có phải chàng đã bước nhẹ lên thuyền, căng buồm lướt mây, khúc ca hòa vào biển, phong lưu vô ngần? Choàng lên một tấm nhung gấm, giọng nói mềm mại của Nguyệt nhi cũng vang lên: "Tiểu thư, lúc này không còn sớm, ban đêm lạnh, trời lạnh người mà đứng bên bờ sông, lại càng bất an, chẳng may bị kẻ xấu nhìn thấy..... Nếu không trở về, ma ma lại thúc giục đem......" "Ừ. Lúc này đi thôi." Ta nắm thật chặt áo choàng nhung trên lưng, ấm áp truyền đến đầu ngón tay, lông tơ thật dài, dán vào da thịt lạnh như băng, như là bàn tay chàng, chấp bút vẩy mực, cổ tay gẩy dây đàn, không dùng lực đạo, rồi lại dịu dàng vô tận. Lông nhung này là Tuyết Hồ Bắc Nguyên, rất trân quý, cũng là Quý Huyên bỏ ra ngàn vàng nhờ thợ săn vào phía bắc để làm. Nói cũng buồn cười, tỷ muội Ngọc Điệp tình cờ nhìn thấy áo choàng như vậy, không hề rời mắt, lúc nào cũng hỏi han, ánh mắt cay độc không hề e dè, nhưng không được mấy ngày, lại thản nhiên đi qua người ta, cười nhếch đuôi lông mày. Khoác chiếc áo choàng da cáo hoa văn, tính chất cũng như bộ lông kia, so với áo của ta cũng không kém. Không khỏi mỉm cười. Sao ta không biết, công tử Hoài Hư chịu dùng Tuyết Hồ, tất nhiên Phú Quý không thể so với tầm thường. Nhưng Phú Quý là Phú Quý, nàng sao có thể hiểu, thật ra bên trong chỉ là nếp may, chỉ sợ so ra cũng không bằng tấm da cáo kia? A, chúng ta đều là người si mê. Quý Huyên kia khua môi múa mép, mọi việc đều thuận lợi, bản lĩnh to lớn, ngay cả thê thiếp mỹ tỳ trong nhà cũng hòa thuận, làm sao lại để người khác ghen tuông vì một nữ tử thanh lâu chứ? Muốn đứng dậy, đột nhiên một lá ngô đồng đã khô héo mất nước bay xuống theo mép váy. Ánh vàng kim ban đầu cũng trở thành ố vàng. Lá cây rất lớn, gió đêm làm nó lay động, có chút trầm trầm rơi xuống. "Ai da, tiểu thư, lá rơi!" Còn chưa kịp phản ứng, Nguyệt Nhi tay mắt lanh lẹ đã khom lưng thay ta nhặt lên, nhẹ đưa đến, "Tiểu thư, đây là vài lá ngô đồng cuối cùng, cây ngô đồng cạnh Hoài An cũng rụng hết rồi.” "Ừ. Sáng mai sẽ đến." Ta nhận lấy lá khô trong tay nàng rồi ngồi xuống, nhẹ chống xuống đất, thả lá lên mặt nước, cầm lấy cành khô bên cạnh đẩy nó đi xa hơn. Nước sông lạnh như băng, thấu xương. Dọc theo bờ có vài viên đá, nước khá sâu, vài miếng băng di động, ánh đèn xa chiếu đến, loáng thoáng nhìn thấy chiếc lá chảy theo dòng nước, đi về phía đông. "Lạnh quá, tiểu thư, chúng ta về thôi." Nguyệt Nhi đứng cạnh ta, quẹt miệng run run một chút, "Tần công tử giúp ca kỹ Đạm Tuyết gì đó mới trượt chân, cũng không nhìn thấy nàng ta đến tế, ngược lại tiểu thư, trông bảy tám tháng, mỗi ngày không thôi, luôn đến đây, cạnh cây ngô đồng kia từ hạ sang thu, nhưng tất cả cũng mất rồi…” "Được rồi Nguyệt Nhi, cũng không thể đến bao nhiêu lần nữa, ngay cả lá khô cũng hết rồi, qua hai ngày nữa sông sẽ đóng băng, đông đến rồi." "Muội bất bình thay tiểu thư đấy, tiểu thư cũng nên bình tĩnh lại!" Nguyệt Nhi mím môi, dáng vẻ bất mãn. Mỉm cười lần nữa, không khỏi nghiêng người vuốt lên búi tóc nàng. “Sắc thu sương đạm, như tóc đen mày ngài, chờ trăng lên, chờ Thất Huyền, lòng như lửa nóng… Nguyệt nhi, bản thân đã tặng cho ai chưa? Tính của Quý Huyên, luôn thương hương tiếc ngọc. Đổi lại lại có gì khác?" "Tiểu thư......" Nguyệt Nhi trầm mặc, nghiêng đầu nhìn nước sông, "Tô công tử nói sông này thông ra biển, Tần công tử, có thể đến Đông Hải long cung không?" "Chàng à, " ta ngẩng đầu. Ngôi Sao Chân trời lóe lên, chiếu rọi ánh đèn dầu nơi xa, chiếu xuống nước, lờ mờ, "Có lẽ, chàng đã đi lên bầu trời mênh mông không chừng." "Hì hì!" Nguyệt Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, "Tiểu thư, nếu người nói Tần công tử gặp công chúa Long cung, hơn nữa còn là tiên tử, sao có thể lui bước." "Tiểu nha đầu, nói mò!" Nghĩ đến Quý Huyên quyến luyến cảnh tiên hoang đường kia, ta cũng không nhịn được che miệng cười. Chẳng qua là gặp dịp vui thôi. Chỉ sợ hải điện Thiên cung, chàng có thể ngắm bách hoa, nhưng lại không nhặt được lá này. Thật ra thì, căn bản là giả, đúng không? Quý Huyên. Năm thứ tư Gia Hựu, công tử văn nhã kia tự dưng xông vào hương các, mắt say lờ đờ mông lung, vừa ngâm "Rượu ngon say sưa", vừa phóng túng buông thả. Nhưng vì sao mặt lại tiêu điều, tiếng đàn lại sục sôi? Mỗi năm tháng, nam tử hào phóng tao nhã, dung mạo tuấn tú kia, dưới bóng cây, đàn ca múa kiếm, không khỏi vui sướng tàn đầy. Nhưng vì sao vô cùng kiều diễm, lên đàn lại ảm đạm? Không cam lòng sao. Quý Huyên. Phụ mẫu có nói, bằng thân phận của thiếp là không thể, nhưng thiếp hiểu… Mỗi lần có gió thổi lay ngọn cỏ, thời cuộc rung chuyển, chàng cũng sẽ triền miên mấy bận, nâng cốc vui mừng, chỉ cầu một lần say sưa, quên đi dịu dàng. Như muốn trút hết khí lực toàn thân, vứt bỏ bụng đầy kinh luân đi, mới có thể yên giấc. Là cô đơn sao. Quý Huyên. Rõ ràng có kiều thê ở nhà, mỹ thiếp tươi đẹp, nhưng chiếc lá gây vạ này, lại chọc đến niêm hoa. Tâm sự không người nào hiểu. Muốn quên, nhưng không quên được. Muốn trốn, cũng trốn không thoát. Muốn thay đổi? Nhưng có thể nào thay đổi. Mệnh đã định. Không thể tránh. Chàng cũng thế, thiếp cũng vậy thôi. Ngô đồng, ngô đồng. Phượng tê chi mộc, tiêu sơn vầm, thanh tiêu dĩ hợp, thừa long nhi khứ. Quý Huyên, lúc chàng tặng thiếp ngô đồng, rửa lá đề thơ, có từng làm theo Tiêu Sử chuẩn bị ngọc? A, nhưng thiếp—— Thiếp, chỉ là hạt sương bèo bọt. Thiếp, thân thể nhơ bẩn phong nguyệt tuyết sương.. Sao có thể vào sảnh nhập thất, sao có thể làm xấu thanh danh chàng, để chàng phải bảo vệ? Quý Huyên, mặc dù hay tùy hứng, chơi đùa vạn phương. Dù hay làm bậy, tâm tư buông thả. Nhưng thiếp biết ý cây ngô đồng của chàng Biết chàng quyến luyến thương tiếc. Biết chàng cô đơn cô tịch. Quà đáp lễ lấy cây ngô đồng. Chàng sẽ hiểu. Nước Biện Lương chảy về hướng đông. Xin gửi tâm tư của thiếp. "Tiểu thư, chúng ta ném nhiều lá ngô đồng như thế, Tần công tử có nhận được không?" Giọng Nguyệt Nhi lại thức tỉnh thiếp lần nữa. Trầm mê, khi nào lại dễ dàng "Ừ, tất nhiên có thể. Chẳng qua là chàng nhận nhiều như vậy, không trách chúng ta không đốt tiền tặng là tốt rồi." Ta cười, xoay người đứng lên. Nguyệt Nhi vội vàng đỡ ta dậy: "Hừ! Tần Phủ tế điện trên dưới trăm ngày, tiền tài đã sớm xài không ít rồi, đang lo không có lá ngô đồng gửi tương tư, mang theo phong lưu đấy." A, Quý Huyên, con bé Liên Nguyệt này, cũng học chàng cách coi thường đấy. Nàng lại, có lá của Hoài Hư. Duy chỉ mình ta. Xe nơi xa đã sớm phủ kín mui, phu xe ngồi lẳng lặng chờ phía trước, hai con tuấn mã màu rám nắng không nhịn được, lảo đào, phe phẩy cái đuôi, thỉnh thoảng vó trước lại nhảy lên. Trèo lên xe, giật dây lên đường. Xe kẽo kẹt vang lên, tiếng chuông trên cổ ngựa, theo tiếng chân vang lên theo tiết tấu, còn có phu xe thỉnh thoảng cúi đầu thầm hát. Leng keng, leng keng...... Đi đến ánh đèn rạng rỡ của Biện Lương phồn hoa. Đi đến lầu gác gió trăng ôn hương nhuyễn ngọc kia—— Chỗ ở của ta. Mộ phần Tối nay, lại là rượu cốc nâng lên, đèn rực rỡ không chợp mắt. Đi xa. Đi xa...... Đã khác rồi! Quý Huyên. Dù là sao trời, hay là biển cả. Chỉ sợ đường đi hoàng tuyền, đi qua sông quên, cầu mất hồn. Mạnh bà thang. Chàng không còn là người nhu tình vô tận, phong lưu phóng khoáng kia nữa. Chỉ nguyện cho tâm tình cô độc của chàng, cuối cùng có thể được đền đáp. Thoát khỏi gông xiềng. Bên cạnh sông Biện Lương, vào đông gió mát, miếng băng mỏng nổi lên. Gợn sóng chảy về hướng đông theo dòng nước u tối, không ánh sáng không tiếng động. Vài chiếc lá ngô đồng theo dòng băng chảy về phía đông, chiếc chìm chiếc nổi, đi vào dòng nước xoáy, không còn màu đen…. Cuối cùng cũng không thấy nữa. ---------------- (Lời tác giả) 1: Sông Biện Lương, ở Khai Phong, giữa Hà Nam, giờ nhập vào Hoàng Hà. 2: Hoàng Hà, thời cổ là linh giang ( thật ra thì cũng có thể trực tiếp gọi là Hoàng Hà , chẳng qua là linh giang tương đối dễ nghe......) 3: Hoàng Hà là cửa khẩu của biển thời cổ. 4: Tô Thức, tự Tử Thiêm, hiệu Đông Pha cư sĩ. Tần Mạch, tự Quý Huyên, hiệu Hoài Hư cư sĩ. Cảm giác Vịnh Sương nên gọi họ bằng tự không phải hiệu… thật ra thì ta cũng không dám khẳng định......

【 Kịch bản 】 Kịch bản tổng cộng có bốn màn, Tần Mạt chỉnh sửa cảnh, nén lại thời gian diễn trong vòng bốn giờ Màn một Lời bộc bạch: hắn hành tẩu ở quan ngoại, mười năm năm tháng như đao, mười năm này khói báo động phun ra nuốt vào, nuốt vào là vô số sinh mệnh tươi sống, nhổ ra chỉ còn lại một điểm máu đào. (tiếng động bối cảnh: chiến mã hí vang, tiếng trống trận thúc giục, tiếng xung phong liều chết, ngựa và tướng sĩ kêu thảm thiết trước khi chết.) Mọi người (lo âu): Tướng quân! Địch nhân thế lớn, chúng ta xử lý thế nào? Trịnh Dục (chém đinh chặt sắt, tiện đà kích động, hô lớn): Tến lên! Ai dám cùng ta xung phong lên đốt lương thảo của bọn chó Khiết Đan? Binh lính giáp (hô lớn): Ta đi! Đốt lương thảo của bọn chó Khiết Đan! Binh ất (nghiến răng nghiến lợi): Nhà ta cũng bị hủy, cuối cùng ta không trở về được, sao lại không đi lên chứ? Trịnh Dục (khí thế mười phần): Các huynh đệ, tiến lên là đường sống, giết! (tiếng động bối cảnh: đao thương kiếm kích, tư thế hào hùng, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt.) Quân địch (kêu sợ hãi): Không tốt, lương thảo bị cháy! Trịnh Dục (cười ha ha): Gia Luật Sở Tài[125], một lần này các ngươi có đến mà không có về! (thanh âm bối cảnh: chiến mã tê minh, tiếng kèn lên, mọi người hoan hô.) Phó tướng (kích động vui sướng): một lần này tuy không có giữ lại đầu Gia Luật sở Tài, nhưng chúng ta bảo vệ thành thành công, cũng xem như đáng vui đáng mừng. Đến đây, chúng tướng sĩ, đại ẩm ba trăm chén! Vệ binh đội trưởng (nghi ngờ): tướng quân, người muốn đi đâu? Trịnh Dục (bình thản): các ngươi tiếp tục uống, ta ra ngoài. (thanh âm bối cảnh: tiếng hoan hô đi xa, tiếng bước chân rõ ràng, trống trải, tiếng sáo dần dần vang lên) Màn hai Lời bộc bạch: Trịnh Dục nghiêng người dựa vào một góc tường thành u tĩnh, nhìn trời xanh xao, sau đó từ từ ngồi xuống, nhìn đốm lửa nhỏ thưa thớt, trong tường thành vang tiếng chúc mừng, ngoài thành thê lương không tiếng động. Hắn lấy sáo nhỏ ra, âm u thổi bay, hồi ức dần chảy ra như trước. Biện Lương phồn hoa mười năm trước, hắn cùng nữ tử kia gặp mặt ở hội hoa đăng, nàng cười, ánh trăng chiếu rọi, tú lệ như họa. (thanh âm bối cảnh: tiếng sáo dần dần xa, phố xá huyên náo vang lên) Người bán hàng rong (rao hàng): Đến mua hoa đăng! Đoán câu đôi! Đoán trúng một cái song song đối đối (âm nhạc bối cảnh: điển cố nhẹ nhàng ) Lâm Nguyệt nhi (hoạt bát tò mò): A? Đèn hoa sen này, ta thích! Ai da, nhưng văn thơ lại đối không khớp! Người bán đèn (lão nhân)(giọng cao): tốt sơn tốt nước tốt phong tốt nguyệt, thiên thu tốt! Chư vị, mời xem vế trên này. Hoa đăng không bán, ai muốn đối được vế thơ này, đèn hoa sen ta sẽ đưa cho người đó! Nếu không, đèn hoa sen này, lão hủ sẽ mang về nhà! Nha hoàn (vui cười): tiểu thư, người không đối được không sao, nếu công tử kia đối được, người gả cho hắn, đổi lại đèn này, có phải ý hay không? Lâm Nguyệt nhi (giả vờ tức giận: tiểu nha đầu, ngứa da à! Trịnh Dục (đứng sau Lâm Nguyệt nhi đáp): si sắc si thanh si tình si mộng, mấy bối si nhân! Lão trượng, vế dưới của ta thế nào? (âm nhạc bối cảnh: thanh âm khoan khoái dần dần đi xa, tiếng sáo thê lương vang lên) Lâm Nguyệt nhi (tha thiết nhắc nhở): tướng công, phong hàn biên ải, kiện áo choàng này, chàng nhất định phải mang theo. Trịnh Dục (đè nén thâm tình): Nguyệt nhi, từ nay về sau nàng và ta thiên sơn mộ tuyết, ta không ở bên cạnh nàng, nhưng nàng phải nhớ, sáng sớm uống nước trong, rồi bữa sáng, ban ngày nếu thêu hoa, không được làm hại đến mắt. Chăm sóc mình thật tốt. Lâm Nguyệt nhi (nói nhỏ không thôi): tướng công, ta không thể vì chàng hồng tụ thêm hương[126], cùng chàng đốt đèn học sách, chàng… chàng ở biên ải, có thể làm gì? Trịnh Dục (cười dịu dàng): ha ha, đứa ngốc, ta ở biên ải, tự nhiên là bảo vệ thành trì, anh dũng giết địch. Lâm Nguyệt nhi (kiên quyết cắt một đoạn tóc): tướng công, một đoạn tóc này của ta làm bạn với chàng, nhớ rõ, ta ở bên cạnh chàng, chưa từng rời đi, trân trọng! (âm nhạc bối cảnh: sáo nhỏ âm u quay vòng, thê lương mềm nhẹ, cuối cùng xa dần) Màn ba (âm nhạc bối cảnh: xuân tới trăm hoa nở rộ, ngoài cửa sổ chim én thì thầm Nha hoàn (tò mò): phu nhân, người dùng bút kẻ mày cũng có thể viết thư nhà sao? Lâm Nguyệt nhi (u u đạm đạm): chàng đã từng, dùng bút này, vẽ mày cho ta. < thư="" nhà="">: tướng công, thấy chữ bình an. Trong nhà đều tốt, đừngền muộn. Ta đã sinh Lân nhi cho chàng, như chúng ta đã từng ước định, tên là Trịnh Thụy. Mấy ngày trước đây hoa đào nở rộ, có bươm bướm đậu trên, không biết là ngửi thấy hương mà tới, hay là bị màu sắc hấp dẫn. ... (âm nhạc bối cảnh: tiếng đàn cổ chảy xuôi về quá khứ, tiếng bước chân gia đinh dồn dập vang lên, từ xa mà đến gần.) Gia đinh (kích động hô lớn từ xa): tướng quân, có thư nhà gửi đến, tướng quân có thư nhà gửi đến! Nha hoàn (chống nạnh trừng mắt): hốt ha hốt hoảng, thành thể thống gì? Lâm Nguyệt nhi (nhàn nhạt lên tiếng): chớ kinh hoảng, cọc, đưa thư cho ta. Lời bộc bạch: Trịnh Dục gửi thư nhà về, như thường ngày, chỉ có hai chữ: bình an. (âm nhạc bối cảnh: tiếng đàn cổ nhẹ vang.) Màn bốn Lời bộc bạch: lại là mười năm nữa, thư nhà nhiều chữ dần trở nên ngắn gọn, Trịnh Dục chỉ đáp lại hai chữ "Bình an" như trước. Một ngày lớn tiếng khải hoàn, hoàng đế suất lĩnh trăm quân, đích thân ra ngoại ô kinh thành, nghênh đón Trịnh Dục khải hoàn. (âm nhạc bối cảnh: tiếng ca múa, tiếng tâng bốc, tiếng ăn uống linh đình.) Hoàng đế (uy nghiêm): Trịnh ái khanh, trẫm thấy tinh thần ngươi không tốt, hay là, mở tiệc vui vẻ không thể ngươi vừa lòng? Trịnh Dục (trầm ổn): hoàng thượng thứ tội, tâm thần có thê nhi trong nhà, ca múa tuy tốt, nhưng thần vẫn chỉ hướng về thê tử ở nhà, hận không thể lắp hai cánh, bay về nhà nói một tiếng bình an. Hoàng đế (cười lớn): ha ha! Thì ra Trịnh ái khanh không chỉ là mãnh tướng sa trường, còn là quân tử đa tình. Nếu trẫm tiếp tục giữ ngươi, chỉ sợngươi oán trách? Thôi thôi, cho phép ngươi về nhà trước, rồi đến yến tiệc này sau! Trịnh Dục (tiếng nói xa dần): thần, tạ chủ long ân... (âm nhạc bối cảnh: tiếng vó ngựa vang lên một đường, dừng lại, Trịnh Dục bước chân dồn dập.) (thanh âm bối cảnh: tiếng động dần dần u tĩnh, tiếng bước chân kinh hoảng vang lên.) Gia đinh (kinh hoảng): tướng quân trở về! (tiếng bối cảnh: vật rơi xoảng xoảng ) Trịnh Dục (giận dữ): đây là chuyện gì? (âm nhạc bối cảnh: tiếng sáo thê lương vang lên) Trịnh Thụy (lạnh lùng): chính là chuyện như người thấy, nương con đã qua đời mười năm. Trịnh Dục (khó có thể tin, kinh hoảng điên cuồng): không thể! Nàng hàng năm đều viết thư nhà cho ta, sao có thể qua đời? Các ngươi lừa ta, lừa ta! Mau lên! Gọi Nguyệt nhi ra cho ta! Trịnh Thụy (lạnh lùng): Trong mười năm này, thư nhà toàn do con bắt chước nét bút của nương mà viết, người không tìm được đâu, trừ phi, là xuống cửu tuyền! Trịnh Dục (thê lương cười nhẹ, thì thào tự nói): ngươi bịa chuyện, ta thấy rõ... Nguyệt nhi ở bên kia nhìn ta cười, Nguyệt nhi... (âm nhạc bối cảnh: tiếng vó ngựa vang lên) Thái giám (cao giọng từ xa): thánh chỉ đến! Trấn Viễn tướng quân Trịnh Dục tiếp chỉ! Mọi người (lao nhao): tướng quân! Tướng quân? Trịnh Dục (thất hồn lạc phách): thần tiếp chỉ. Thái giám: phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trấn Viễn tướng quân Trịnh Dục có công đánh địch, ban thưởng Trấn Quốc công... (âm nhạc bối cảnh: tiếng sáo thê lương vang lên, dần dần di động...) Bên tai Trịnh Dục lờ mờ vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Lâm Nguyệt nhi: tướng công, lông mày bên này vẽ lệch rồi! (thanh âm bối cảnh: tiếng chim tương hòa)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí Q.4 - Chương 77: Phiên ngoại Vịnh Sương: Thủy ấn

Bạn đang xem Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mạc Tiêu Tiếu. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.