247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 59: Tứ Hôn, Rối Loạn (3)

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 59: Tứ Hôn, Rối Loạn (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đôi mắt màu đỏ kia đột nhiên trừng lớn, máu từ trong miệng hắn tràn ra.

Trên thiên không lại giáng xuống một trận sấm chớp, Kim Kì nhìn thấy tình huống chính mình đang trần truồng thì nháy mắt mờ mịt không biết làm sao, đầu hắn trống rỗng đến nỗi không thể suy nghĩ được cái gì.

Kim Bồi được cung nhận dìu đến trước cửa sổ, nhìn nữ tử bị làm nhục thê thảm trên giường lớn, dù gương mặt kia đã bị cắt đến mức không thể phân biệt nhưng hắn vẫn như cũ nhận ra được đó chính là nữ nhi Kim Lệ của hắn! Con mắt chuột của Kim Bồi nhìn những vết rạch ngang dọc trên mặt Kim Lệ, thân thể không khống chế được run run, cuối cùng tầm mắt hắn dừng lại ở hạ thể của nàng ta, một đạo âm quang vô tình bỗng nhiệt hiện ra không rõ.

Kim Lệ mệt mỏi mở to mắt, trong mơ hồ nhận ra thân hình khổng lồ của phụ hoàng mình, trong lòng nàng ta hiện tại chỉ có sự sỉ nhục vô tận. Chỉ trong một đêm này, nàng thế nhưng bị hủy, chẳng những hủy dung, mà còn bị chính thân ca ca mình hủy đi sự trong sạch. Nàng vô lực khóc thút thít, nàng thầm nghĩ muốn chết, nàng muốn đi tìm chết, nhưng thân thể lúc này vô lực chẳng thể làm ra cái gì nữa.

“Làm sao một tiện tỳ lại dám leo lên giường của hoàng tử như vậy, dám mê hoặc hoàng tử, đáng chết!” Một lời của Kim Bồi vừa nói ra, tất cả mọi người đang có mặt đều bị dọa ngừng thở, “Lập tức xử quyết!”

Liễu Thần Phong vẫn đứng ở bên ngoài, thừa dịp ánh chớp lóe lên mà nhìn hết thảy một màn này, lời nói kia của Kim Bồi thực sự làm nàng suýt nữa không nhịn được mà thất thanh cười lớn. Khóe môi gợi lên nét cười trào phúng, nàng thật sự kinh ngạc Kim Bồi có thể quyết tuyệt như vật, đúng là dòng dõi hoàng gia luôn khác người bình thường, đây đích thực là biện pháp duy nhất có thể bảo trụ Kim Kì lúc này. Nhưng mà__Liễu Thần Phong âm thầm lắc đầu, chết như vậy còn tiện nghi cho Kim Lệ!

Cung nhân vừa nghe liền nhặt y phục rơi trên đất đắp lên cơ thể trần truồng của Kim Kì rồi nâng hắn ra ngoài, nhìn người bên ngoài đã rời đi Kim Bồi rất vừa lòng, nhưng khi cặp mắt chuột của hắn nhìn đến phu thê tả tướng vẫn ngây ngốc khóc thút thít ở một góc thì khó chịu nhíu mi.

“Hoàng thượng, trời có lẽ sắp mưa rồi, có chuyện gì cũng nên trở về rồi nói sau.” Hoàng hậu đi lên phía trước, bình tĩnh mở miệng, “Về phần các đại thần nô tì đều sai người đưa trở về rồi, hoàng thượng yên tâm.”

Yên tâm, nói đúng hơn là chắc chắn không lộ ra ngoài một chữ.

Kim Bồi vừa lòng gật đầu, chính là cho thái giám đi bên cạnh mình một cái ánh mắt, rồi lập tức ngồi lên giường lớn rời đi.

Liễu Thần Phong nhìn bóng dáng rời đi của Sở Mộng Hà, nhìn Kim Kì bị cung nhân nâng đỡ, nhìn đến Tiễn Tiệp Hương thì đột nhiên giơ lên khóe miệng, trò hay phía sau bỏ qua mới thật là đáng tiếc. Chính là nàng mới bước ra được vài bước, có vài tiểu thái giám lạ mặt cũng cầm thùng lớn chạy tới, không ngừng hắt nước gì đó lên viện tử đổ nát này, giống như muốn hủy thi diệt tích.

“Dực vương, Tích công chúa, các ngài…” Một gã thái giám đi tới, cười mỉa mở miệng, ám chỉ bọn họ không nên lại gần.

“Bản vương muốn nhìn náo nhiệt một chút.” Dực vương mở miệng ở bên trong kiệu liễn.

Liễu Thần Phong nhíu mày, có người như hắn đi cùng, cho dù nàng có muốn xem náo nhiệt đều không cần lo lắng dẫn lửa thiêu thân.

Lại một đợt sấm chớp vang lên, sau một tiếng sấm sét đánh xuống, hạt mưa dần dần theo đó mà rơi xuống đại địa, nhưng cho dù là trời mưa đều không dập tắt được ngọn lửa Nhất Phi Trùng Thiên dô dầu hỏa gây ra. Ở sau ánh lửa cháy tận trời mây kia, mơ hồ có thể nghe được tiếng la cứu mạng vô lực vang lên, nhưng tất cả mọi người nơi này đều chọn lửa thờ ơ hết thảy.

Kim Lệ, Liễu Thần Phong nhìn thiên không, cảm thụ được hạt mưa rơi trên gò má mình. Gió lớn thổi đến làm khăn che mặt của nàng bay bay, trong lúc vô thức lại lộ ra khóe môi đang cười đầy tà tứ không rõ của nàng, mà nụ cười này, hoàn toàn bị một đôi duệ mâu trong kiệu liên bắt gặp.

Đêm nay nhất định là một đêm thật dài, trên đại điện, mọi người đều chọn chính mình phải câm như hến, Kim Bồi một lần nữa nheo lại đôi mắt chuột, Hoàng hậu theo nguyên tắc kính cẩn ngồi ở một bên không nói một tiếng.

Ở dưới đại điện, Kim Kì mặc y phục hỗ độn suy yếu quỳ dưới đất, có lẽ vì hắn miệt mài quá độ mà sắc mặt lúc này tái nhợt vô cùng, thân thể đều không chịu khống chế mà run run không ngừng. Tả tướng mím môi, thu liễm cảm xúc trong lòng mà ngạo nghễ đứng ở bên cạnh, thấn ắc nghiêm túc.

“Phụ…phụ hoàng, nhi thần…” Kim Kì che lại khuôn mặt của mình, run rẩy mở miệng, lại không biết mình phải nói cái gì, trong lòng hắn hiểu rõ mình bị người ta hãm hại, nhưng những chuyện hắn đã làm đều là sự thật cả, hắn làm sao biết mở miệng như thế nào đây. Làm sao hắn có thể đối mặt với mẫu phi, làm thế nào đối mặt với phụ hoàng, còn có các đại thần trong triều?

Kim Kì đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn: “Phụ hoàng, nhất định là Tam đệ hãm hại nhi thần, đúng vậy, chính là Tam đệ!” Ngón tay Kim Kì không ngần ngại chỉ vào người Kim Ngạn, không khác gì một con chó điên ở ngoài đường đang sủa bậy.

Kim nạn cười khinh ra tiếng, trên mặt không nhìn ra một chút tức giận: “Nhị hoàng huynh, tục ngữ có câu phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói lại không thể nói lung tung, hoàng huynh nên cẩn thận bị thiên lôi đánh xuống!”

Kim Kì nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Kim Bồi, nhìn không ra một tia tình cảm nào, tâm ý hắn đã sớm hoảng loạn cực độ, hắn thực sự không biết phải làm sao bây giờ, trong óc loạn thành một đoàn, giờ phút này hắn làm gì còn một chút phong phạm của một vị hoàng tử.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, kiệu liễn của Dực vương không một chút để ý đến sự cản trở của thị vệ hoàng cung mà quang minh chính đại vọt tiến vào đại điện, đi theo còn có Thanh Y Hoàng Y “bảo hộ” Liễu Thần Phong ở giữa.

Sắc mặt Kim Bồi tỏ rõ hờn giận, mí mắt hắn run động, đáy mắt thoáng qua một tia sát ý: “Dực vương, trẫm đang xử lí gia sự!”

Bên trong kiệu liễn đen tuyền truyền ra tiếng cười thản nhiên, Thanh Y cùng Hoàng Y lập tức tiến lên, vén ra bức màn tơ lụa, nghênh đón Dực vương từ bên trong đi ra ngoài.

Liễu Thần Phong còn đang mải suy nghĩ, đảo mắt cúi đầu liền chạm phải một đôi giày đen tuyền, sau đó vừa vặn bị vạt áo dài phủ lên che lấp, sau đó một thân hình bị bao vây bởi áo choàng đen sừng sững áp đảo trước tầm mắt của nàng, chiếc mặt nạ nanh sói cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Phóng mắt nhìn lại, cả người hắn từ trên xuống dưới không có gì khác ngoài một màu đen tuyền, tâm Liễu Thần Phong đột nhiên máy động, một cỗ lãnh ý không hiểu từ đâu nảy lên trong lòng nàng, hẳn là không khéo như vậy đi?

Liễu Thần Phong lắc đầu, xua tan suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu mình, tuyệt đối không có khả năng, xem xét tính tình của người nọ tuyệt đối không có khả năng là người như thế. Tuy rằng Dực vương thật bá đạo, nhưng hơi thở của hắn lại hoàn toàn bất đồng.

Thời điểm Dực vương đi qua người Liễu Thần Phong thì đột nhiên dừng lại một chút, hắn cũng không nói gì. Hắn ngồi xuống ghế lớn mà không biết cung nhân đã mang đến từ khi nào, cánh tay vươn ra khỏi áo choàng đặt lên tay vịn, thế nhưng lộ ra một đôi găng tay màu đen che kín đến tận cổ tay, cổ tay áo hắn đều được quấn vải đen dày đặc, giống như rất sợ gió sẽ lùa vào.

Sợ gió? Hay vẫn là sợ ánh sáng? Liễu Thần Phong không khống chế được lại nghĩ đến nó, nếu không phải thì tại sao hắn lại đem chính mình bao kín như vậy? Hơn nữa, hoàng quyền đối với hắn tựa hồ không gợi một chút hứng thú.

“Gia sự?” Dực vương đặt khuỷu tay lên tay vịn, bàn tay nâng cần cằm của mình, thần mình tà tà tựa vào thành ghế, để lộ hoàn toàn chiếc mặt nạ nanh sói dữ tợn dị thường, “Hoàng thượng không phải đã quên, viện tử kia vốn thuộc quyền sở hữu của bản vương, phát sinh loại chuyện này, bản vương hẳn sẽ có tư cách được biết mọi chuyện rốt cuộc là vì sao đi?”

Hô hấp Kim Bồi cứng lại, áp chế lửa giận quay đầu nhìn về phía Kim Kì, Kim Kì vẫn im lặng như cũ, ánh mắt này của Kim Bồi làm cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

“Nữ nhi, nữ nhi, ngươi chậm một chút .” Tả tướng phi nhân khó khăn đỡ nữ nhi vừa mới tỉnh táo của mình đi vào đại điện.

Trang dung trên khuôn mặt của Tiễn Tiệp Hương đã muốn bị lau sạch sẽ, dung mạo tái nhợt như người chết kia thật khiến người ta nhìn mà giật mình, nàng từng bước tiến vào liền từng chút đều nhìn chằm chằm Kim Kì đang quỳ trên mặt đất, bộ dáng không khác gì ác quỷ đang muốn ăn thịt người.

“Hương nhi, ngươi đừng dọa nươn! Đừng dọa nương!” Tả tướng phu nhân bi thống mở miệng, lảo đảo chạy theo Tiễn Tiệp Hương.

Phù phù một tiếng, Tiễn Tiệp Hương đã quỳ trên mặt đất, ánh mắt lạnh như tro tàn nhìn về phía Kim Bồi, nàng ta lúc này giống như một pho tượng gỗ mất đi phản ứng vốn có.

Hồi lau sau, Tiễn Tiệp Hương suy yếu mở miệng, “Thần nữ Tiễn Tiệp Hương, thỉnh cầu Hoàng thượng hủy bỏ tứ hôn!” Ánh mắt thất thần của nàng ta lúc này chỉ nhìn thẳng Kim Bồi.

“Hương nhi, ngươi không phải nghĩ như vậy!” Kim Kì cho dù thực sự không muốn, nhưng hắn quyết không thể mất đi sự duy trì phía sau của Tả tướng, nếu không có sự hậu thuẫn này hắn coi như sẽ mất đi tất cả. Kim Kì vươn tay muốn kéo tay Tiễn Tiệp Hương nhưng lại bị Tiễn Tiệp Hương né tránh.

“Thánh chỉ đã ban ra, nào có thể thay đổi?” Kim Bồi không hờn giận mở miệng, lời nói vừa ra đã chặn đứt mọi đường đi Tiễn Tiệp Hương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 59: Tứ Hôn, Rối Loạn (3)

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.