247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 51: Dực Vương

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 51: Dực Vương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liễu Thần Phong ở trước mắt bao người chầm chậm tiến bước tới trước Kim Bồi. Nhưng là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Liễu Thần Phong còn chưa dừng bước, Kim Bồi đã lên tiếng phân phó người mang ghế lên cho nàng, miễn nàng tất cả lễ bái. Liễu Thần Phong âm thầm cúi đầu, Kim Bồi càng chiếu cố đặc biệt tới nàng càng giống như ném nàng vào trong hố lửa, quả nhiên thánh ý khó dò.

Tình huống này làm thần sắc mọi người đều biến hóa vô cùng đặc sắc, Hoàng hậu cùng Hoàng quý phi đều tỏ ra kinh ngạc, âm thầm đánh giá Kim Bồi, chẳng lẽ khẩu vị hoàng đế thay đổi rồi, không thích mỹ nhân, chỉ thích tiểu bệnh trạng này? Mỗi người bên dưới đều có suy nghĩ riêng.

Kim Bồi cố gắng mở ra hai con mắt chuột, “Quả thật đáng tiếng” Lời hắn vừa ra, ngự hoa viên lặng ngắt như tờ, “Sao nàng không có cung nhân hầu hạ?”

Tiếng nói ồ ồ của Kim Bồi vừa ra, lập tức có hai tỳ nữ ở góc tối thở dốc chạy ra, bất an lo sợ quỳ trên đất thỉnh tội.

Từ con mắt chuột nửa nhắm nửa mở, một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng về phía thân hình hai cung nữ đang run rẩy nói: “Một lũ vô dụng! Lôi ra ngoài, trượng tễ!” Ngón tay béo tròn vung lên, lập tức quyết định sống chết hai sinh mạng.

Hai cung nữ đang quỳ không dám tin nhìn về phía Kim Bồi, không hỏi nguyên nhân đã muốn giết các nàng?

“Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tỳ không dám nữa!” Hai người không ngừng liều mạng đụng đầu.

Ý cười trên miệng Hoàng quý cứng đờ, vừa muốn mở miệng cầu tính, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Kim Bồi liền ngoan ngoan ngậm lại miệng, phất tay ý bảo người bên cạnh làm việc lưu loát một chút.

“Hoàng thượng, hôm nay là ngày chúc thọ của người, không cần nhiễm huyết mới phải!” Có đại thần đứng ra nói lời khuyên, dù sao máu là điềm xấu.

“Ngày sinh gặp hồng, là vui mừng.” Hai cánh môi như lạp sườn của Hoàng đế Kim Bồi hé ra hợp lại, trực tiếp giải quyết dứt khoát.

Gặp hồng là vui mừng? Đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy a, khóe miệng hoàng hậu trừu trừu vài cái, sắc mặt hoàng quý phi đều dị thường khó coi, hai đạo ánh mắt nhìn về phía Liễu Thần Phong đều phát ra không tốt.

Hai cung nữ nguyên bản còn một chút hi vọng nghe được lời nói của Kim Bồi thì mặt xám như tro tàn, suy sút bị thị vệ túm đi xuống. Nhìn cảnh này mà Liễu Thần Phong đều không có một chút ý định vì các nàng cầu tình, một ánh mắt nhấc lên cũng không có.

Trong phú chốc, ánh mắt mọi người nhìn Liễu Thần Phong bắt đầu thay đổi, nguyên lai muốn khinh thường nhưng lúc này thay đổi biến thành cẩn thận, từ hèn mọn biến thành kiêng kị.

Các quốc gia khác đến Đông Việt chúc thọ đều ngồi trong thọ yến, duy nhất chỉ Thương quốc là không có người, nhưng Kim Bồi chẳng những không tức giận, ngược lại thái độ này làm người ta suy nghĩ sâu sa.

“Ngươi không phải muốn xem nàng sao?” Kim Bồi quay đầu nhìn về phía Hoàng quý phi, “Sao không nói gì?” Bàn tay đầy thịt mỡ của hắn đang nắm tay Hoàng quý phi lập tức buông ra.

Hoàng quý phi thấy vậy thì mi tâm nhảy dựng, xấu hổ cười một tiếng, cũng không mở miệng.

Đột nhiên, yên tĩnh trong Ngự Hoa viên bị một thanh âm vang lên đánh vỡ: “Dực vương giá lâm!”

Lời này không thể nghi ngờ là một quả bom sức công phá lớn rơi vào Ngự hoa viên, mọi người đều trợn mắt há mồm, trong nháy mắt quên cả hô hấp.

Liễu Thần Phong cảm nhận rõ ràng không khí quanh mình tự nhiên ngưng kết, mâu quang âm thầm quan sát, nhìn mọi người nghe đến người kia đều bị dọa cho hết hồn, so với ăn phải ruồi chết sắc mặt còn khó coi hơn. Dực vương? Nàng từ trước tới nay đều không nghe ai nhắc đến người này! Bất quá xem ra, Đông Việt quốc đối với người này cực kì kiêng kị.

Liễu Thần Phong nâng mắt, sâu sắc nhận thấy thân thể Kim Bồi buộc chặt, trong mắt Hoàng quý phi tràn đầy lửa dận, Hoàng hậu bên cạnh thì đứng ngồi không yên…các quan đại thần đều không tự giác được đứng lên… Dực vương này, thế nhưng mang đến sợ hãi như thế này?

Theo áp xuất không khí càng ngày càng thấp, Liễu Thần Phong cảm giác cái rét mùa đông nháy mắt buông xuống nơi này, hàn khí làm đóng băng từng cái ngóc ngách. Ngay sau đó, một cỗ kiệu đen tuyền được lụa đen bao quanh đáp xuống từ thiên không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thân kiệu được bốn gã đại hán nâng, trực tiếp dừng ở trước mặt Kim Bồi.

“Đại thọ Hoàng thượng, bổn vương đến chậm!” Bên trong kiệu liễn truyền ra một đạo tiếng nói vô cùng suy nhược, âm thanh khàn khàn, nhưng là trong lời nói đó không có một chút ý tứ khiêm tốn, tôn trọng nào.

Liễu Thần Phong vẫn ngồi yên lặng trên ghế, phượng mâu âm thầm đánh giá kiệu liễn kia, đối phương vậy mà không có ý đi ra ngoài chút nào! Xung quanh mọi người lặng ngắt như tờ, im lặng đến ngay cả tiếng hít thở đều không nghe thấy rõ.

“Đã biết hôm nay là đại thọ của phụ hoàng, lai vẫn muốn tới chậm, Dực vương không phải là cố ý?” Kim Kì đột nhiên đứng ra, mặt mang tươi cười, nhưng đáy mắt hắn là một mảnh lạnh như băng. Lời này vừa nói ra, chính là nói thẳng Dực vương đối với hoàng đế đại bất kính.

Hoàng quý phi đột nhiên hoảng sợ, vội vàng nhìn về Kim Bồi: “Hoàng….” Lời còn chưa nói ra liền cảm giác có một cơn gió sắc bén thổi qua, sau đó liền nhìn đến một đại bóng dáng màu vàng bay thẳng lên trời, cuối cùng nặng nề ngã trên phiến đá cứng rắn lạnh lẽo.

Phốc…

Kim Kì sắc mặt trắng bệch, không nhịn được phun ra một ngụm máu, hai tay đều ôm ngực, vẻ mặt không phục hung hăng trừng mắt nhìn cỗ kiệu kia.

“Còn thỉnh Nhị hoàng tử đối vương gia khách khí một chút, thân thể vương gia yếu đuối, chịu không được âm thanh lớn như vậy!” Rất nhanh, một đạo bóng dáng màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người, là một nữ tử, nàng ta tay càm bảo kiếm, trên mặt không chút thay đổi nhìn về phía Kim Kì đang hộc máu. Sau khi trách cứ, thanh y nữ tử chắp tay hành lễ với Kim bồi, lại lui về đứng thẳng sau cỗ kiệu không còn ý lên tiếng.

Sắc mặt Kim Bồi lúc này giống như một đống sẹo lồi run run, con mắt chuột cuối cùng phá lệ trừng lớn, cổ họng khò khè phát ra âm thanh, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Liễu Thần Phong kinh ngạc nhíu mày, Dực vương này thế nhưng cả gan làm loạn bực này, trước mặt mọi người đánh Nhị hoàng tử trọng thương, nhưng Kim Bồi đều không dám tức giận, ngược lại chỉ có thể tự mình áp chế cảm xúc. Dư quang Liễu Thần Phong đảo qua thanh y nữ tử kia, không kiêu ngạo không siểm nịnh, vốn không để Kim Bồi vào trong mắt! Một đôi chủ tớ hảo cuồng ngoạn.

“Hoàng nhi!” Hoàng quý phi rốt cục không nhịn được, đứng dậy bổ nhào vào bên cạnh người Kim Kì, ẩn nhẫn nâng hắn dậy, giận mà không dám nói gì. Các quý tộc đại thân xung quanh đều tỏ ra phục tùng thuận thủ, giống như không thấy một màn này.

“Nếu trở về, vậy tĩnh dưỡng cho tốt!” Kim Bồi khụ một tiếng, rồi sau đó ý bảo tiếp tục thọ yến.

Liễu Thần Phong đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thời điểm nàng đi qua cỗ kiệu kia, bỗng nhiên gió lạnh thổi qua, mành lụa che khung cửa sổ bị thổi lên, hé ra mặt nạ sói hung thần ác sát chiếu vào đồng tử. Nàng không nhịn được rùng mình, trong lòng đột nhiên nảy ra một cỗ dự cảm không tốt quỷ dị, không dám chần chờ muốn rời đi lập tức, nhưng lúc nàng trở lại chỗ cũ, ánh mắt nghiền ngẫm dừng trên người nàng vẫn không rời đi như cũ.

“Vương gia vừa trở về Vĩnh Thịnh liền đến đại thọ của Hoàng thượng, chưa từng nghỉ ngơi một khắc nào!” thanh y nữ tử lại mở miệng, rất cứng rắn.

“Không còn cách nào khác, hôm nay là đại thọ năm mươi tuổi của hoàng thượng, bổn vương ở đây nghỉ một lát là được rồi!” Thanh âm trầm thấp suy yếu kia một lần nữa truyền ra, “Thanh Y chớ có vô lễ!”

“Cút ngay! Nô tài vô dụng, bản điện hạ không có việc gì!” Kim Kì sau khi tỉnh táo lại đá văng thái giám sang một bên, không để ý đến thần sắc giống như cầu xin của Hoàng quý phi, cấp hoàng thượng một cái lễ rồi trở về vị trí của mình, chỉ là vẻ mặt tối tăm trừng trừng nhìn cỗ kiệu không có rời đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 51: Dực Vương

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.