247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 5: Ám Sát

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 5: Ám Sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liễu Thần Phong qua rèm lụa mỏng nhìn ra bên ngoài, nàng nhận thấy được hộ vệ bên ngoài xe ngựa của nàng hôm nay tăng lên gấp đôi. Trên đường qua Tây Sở quốc, tuy rằng đoàn xe ngựa các nàng đều cố ý tránh đi những trung tâm phồn hoa náo nhiệt, nhưng vẫn như trước theo đường lớn mà đi. Quá nửa tháng bôn ba, rốt cục cũng rời khỏi Tây Sở, một đường tuy rằng bình an vô sự nhưng nàng biết, con đường phía trước mới chính là khảo nghiệm chân chính của bọn họ.

“Công chúa điện hạ, ngài nên chịu đựng, nơi này địa hình phức tạp, giặc cỏ chắc chắn không ít, chúng ta không thể nào trì hoãn!” Thị vệ trưởng ở bên ngoài xe báo cáo tình hình với Liễu Thần Phong.

“Tùy ngươi!” Liễu Thần Phong nâng lên khóe môi, cả người lười nhác nằm trên nhuyễn tháp, để mặc cho hai cũng nữ lúc trước vì nàng hầu hạ. Liễu Thần Phong nằm nghiêng người tựa như đã ngủ, tốc độ xe ngựa không tiếng động tăng lên cũng không ảnh hưởng đến tâm tình nàng chút nào.

Liễu Thần Phong ở trong đầu tự động sắp xếp lại một số tin tức. Cái đại lục nàng xuyên không mà đến này cùng Trung Quốc cổ đại không khác nhau là bao, nhưng mà cấu tạo bên trong nó lại hoàn toàn bất đồng. Thiên hạ được con người biết đến được chia làm sáu phần, ba phần lớn ba phần nhỏ, mà mỗi phần đều sẽ có một nước đứng ra cai quản, tất nhiên sẽ còn rất nhiều quốc gia nhỏ lẻ nhưng đều không đáng nhắc tới.

Tây Sở quốc, Đông Việt quốc cùng Bắc Tề là ba nước lớn hùng mạnh nhất, mà Thương quốc, Yến quốc cùng Nam Cương chỉ là tiểu quốc phụ thuộc vào ba nước kia. Mấy năm gần đây, Yến quốc cùng Nam Cương đột nhiên bị người ta lãng quên, mai danh ẩn tích, không giao thiệp với bên ngoài.

Còn lại tứ quốc lấy Đông Việt làm quốc gia đứng đầu, địa vị bá chủ của Đông Việt quốc qua bao nhiêu năm qua không có quốc gia nào lay động được, việc Đông Việt thu nạp con tin của các nước chư hầu đã là quy củ tồn tại lâu đời ai ai cũng biết.

Thương quốc gửi đến hạt nhân từ trước đến nay đều chưa từng có, lần này thế nhưng bị Liễu Thần Phong phá vỡ rồi. Liễu Thần Phong thân phong Tích công chúa, đi làm chất nữ, theo quy định nàng chỉ có thời hạn ba tháng để đến Đông Việt mà thôi, nếu không chính là bất kính với cường quốc! Hiện tại thời gian không nhiều, bọn họ chỉ còn nửa tháng.

Liễu Thần Phong mở mắt. khoát tay cho hai cung nữ kia lui ra ngoài, đáy mắt rất nhanh xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh __rốt cuộc cũng bắt đầu!

Vừa đúng lúc, vó ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến từng đợt thanh âm ồn ào, còn có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang vào trong xe ngựa của nàng.

“Là đạo phỉ!” Một cung nữ có chút lớn tuổi sác mặt trắng bệch hô lên, nàng không dám chần chờ, trực tiếp tỏ vẻ kiên cường đem Liễu Thần Phong bảo hộ phía sau.

“Hộ giá!” Nàng kia vừa mới hô lên liền có lợi kiếm xuyên qua thành xe cắm vào trước mặt các nàng, lợi kiếm sắc bén làm cho người ta không rét mà run.

Thanh âm đánh giết ở bên ngoài càng ngày càng phá ra kịch liệt. Liễu Thần Phong nheo lại ánh mắt, trên khuôn mặt tái nhợt không có một tia sợ hãi, nàng theo màn che nhìn ra bên ngoài, hộ vệ đã không còn nhiều lắm, đối phương nhìn qua đã biết là chuẩn bị kĩ càng mà đến, bên mạnh bên yếu đã quá rõ ràng rồi. Nhìn thị vệ trưởng gian nan kháng địch, Liễu Thần Phong không lộ ra một chút nào đồng tình.

Nhìn hai cung nữ run rẩy trước mắt, Liễu Thần Phong không tiếng động cười cợt, đối phương cũng không đến để lấy mạng các nàng, các nàng sợ hãi có phải thừa quá rồi hay không!

“Các người là loại người nào?” Thị vệ trưởng lòng đầy căm phẫn chất vấn người trước mặt, thị vệ đi cùng hắn đã chết nhiều vô số kể, chính mình hiện tại cũng chịu trọng thương mà không làm gì được.

“Người nào sao?” Giữa đám người bỗng nhiên có một tiếng cười âm lãnh đáp lại lời hắn, “Tự nhiên là người muốn mạng của các ngươi.” Nhìn lo lắng dưới đáy mắt thị vệ trưởng, người kia càng phát ra cười lớn hơn, “Không cần đợi, cứu binh của ngươi sẽ không đến đâu, thời điểm cứu binh của các ngươi đến nơi này, các ngươi là một đống tử thi mà thôi! Lên!” Dứt lời, lợi kiếm vung lên, người phía trước lại tràn lên chém giết.

“Bọn họ đây là muốn__” Tiểu cung nữ bị dọa cho muốn tiểu ra quần, thân thể mất đi không chế mà ngã trên mặt đất, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, làm sao bây giờ, ô ô, ta không muốn chết, ta không muốn chết!” Tiểu cung nữ khóc thút thít.

Đại cung nữ nghe được đối thoại của hai cung nữ bên ngoài xe, sắc mặt cũng muốn trắng bệch, nhưng dù sao nàng vẫn giữ được lí trí chính mình.

“Câm miệng!” Đại cung nữ hướng về phía tiểu cung nữ vừa la khóc quát lớm, nhìn đến thân hình trưởng thị vệ phía trước đã muốn lung lay sắp đổ, đại cung nữ trong lòng đều tràn ngập đau đớn.

“Không…” Trong mắt chứa đầy không thể tin, nàng la lớn lên, ngay sau đó trơ mắt nhìn lợi kiếm sắc bén cắt qua yết hầu thị vệ trưởng.

Rèm cửa hồng nhạt nháy mắt bị nhuốm đỏ màu máu, đại cung nữ bị dọa cho ngây người. Bỗng nhiên, cửa xe bị người chém nát, sát khí cũng theo bên ngoài mà ùa vào làm cho người ra nghẹt thở, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, trong xe ngựa lúc này đều là huyết tinh tanh nồng.

Người cầm đầu kia sử dụng kiếm đẩy ra thi thể cung nữ đè vào trên người Liễu Thần Phong, nhìn người nằm trên nhuyễn tháp đeo mạng che mặt nhắm chặt hai mắt kia mà âm trầm cười.

“Giết tất cả sao?” Một người đi đến bên cạnh xe ngựa hỏi hắn.

“Lưu lại nàng.” Tiếng khàn khàn đáp lại, “Xử lí nhanh gọn rồi rút lui đi.”

Đến cũng nhanh, đi cũng mau, công phu thoát thân bậc này đã đạt đến mức vô tung vô ảnh đi!

***

Ngay khi đám người rời đi không còn một bóng, từ trong bụi cỏ một thân hình lưu loát đi ra, nàng chạy đến trước xe ngựa, nhíu mày hô : “Tiểu thư!”

Liễu Thần Phong mở to mắt, nhìn hoàn cảnh chính mình trong xe, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh rồi cười nhẹ : “Đã lâu không thấy ngươi, tiểu Nô Nhi! Chậc chậc chậc, càng ngày càng đẹp! Ngươi đã đi hưởng thụ ở nơi nào rồi?” Dứt lời bàn tay liền hướng trên mặt đối phương dày xéo một phen, ý từ đùa dai nồng đậm.

Nhìn đến Liễu Thần Phong một bộ bình yên vô sự, đáy mắt nữ tử hiện lên một tia thả lỏng, nhưng mà trên gương mặt vẫn như cũ trưng ra vô cảm như bao công, cuối cùng một câu cũng không nói, chỉ đơn giản nâng Liễu Thần Phong xuống xe ngựa.

“Không thú vị!” Thoáng nhìn gương mặt than ngàn năm không đổi của Nô Nhi, Liễu Thần Phong bĩu môi, nàng bước xuốn đất liền vô lực tựa trên người nữ tử đánh giá ‘chiến trường’ trước mặt.

“Hừ! Giặc cỏ? Giặc cỏ có thể huấn luyện thành như vậy! Hiếm có!” Phượng mâu âm u như địa ngục, phảng phất làm người ta liên tưởng đến bộ dáng vui đùa phía trước là ảo giác mà thôi.

“Xử lí rất lưu loát!” Một người cũng không lưu lại, hiện trường đều đã bị người sắp xếp dàn dựng, quả thực là một chủ tử kín đáo cẩn trọng, Liễu Thần Phong âm thầm nghĩ.

“Nô Nhi đến chậm làm kinh động tiểu thư.” Nô Nhi cúi đầu thỉnh tội với Liễu Thần Phong.

Liễu Thần Phong rất nhanh hồi phục lại tinh thần, “Không muộn, đúng giờ mới đúng chứ.” Liễu Thần Phong ho khan vào tiếng, sắc mặt càng phát ra xanh mét, nàng tóm chặt lất cổ tay của Nô Nhi ổn định một chút hô hấp chính mình. Nô Nhi lập tức lo lắng dìu nàng ngồi xuống một tảng đá nghỉ tạm.

“Tiểu thư, người…” Gương mặt cứng ngắc của Nô Nhi nhăn lại, vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên dừng lại nhìn về một hướng.

“Quả thực là đúng giờ đi!” Liễu Thần Phong ôm ngực nhìn về đội nhân mã ở phía xa ca, nàng nhu nhược tựa vào trên người Nô Nhi. Nô Nhi cũng đồng thời thu liễm hơi thở, cúi đầu cùng Liễu Thần Phong ngã về một hướng, nhắm mắt lại.

“Đại nhân, toàn bộ đã chết!” Chợt có tiếng nói vang lên, rồi sau đó là từng đạo tiếng bước chân. “Không còn ai ngoài hai người này, hơn nữa hiện trường đều bị người thu dọn, không tìm ra được một chút chứng cớ.” Có người tiến lên tra xét rồi quay trở lại đội nhân mã kia bẩm báo.

“Người này chính là Tích công chúa sao! Quả thực là người bất hạnh! Chúng ta đích thực là chậm một bước.” Người đi đầu kia một bộ dáng tiếc hận thay cho Tích công chúa.

“Xem ra nàng bị dọa ngất.” Nhìn hai má tái nhợt dưới mạng che mặt của Liễu Thần Phong, người nọ lại lên tiếng, “Đem người nâng lên xe ngựa, lưu lại người thu thập lại nơi này, cũng phái người truyền tin về kinh bẩm báo cùng điện hạ.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.

***

Liễu Thần Phong biết chính mình hiện tại an toàn, nàng thả lỏng thần kinh chân chính đi vào giấc ngủ. Liễu Thần Phong được người an trí trên xe ngựa, tất cả đoàn người cũng theo sau đó rời đi.

Xe ngựa vạn phần đơn sơ, Liễu Thần Phong theo giấc ngủ mà tỉnh lại vài lần, trong xe ngựa một người hầu hạ đều không có hơn nữa đệm chăn cũng đều cũ rich bốc mùi, xe ngựa lại chạy như bay nữa, quả thực là không một chút cố kị chút nào ‘công chúa’ đang ngủ.

Liễu Thần Phong mím môi cười lạnh, những thứ này đủ để cho nàng nhận thức được thái độ khinh thị của đối phương.

Tốt lắm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 5: Ám Sát

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.