247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 44: Sống Lại (2)

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 44: Sống Lại (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nghĩa là không thể xác định?” Thanh âm hữu khí vô lực thoát ra từ trong lồng ngực, trên khuôn mặt béo phì hiện ra một tia không hờn giận, “Nếu vậy có chút đáng tiếc!”

Nhìn vẻ mặt này của Hoàng đế, Kim Ngạn rất nhanh nhíu nhíu mày, che dấu thần sắc phức tạp trong ánh mắt.

“Phụ hoàng, nhi thần tuy không nắm chắc mười phần, có thể không nhận ra tướng mạo của nàng, nhưng bất luận như thế nào ánh mắt một người không dễ dàng thay đổi, nhi thần cảm giác được người này cùng Tích công chúa có ánh mắt rất tương tự nhau, có thể dựa vào đây làm căn cứ xem sao!” Kim Kì nhìn lướt qua Kim Ngạn, khóe môi gợi lên một chút lãnh ý, “Còn nữa, nếu nàng không có trí nhớ, không phải vừa vặn giúp chúng ta làm việc sao?” Hắn nhíu mi, đối mắt cùng Hoàng đế.

Một đôi mắt chuột kia đột nhiên trừng lớn, sau đó híp híp vào một cái chỉ để lại một cái khe hở, “Không sai! Đầu óc có chút linh hoạt đấy! Trẫm đã có ý nghĩ như vậy từ trước!” Hoàng đế khẽ ừ một tiếng rồi quay đầu, “Trần ngự y, ngươi không cần quá chú ý,trẫm tin tưởng y thuật của ngươi .”

Trong mắt chuột đột nhiên lóe ra tia sáng khác thường, nói : “Nếu nàng không có trí nhớ, vậy làm cho nàng không cách nào nhớ ra luôn đi! Nếu có thể sử dụng, nàng chính là quân cờ của trẫm! Chuyện này trẫm giao cho huynh đệ hai người lo liệu! Trẫm hiện tại mệt mỏi rồi!” Màn thủy tinh lay động kêu đinh đang, thân hình béo ụ của hoàng đế lại ngã lại trên tháp thượng, tiếng ngáp dài vang xa toàn bộ đại điện.

Đợi cho ba người lui xuống hết, đôi mắt đang nhắm hờ lại chậm rãi mở ra, “Nóng!” Hắn nhíu mi hừ một tiếng, làm cho các cung nữ đứng phía sau không ngừng dùng sức lay lay cây quạt….

Lúc Liễu Thần Phong mở mắt, trong phòng thập phần im lặng, không gian trước mặt một mảnh tối đen, cúi đầu nhìn thấy mình vẫn mặc y phục ô bẩn như cũ, nàng âm thầm thở nhẹ một hơi. Thân thủ dùng sức đứng dậy đi đến trước gương đồng, thời điểm nhìn thấy gương mặt xấu xí khủng bố kia, Liễu Thần Phong suýt chút nữa bị dọa cho ngất xỉu.

Đưa tay vuốt ve vết sẹo dài trên mặt, cảm giác thô ráp gập ghềnh che kín gần hết khuôn mặt, giống như vô số con rết bò trên đó, Liễu Thần Phong đụng nhẹ một tiếng liền nhếch miệng cười__Nơi đó của Thiên Diệp quả thực có thứ tốt, chính mình mượn gió bẻ măng lấy được mấy viên thuốc, không ngờ lại có công dụng bậc này.

Lại nhẹ nhàng chạy ngón tay trên mặt, Liễu Thần Phong nheo lại mắt mỉm cười, một người vừa mất trí nhớ vừa bị hủy dung, hơn nữa lại mang thân phận chất nữ vô cùng ti tiện, dựa vào đây nàng vừa có thể được đưa vào trong cung, vừa giảm đi rất nhiều phiền toái bên ngoài, cớ sao không làm a?

Bước chân chậm rãi trở lại trên giường, vừa nắm xuống liền nhìn thấy có tỳ nữ đi vào trong phòng.

Đối phương giống như không ngờ Liễu Thần Phong hồi tỉnh, nhìn thấy nàng ngồi ở trên giường thì cả kinh, vội vàng nắm chặt y phục sạch sẽ trên tay ngăn cho chính mình xúc động. Cũng may, có lẽ nàng ta đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên không hét lên sợ hãi, sắc mặt chỉ trắng bệch một chút rồi thôi.

“Cô…cô nương, nô tỳ tới hầu hạ người!” Một tỳ nữ khác âm thầm nắm chặt ống tay áo mình đè nén xúc động, miễn cưỡng nở một nụ cười vô cùng khó coi, cẩn thận tiến lên trước “Cô nương nên tắm rửa!”

“Cút ngay!” Liễu Thần Phong đột nhiên kêu to, hai bàn tay tự che kín mặt mình, “Cút ngay, các ngươi cút hết! Không cần lại đây!” Liễu Thần Phong cuống quýt xoay sở trên giường, cả người lui thành một đoàn, đem mặt mình hoàn toàn che trụ.

Hai tỳ nữ liếc nhìn nhau, nuốt nuốt nước miếng, “Cô nương chớ sợ, chúng ta đến hầu hạ ngươi, nước nóng nô tỳ đã sai người mang đến trong phòng rồi…”

“Đi ra ngoài, cút!” Liễu Thần Phong mãnh liệt phản đối như cũ, giống như mãnh thú dù bị thương không cho phép nguy hiểm đến gần.

“Vậy cô nương, chúng nô tỳ sẽ đứng ở ngoài cửa chờ, người có cái gì phân phó cứ việc mở miệng, thái y nói, người phải tắm rửa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể!”

Hai tỳ nữ đem quần áo đặt trên mặt bàn, nhỏ giọng rời đi.

Đợi cho cánh cửa khép lại hoàn toàn, một hồi lâu sau, Liễu Thần Phong mới hạ cánh tay để lộ ra dung mạo, trên mặt làm gì có chút sợ hãi nào? Con người nàng tràn đầy châm biếm, diễn trò sao, nàng không ngại bồi bọn họ!

Đi vào trong bồn tắm, nhìn làn nước nóng hổi bốc lên sương mù, Liễu Thần Phong nhoẻn miệng cười, nhanh chóng thoát ra y phục rồi ngồi vào trong bồn. Nước ấm lập tức bao quanh thân thể xua tan đi một thân mỏi mệt, nàng thoải mái thỏa ra một hơi.

Đến khi nàng đứng dậy, thay ra một thân y phục sạch sẽ, tuy rằng đồ này không phải đồ nàng thích cho lắm, nhưng dù sao so với quần áo rách nát dính đầy máu cùng bịu bẩn kia tốt hơn nhiều, xong xuôi Liễu Thần Phong lại trở về giường ngủ. Không bao lâu, nàng nghe thấy có tiếng bước chân người tiến nào, nâng thùng gỗ kia rời đi.

Tiết mục thét chói tai điên cuồng kia của Liễu Thần Phong diễn đi diễn lại mấy lần sau đó, thẳng đến khi nàng cũng thấy chán mới dừng lại. Cũng trong thời gian như này, nàng lấy được không ít tin tức. Không ngoài dự tính của mình, địa phương nàng đang ở này chính là một chỗ của hoàng cung Đông Việt quốc, có thể khẳng định, Đông Việt hoàng đế nhận định nàng là Tích công chúa rồi!

Liễu Thần Phong đeo khăn che mặt, nằm trên giường ngẩn người, ngón tay nàng đang nắm một vật, nhìn kĩ một cái liền nhận ra đây là bồ để tử ngày ấy nàng lấy ra trong đống quần áo của hắc y nam tử kia.

Sau một lúc suy nghĩ, Liễu Thần Phong quyết định như mọi lần, nàng không có ăn nó, càng nhìn nàng càng cảm thấy trong lòng nghi hoặc, cuối cùng vẫn đem nó cất vào trong lòng.

Liễu Thần Phong vừa đi ra cửa, hai tỳ nữ đang đứng chờ ở đó lập tức hoảng sợ, “Công chúa, người đây là…” Vừa nói vừa hành lễ với Liễu Thần Phong.

Liễu Thần Phong cong môi, từ mấy ngày trước, Đông Việt hoàng đế đã chiếu cáo thiên hạ, Tích công chúa tưởng chết mà sống lại, mặc dù vậy nhưng trong người nàng có thương thế phải nhập cung tĩnh dưỡng, khôi phục thân phận chất nữ thấp hèn như trước.

Liễu Thần Phong không để ý lời nói của hai tỳ nữ, chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng, đây có vẻ là lần đầu tiên nàng đi ra khỏi phòng, đứng trên bậc thang nheo lại ánh mắt nhìn lên bầu trời, nhìn trên thiên không thi thoảng sẽ xuất hiện những chú chim nhỏ bay bay, đáy mắt Liễu Thần Phong không tự giác ôn hòa xuống.

Quay đầu nhìn biển chữ trước viện của mình, ba chữ ‘Thệ Thủy các’ viết thật to, nét chữ nhu nhược không xương, giống như truyền ra vô hạn thê lương cùng bất đắc dĩ, người viết ra ba chữ này chắc chắn là người thất bại!

Trong viện một mảnh hoang vắng, cùng ánh sáng rực rỡ hoàng kim bên ngoài hoàn toàn tương phản, không thích hợp nhau. Cả tòa viện tử tràn đầy âm phong sưu sưu, oán khí ngập trời, bên trong ngoài nàng cũng chỉ vẻn vẹn hai tỳ nữ đang đứng trước cửa! Một cái thị vệ chông chừng cũng không có.

Liễu Thần Phong vô cùng tiêu sái cất bước, mỗi khi có người sắp đụng phải nàng bọn họ lại tránh xa một đoạn dài, giống như trên người nàng có ôn dịch vậy.

“Thật sự xui xẻo, nàng ta sao lại đi ra ngoài rồi!”

“Nhỏ giọng một chút, tốt xấu gì nàng cũng là công chúa!”

“Công chúa cái gì, không phải nàng là chất nữ sao? Còn không bằng thân phận chúng ta!”

“Đi qua rồi, ngươi đừng nói nữa…”

Từng tiếng nghị luận của mọi người truyền vào trong tai, Liễu Thần Phong nghe mà không ngại, ngẫu nhiên âm thầm quan sát cảnh vật chung quanh, trong mắt lóe ra ý vị thâm trường.

“Đứng lại!” Ngay tại thời điểm Liễu Thần Phong đi qua một bụi hoa nhỏ, bên tai lập tức truyền đến âm thanh tức giận, một đạo ánh mắt phẫn nộ đầy oán hận dừng ở trên người mình, giống như muốn đục trên đó hàng nghìn cái lỗ, “Tiện nhân! Đứng lại cho bản công chúa!” Sau đó, một trận âm thanh tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh một bóng dáng xinh đẹp chặn mất đường đi của Liễu Thần Phong.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 44: Sống Lại (2)

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.