247Truyen.com

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 38: Trừng Phạt Nhỏ

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 38: Trừng Phạt Nhỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liễu Thần Phong cười như không cười nhìn hai gò má làm người ta nhìn muốn điên cuồng kia của nam nhân, ngón tay không nhịn được hướng lên trêu chọc đụng chạm da thịt mềm nhẹ, “Làm ra loại dược này, ta mất không ít tinh lực đâu.” Liễu Thần Phong cố ý khoe khoang sự vất vả của chính mình, “Bí dược độc nhất vô nhị do chính tay ta phối ra, cho dù là tiên nhân đến đây cũng không cách nào giải được!”

Đáy mắt Liễu Thần Phong hiện lên một đạo duệ quang, ở kiếp trước công nghệ khoa học hiện đại tiên tiến như vậy đều chưa có người nào giải được bí dược của Yêu Ngư nàng đâu! Yêu Ngư không hiểu quá rõ y thuật, nhưng việc điều phối chế dược liệu lại tinh luyện vô cùng đấy! Nghĩ đến đây, khóe miệng Liễu Thần Phong gợi lên một độ cong đáng yêu mềm mại, “Yên tâm! Người của ngươi hiện tại không thể quấy rầy!” Tay Liễu Thần Phong vỗ vỗ hai má nam nhân, “Hôm nay ngày lành tháng tốt, nếu cô phụ không phải rất đáng tiếc!”

Nếu cứ như vậy đã xong thì tiện nghi cho ngươi quá rồi! Suy nghĩ vừa chuyển, ánh mắt Liễu Thần Phong liền dừng lại trên một phiến đá, sau đó đi đến “Mua bán không có lời đối với ta một lần là đủ rồi!” Liễu Thần Phong dùng hết sức bình sinh kéo người nam nhân đi đến khối cự thạch kia.

Chính giữa ôn tuyền này là một khối cự thạch lớn, nhẵn bóng, chỗ này cũng vừa vặn tránh né đi tầm mắt địch nhân, Liễu Thần Phong kéo nam nhân đến giữa trung tâm, kiên nhẫn khoác y phục từng kiện lên người hắn. Nàng ngưng thần nhìn nhìn một chút, tự động bỏ qua đôi con ngươi giận dữ như cũ của hắn, bàn tay lại một phen làm các tạo dáng trên người nam nhân, “Chậc chậc, đây chính là nghệ thuật!” Liễu Thần Phong cười lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không, trời đã muộn rồi trăng cũng đã dần nhô lên, thời gian Thượng Quan Lãnh Vũ tỉnh lại cũng sắp đến rồi, nàng phải nhanh rời đi.

Liễu Thần Phong lại cúi đầu nhìn lại y phục của mình, bạch y trong bóng tối quá mức bại lộ, nàng tùy ý cởi ra áo choàng hắc y của nam nhân, rồi sau đó đeo lên một cái mạng che mặt ẩn kĩ toàn bộ thân người. Chờ cho Liễu Thần Phong quay đầu một lần nữa liền biến thành một thiếu niên thần bí với khí chất khác trước hoàn toàn.

Thật giống như vừa xem một màn ảo thuật, nam nhân vẫn nhìn chằm chằm nàng cũng không giấu được kinh ngạc một phen, phượng mâu toát ra một chút thâm ý thật sâu.

“Thời tiết cuối thu cảnh vật đều đẹp, chính ngươi tự mình thưởng thức cảnh đêm đi, cô nãi nãi ta không bồi ngươi!” Liễu Thần Phong xốc lên áo bào hắc y của mình, nhặt lên một cây chủy thủ rơi ra từ y phục nam nhân lúc trước, hướng tới nam nhân làm một cái thủ thế ‘bye bye’ rồi xoay người rời đi.

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, vậy mà nam nhân kia nửa người trần trụi thực bị vứt bỏ một mình trên cự thạch không người để ý, tư thế của hắn cực kì liêu nhân, làm cho người ta nhìn vào chết tiệt muốn phun máu___một chân hơi gấp gác lên một chân, tiết khố nửa mở nửa khéo để lộ ra da thịt trắng nõn bóng loáng, một bàn tay chống đầu mà bàn tay kia đặt tay trước lồng ngực săn chắc, càng làm người ta không thể bỏ qua là hai bên gò má đều là…dấu răng…

Khuôn mặt trắng bệch gầy yếu kia thực không cân xứng với thân thủ của nàng, Liễu Thần Phong nắm chặt chủy thủ trong tay, lại một lần kéo chặt áo choàng của mình, nàng dựa vào ánh trăng đi về phía trước, trong mắt không che giấu chút nào vui sướng nhẹ nhàng, bởi vì nàng đã lấy được bồ đề tử!

Sưu sưu……sưu sưu….

Đúng lúc này Liễu Thần Phong đột nhiên dừng lại bước chân, ý cười chợt lóe qua đáy mắt, thân thể đều phát ra đề phòng để ý bốn phía. Nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy mấy đạo hắc y nhân đang phi thân về phía nàng, công phu trong nháy mắt đã chặt chẽ bao vây quanh người.

Một vòng toàn hắc y nhân che mặt nắm trường kiếm sắc bén trong tay, người nào đều đằng đằng sát khí, chỉ có thể là sát thủ đã trải qua huấn luyện đặc biệt mới có! Liễu Thần Phong mân khởi môi, nắm chặt chủy thủ trong tay, cũng may mắn công phu đối phương tựa hồ không quá cao, “Tìm lầm người đi?” Liễu Thầm Phong đè thấp tiếng nói, trầm giọng mở miệng.

“Hừ! Sai? Một thân y phục này! Chính là ngươi!” Một hắc y nhân trong số đó cười gian trá “Bất quá là một tiểu tử suy nhược, dám làm chúng ta phung phí công phu lớn như vậy…Con mẹ nó!”

Liễu Thần Phong vừa nghe trong phòng suýt chút nữa bạo phát, những người này là hướng đến nam nhân kia đi, chính là thật không ngờ, nàng mặc y phục của hắn lại biến thành kẻ chết thay? Không trách hôm nay hắn lại không mang theo thị vệ! Liễu Thần Phong linh quang chợt lóe, lúc này mới suy nghĩ kĩ nguyên nhân một chút, “Nhận sai người rồi!” Tuy rằng nói vậy, nhưng chủy thủ trong tay đã cùng người giao thủ tại chỗ.

Sát thủ che mặt không hề quan tâm Liễu Thần Phong là ai, hai hắc y nhân trong đó liền tiến lên công kích Liễu Thần Phong , bước chân di động từng chút, ngay tại lúc hai thanh kiếm kia hướng đến thân thể mình, Liễu Thần Phong thở dốc một cái, đột nhiên nghiêng người cùng lúc tránh thoát, chủy thủ trong tay giống như có sinh mệnh đảo qua hai đối phương, sát khí bộc phát.

Nàng thu hồi chủy thủ trong nháy mắt, vài giọt máu trên lưỡi đao lóe ra hàn quang thị huyết lạnh lẽo trong bóng đêm, ngay sau đó liền nghe hai tiếng ‘phịch’ vang lên, tuyết hoa đầy trời phun ra, ở động mạch cổ đều xuất hiện một vết nứt, hai người đang sống sờ sờ phút chốc biến thành xác chết.

Liễu Thần Phong âm thầm hít vào một hơi, tay lặng lẽ đè lại lồng ngực, động tác quá kích động này thân thể nàng ăn có chút không tiêu rồi.

“Lên!” Lại ba người nữa tiếp tục xông lên.

Liễu Thần Phong lui về phía sau từng bước, nghe âm thanh của gió liền nhanh chóng nghiêng người, né tránh một chưởng phong của đối phương, cả người nàng lại giống như một con cá trạch thoát cái đều tránh thoát mọi công kích đối phương tung ra, đảo tay đâm vào tử huyệt của chúng, không quá thời gian bên người lại xuất hiện ba cỗ thi thể.

Nói đến đánh giáp cận chiến, nàng nếu nhận thứ hai không ai dám nhận lại thứ nhất. Ám sát? Càng phải gọi nàng một tiếng sư tổ! Cho dù Yêu Ngư nàng hiện tại là hổ lạc xuống đồng bằng cũng không để bọn đạo chích vớ vẩn này khi nhục.

Liễu Thần Phong mân khởi môi, con ngươi thị huyết đảo qua mấy người còn lại, nàng phải đánh nhanh thắng nhanh! Không nói đến thể lực của nàng có thể chống đỡ bao lâu, bên kia chờ tới khi Thượng Quan Lãnh Vũ tỉnh lại nàng muốn chạy thoát cũng không được.

Liễu Thần Phong cởi ra áo choàng hắc y làm vướng víu tay chân kia, nhìn bọn họ, “Tất cả cùng lên đi!” Liễu Thần Phong nheo lại phượng mâu đầy toan tính, nàng phải làm cho mấy người sử dụng nội lực này ‘một kích mất mạng’! Hít sâu một hơi, áp chế xuống yết hầu không khỏe, lực đạo trong tay nháy mắt trở nên sắc bén, từng động tác nước chảy mây trôi giải quyết sát thủ từng bước đến gần.

Đến khi mùi máu tươi nồng nặc một mảnh, đôi con ngươi thị huyết lãnh khốc nhìn một con cá lọt lưới đang cố sức phi thân rời đi, Liễu Thần Phong cúi người cầm lên áo choàng bao bọc thân thể chính mình, lảo đảo tiến lên phía trước. Nhưng đi xa chưa được mười thước, Liễu Thần Phong đột nhiên phát ho một tiếng, bàn tay giữ chặt lồng ngực, mi tâm nhíu chặt thống khổ, nàng phải cố gắng vịn vào thân cây mới miễn cưỡng chống đỡ thân mình.

Phốc xuy__

Một ngụm máu từ trong ngực tràn ra khoang miệng, cái loại đau đớn vô cùng quen thuộc ngày trước càn quét mà đến. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại quệt vết máu vương lại trên môi, Liễu Thần Phong tiếp tục lảo đảo tiến về phía trước.

Cứ đi như vậy không có mục đích gì một hồi lâu, bên tai mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng chuông đinh đinh đang đang không xác định, tầm mắt mông lung cố gắng nhìn cát đá lập lòe trước mắt, Liễu Thần Phong chỉ cảm nhận được trước mắt tối đen, rồi sau đó liền mềm nhũn ngã xuống vách đá.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê Chương 38: Trừng Phạt Nhỏ

Bạn đang xem Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê. Truyện được dịch bởi nhóm sưu tầm; Edior : Cung Trường Nguyệt. Tác giả: Quỹ Tích Đồ Đồ. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.