247Truyen.com

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! Quyển 1 - Chương 49: Ngươi làm sao vậy?

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! Quyển 1 - Chương 49: Ngươi làm sao vậy? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Thời khắc nam nhân kích tình xông "Đèn đỏ", dù có đại dục cũng sẽ không còn hưng trí, cũng tuyệt đối sẽ không đi hỏi có phải thật sự hay không.

Chậm rãi đẩy nàng ra, sau đó cởi ngoại bào khoác lên trên người nàng, một phen ôm lấy nàng đến giường ở thư phòng. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, thay nàng đắp chăn. Sau đó ôn nhu hôn lên trán nàng, cũng cởi quần áo bản thân chỉ chừa lại trung y trung khố, nằm xuống. Cánh tay dài chụp tới, kéo nàng vào lòng, nói: "Ngủ đi!"

Dạ Tử Huyên yên lặng nhìn hắn làm tất cả, cả người đều hóa đá. Đây là tên ngụy quân tử, mặt người dạ thú Hiên Viên Đình sao? Đây là Hiên Viên Đình không phẩm nam? Đây là Hiên Viên Đình tiểu nhân sao? Rất không giống! Dạ Tử Huyên rất khiếp sợ, còn xem nhẹ một vấn đề quan trọng: Hắn làm sao mà biết từ "Dì cả" ở hiện đại hoá có ý tứ gì?

Dạ Tử Huyên nằm ở trong lòng hắn, động cũng không dám đụng, nàng là giả vờ "Dì cả" đến, nếu như không cẩn thận sát súng hỏa, liền bị phát hiện, đến lúc đó liền thảm!

Ngoan ngoãn nằm, thấy hắn nhắm hai mắt, da thịt màu mật ong không có chút khuyết điểm, đương nhiên nếu xem nhẹ hốc mắt ứ bầm của hắn, khụ khụ... So với tên cảnh sát đuổi nàng sống chết còn suất hơn ba phần. Nam nhân trưởng thành như vậy, chậc chậc chậc, hẳn là nhân thần cộng phẫn, thiên lý không tha!

Dạ Tử Huyên thấy hắn hô hấp đều đều, như là đang ngủ, cũng không có hứng thú nhìn hắn, nhìn đỉnh giường, bất tri bất giác bản thân cũng nhắm mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp...

Nhưng mà, không lâu sau, nàng đã bị thanh âm thống khổ đánh thức.

Sau khi thất kinh, lại thấy Hiên Viên Đình đau khổ ôm đầu ngồi ở trên sạp không xa, răng cắn chặt môi dưới, nhưng lại chảy ra chút vết máu. Đến cùng hắn bị gì vậy?

"Này, Hiên Viên Đình, ngươi không sao chứ?"

Cho tới bây giờ Dạ Tử Huyên chưa thấy qua hắn như vậy, cố nén thống khổ, trên trán chảy đầy mồ hôi, một giọt tiếp một giọt rơi xuống.

Nàng xốc chăn lên muốn đi xuống giường, lại nghĩ đến cái gì, cúi đầu vừa thấy, khi nào thì hắn thay nàng mặc quần áo vào? Vậy chẳng phải hắn đã biết... Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng lên, đang cảm thấy xấu hổ lại nghe thấy tiếng hừ thống khổ của Hiên Viên Đình. Nàng không nhớ tới cái khác, xoay người xuống giường đến gần hắn, thử đưa tay chạm vào hắn, lại nghe thấy hắn gian nan mở miệng: "Nhanh một chút cách xa ta ra!"

Hắn không muốn để cho nàng tới gần, hắn không biết nàng tới gần mình, "Hiên Viên Đình" sẽ làm cái gì với nàng! Có phải hay không mượn tay hắn, vì nữ hài kia giết chết nàng!

"Tránh ra, tránh ra!"

Hiên Viên Đình thấy nàng còn ở kề bên, gần như rít gào lên, ám vệ cũng không biết lúc này có nên hiện thân hay không, trong đó bao gồm Tuyệt Nhất!

Dạ Tử Huyên cũng không dừng bước, thẳng tắp đi về phía hắn. Cuối cùng hắn thế nào rồi? Chẳng lẽ đau đầu, có tật xấu đau nửa đầu hay sao?

"Tuyệt Nhất, ngăn nàng lại!"

"Dạ!"

Tuyệt Nhất vừa thu được mệnh lệnh, như quỷ mỵ xuất hiện trước mặt nàng, "Đắc tội, Vương phi!"

"Hắn bị sao vậy!"

"Không biết!"

Dạ Tử Huyên nghi hoặc nhìn về phía Tuyệt Nhất, chuyện của chủ tử vậy mà hắn ta lại không biết? Trong mắt rõ ràng là "Ta không tin"!

"Vương phi, thuộc hạ thật sự không biết, tháng này Vương gia đã là lần thứ ba!"

Đêm nay, là một lần Tuyệt Nhất nói nhiều nhất!

"Tránh ra!"

"Vương phi!"

Tuyệt Nhất dứt lời, Dạ Tử Huyên đã vọt đến phía sau hắn ta, hắn ta lăng lăng xem trước mắt không có một bóng người, trong mắt đều là không thể tin: Tốc độ thật nhanh! Đây là Thất tiểu thư Dạ gia bị người ta xô xuống nước?

"Ngươi không sao chứ?"

"Tránh ra!"

Dạ Tử Huyên không có tránh đi, sau đó dùng hết khí lực ôm lấy hắn. Nàng có thể cảm thấy cả người hắn đều đang phát run, hơn nữa loáng thoáng nghe thấy lời nói hắn xấp xỉ không có tiếng động.

"Ta sẽ tìm được nàng, ta nhất định sẽ tìm được nàng... Ngươi yên tâm đi thôi... Ngươi đi đi... Ta sẽ thay ngươi tìm được nàng..."

"A —— "

"Vương phi!"

Tuyệt Nhất vừa nghe thấy thanh âm nàng ăn đau, xoay người một cái chuyển đến trước mặt nàng, ánh vào mắt hắn ta là trên hai cánh tay ngọc bị mấy vết trảo thương đỏ tươi.

"Ta không sao!"

Nhàn nhạt nói một câu, sau đó hai tay lại hướng tới thân Hiên Viên Đình, "Không phẩm nam, là ta, ngươi không cần đẩy ta ra được không? Không cần đẩy ra ta..."

Dạ Tử Huyên nhẹ nhàng tựa như dỗ đứa nhỏ, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói với hắn, sau đó lại ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn.

Nàng luôn cảm thấy Hiên Viên Đình như vậy thật không tầm thường, hẳn là không phải đau đầu linh tinh tái phát tật xấu gì đó chứ? Tháng này là lần thứ ba, thì phải là hắn theo nhận thức bản thân bắt đầu mới phát sinh. Kết quả là vì cái gì?

Dần dần, Hiên Viên Đình trong tiềm thức không tiếp tục kháng cự Dạ Tử Huyên, tựa hồ thật thích cái ôm ấp của nàng, chậm rãi an tĩnh lại. Nhưng mà, hai tay của hắn lại gắt gao cầm lấy cổ tay Dạ Tử Huyên, luyến tiếc buông ra.

Dạ Tử Huyên thấy người trong lòng an tĩnh lại, một thân ẩm đát đát, mồ hôi nhớp nháp, quay đầu nói với Tuyệt Nhất: "Đi chuẩn bị nước!"

"Dạ, Vương phi!"

Dạ Tử Huyên cười gật đầu, thấy Tuyệt một lòng thần sửng sốt, phục hồi tinh thần lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Đình, vẻ mặt có chút phức tạp, giật giật môi, lại không nói một chữ, xoay người đi ra ngoài.

Dạ Tử Huyên vỗ vỗ người trong lòng, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt có chút tái nhợt hỏi: "Hiên Viên Đình, ngươi sẽ không phải chàng quỷ chứ?"

Nhưng mà thật lâu nàng cũng không có nghe thấy tiếng trả lời, lúc này, nàng đột nhiên có chút nhớ nhung không thông, nam nhân này chết sống can nàng chuyện gì? Còn làm hại bản thân bị thương, bị hắn trảo thương, hiện tại nóng bừng đau đớn.

"Vương phi, nước đã chuẩn bị xong!"

"Khiêng vào đi!"

Nói xong, hai gã sai vặt liền khiêng mộc thùng tiến vào, đi theo phía sau hai người là một người xách hai thùng nước ấm. Đợi bọn hắn chuẩn bị xong, hành lễ cho Dạ Tử Huyên, sau đó rất tự giác đi xuống.

Dạ Tử Huyên xem mộc thùng bốc lên hơi nóng, nhìn lại người ỷ ở trên người nàng, người đều chạy sạch, ai tới tắm rửa cho hắn đây? Chẳng lẽ còn bắt nàng phải hầu hạ hay sao?

"Tuyệt Nhất!"

"Tuyệt Nhất!"

Thử hô hai tiếng, thế nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời, càng không nhìn thấy người. Người này không phải ám vệ sao? Người đâu rồi?

Lúc này, Tuyệt Nhất đang ngồi trên tòa núi giả sau viện, hồi tưởng nhất cử nhất động của nữ tử, thật sự rất quen thuộc, tình cảnh đó thật sự rất quen thuộc... Nàng thật sự cực kỳ giống tiểu cô nương năm đó!

"Hiên Viên Đình, ngươi nói hiện tại lão nương hầu hạ ngươi tắm rửa, đến cùng là ai chịu thiệt hả?"

Dạ Tử Huyên đưa hắn phóng ngã vào trên sạp, lầm bầm lầu bầu với hắn. Để cho nàng tắm rửa thay một người nam nhân, tuy rằng là lão công trên danh nghĩa, nhưng mà, nàng vẫn không bỏ xuống được mặt mũi!

"Nếu không, hay là ngươi nhanh chóng ngồi dậy tự mình tắm đi, mọi người đều không ăn mệt!"

Người trên sạp vẫn không nhúc nhích, thiết, lão nương liền chịu thiệt một chút.

Sau đó, Hiên Viên Đình đã bị nàng toàn bộ ném vào trong nước, tiếp xúc với nước ấm áp, phát ra thanh âm thật khêu gợi "Ưm". Một chữ "Ưm" này tuyệt đối bắt nguồn xa, dòng chảy dài oa

~"Dựa vào, mùa đông đến, quả nhiên mùa xuân không xa!"

Không kiên nhẫn cởi quần áo hắn, dáng người nam nhân này thật tốt, gần gũi quan sát còn tốt hơn lần trước thấy!

Ép buộc nửa canh giờ, rốt cục đem Hiên Viên Đình tới trên giường, thay hắn dịch góc chăn, quay đầu nhìn trời sắc, mẹ kiếp, trời đã tờ mờ sáng, còn ngủ sợi lông!

"Rất lạnh, thiết!

Dựa vào, vậy mà bị cảm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! Quyển 1 - Chương 49: Ngươi làm sao vậy?

Bạn đang xem Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tô Dật Huyền. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.