247Truyen.com

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! Quyển 1 - Chương 48: Dục cầu bất mãn

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! Quyển 1 - Chương 48: Dục cầu bất mãn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Bộ Yến Tử

Nội tâm Hiên Viên Đình cũng không phiền não, nhìn "Tân phòng" trước mắt có chút buồn cười, kết quả là ai cưới ai? Đêm động phòng hoa chúc, lại lượng tân lang ở nơi này!

Đúng rồi, kém chút đã quên, rượu lễ hợp cẩn còn chưa có uống. Hắn chậm rãi đi vào phòng, bên trong cũng là một mảnh hỗn độn! Đi đến bên cạnh bàn, từ dưới giường lục ra bình rượu hợp cẩn. Khóe miệng hắn gợi lên biên độ đẹp mắt, nhanh chóng đi tới thư phòng.

Ám vệ ẩn trong đêm, một cái hai cái giống như ăn đại tiện khiếp sợ rồi ngốc sừng sờ, bọn họ thấy cái gì, thấy cái gì? Chọc mù ánh mắt bọn họ đi, chủ tử bọn họ vậy mà sau khi "Vương phi" ra sức phá hư tân phòng, còn tìm ra bình rượu hợp cẩn.

Chủ tử, ngài như vậy là đánh mất mặt mũi nam nhân chúng ta đó! Chủ tử... Đám ám vệ trao đổi ánh mắt quyết tâm muốn chết, tất cả những thứ này rất không thể tin.

Hiên Viên Đình cầm rượu trong lòng rất là vui sướng, đêm nay nhất định phải cùng nàng uống xong rượu lễ hợp cẩn, nàng sẽ là người của hắn. Càng muốn trong lòng càng ngọt, dọc theo đường đi bọn hạ nhân nhìn thấy hắn cười liệt miệng tới mang tai, giống như gặp quỷ. Vương gia cười rất rõ ràng, rất phong tao!

Đi đến cửa thư phòng, không ngoài ý muốn —— đại môn khép chặt! Trên cửa lớn còn dán một tờ giấy viết năm chữ thật to: Hiên Viên Đình dừng bước!

Công phu làm có đủ, nàng kêu dừng thì dừng sao? Điều này không thành vấn đề!

Gia không đi cửa chính, đi cửa sổ không được sao?

Đường vòng bên cửa sổ, vậy mà lại dán lên vài chữ to: Cấm chó đi!

Hiên Viên Đình lại phá công, khóe miệng run rẩy, sau ót lộ ra mấy đường hắc tuyến bóng lưỡng, hắn vẫn không ngã?

Hai người Dạ Ảnh và Mị Ảnh kết bạn trở về chuẩn bị xem tân hôn chủ tử bọn hắn vui sướng hay không, bất quá nghe nói lúc trước thật "Vui sướng", vui đến nỗi mặt chủ tử đều đen, tin tưởng động phòng chắc cũng sẽ rất "Sung sướng"!

Quả nhiên, vừa đến cửa thư phòng đã thấy chủ tử hắn dừng lại ở cửa, sau đó lại đứng ở cửa sổ bồi hồi. Tập trung nhìn vào, tính tình Vương phi ghê gớm thật, đảm lượng mười phần, lo lắng chu đáo, ngay cả chủ tử muốn từ chỗ nào đi vào đều biết.

Khi Dạ Ảnh cho rằng hắn sẽ phá cửa sổ mà vào, chỉ thấy Hiên Viên Đình cất bầu rượu vào trong lòng, bê một tảng đá lớn trong hoa viên phi thân lên nóc nhà, sau đó, liền nghe "Phanh" một tiếng, nóc nhà bị ném ra một cái động, sau đó chủ tử anh minh từ cái động đó đi xuống.

Động tác hệ liệt này, hai người Dạ Ảnh xem mà giận mục cứng lưỡi, vì đêm nay động phòng hoa chúc, chủ tử lại vất vả "Tâm tư"!

Tiếp theo, trong phòng liền truyền đến tiếng thét chói tai, hai đại ám vệ mặt trắng đỏ lên ngốc lăng, sau đó nhìn nhau lắc đầu: Chủ tử, rất gấp! Nói là lần đầu tiên, cũng nên từ từ đến!

Vì thế hai đại ám vệ liền coi trọng nằm sấp ở góc tường "Công tác", còn kém bát quái đi bái khe cửa. Duỗi dài lỗ tai, nghe động tĩnh trong phòng, muốn nghe xem chủ tử anh minh vĩ đại của bọn hắn có "Sức chiến đấu" như thế nào.

Dạ Tử Huyên kêu xong, Hiên Viên Đình đứng ở nơi cách nàng không đến mười bước chân vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ, nhưng không nghẹn ra một chữ. Hắn vốn tưởng rằng phá đỉnh mà vào là không sáng suốt, nhưng không nghĩ tới nhãn phúc được đại no!

Dáng người phập phòng quyến rũ, da thịt dương chi bạch ngọc, tuyết phong no đủ đẫy đà, còn có môi đỏ mọng... Chỉ có phá bố kia thật vướng bận, che khuất chỗ thần bí, làm cho người ta vô hạn mơ màng!

Dạ Tử Huyên choáng váng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị sát ngàn đao nhìn trở về. Thật sự rất mệt, cư nhiên xuống từ nóc nhà, mệt hắn nghĩ ra. Tảng đá kia, đáng chết là rơi trong dục dũng của nàng, mới tạo cơ hội cho hắn nhìn thẳng nàng. Khi nàng hận không thể xông lên cho hắn một cái tát, liền nhìn thấy trong lỗ mũi nam nhân đối diện giống như có chất lỏng chảy ra.

Xấu hổ... Tuyệt đối xấu hổ...

"Xem đủ chưa?"

Theo sau tiếng rống giận dữ, kèm theo là đôi bàn tay trắng như phấn, "A —— "

Trừ bỏ chất lỏng màu đỏ dọa người, vành mắt trái thành công bầm lên, cực kỳ giống mắt gấu mèo.

Hai người nằm sấp ngoài góc tường, nghe thấy câu "Xem đủ chưa", kém chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài, chủ tử, ngài thực sắc! Tiếp theo là thanh âm kêu thảm thiết, hai người lại hai tay vỗ tay hoan nghênh: "Đáng đánh"!

Dạ Tử Huyên xấu hổ, hiện tại nàng chật vật chạy tới mặc quần áo, nhưng quần áo lại ướt, nàng mất hết mặt mũi. Lúc này cũng là lúc mất mặt đến cực điểm, "Hiên Viên Đình ngươi là người không phẩm nam, lại đi nhìn lén nhân gia tắm rửa, oa..."

Từ nhỏ đến lớn, nào có nam nhân xem qua nàng tắm rửa, khuất nhục, "Về sau ta làm sao mà gặp người, ta muốn mua mì sợi thắt cổ, mua khối đậu hủ đập đầu..."

Nam nhân trong phòng và ngoài phòng nghe tiếng khóc xen lẫn tiếng chửi rủa, nháy mắt ba vạch hắc tuyến treo ở sau ót, khóe miệng không dừng được run rẩy! Mì sợi thắt cổ? Đập đầu vào đậu hủ? Điều này cũng có thể nói mò!

Lúc người ngoài phòng cảm thán Dạ Tử Huyên có thể hạt bài, thì càng thêm phỉ nhổ chủ tử nhà mình là ngụy quân tử, lại đi nhìn lén cô nương nhà người ta tắm rửa, đích xác rất không phẩm. Làm hại cô nương nhà người ta lại muốn thắt cổ, muốn chết. Di, cô nương kia không phải Vương phi nhà mình sao?

"Đừng khóc!"

Hiên Viên Đình nghe nàng khóc, đau lòng thật, bỏ qua con mắt gấu mèo ma xui quỷ khiến tiến lên ôm chặt lấy nàng. Da thịt hơi hơi lạnh như băng, xúc cảm thật tốt, hơn nữa thân thể của nàng rất mềm mại, hạ phúc của hắn đột nhiên buộc chặt...

"Cút ngay!"

Hiên Viên Đình thật vất vả ôm lên, sao có thể dễ dàng buông ra. Sau đó cập kì vô sỉ nói: "Vi phu sợ Huyên Nhi lạnh!"

"Ngươi!"

Rõ ràng là bản thân không muốn buông, lại nói được đường đường chính chính. Mắt hắn tràn ngập thâm tình, xem nàng rối loạn tâm trí, hãm sâu trong đó không tự biết. Hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, man mát lành lạnh, lưỡi linh hoạt gợi mở hàm răng cắn chặt của nàng, không kiêng nể gì cướp đoạt thơm ngọt của nàng, thẳng đến lúc nàng thở gấp liên tục, hắn mới đắc ý buông ra.

Sắc mặt Dạ Tử Huyên đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ không thôi, lần đầu tiên bị người hôn, còn là trượng phu trên danh nghĩa của mình, cảm giác này thực.... Không sai!

"Nương tử, chúng ta còn chưa có uống rượu hợp cẩn đâu!"

Một tiếng nương tử này, kêu cực phú thâm tình, tựa hồ hai người đã thành thân thật nhiều năm.

"Rượu lễ hợp cẩn đã bị ta ném."

Ném, sẽ không cần uống! Nhưng mà, Hiên Viên Đình cũng không can, giá nào cũng phải uống rượu hợp cẩn, hơn nữa lúc trước hắn đã nghĩ ra kiểu uống mới.

"Vi phu uy nàng!"

Dứt lời, không đợi Dạ Tử Huyên phản ứng, hắn đã uống xong một ngụm rượu, sau đó đổ lên môi Dạ Tử Huyên.

Mặt Dạ Tử Huyên đỏ lên, giơ cánh tay ngọc muốn đẩy nam nhân vô sỉ này ra, cuối cùng là phí công. Đợi nàng gian nan nuốt vào ngụm rượu kia, thanh âm vô sỉ lại truyền tới: "Nương tử, nàng nên uy lại vi phu!"

"Ngươi..."

Dạ Tử Huyên xem một bộ đương nhiên của nam nhân, hận không thể xé nát mặt hắn. Hiện tại tư thế hai người vô cùng ái muội, hơn nữa nàng chưa sợi nhỏ, Hiên Viên Đình sớm hay muộn thú tính quá. Tuy rằng hắn không có bản sự đó, nhưng cũng phải phòng bị không cho xảy ra!

"Uống xong liền buông ra!"

"Được!"

Dạ Tử Huyên một bộ "Tráng sĩ vừa đi hề không còn nữa phản", lấy qua bầu rượu uống một ngụm, uy lên.

Cầm thú này nói chuyện không giữ lời, cắn môi của nàng, liều mạng cắn cắn, làm cách nào cũng không chịu buông ra. Bàn tay to của hắn dần dần chạy ra sau lưng nàng, sau đó ôm nàng càng ngày càng gấp, giống như muốn đem nàng tiến nhập vào trong cơ thể.

Còn nàng, rõ ràng cảm giác được mỗ bộ vị của hắn biến hóa, "Oanh", quả nhiên không phải "Chim" tàn, hố cha này không giơ lên là do ai truyền đi. Làm sao bây giờ?

Dạ Tử Huyên ra sức đẩy hắn ra, mỗ nam bất mãn lại ôm lấy nàng, khi chuẩn bị cắn lên môi của nàng, một câu nói của nàng nháy mắt làm cho hắn "Thấu tâm mát, tâm bay lên".

"Dì cả của ta đến rồi!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi! Quyển 1 - Chương 48: Dục cầu bất mãn

Bạn đang xem Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tô Dật Huyền. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.