247Truyen.com

Sủng Phi Chương 9: Chậu vàng lớn

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 9: Chậu vàng lớn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phùng Liên Dung vụng trộm cười, quay đầu nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chậu dầu.

Thái tử thấy nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại rất là khó hiểu: “Người khác đều nói xem nhật thực sẽ gặp chuyện không may, vì sao nàng không sợ?”

Hắn là đại nam nhân, mà nàng là tiểu cô nương.

Phùng Liên Dung nói: “Vốn cũng sợ, sau đó nghĩ lại, mỗi ngày thiếp thân ngủ dậy, ăn cơm, thỉnh an, nhàn rỗi, ngủ, ngày nào mà không giống như vậy. Dù là người mỗi ngày đều nhìn thấy những người đó, xem nhật thực thì có năng lực thay đổi cái gì. Bây giờ thiếp thấy, có lẽ nhật thực cùng gió, và mưa trên trời giống nhau, không có gì khác đâu.”

Nó có thể thay đổi cái gì?

Có thể thay đổi vận mệnh của nàng chỉ có Thái tử.

Vào một khắc này, nàng chưa bao giờ nhận thức rõ ràng đến như vậy.

Thái tử thấy mặt nàng trở lên nghiêm túc, nhướn nhướn mày: “Không nghĩ tới nàng nhìn thấu triệt như vậy. Thật ra nhật thực ngày hôm nay chỉ là một hiện tượng thiên văn mà thôi, bằng không Khâm Thiên Giám sao có thể đoán trước được? Nàng nghĩ xem, thiên hạ này, khi nào thì thiên tai có thể chính xác tính ra?”

Chuyện này Phùng Liên Dung càng hiểu rõ, dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, Điện hạ nói như vậy, thật là đúng, có điều...” Nàng lại có nghi vấn: “Vậy vì sao đại hạn Khâm Thiên Giám lại không tính ra được khi nào sẽ đổ mưa, có đôi khi còn phải muốn Hoàng thượng đi cầu mưa?”

“Chuyện này à.” Thái tử nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Đổ mưa chính là chuyện thường tình, không đủ để khiến cho toàn bộ tinh tượng* thay đổi. Nhật thực thì không giống vậy, một khi nó muốn xuất hiện, nhất định là xảy ra dị tượng.”

(*) Tinh tượng: Từ độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh mà suy đoán tương lai.

Phùng Liên Dung bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là như vậy, vậy thì giống như cá dưới mặt nước, cá nhỏ nhích tới nhích lui, chúng ta vốn cũng không nhìn thấy, nhưng là cá lớn nhảy, nước thoáng cái rào rào, muốn người không phát hiện cũng khó.”

Thái tử nở nụ cười: “Ừ, nàng nói cũng không sai, có điều nhật thực đã thành quy luật, cũng dễ phán đoán hơn chút.” Hắn cũng không nói tỉ mỉ, bàn tay nắm thật chặt, phát giác mu bàn tay nàng có chút mát, liền kêu Hoàng Ích Tam đi lấy áo choàng.

Rất nhanh Hoàng Ích Tam đã mang đến.

Thái tử khoác lên người mình, rồi khoác một nửa lên người nàng.

Phùng Liên Dung rất tự giác nghiêng mình qua, nửa ỷ vào trong lòng Thái tử.

Thái tử cúi đầu xem nàng, thấy nàng khóe miệng chứa nụ cười, bộ dáng chim nhỏ nép vào người.

Hắn cũng cười cười.

Lúc này gió lại lớn hơn một chút.

Trời bắt đầu trở nên đen, mây bốn phía tản ra, lúc này ánh mặt trời chiếu xuống không phải rất sáng, cũng không phải màu vàng như ngày thường, mà là phiếm trắng. Phùng Liên Dung trở nên có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm bồn dầu không dám nháy mắt.

Đột nhiên, có một bóng đen hình tròn đi về phía mặt trời che lại.

Nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng.

“Điện hạ, thật sự, thật sự là thiên cẩu này.” Nàng đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, sao lại không kinh ngạc.

Thái tử nói: “Đây là...”

Hắn muốn nói cho Phùng Liên Dung đây là ánh trăng, nhưng lại nghĩ vạn nhất nàng tiếp tục hỏi, hắn lại giải thích, chuyện này liên quan đến rất nhiều học vấn, hắn cũng chỉ từ chỗ Khâm Thiên Giám biết được chút da lông, nào có thể nói rõ ràng, liền không lại nói, chỉ ừ một tiếng.

Mắt thấy thiên cẩu chậm rãi ăn mặt trời như tằm ăn lên.

Phùng Liên Dung cả người buộc chặt.

Mặt trời a, thật sự sắp không còn!

Nàng có năng lực lý giải vì sao tất cả mọi người đều sợ hãi có nhật thực rồi.

Bởi vì không có mặt trời, người liền khó có thể sống sót, cũng không thể trồng, ăn cái gì đây?

Thiên cẩu, mau đi đi!

Hai tay nàng tạo thành nắm tay.

Thái tử nhịn không được cười nói: “Không có chuyện gì, lập tức sẽ đi.”

“A.” Phùng Liên Dung thở ra một hơi, ngượng ngùng cười cười, “Tuy đã biết, nhưng là vẫn rất khẩn trương.”

Đang nói, một chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời cũng biến mất.

Trong trời đất một mảnh tối đen.

Bốn phía giống như cực yên tĩnh, yên tĩnh giống như tất cả đều đã chết.

Phùng Liên Dung một cử động nhỏ cũng không dám.

May mắn Thái tử còn ôm nàng, nàng mới không cả kinh kêu lên.

Qua một lát, bóng đen kia lui về, mặt trời lại lộ ra, ánh sáng bao phủ khắp nơi.

Phùng Liên Dung thở ra một ngụm thở dài, cuối cùng cũng tốt!

Tuy rằng chỉ một lát ngắn ngủi, nàng lại có thể cảm nhận được một lực lượng kinh tâm động phách.

Thái tử cầm lấy tay nàng nói: “Nàng ra mồ hôi rồi.”

Phùng Liên Dung cảm thấy trên tay ướt sủng, mặt đỏ lên: “Vừa rồi tối đen, thật dọa người.”

Thái tử lấy từ trong tay áo ra một cái khăn, mở lòng bàn tay nàng ra, chậm rãi lau cho nàng.

Phùng Liên Dung hoàn toàn ngây dại.

Nàng cảm thấy Thái tử làm chuyện này, so với trên trời xuất hiện nhật thực còn thần kì hơn.

Trái tim nàng nhảy loạn thất bát nháo.

Thái tử lau xong, nói với Hoàng Ích Ba: “Dọn chậu dầu đi.”

Hoàng Ích Ba lui đi.

Vừa rồi Phùng Liên Dung được Thái tử làm như vậy, có chút ngốc, lúc này đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy có người kêu đi lấy nước.

Trong lòng nàng nhảy lên, mới bỗng nhiên nhớ tới.

Đời trước, hình như cũng nghe nói nơi này của Thái tử bị cháy, cháy nhỏ, không quan trọng lắm. Chỉ là khi nó nàng còn chưa được thị tẩm, lại bị nhật thực dọa trốn một ngày, ngược lại không có chút ấn tượng gì về trận hỏa hoạn này.

Bây giờ qua sáu năm, nàng cũng không phải cô nương ngây thơ của ngày xưa kia, trận hỏa này cùng với nhật thực, nhất định là có ý nghĩa không hề giống vậy.

Ý nghĩa này...

Nàng quay đầu liếc nhìn Thái tử.

Nghiêm Chính đi lại bẩm báo: “Không cháy, đã không còn việc gì.”

Thái tử gật đầu, đứng lên nói với Phùng Liên Dung: “Nàng đi về trước đi.”

Phùng Liên Dung không dám nói không đi.

Chính là đi đến cửa đại điện, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thái tử.

Thái tử đang nhìn nàng.

Thường ngày hai lần đó nàng đều đi rất nhanh, hôm nay lại chậm dị thường, đón ánh mặt trời, hắn thấy đôi mắt nàng chứa đựng lo lắng.

Nhưng rõ ràng, nàng cũng nghe thấy lửa đã diệt.

Thái tử khẽ cười.

Mặt hắn giãn ra, không có tí ti lo lắng nào, giống như bầu trời.

Phùng Liên Dung cả người thả lỏng.

Nàng biết Thái tử là dạng người gì, khó khăn, trở ngại này, đều không thể ngăn bước chân hắn, hắn chính là chân mệnh thiên tử tương lai, những mánh khóe này được coi là gì?

Phùng Liên Dung cười một cái, quay đầu, bước chân nhẹ nhàng bước đi.

Thái tử lúc này mới hỏi Nghiêm Chính: “Sao lại thế này?”

Nghiêm Chính trả lời: “Do hôm nay có nhật thực, quần áo thay ra chưa kịp lấy đi giặt, liền bị đốt, cũng không biết ai làm, người người lại trốn đi, không tìm thấy để hỏi. Hai hoàng môn trông coi trong phòng bếp, vừa rồi ở trong phòng, hỏi đến, hoàn toàn không biết gì cả.

Thái tử hỏi: “Vậy vừa rồi là ai kêu đi lấy nước?”

“Là tiểu hoàng môn tên Thường Lâm.”

Thái tử nhíu mày: “Cẩn thận hỏi xem hắn phát hiện thế nào?”

Nghiêm Chính nói: “Dạ, nô tài cũng đã nhốt hắn lại.”

Thái tử muốn đến thư phòng.

Kết quả mới đi hai bước, lại quay đầu nói với Hoàng Ích Tam: “Đưa chậu vàng cho Phùng quý nhân.”

Hoàng Ích Tam đang bưng chậu lập tức sững sờ, hắn vừa mới rót dầu trong chậu vào trong thùng.

Nghiêm Chính cũng nhịn không được nhìn Thái tử một cái, nghĩ rằng, đưa cái gì không đưa, lại đưa chậu vàng.

Thái tử bị hai người nhìn, cau mày nói: “Nên làm gì thì làm đi.”

Hai người vội vàng dạ một tiếng, vội vàng bước đi.

Thái tử lấy khăn xoa xoa lòng bàn tay mình.

Hắn cũng là lần đầu tiên xem nhật thực, tuy rằng đã sớm biết nó là cái dạng gì từ sách lịch sử ghi lại, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy. Khiến người kinh hãi như vậy, đến khi toàn bộ một màu tối đen, hắn cũng không tránh khỏi khẩn trương. Chẳng qua khi hắn cảm nhận được Phùng Liên Dung khẩn trương, lại tốt hơn chút, nghĩ đến nàng quay đầu lúc gần đi, hắn lại cười.

Quý nhân này của hắn cũng không phải ngu ngốc, còn biết lo lắng chuyện khác.

Hắn bỏ khăn vào tay áo, liền đi vào điện.

Lại nói Phùng Liên Dung một đường đi thẳng về Phù Ngọc điện.

Chung ma ma đợi nhật thực đi qua, liền vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy nàng liền ôi một tiếng: “Đã trở lại rồi, trái tim của lão nô đều treo cao, sợ xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì chứ? Điện hạ cùng chủ tử vẫn tốt chứ?”

Phùng Liên Dung nói: “Lúc xem không sao, chính là sau đó chỗ ở của Điện hạ bị cháy.”

“Cái gì?” Chung ma ma kinh hãi, “Bị cháy?”

“Cháy nhỏ, đã diệt xong.” Phùng Liên Dung vào nhà, ách xì một cái.

Nàng xem nhật thực thấy mệt mỏi.

Chung ma ma lại niệm: “Sao lại cháy vào lúc này chứ, chuyện này cũng không phải điềm lành. Nô đã nói rồi, không được đi xem nhật thực, chử tử cứ muốn đi, giờ thì tốt lắm, aiz nha, vậy phải làm sao bây giờ đây!”

Phùng Liên Dung bĩu môi: “Vừa rồi Điện hạ gọi ta đi, ma ma không nôn nóng sốt ruột, còn hỏi ta muốn mặc gì, bây giờ lại nói vuốt đuôi gì chứ.”

Chung ma ma khóe môi giật giật, bà phát hiện chủ tử này ngày càng khó đối phó.

Phùng Liên Dung cũng không lo lắng Thái tử.

Chuyện cháy này đời trước cũng có, căn bản không có liên quan gì đến chuyện nàng xem nhật thực, nàng nói với Ngân Quế: “Đi phòng bếp lấy chút đồ ăn, ta đói bụng.”

Ngân Quế liền hỏi: “Chủ tử muốn ăn gì?”

Phùng Liên Dung nghĩ chỉ sợ chuyện nhật thực hôm nay cũng có ảnh hưởng rất lớn tới phòng bếp, phỏng chừng đang vội vàng, nàng liền tùy tiện nói mấy món, một món rau xào trứng, một món canh đậu hũ, một món mì, một món gà xé phay liền xong.

Ngân Quế vừa mới đi, Hoàng Ích Tam mang chậu vàng tới.

Chung ma ma trợn to mắt.

Hai lần trước dễ nói, một cái là ăn, một cái là xem, chậu vàng này, dùng thế nào đây!

Phùng Liên Dung cũng đau đầu.

Sao Thái tử nhất thời cao hứng là sẽ đưa mấy thứ này? Trước kia nàng từng nghe qua chưa, Phùng Liên Dung nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng nhớ không ra.

“Nếu không thì lấy ra rửa mặt?” Phùng Liên Dung hỏi.

Chung ma ma nói: “To như vậy, rửa thế nào?”

Châu Lan cười nói: “Chậu to như vậy, ngâm chân tốt, tốt hơn cái chậu đồng ban đầu.”

“Nói bậy, Thái tử thưởng, có thể lấy ra ngâm chân?” Chung ma ma răn dạy, “Đây là bất kính với Thái tử đấy, nói bừa cái gì, đừng hại chủ tử.”

Châu Lan không dám nói tiếp nữa.

Phùng Liên Dung nghĩ chậu vàng này to như vậy, để đó cũng không tốt, chiếm chỗ, đặt ở một chỗ không dùng, tâm ý của Thái tử, cũng không tốt.

Lúc này Bảo Lan nói: “Nếu không trồng hoa thủy tiên đi, bên trong lót chút đá cuội, cũng rất tốt.”

Tất cả mọi người không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Phùng Liên Dung đánh nhịp: rửa chân.

Rửa chân chậu vàng.

Nàng đánh giá tiếp, chậu này đoán chừng chính là cho nàng rửa chân, bằng không Thái tử choáng váng à, đưa một cái chậu lớn như vậy cho nàng, có điều nàng vẫn không hiểu ý của Thái tử cho lắm.

Đang yên lành đưa một cái chậu rửa chân cho nàng làm gì?

Có điều, cảm giác này rất tốt, chậu đồng đổi chậu vàng, thoáng cái trở lên cao quý.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 9: Chậu vàng lớn

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.