247Truyen.com

Sủng Phi Chương 62: Thành thân.

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 62: Thành thân. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Linh

Vừa nhắm mắt một chút liền đến giờ Dậu, hai người ngủ dậy ăn cơm tối, ăn xong Triệu Hữu Đường cũng không lập tức đi ngay mà là đi sang thư phòng, xem bảng chữ mẫu nàng vẽ, ngồi xuống viết một bức tranh chữ.

Phùng Liên Dung nhìn qua, nhưng lại không biết xuất xứ từ đâu.

"Hình như là thiếp?" Nàng hỏi.

Triệu Hữu Đường cười nói: "Là thiếp trung thu của Dư Minh Viễn triều trước." Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, "Đến đây, nàng nhìn theo rồi viết đi."

Không phải hắn kiêu ngạo, mà chữ này quả thật không kém danh gia trên đời.

Phùng Liên Dung ngồi xuống, cầm lấy bút lông Hồ Châu hắn vừa mới dùng.

Bút này xuất từ Hồ Châu, chính là đồ tốt, nàng là Quý phi, tất cả các đồ vật sử dụng hiện nay, đương nhiên đều là chọn cái tốt nhất.

Nàng nín thở tập trung tinh thần, chậm rãi vẽ một nét.

Triệu Hữu Đường đứng bên cạnh quan khán, thấy nàng viết có chỗ không đúng, hơi hơi xoay người, cầm tay nàng nói: "Ở chỗ này đừng có dừng lại, cần phải viết liền một mạch."

Kết quả Phùng Liên Dung vốn đang rất chuyên chú, bị hắn cầm như vậy, nét chữ đó càng viết càng sai.

Triệu Hữu Đường nhìn nàng, nhìn đến mức mặt nàng cũng bắt đầu đỏ.

Hắn giả vờ như không biết, tay càng thêm chặt, cùng nàng viết chữ đằng sau.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, ngón tay thon dài có lực, nghiêm túc dạy nàng. Nhưng Phùng Liên Dung không cách nào tập trung tinh thần, trái tim nhảy nhót, cả người đều nghiêng lên người hắn.

Mắt thấy chữ này xấu đến không thể nhìn, Triệu Hữu Đường đứng thẳng người, trách cứ nói: "Trẫm tự mình dạy nàng mà nàng còn viết thành như vậy!"

Phùng Liên Dung biết là chính mình sai, xấu hổ nói: "Là thiếp thân không đúng."

Triệu Hữu Đường cụp mắt nhìn nàng: "Ngồi cũng không xong, đứng lên."

Phùng Liên Dung vội đứng lên.

Ai ngờ Triệu Hữu Đường lại ngồi xuống, còn ôm nàng ngồi lên đùi mình, nhịn cười nói: "Viết đi."

Hai cung nhân bên cạnh thấy vậy, vội thức thời lui ra ngoài cửa.

Phùng Liên Dung mặt đỏ bừng, lúc này thật rất muốn ném bút đi, vặn vẹo thân mình sẵng giọng: "Nào có ai viết chữ như vậy, thiếp thân không viết được."

Triệu Hữu Đường cong môi, xoay mặt nàng về phía mình: "Vì sao không viết được?"

Phùng Liên Dung cũng không phải quá ngốc, dạy chữ bình thường há có thể biến thành như vậy, rõ ràng là hắn đang đùa nàng. Nàng cũng không trả lời, đến gần liền hôn lên môi hắn, hai cánh tay cũng dùng sức ôm cổ hắn.

Triệu Hữu Đường vốn cũng có tâm tư này, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hai người triền miên một lát, hắn thấy nàng xoay qua xoay lại, dứt khoát một tay nắm lấy eo nàng, một tay tách hai đùi nàng ra, để nàng mặt đối mặt ngồi trên đùi mình.

Tư thế này cũng quá xấu hổ rồi.

Phùng Liên Dung mặt đỏ tựa như ráng chiều, cái đầu hoàn hoàn chôn trong ngực hắn.

Triệu Hữu Đường vốn hưng trí đã lên sẽ không câu nệ tiểu tiết, nghĩ đến lần trước ở trên bàn, lần này ở trên ghế, trái lại càng thêm hưng phấn, lập tức cởi quần áo nàng bắt đầu kích thích.

Bên ngoài gió lạnh thổi, bên trong lại khí thế ngất trời, ước chừng quá nửa canh giờ sau mới không có thanh âm.

Triệu Hữu Đường dựa vào lưng ghế thở dốc, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phùng Liên Dung.

Nàng đang khóc đây, vừa rồi đã nói không cần, hắn càng thêm không ngừng, nàng lại ngượng ngùng kêu lên, cứ nghẹn như vậy, muốn cắn hắn một cái lại không dám cắn.

"Được rồi, là Trẫm không chú ý, đừng khóc nào." Triệu Hữu Đường nghỉ tạm một lát mới có thể nói chuyện, bế nàng đứng lên, không lại kêu nàng dạng chân.

Phùng Liên Dung hừ nhẹ một tiếng, nhăn mày: "Mỏi quá, không cử động được."

"Mỏi chân?" Tay hắn nhẹ bóp chân nàng mấy cái.

Kết quả càng thêm mỏi, Phùng Liên Dung co người thành một cuộn, a a a kêu thảm thiết.

Triệu Hữu Đường ha ha cười rộ lên, giống như tìm được đồ chơi thú vị, lại vuốt ve chân nnagf.

Phùng Liên Dung kêu không kịp thở.

Người bên ngoài cũng không biết bên trong đang làm gì, chỉ nghe thanh âm, mấy cung nhân cũng đã mặt đỏ tai hồng, người khác cũng không tránh khỏi có chút tò mò.

Nghiêm Chính thầm nghĩ Hoàng thượng lần này làm xả giận đây, có nên dặn dò phòng bếp ngày mai làm chút dược thiện để bồi bổ không đây?

Triệu Hữu Đường xoa bóp một lát, vỗ đầu Phùng Liên Dung: "Còn kêu cái gì, sớm đã không còn mỏi rồi đúng không? Mỏi chân phải xoa bóp mới tốt, nếu không thử xuống đất đi lại xem."

Vừa rồi hắn không nỡ để nàng xuống dưới, đành phải bóp chân cho nàng.

Thế này Phùng Liên Dung mới phát hiện đã tốt hơn rồi, có điều hiểu ra là vừa rồi hắn bóp chân ình, cũng luyến tiếc đi xuống, chỉ chỉ đùi phải: "Bên này vẫn còn hơi mỏi."

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật: "Nàng có biết cái gì gọi là tội khi quân không?"

Hắn phát hiện ra nàng có đôi khi sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Phùng Liên Dung nghe xong sợ hãi, rụt vai lại, nhìn về phía hắn chớp mắt hai lần.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội này, cuối cùng hắn vẫn bóp cho nàng, vừa hỏi: "Trẫm bóp cho nàng thoải mái vậy cơ à?"

Nàng gật gật đầu, thật lòng thật ý nói: "Không có gì thoải mái hơn cái này."

"A?" Hắn cười quỷ dị, "Trẫm thấy vừa rồi nàng còn thoải mái hơn."

Phùng Liên Dung mặt lại đỏ.

Lát sau, Triệu Hữu Đường liền mệnh cung nhân chuẩn bị nước ấm, hai người tắm rửa.

Ở nơi này của nàng tiêu ma một thời gian dài, mặc kệ như thế nào tâm tình của hắn cũng thư sướng hơn lúc ban đầu. Chính là Phùng Liên Dung nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Hoàng thượng, ca ca của thiếp thân hiện đã thành thân chưa?"

Do hắn cũng tự mình tham dự nên tương đối chú ý: "Nghe nói hai nhà đã định rồi, chắc là không lâu nữa sẽ thành thân. nhà nữ chính là Ngô gia."

Phùng Liên Dung tự nhiên cao hứng, có câu là thành gia lập nghiệp, ca ca sớm ngày cưới thê tử, an định rồi luôn là chuyện tốt. Nàng lắc lắc tay áo Triệu Hữu Đường: "Thiếp thân có thể đưa một phần quà không?"

"Nàng muốn đưa cái gì?"

Phùng Liên Dung nói: "Muốn đưa một đôi vòng tay vàng cho đại tẩu," nàng dừng một lát, "Có điều trang sức ngự tứ không thể đưa, bằng không chỗ này của thiếp thân cũng có một số thứ tốt."

Triệu Hữu Đường suy nghĩ một hồi, hình như chưa từng thấy nàng đeo đồ trang sức chói mắt bao giờ, hắn nói: "nàng có cái gì, cho Trẫm xem nào."

Bảo Lan vội vàng đi lấy đến.

Phùng Liên Dung vui rạo rực đưa hắn xem, trang sức của nàng cũng là rực rỡ muôn màu, châu trâm, hoa thịnh, trâm cài, vòng ngọc đều có.

Nhưng Triệu Hữu Đường thấy qua rất nhiều đồ tốt, theo ý hắn, chỗ đồ này thật sự không được coi là gì, cũng chỉ có nàng xem là bảo bối, hắn nói: "Nàng muốn đưa vòng tay cũng không sao, trẫm sai người đánh rồi đưa đi."

Phùng Liên Dung mừng rỡ, vội vàng tạ ơn.

Triệu Hữu Đường nói: "Lấy bạc ra."

Phùng Liên Dung giật mình, hóa ra còn muốn lấy tiền nàng nữa!

"Nàng cho là Trẫm thay nàng làm không công?" Lần trước đưa một tòa nhà, không phải nàng nói là không có công không nhận lộc hay sao, lần này cũng vậy."

Phùng Liên Dung nghĩ đây là vật nhỏ mà, đột nhiên lại keo kiệt với nàng, nàng kêu Bảo Lan đi lấy hai nén bạc to đến.

Triệu Hữu Đường để Nghiêm Chính cầm đi làm.

Đến tháng chín, vòng vàng đã đánh xong, Nghiêm Chính liền đưa đến Phùng gia. Lúc này đúng là thời điểm Phùng Mạnh An mới cưới thê được mấy ngày, nghe nói Phùng Liên Dung đưa đến, cả nhà đương nhiên cao hứng. Đường Dung giữ Nghiêm Chính lại uống chung trà, thuận tiện nắm chặt cơ hội hỏi thăm tin tức về Phùng Liên Dung.

Nghiêm Chính nghĩ Hoàng thượng vẫn luôn sủng hạn Phùng Liên Dung, không cần phải nói, dù sao cũng chưa chán, hắn cười nói: "Quý phi nương nương rất được Thánh Tâm, phu nhân không cần quá lo lắng. Đại hoàng tử cũng rất khỏe mạnh, đã biết đi biết nói rồi."

Đường Dung cao hứng.

Sau khi tiễn bước Nghiêm Chính, Đường Dung nói: "cuối cùng cũng được yên tâm, hi vọng Dung Dung luôn luôn tốt." Sau đó mở hộp đựng vòng tay ra, chậc chậc hai tiếng nói, "Tốt hơn không biết ở cửa hàng bao nhiêu lần."

Tài nghệ của thợ khéo trong cung không cần phải nói, đều là tỉ mỉ gia công tạo hình, đôi vòng tay vàng này không nặng không nhẹ, phân lượng vừa khéo, khắc văn hoa khai tịnh đếm ánh vàng xán lạn, bà cười nói: "Con dâu khẳng định thích, Mạnh An con cũng qua xem đi."

Phùng Mạnh An nhìn một cái, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc là không thể giáp mặt nói cám ơn muội muội."

"Sau này rồi sẽ có cơ hội." Đường Dung nói, "Không phải là cũng có Quý phi được về thăm người thân hay sao?"

"Đó là hiếm thấy, Dung Dung của chúng ta..." Phùng Lâm cũng chưa từng có chờ mong này, "Thôi, bình thường chúng ta có thể lấy được chút tin tức về con bé cũng nên thỏa mãn."

Đường Dung nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Hiện nay ta chỉ nghĩ đến con dâu cũng đã rất cao hứng, thấy chính là cô nương tốt, không biết khi nào chúng ta có thể ôm cháu trai."

Phùng Mạnh An đỏ mặt, vội dời đề tài: "Phụ thân, con thấy Kinh xét lần này triệt không ít quan viên Giang Tây, xem ra Hoàng thượng cũng nhìn ra manh mối."

Phùng Lâm nói: "Đúng là nên như vậy, bằng không sớm muộn gì cũng có đảng phái Giang Tây xuất hiện." Ông dừng một chút, "Võ tướng cũng có thay đổi, vài vị Tổng binh bị mất chức rồi."

Nói đến đây, hai phụ tử đều im lặng.

Phùng Mạnh An bỗng nhiên cười nói: "Phụ thân, con cảm thấy ngài có lẽ là sắp thăng chức rồi."

Phùng Lâm trừng mắt: "Tiểu tử con thật sự là dám nói."

Phùng Mạnh An cười: "Phụ thân cần gì phải khiêm tốn, cũng không phải là do muội muội. Phụ thân xưa nay luôn cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, hiện thời Kinh xét, phụ thân như vậy đúng là mẫu, sớm nên thăng quan rồi."

Đường Dung cũng nói: "Đúng vậy, tướng công chàng không thăng quan, ông trời bất công!"

Quả nhiên như Phùng Mạnh An sở liệu, ngay sau khi hắn thành thân không đến nửa tháng, Phùng Lâm được điều nhiệm đến Đô Sát viện, thăng Tứ phẩm tả thiêm Đô ngự sử.

Đồng thời, cũng có nhiều quan viên sinh ra thay đổi, trong đó Vũ An hầu được phong làm Tống quốc công, Sùng tín bá được phong làm Thanh Bình hầu, thừa kế không tàn, người trước là đệ đệ ruột của Thái hoàng thái hậu, người sau là phụ thân của Hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu biết được tin này, cũng không biết là nên cao hứng hay nên tức giận.

Lần trước Triệu Hữu Đường làm tổn thương lòng bà, trừ đi tâm phúc của bà trong cung, hiện giờ lại đại phong Trần gia, là hắn xin lỗi Hoàng tổ mẫu này.

Thái hoàng thái hậu thở dài.

Bà đã già đi, hiện giờ Cảnh quốc là thiên hạ của Triệu Hữu Đường, bà còn quản được cái gì? Chỉ cần hắn có thể luôn đối xử tử tế với Trần gia, có lẽ bà nên cảm thấy được an ủi.

Thái hoàng thái hậu hơi hơi nhắm mắt lại, nhưng còn hai đứa con trai của bà thì sao?

Cũng không biết hắn sẽ đối đãi thế nào?

Triệu Hữu Đường vừa mới triệu kiến vài vị trọng thần, lúc này đang tạm nghỉ, gọi Nghiêm Chính tới: "Đi lấy trang sức lần trước các nước tiến cống đến đây."

Trước đây hắn luôn không rảnh, bây giờ lại nghĩ đến.

Nghiêm Chính sai người đi lấy.

Tất cả trang sức đó đều đặt trong rương gỗ lim, Nghiêm Chính và Đường Quý Lượng cẩn thận nhặt ra, Triệu Hữu Đường xem cau mày nói: "tìm cái tốt hơn, cái nhỏ cũng đừng lấy."

Hai người đành phải tìm tiếp.

Qua một hồi lâu mới tìm ra được mười hai cái.

Triệu Hữu Đường ngồi, liếc thấy bên trong một cây trâm hoa đào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 62: Thành thân.

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.