247Truyen.com

Sủng Phi Chương 58: Chọn đồ vật đoán tương lai.

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 58: Chọn đồ vật đoán tương lai. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Linh

Hoàng hậu ở cữ, đương nhiên là vẫn không cần Phùng Liên Dung đi thỉnh an, Hoàng thái hậu lại là người lạnh lùng, bình thường cũng không cần nàng đi, nàng rảnh rỗi cũng chỉ bế Triệu Thừa Diễn đi xem Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu ngược lại rất thích Triệu Thừa Diễn, có lẽ là người lớn tuổi, đặc biệt thích trẻ con, mỗi lần trở về đều có thưởng, Triệu Thừa Diễn đã có một hộp tràn đầy đĩnh vàng, ngọc bội cũng có mấy đôi.

Phùng Liên Dung nghĩ con cháu Hoàng thất thật tốt, nàng hồi nhỏ đi thăm bà ngoại, nhiều lắm cũng chỉ nấu sủi cảo cho nàng, hoặc là trên đường mua cái kẹo hồ lô, nào có những số tiền này cho nàng.

"Tiểu Dương à, con còn nhỏ mà đã thành Đại địa chủ rồi!" Nàng bóp bóp mặt Triệu Thừa Diễn.

Triệu Thừa Diễn lắc lắc đầu: "Nhất, a, cầm...."

Phùng Liên Dung phì cười, đứa nhỏ này lại nói mấy câu không người nghe hiểu rồi.

"Đến, chúng ta đi dạo đi."

Hiện tại Triệu Thừa Diễn đã chán đi trên giường, chỉ thích học đi trên mặt đất, nàng ôm hắn, dẫn theo hai cung nhân đi ra ngoài dạo mấy vòng.

Lúc trở về lại là ôm về, tiểu tử ngả đầu lên vai nàng ngủ.

Du thị vội nhận lấy, ôm Triệu Thừa Diễn đến trên giường ngủ.

Phùng Liên Dung nói với Chung ma ma: "Lần trước Chu thái y nói đứa nhỏ dần lớn cũng không thể chỉ uống sữa, còn phải cho ăn cái khác, như vậy mới nhanh lớn. Ta thấy bữa trưa kêu phòng bếp nấu một chén cháo nhỏ, cho thêm chút thịt vào, có rau dưa gì tươi mới cũng có thể cho thêm, hãy nói là nấu cho đứa nhỏ ăn."

Chung ma ma gật đầu: "Đúng là nên như vậy, vốn uống sữa đến hai tuổi là ngừng, nhà bếp biết làm thế nào." Bà vừa nói vừa bảo Ngân Quế đi.

Phùng Liên Dung ngồi xuống đọc sách, đọc được một lát ngẩng đầu nói với Châu Lan: "Ngươi học xoa bóp với Chung ma ma, hôm nay bắt đầu dạy ta một ít."

Châu Lan kinh ngạc: "Sao nương nương lại muốn học cái này?"

Phùng Liên Dung không tiện giải thích, cười nói: "Ngươi cứ dạy là được."

Thật ra mỗi lần nàng được xoa bóp cảm thấy cả người thoải mái, nghĩ đến Triệu Hữu Đường ngày ngày lâm triều, còn phải phê duyệt tấu chương, thật sự là vất vả. Nàng cũng không làm được cái gì, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến có thể học cái này, nàng có thể xoa bóp cho hắn, giúp hắn giảm bớt mệt nhọc.

Châu Lan đương nhiên nghe theo, vào nhà lấy một bức tranh ra, tất cả đều là vẽ huyệt vị trên thân thể cho người.

Chung ma ma nghe thấy, nhíu mày nói: "Sao nương nương lại muốn học cái này, bảo Châu Lan dạy? Đây chính là đồ gia truyền nhà nô tì, nhớ năm đó phụ thân nô tì dựa vào một thân y thuật này nổi danh khắp Huyện."

Phùng Liên Dung cười nói: "Còn không phải sợ ngươi mệt mỏi, hơn nữa ta cũng mới học, học với Châu Lan là được." Nàng cúi đầu nhìn tranh, lập tức cảm thấy choáng váng.

Cái này khi nào mới nhớ được hết chứ!

Châu Lan chớp mắt nói: "Hơn phân nửa đều là xoa bóp bả vai, hoặc là cánh tay, nô tì dạy ở chỗ đó trước."

"Được, được, ngươi thật thông minh, học được cái này."

Phùng Liên Dung học với Châu Lan cả ngày.

Ngày hôm đó Thái hoàng thái hậu mời Triệu Hữu Đường qua, thương lượng chuyện phong Vương cho Triệu Hữu Trinh và Triệu Hữu Ngô. Dù sao Tiên đế đã không còn, hai đứa nhỏ này lại là đệ đệ của Triệu Hữu Đường, gọi Hoàng tử thật không thích hợp.

Triệu Hữu Đường nói: "Trẫm cũng suy nghĩ qua, sẽ phong Tam đệ là Tĩnh vương, Tứ đệ là Ninh vương."

"Vậy đất phong?" Thái hoàng thái hậu hỏi, "Hữu Trinh qua mấy năm nữa cũng có thể cưới thê, đến lúc đó liền đến đất phong ở."

"Trẫm thấy chuyện này không vội, dù sao bọn đệ đệ còn nhỏ mà." Hắn ngừng một chút, "Hoàng tổ mẫu, tuy rằng bọn họ còn phải giữ đạo hiếu, có điều Hữu Trinh và Hữu Ngô đều đang tuổi lớn, cũng là thời kỳ tốt nhất để đọc sách, chậm trễ sau này muốn bổ sung cũng không dễ dàng, Trẫm thấy vậy nên không gò bó nữa."

Thái hoàng thái hậu trầm ngâm nửa khắc: "Vậy thì tùy theo Hoàng thượng."

Bà nói xong giương mắt nhìn Triệu Hữu Đường, trong lòng là hài lòng, hắn chăm sóc hai đệ đệ như vậy, có thể thấy được là người có tình có nghĩa.

"Thừa Dục sắp đầy tháng, còn mời Hoàng thượng dành ra chút thời gian." Bà nhắc nhở, hi vọng Triệu Hữu Đường coi trọng trưởng tử này.

Triệu Hữu Đường gật gật đầu: "Ngày ấy Trẫm sẽ không lâm triều."

Con trai của Phương Yên được hắn đặt tên là Triệu Thừa Dục, giữa tháng hai chính là đầy tháng, trong cung làm một bữa tiệc đầy tháng long trọng, trừ người nhà Hoàng hậu, cả nhà Vĩnh Gia công chúa đều tới.

Vĩnh Gia công chúa còn xem Triệu Thừa Diễn, muốn bế hắn cùng đến chỗ Hoàng hậu, kết quả vừa rời khỏi Diên Kỳ cung Triệu Thừa Diễn liền khóc to, một bên quay đầu tìm Phùng Liên Dung.

Vĩnh Gia công chúa đi đến nửa đường, cuối cùng phải quay trở lại, trả Triệu Thừa Diễn lại cho Phùng Liên Dung.

Lúc ở Khôn Ninh cung nàng nhắc đến chuyện này.

"Phùng quý phi nuôi Thừa Diễn thành cái dạng gì rồi, không cách được nàng, sau này sẽ thế nào?" Vĩnh Gia công chúa có chút bất mãn.

Triệu Hữu Đường trầm mặt xuống.

Hoàng thái hậu thấy vậy nói: "Nàng ngày ngày ở cùng con, con đột nhiên bị ngươi ôm đi khóc cũng là bình thường. Chờ lớn thêm chút nữa là tốt rồi, hồi nhỏ không phải ngươi cũng như vậy sao, một khắc cũng không cách được."

Vĩnh Gia công chúa tức giận: "Sao mẫu hậu cứ nói giúp nàng vậy?"

Hoàng thái hậu nhìn Triệu Hữu Đường, nghiêm túc nói: "Uyển Uyển, ngươi cũng đã làm mẫu thân sao vẫn không hiểu đạo lý như vậy?"

Vĩnh Gia công chúa còn muốn nói, nhưng trong mắt Hoàng thái hậu có ý cảnh cáo, nàng bất đắc dĩ im miệng.

Thái hoàng thái hậu nhìn ở trong mắt, hiểu rõ Hoàng thái hậu là suy nghĩ cho Vĩnh Gia, xem vẻ mặt của Triệu Hữu Đường là biết hắn đã có chút không vui.

"Được rồi, chúng ta đi xem Thừa Dục đi." Bà đi vào bên trong trước.

Triệu Thừa Dục được Phương Yên tỉ mỉ bảo dưỡng đã béo hơn chút, người cũng tinh thần hơn, tiếng khóc cũng vang dội, Phương Yên thường xuyên muốn gặp hắn, cho nên bà vú liền đặt nôi ở bên giường nàng. Không chỉ có vậy, nàng sợ nhi tử ăn không đủ no, chọn hai bà vú đến.

Một đám người đi qua nhìn, Phương Yên nghe được đều là khen nhi tử, đương nhiên vui mừng.

Ngày ấy không qua mấy ngày lại đến sinh nhật một tuổi của Triệu Thừa Diễn.

Bọn họ đều chú ý chọn đồ vật đoán tương lai, "Quan kỳ phát ý sở thủ, dĩ nghiệm tham liêm trí ngu, mệnh tri thí nhi."

Cho nên buổi sáng ngủ dậy Chung ma ma liền cẩn thận sửa soạn cho Triệu Thừa Diễn, mặc một bộ áo vải màu lam hoa văn hình mây, trên đầu đội mũ sáu cạnh, Phùng Liên Dung dụi dụi mắt nói: "Sao không mặc cái ta làm."

Chung ma ma khóe miệng giật giật: "Phải đi Thọ Khang cung đấy."

Ngụ ý là đừng đi mất mặt, ở trong cung mình mặc còn được, người khác sẽ không chê cười, nhưng ra ngoài thì khó nói.

Phùng Liên Dung tức giận hừ một tiếng, tính lần tới làm quần áo và mũ sẽ thêm chút sức.

Bảo Lan lấy áo khoác mặc cho nàng, dùng xong bữa sáng liền đến chỗ Thái hoàng thái hậu.

Đi đến nửa đường lại gặp Triệu Hữu Đường.

Hắn hiển nhiên là vừa mới hạ triều, trên đầu đội mũ cánh thiện, mặc long bào màu vàng, eo đeo đai ngọc, uy nghi bốn phía khiến người không dám nhìn thẳng.

Phùng Liên Dung vội tiến lên thỉnh an.

Triệu Hữu Đường nhận lễ của nàng, nói: "Đến Tiểu Dương chọn đồ vật đoán tương lai?"

"Vâng, Hoàng thượng." Phùng Liên Dung trộm nhìn hắn, thấy hắn vẫn nghiêm mặt, đôi mắt không hề ôn nhu, dọa người nói không nên lời, nàng lại cúi đầu.

Bộ dáng lúc này của hắn rất giống một đời trước.

Thấy nàng câu nệ, không cử xử giống ngày thường, Triệu Hữu Đường mỉm cười: "Đi đi, Trẫm một khắc không nghỉ chính là vì cái này đấy."

Nghe ra trong giọng nói của hắn có biến hóa, Phùng Liên Dung mới lại dám nhìn hắn.

Lúc này hắn giống như lại thay đổi thành một người khác, ôn nhu nói không nên lời.

Nàng cười rộ lên, bế con đến gần hắn.

"Tiểu Dương bắt đầu ăn cơm, hôm qua đói, sờ bụng, nói cơm cơm."

"Phải không? Tiểu Dương thật thông minh." Triệu Hữu Đường hơi nghiêng người, giơ tay xoa xoa khuôn mặt Triệu Thừa Diễn, "Hình như lại lớn thêm rồi?"

Triệu Thừa Diễn nhìn thấy hắn, vươn bàn tay bé mập mạp ra.

"Con muốn Hoàng thượng bế đấy, thích ai con sẽ vươn tay."

Triệu Hữu Đường rất cao hứng, không chút do dự bế Triệu Thừa Diễn qua.

Triệu Thừa Diễn cười khanh khách, giơ tay sờ sờ lỗ tai Triệu Hữu Đường, lại sờ sờ mũ trên đầu hắn.

Phùng Liên Dung đứng xem lại có chút lo lắng, sợ Triệu Thừa Diễn chọc loạn vào mặt Hoàng thượng.

Có đôi khi nàng bế hắn, Triệu Thừa Diễn thình lình giơ tay sờ nàng, hắn là tò mò nhưng không khống chế được tay mình, có lần chọc rách mặt nàng.

Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng bế Triệu Thừa Diễn lại, giải thích nói: "Có đôi khi con sẽ sờ loạn, vẫn chưa biết nhiều, sợ làm đau Hoàng thượng, lần trước đã làm rách mặt thiếp thân."

Triệu Hữu Đường lập tức dừng lại, cẩn thận nhìn mặt nàng.

Mặt bên trái của nàng quả nhiên có một vết thương rất nhỏ, hắn cau mày nói: "Sau này nàng cũng đừng bế nữa, nhóm cung nhân đó đều nhàn rỗi làm gì? Chờ con lớn thêm chút nữa biết chuyện nàng lại chơi với con." Một bên gọi Châu Lan.

Châu Lan sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng ôm Triệu Thừa Diễn qua.

Phùng Liên Dung thấy hắn cau mặt cũng không dám nói chuyện, theo hắn tiền vào Thọ Khang cung.

Thái hoàng thái hậu đã sai người thả đồ xuống bàn dài, bên trên cái gì cũng có, giấy và bút, tiền, hoa tươi, kinh thư, bàn tính, đồ ăn, đồ chơi nhỏ, dải lụa, giản sách, trang sức, son.

Nhìn thấy hai người cùng nhau tiến vào, Thái hoàng thái hậu cười nói: "Mau để Thừa Diễn lên trên đi."

Châu Lan liền đặt hắn lên.

Bàn dài này rất to, hắn lăn lộn cũng không sợ ngã.

Mọi người lập tức theo dõi hắn.

Lúc này Triệu Hữu Đường đột nhiên ghé vào bên tai Phùng Liên Dung nói: "Nàng đoán con sẽ bắt cái gì."

Phùng Liên Dung mặt đầy đau khổ: "Chắc là hoa, lần trước ăn mai vàng liền nghiện, thấy hoa là nhét vào miệng."

Đứa nhỏ này chọn đồ vật đoán tương lai chắc muốn hỏng!

Triệu Hữu Đường nhịn cười, hắn cũng cảm thấy như vậy.

Quả nhiên Triệu Thừa Diễn nhìn thấy mấy cành hoa đào trên bàn lập tức nhào lên, tay béo bắt lấy cành hoa đào, ào cái nhét vào trong miệng.

Thái hoàng thái hậu xem khóe miệng lập tức giật giật, đây là chuyện gì đây?

Cung nhân bên cạnh vội vàng lấy xuống.

Triệu Thừa Diễn nháy mắt, cười khanh khách, còn cho rằng người ta đang chơi với hắn, hắn nuốt hoa đào trong miệng xuống, ngồi trên bàn dài, lại nhìn chung quanh, tay béo vồ một cái, bắt lấy hộp son bên phải.

Phùng Liên Dung muốn ngất.

Con à, con đây là muốn hủy mình à, một tay hoa đào, một tay son, sau này là muốn chui vào nơi son phấn sao?

Triệu Hữu Đường lại cong khóe miệng, nhẹ nhàng bật cười.

Thái hoàng thái hậu thán một tiếng, lắc đầu: "dọn đi."

Hoàng thái hậu cười nói: "Trẻ con biết gì đâu, nhìn thấy cái gì đẹp là bắt."

Thái hoàng thái hậu nói: "Ai bảo, Tiên đế khi đó bắt chính là dải lụa, còn có kinh thư, có điều cũng thôi." Đến cùng cũng không phải con trai trưởng, như vậy cũng được.

Phùng Liên Dung tiến lên ôm Triệu Thừa Diễn lại.

Tiểu gia hỏa đương nhiên không biết gì.

Trên đường trở về, tâm trạng Phùng Liên Dung có chút ảm đạm, không nói sau này đứa nhỏ phải thành người tài giỏi, vậy cũng không thể cùng son với hoa loạn thành một đoàn đúng không?

Nàng nghiêng đầu nhìn Triệu Hữu Đường, vậy mà hắn vẻ mặt tự nhiên, không chút nào có ý muốn an ủi, thật đáng ghét!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 58: Chọn đồ vật đoán tương lai.

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.