247Truyen.com

Sủng Phi Chương 54: Phủng cao đạp thấp.

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 54: Phủng cao đạp thấp. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường phê duyệt xong tấu chương, thở ra một hơi thật dài.

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vậy mà đã chạng vạng.

Hôm nay là ngày bận rộn cuối cùng từ khi hắn làm Hoàng đế, bắt đầu từ mai, hắn sẽ nghỉ ngơi đón Tết xuân, tất cả văn võ bá quan cũng đều như thế.

Hắn buông ngự bút đứng lên, đi ra ngoài phòng.

Nghiêm Chính lấy áo lông cừu khoác thêm cho hắn, một bên nói: “Vừa rồi nô tài đã nhận người dẫn đến chỗ Quý phi nương nương, cũng nói việc viết thư nhà.”

Hoàng môn như bọn họ, nhiệm vụ hoàn thành trở về cũng không thể lập tức bẩm báo, còn phải xem chủ tử có rảnh hay không. Loại việc nhỏ như này, khi Hoàng thượng tập trung phê duyệt tấu chương thì không thể quấy rầy, khi nào rảnh rỗi mới thích hợp.

Triệu Hữu Đường gật gật đầu.

Hắn chậm rãi đi ra ngoài.

Mấy người Nghiêm Chính đi theo đằng sau, không nghĩ rằng hắn lại đi về hướng điện Cảnh Kỳ.

Điện Cảnh Kỳ là nơi Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ở.

Năm trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, từ sau khi Hồ quý phi qua đời hắn liền không nói được bao nhiêu với hai đệ đệ, sau này Tiên đế qua đời, lại là giữ đạo hiếu, càng thêm không có tâm tư gì.

Hôm nay hắn bỗng dưng nghĩ đến hai người họ.

Thủ vệ hoàng môn thấy Hoàng thượng đến đây, vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

Triệu Hữu Đường sải bước đi vào.

Điện Cảnh Kỳ này hắn đã lâu không đến, bình thường mỗi khi đến nơi này, nơi này như là xuân ý hòa hợp, luôn có thể nghe được tiếng cười nói của hai huynh đệ. Lúc này lại hết sức quạnh quẽ, nhìn nhìn lại chậu than nơi góc xó, một chút than cũng không có.

Hắn mới phát giác khí lạnh trên người.

“Sao lại thế này?” Hắn nhìn về phía hoàng môn hầu hạ hai huynh đệ.

Hoàng môn không hiểu là có ý gì.

Nghiêm Chính nói: “Là hỏi ngươi chuyện về than đấy, sao trong phòng không thấy đốt? Chỉ một noãn các (phòng sưởi ấm) thì nóng sao được, sao lại không thấy hai vị chủ tử ra ngoài?”

Mặt bốn hoàng môn lập tức trắng bệch, trong đó có một người run giọng nói: “Hoàng thượng, không, không liên quan đến tụi nô tài, là....”

Giọng hắn rất lớn, Tam hoàng tử Triệu Hữu Trinh, Tứ hoàng tử Triệu Hữu Ngô nghe thấy, vội vàng chạy đến.

“Hoàng thượng.” Triệu Hữu Trinh nhìn thấy hắn liền lập tức quỳ xuống.

Triệu Hữu Ngô thì có chút ngốc, Triệu Hữu Trinh vươn tay kéo đệ đệ, một bên nhẹ giọng thúc dục nói: “Tứ đệ, mau quỳ xuống.”

Triệu Hữu Đường thấy một màn này, trong lòng không phải tư vị.

Nhớ ngày đó, bọn họ cùng nhau đọc sách ở Xuân Huy các, Triệu Hữu Trinh tuy kính trọng hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không có loại vẻ mặt kinh sợ này.

Hắn bắt lấy tay Triệu Hữu Ngô, nói với Triệu Hữu Đường: “Đệ đứng lên.”

Triệu Hữu Trinh ngẩn ra, chậm rãi đứng thẳng.

Triệu Hữu Đường nhìn về phía hoàng môn: “Tiếp tục nói.”

Hoàng môn nói: “Bẩm Hoàng thượng, năm nay Tích lương tư cho than không tốt, có một ít căn bản không đốt được, cho nên sớm đã dùng hết rồi. Nô tài đến Tích lương tư phân rõ phải trái, bọn họ cũng không quản, cũng không bổ sung cho, chủ tử,” hắn nói xong ánh mắt đều đỏ, “không cho nô tài nói với Hoàng thượng.”

Triệu Hữu Trinh vội nói: “Hoàng thượng, chuyện này không có gì đâu, chúng ta ở trong noãn các không lạnh.”

“Buồn cười!” Triệu Hữu Đường đập tay xuống, bàn trà rung động nảy hai cái, “Nghiêm Chính, ngươi đi truyền ý chỉ Trẫm, mệnh Hạ Bá Ngọc tra rõ Tích lương tư, người nào phụ trách than lương, lại là người nào mang đến điện Cảnh Kỳ, bảo hắn tra rõ rành mạch cho Trẫm!”

Nghiêm Chính ứng một tiếng.

Hoàng môn thấy Hoàng thượng chịu làm chủ cho chủ tử, đánh bạo lại nói: “Không chỉ than lương, ngay cả thức ăn so với trước đây, vậy....”

Triệu Hữu Trinh thấy hắn nói nhiều, nhịn không được quát: “Nghê Khoan!”

Nghê Khoan lập tức không dám nói tiếp.

Triệu Hữu Đường không nghĩ tới tình cảnh hiện nay của hai đệ đệ là như thế này.

Tuy rằng do quan hệ với Hồ quý phi, bọn họ đã từng là kẻ địch của mình, nhưng trên thực tế, Triệu Hữu Trinh bản tính đơn thuần, Triệu Hữu Ngô tuổi còn nhỏ, căn bản chưa từng có xung đột với hắn.

Hiện tại bản thân làm Hoàng đế, hoàng môn này dám hạ độc thủ, cho hắn đội cái mũ bạc tình vô nghĩa lên đầu!

Dù nói thế nào, bọn họ đều là đệ đệ của hắn, cùng một phụ thân.

Một đám to gan lớn mật!

Triệu Hữu Đường phân phó nói: “12 giám, 8 cục, 4 tư, tất cả đều tra rõ, bao gồm nữ quan 6 cục 1 tư! Bất cứ phân lệ các điện nên có, khuyết thiếu hay quên cũng không buông tha!”

Nghiêm Chính nhìn sắc mặt hắn liền biết hắn là thật sự nổi giận, vội vàng ứng một tiếng chạy đi.

Triệu Hữu Đường phân phó đám người còn lại đi xuống, thế này mới nhìn về phía hai đệ đệ.

Triệu Hữu Trinh nói khẽ: “Hoàng thượng, cũng không phải chuyện lớn gì.”

Mẫu phi qua đời, phụ hoàng qua đời, đối Triệu Hữu Trinh là quá nhiều đả kích, hắn chỉ mong mình và đệ đệ có thể bình an, cho nên dù ăn mệt cũng nhận, không dám đi nói với Thái hoàng thái hậu.

Bởi vì hắn biết, Thái hoàng thái hậu cũng rất chán ghét mẫu phi mình.

Triệu Hữu Đường thở dài.

“Tam đệ, các đệ chịu đãi ngộ này, không phải Trẫm mong muốn. Hôm nay Trẫm đã biết, không có khả năng làm như không thấy.” Hắn đặt tay lên vai Triệu Hữu Trinh, trầm giọng nói: “Bất kể như thế nào, các đệ đều là đệ tử hoàng thất, làm sao có thể chịu người bắt nạt bực này? Trẫm biết trong lòng đệ bi thống, nhưng nam nhi sống ở trên đời, chí không thể không có! Hiện thời đệ và Tứ đệ còn đang giữ đạo hiếu, chờ qua hiếu kỳ Trẫm sẽ lại mời giảng quan dạy các đệ.”

Triệu Hữu Trinh không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này, ánh mắt không khỏi đỏ lên.

Hắn đã từng nghĩ, hắn cùng với đệ đệ như vậy, Triệu Hữu Đường sẽ không bao giờ để ý đến bọn họ nữa. Nhưng hôm nay, hắn mới biết được, Triệu Hữu Đường vẫn là Đại ca của mình.

Hắn nức nở nói: “Hoàng thượng an tình, thần đệ và Tứ đệ ghi nhớ trong lòng.”

Hắn kéo Triệu Hữu Ngô tạ ơn.

Triệu Hữu Đường vội gọi bọn họ đứng lên, thoải mái nói: “Chờ Tứ đệ lớn hơn chút nữa, sau này chúng ta lại đi bãi săn chơi.”

Triệu Hữu Trinh gật đầu liên tục.

Từ Điện Cảnh Kỳ đi ra ngoài, tâm tình Triệu Hữu Đường rất không tốt.

Thế gian nhân tình ấm lạnh, không gì hơn cái này.

Nhớ ngày đó khi hắn còn chưa được phong làm Thái tử, mặc dù có Hoàng thái hậu bảo vệ, cũng không phải chưa từng chịu tiểu nhân chèn ép. Cho nên hắn luôn đều không có bao nhiêu hảo cảm với hoàng môn, cung nhân.

Đều là một đám thấy lợi quên nghĩ, phủng cao đạp thấp!

Hắn chuyển phương hướng, đi về Giáng Vân các.

Đằng sau Đường Quý Lượng, Lý An nhẹ nhàng thở ra.

Hoàng thượng rất ít tức giận, nhưng bọn họ làm hoàng môn, sợ nhất chính là Hoàng thượng tức giận, bọn họ làm chuyện gì, có lẽ đều sẽ gặp tai ương.

Hiện thời Hoàng thượng đi gặp Phùng quý phi, nói vậy sẽ đỡ hơn.

Trong Giáng Vân các, mấy người Đại Lý nhìn thấy Triệu Hữu Đường đến mặt, mặt đầy ý cười đi qua thỉnh an.

Triệu Hữu Đường bảo bọn họ đừng đi thông báo, trực tiếp đi vào.

Lúc này Phùng Liên Dung đang ở trên giường.

Khi Triệu Hữu Đường đi vào, nàng không chút hay biết, dựa vào gối dựa to, trong tay cầm quyển sách, đọc thơ cho Triệu Thừa Diễn đang bò loạn khắp nơi nghe: “bảo kiếm giá trị thiên kim, chia tay cởi đem tặng...”

Triệu Hữu Đường nói tiếp: “Cả đời một tấm lòng.”

Giọng hắn trong sáng, có chứa một chút trầm thấp, có một loại ý vị khác.

Phùng Liên Dung buông sách, kinh hỉ nói: “Hoàng thượng tới!”

Thấy nàng muốn hành lễ, Triệu Hữu Đường nói: “Quần áo cũng chưa mặc, xuống dưới làm gì.”

Phùng Liên Dung cúi đầu nhìn, quả nhiên mình chỉ mặc áo lót, lại nghĩ do đắp chăn, bên dưới chỉ mặc quần ngủ, vội vàng kéo chăn lên trên.

Triệu Hữu Đường đi tới ngồi ở đầu giường, cầm sách của nàng qua xem, quả nhiên là thơ Thiên gia.

Phùng Liên Dung đã tự mình nói: “Hồi thiếp thân còn nhỏ ca ca đã đọc thơ này cho thiếp thân nghe, thiếp thân đã sớm đọc thuộc, cho nên cũng muốn đọc thơ này cho Tiểu Dương nghe, con học nói sẽ nhanh hơn chút.”

Triệu Hữu Đường quay đầu nhìn Triệu Thừa Diễn, tiểu gia hỏa đang chơi vui, bên cạnh đặt con hổ vải, người đất, nhiều đồ chơi nhỏ, hắn cầm lên liền ném, ném xong lại nhặt, không hề chán.

Triệu Hữu Đường thấy buồn cười: “Học nói chuyện không vội, có điều nàng như vậy rất tốt, vừa vặn tự mình học.”

Phùng Liên Dung: .....

Triệu Hữu Đường thấy nàng không phục: “Xem nàng viết thư đều viết những gì, làm bài thơ cũng không biết.”

Phùng Liên Dung thầm nghĩ hắn cũng không viết thơ cho nàng mà, vì sao muốn nàng viết chứ.

Nàng vươn mình ôm lấy Triệu Thừa Diễn.

Kết quả lại thấy Triệu Thừa Diễn ngồi xuống, ôm bàn chân mũm mĩm bắt đầu cắn.

Triệu Hữu Đường khóe miệng giật giật: “Chưa cho con ăn?”

Phùng Liên Dung lộ ra biểu cảm ‘đừng kinh ngạc thế chứ’: “Con ngày nào cũng cắn chân, không sao, hơn nữa thân thể trẻ con rất mềm mại, thiếp thân muốn cắn một cái cũng không dễ.”

Triệu Hữu Đường dựng lông mày.

Thấy hắn vẻ mặt phức tạp, Phùng Liên Dung nói: “Ta tắm rồi!”

Triệu Hữu Đường không nhịn được, cười ha ha, một phen ôm nàng qua: “Nàng nói xem, nàng cả ngày đều nghĩ cái gì vậy, con cắn, nàng cũng cắn?”

“Ta....” Phùng Liên Dung nói, “Chỉ nghĩ xem có cắn được không thôi, có lẽ lúc ta còn nhỏ cũng như vậy đấy, khẳng định Hoàng thượng cũng như vậy.”

“Nói bậy! Trẫm mới sẽ không!” Triệu Hữu Đường một mực phủ nhận.

“Khẳng định có.” Phùng Liên Dung tin tưởng vững chắc, “nói không chừng còn cầm tất nhai.”

Triệu Hữu Đường: .....

Dù có ăn hắn cũng không thừa nhận!

Phùng Liên Dung vẫn tiếp tục hủy hoại hình tượng của hắn: “Khẳng định còn bò ra đất ăn đất, biến thành mặt đen sì.”

“Còn có thể....”

Phùng Liên Dung đang nói, đột nhiên thét chói tai, Triệu Hữu Đường mò tay lạnh vào.

“Còn nói được nữa không?” Triệu Hữu Đường cưỡng ép.

Hai người đang đùa vui thì Hoàng Ích Tam trở lại, mang theo thư nhà Phùng gia viết.

Triệu Hữu Đường kêu Chung ma ma cầm qua.

Chung ma ma đưa vào rồi lập tức đi ra.

Lúc này hai người đều đang ở trên giường, cũng không biết Hoàng thượng leo lên bằng cách nào, nàng không dám nhìn thẳng.

“Nàng xem đi.” Triệu Hữu Đường bỏ thư ra, đặt vào trong tay nàng.

Phùng Liên Dung chuyển vào trong lòng Triệu Hữu Đường, vui vẻ xem thư.

Sau lưng có Hoàng đế làm chỗ dựa, nghĩ cũng thấy vui.

Thấy bộ dáng hưởng thụ này của nàng, Triệu Hữu Đường thẫm nghĩ, hắn thành gối đầu, cũng không thể chịu thiệt, tay lập tức liền không thành thật, nơi này xoa xoa, nơi đó bóp bóp.

Phùng Liên Dung xem thư, mặt càng ngày càng hồng.

Có điều xem đến cuối thư, nàng nói khẽ: “Chỉ lấy một trăm lượng bạc, thừa lại đều trả về, vậy phải làm sao bây giờ, tòa nhà cũng mua không nổi đâu.”

Triệu Hữu Đường hỏi: “Nhà nương nàng muốn đổi trạch viện?”

“Vâng, tuổi ca ca cũng nên thành thân rồi.” Nàng nhìn xuống, “Đáng tiếc nương vẫn chưa hợp ý ai, nói có mấy người để chọn, không biết chọn ai, trong nhà phụ thân đều làm quan.”

“Có biết là nhà nào không?” Triệu Hữu Đường bỗng cảm thấy hứng thú.

Nếu nói đúng ra, Phùng Mạnh An này coi như là Đại cữu tử của hắn? (Anh vợ.)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 54: Phủng cao đạp thấp.

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.