247Truyen.com

Sủng Phi Chương 49

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Linh.

Liên tục mấy ngày Phùng Liên Dung đều không có động tĩnh, Thái tử mỗi lần bận hết quốc sự, ban đêm khi nằm trên giường đều nghĩ đến lá thư nàng viết.

Hóa ra lá gan cũng chỉ lớn có như vậy.

Cũng không dám làm thêm chút gì khác.

Thái tử cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, ngọn lửa chất chồng nhiều ngày rơi xuống liền đầu hàng, quyết định thật nhanh phái người đi đón nàng.

Phùng Liên Dung vốn còn đang hối hận, cảm thấy chính mình viết thư không tốt, Thái tử không thích, kết quả Thái tử lại gọi nàng thị tẩm.

Phùng Liên Dung cao hứng phấn chấn trang điểm rồi đi chính điện.

Thái tử nhìn thấy bộ dáng vui mừng đó nàng, lần này thật sự áp lên bàn làm một hồi.

Lưng Phùng Liên Dung bị in mấy vết, đau đến nước mắt lưng tròng.

Thái tử kêu nàng nằm sấp xuống, sai người mang thuốc mỡ tiêu sưng đến, lấy một ít chậm rãi thoa cho nàng.

Phùng Liên Dung mắt nhắm hờ, bỗng nhiên cảm thấy thật thoải mái.

Đời này thật sự không sống uổng, Thái tử tự tay bôi thuốc mỡ cho nàng này.

Nàng ngây ngốc cười rộ lên.

Thái tử khóe miệng giật giật: “Không đau à, còn cười.”

“Không đau, thuốc mỡ này rất mát, giống như dưa hấu mùa hè vậy.” Nàng lật người lại, ôm lấy cánh tay Thái tử, nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, càng nhìn càng cảm thấy không thể tin được.

Ban đầu nàng cho rằng Thái tử rất khó tiếp cận, hiện giờ đã ở chung hơn một năm nàng cảm thấy không phải vậy. Có đôi khi ngài rất thân thiết, có điều không biết sau khi lên làm Hoàng đế rồi, ngài có còn như vậy hay không.

Năm đó khi Thái tử lên làm Hoáng đế nàng đã không có lại thị tẩm, có đôi khi Hoàng hậu tổ chức thịnh yến, nàng nhìn thấy mặt đều thấy uy áp trên người ngài rất nặng, chỉ ở trước mặt vị phi tử đó, ngài mới có thể lộ ra mấy phần ôn nhu.

Phùng Liên Dung nghĩ vậy, trái tim không hiểu đau xót.

Thấy nàng bộ dáng đang du ngoạn thần tiên, Thái tử bóp mặt nàng hỏi: “Nàng đang ngẩn người cái gì vậy? Thực coi ta là cung nhân, nhìn nàng hưởng thụ.”

Thái tử chợt phát hiện bản thân giống như đang hầu hạ nàng, nhăn mày, ném thuốc mỡ đi, lấy khăn lau tay.

Phùng Liên Dung lấy lại tinh thần, cười hì hì hỏi: “Điện hạ, bức thư lần trước thần thiếp viết, có phải Điện hạ... Không thích hay không?” Có thì nên sửa không thì phải nỗ lực thêm, nếu ngài thật sự không thích, lần tới nàng sẽ không bao giờ viết như vậy nữa.

Thái tử: .....

Không thích hắn còn muốn nàng thị tẩm làm gì?

Có điều hắn nghĩ lại, nếu đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn coi là đãng phụ rồi.

Thái tử thở dài trong lòng.

Thấy hắn vẻ mặt kỳ quái, Phùng Liên Dung thấp giọng hỏi: “Là thiếp thân vô lễ, không có phụ đức.”

Thái tử nghe xong nhịn không được cười.

Còn phụ đức cơ đấy, hắn cảm giác chẳng sợ nàng đã sinh con cũng vẫn giống như đứa nhỏ, hoàn toàn không có liên hệ gì với phụ nhân.

“Thôi.” Thái tử rộng lượng sờ sờ đầu nàng, nói với nàng một chuyện: “Ca ca nàng thi được Tiến sĩ, nàng có biết không? Hiện giờ làm quan ở Hộ bộ.”

Chuyện này là chuyện tốt, có điều Phùng Liên Dung thân ở trong cung, sợ là vẫn luôn không biết.

Trên thực tế một đời trước nàng cũng không biết, mãi cho đến năm ấy Thái tử đăng cơ, cho phép phi tần như các nàng mừng năm mới thư từ qua lại với người nhà, nàng mới biết được.

Nhưng một đời này, ca ca thi đỗ, Phùng Liên Dung vẫn rất cao hứng, nghĩ rằng ca ca quả nhiên chính là ca ca, mặc kệ khi nào đều rất lợi hại, còn có thể làm quan nữa.

Nàng cười nói: “Cám ơn Điện hạ nói cho thiếp thân, ca ca ở nhà đều vẫn luôn chăm chỉ, đây cũng là huynh ấy nên.”

Thái tử cười cười: “Chăm chỉ chưa hẳn đã có hồi báo, ca ca nàng xem như là người thông minh.”

Từ sau khi hắn chưởng quản quyền to, đối các nha môn quan viên đều có trông đợi, quay lại nhìn quan viên ở Hộ bộ, nhìn thấy tên Phùng Mạnh An, lần trước chuyện thư nhà hắn từ miệng Nghiêm Chính viết được đại khái tình huống của Phùng gia liền đoán đó là ca ca của Phùng Liên Dung.

Sau này điều tra quả nhiên đúng.

Hắn đúng lúc nhớ tới liền nói tin tức tốt này cho Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung đắc ý nói: “Cả nhà chúng ta đều rất thông minh, phụ thân hai mươi tuổi đã thi đỗ Tiến sĩ, nương ta cái gì cũng biết làm, nấu cơm, còn có thể ủ rượu. Khi đó phụ thân ở bên ngoài làm Tri huyện, nương một mình mang ta và ca ca....”

Thái tử nghiêm túc nghe, lúc này nói: “Chỉ nàng ngốc nhất.”

Phùng Liên Dung đột nhiên bị hắn ngắt lời, lập tức bị sặc nước miếng, ho nửa ngày.

Thái tử vừa vỗ lưng cho nàng, vừa cười.

Phùng Liên Dung thầm nghĩ thật sự là trứng thối, thấy nàng ho thành như vậy còn cười.

Đang lúc hai người đùa vui, Nghiêm Chính đột nhiên từ ngoài vào, dùng thanh âm run lẩy bẩy nói: “Điện hạ, Điện hạ, Hoàng thượng... Thái hậu nương nương mời Điện hạ qua Càn Thanh cung.”

Thái tử mạnh mẽ ngồi dậy.

Phùng Liên Dung ngẩn người.

Hoàng thượng muốn băng hà sao?

Sớm hơn trước kia nửa năm lận!

Thái tử nói: “Nàng về trước đi.”

Hắn không rảnh nói gì với nàng, vội vã mặc xong quần áo bước ra ngoài.

Trong Càn Thanh cung, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.

Trái tim Thái tử lập tức nặng nề, hắn đi vào trong điện, chỉ thấy Hoàng thái hậu đang ngồi ở đầu giường, Hoàng đế hơi hơi nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra bọt mép, hai tiểu hoàng môn không ngừng lau cho ông.

Chu thái y quỳ trên mặt đất.

“Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng ngài....” Giọng thái tử không tự chủ được bắt đầu nghẹn ngào.

Tuy rằng phụ hoàng không thích hắn, nhưng hắn vĩnh viễn đều là con của người.

Người chết như đèn tắt.

Cho dù đó là người phụ thân không thương hắn, sau này hắn muốn gặp mặt một lần cũng vĩnh viễn không có khả năng, nội tâm hắn sinh ra thật sâu bi thương.

Đó là nỗi đau tận tâm can.

Hoàng thái hậu rủ lông mi, thanh âm bi thiết nói: “Đây là lần gặp mặt cuối cùng, không nghĩ tới hắn đột nhiên bệnh nặng như vậy, ta vốn chỉ...” Bà vươn tay nắm tay Hoàng đế, nước mắt rơi xuống.

Thái tử cũng rơi nước mắt.

Hoàng hậu và Thái tử phi lúc này cũng đã tới.

Phía sau Hoàng hậu còn có Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, còn có Tam công chúa.

Không đến một lát, Dương đại nhân, Trương đại nhân, Tần đại nhân và mấy vị đại thần đều có mặt, quỳ trên đất.

Rất nhanh, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Hoàng hậu đứng xa xa, nhìn người nam nhân sắp chết kia, trong lòng bà không buồn cũng không vui, ân oán bao nhiêu năm rốt cuộc tiêu tán.

Giờ khắc này, bà cũng hiểu rõ, bà đã sớm không còn yêu người này.

Hắn rời đi, bà thế mà lại cảm thấy thoải mái.

Đúng vậy a, để hắn đi làm bạn với Hồ quý phi đi thôi.

Hoàng hậu nghĩ, cũng chỉ là hai người đáng thương.

Bà ngắm nhìn bốn phía, chỉ là ở trên đời này, ai lại không đáng thương?

Hoàng hậu mặt như băng tuyết.

Thái tử phi vỗ về bụng, chỉ cảm thấy không kiên nhẫn.

Nàng ta không muốn chảy nước mắt vì công công này chút nào, ông ta là một hôn quân, có thể làm cái gì, chỉ biết vì một sủng phi mà không phân biệt được thị phi, nàng ta hận thấu Hoàng đế.

Thái tử phi cắn chặt răng, cầm lấy khăn giả vờ lau nước mắt.

Thật không biết phải đứng bao lâu nữa.

Con của nương a, ở trong bụng nhất định phải khỏe mạnh, đừng vì đồ khốn này mà có gì sơ suất nhé! _ _!!!

Lúc này, Hoàng thái hậu mở miệng: “Mời chư vị đại nhân nghe rõ, Trịnh Tùy ngươi mau tuyên đọc di chiếu đi.”

Trịnh Tùy là chấp bút thái giám mới nhậm chức, lúc này thanh thanh cổ họng, mở ra một quyển chiếu chỉ màu vàng, hô: “Mời Hoàng Thái tử Triệu Hữu Đường tiếp chỉ!”

Thái tử từ ngự tháp bên cạnh đứng lên, đối mặt Hoàng đế lại quỳ xuống.

Trịnh Tùy không nhanh không chậm đọc: “Di chiếu cho Hoàng thái tử. Trẫm khó chịu, Thái tử kế trẫm đăng cơ. Phải theo các vị trọng thần phụ đạo, tiến học tu đức, dụng hiền sử năng, không thể lười biếng phóng túng, giữ vững đế nghiệp.”

Trịnh Tùy đọc xong, đưa quyển trục đến tay Thái tử, Thái tử tiếp được dập đầu, đứng lên lại trở về đứng bên người Hoàng thái hậu.

Hoàng thái hậu lại bảo Trịnh Tùy đọc di chiếu viết ấy vị trọng thần.

Những di chiếu này đều là lần đầu tiên khi Hoàng đế bị bệnh Hoàng thái hậu dặn ông viết ra, sau này vẫn luôn đặt ở bên người Hoàng thái hậu. Viết cho trọng thần đơn giản chính là bảo bọn họ phụ tá Tân đế trẻ tuổi, củng cố hoàng đồ.

Mấy vị trọng thần nghe xong đều đồng ý.

Hoàng đế vẫn luôn giãy dụa hồi lâu, lúc này trong một mảnh tối đen thấy được một tia ánh sáng.

Ánh sáng này càng lúc càng lớn, ông nhìn qua, Hồ quý phi đang chờ ngay đằng trước, nàng cười đẹp như hoa, Hoàng đế khẩn cấp chạy qua.

Mọi người chỉ thấy ông run rẩy mãnh liệt một trận, khóe miệng hơi lộ ra chút ý cười, nghiêng đầu, không lại có động tĩnh.

Chu thái y quỳ gối đi lên kiểm tra mạch, vẻ mặt đau thương nói: “Hoàng thượng, đã băng hà!”

Mọi người cùng kêu khóc thảm thiết.

Tiếng khóc bay đến tận ngoài cung.

Thành Thái mười một tháng chín năm ba chín, Văn Tông đế băng hà.

Cả nước tang trắng, trong Giáng Vân các cũng vậy.

Chung ma ma ngày nào cũng dặn dò cung nhân hoàng môn không được mặc đồ tiên diễm, dù là Triệu Thừa Diễn cũng chỉ một màu trắng.

Trong cung đã lâu không nghe thấy tiếng cười, Phùng Liên Dung cũng không dám đùa đứa nhỏ, chỉ là nhiều ngày nay đau lòng bà vú, ngày ngày cho đứa nhỏ bú sữa, vẫn không thể ăn đồ mặn.

Có điều chỗ nàng coi như tốt, chỗ Thái tử phi mới gian nan.

Hoàng thượng vừa băng hà, Thái tử không nói phải giữ đạo hiếu ba năm, nhưng nửa năm là phải. Nhưng Thái tử phi đang có thai, ngày nào không cần phải ăn chút đồ mặn, cố ý Hoàng thượng lại băng hà vào lúc này! Thái tử phi hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng ta cũng không thể để người bắt được nhược điểm, chỉ đành lén ăn chút ít.

May mắn Hoàng thái hậu hiểu được nỗi khổ của nàng ta, cho dù biết cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, chính là phải đi tử cung khóc, không thể trộm lười.

Văn võ bá quan liên tục bảy ngày đều phải quỳ tế ở cửa hội cực, đừng nói là con dâu như nàng ta. Thái tử phi cũng rất phiền chán, vốn nàng ta rất lo cho con trong bụng căn bản không xuất môn, lần này còn phải ngày ngày đi tử cung, hơn nữa nàng ta vốn chán ghét Hoàng đế, tâm trạng càng thêm không tốt.

Lý ma ma khổ tâm khuyên nàng ta nhẫn nại.

Thái tử phi cũng không còn cách nào khác, chỉ phải cắn răng chịu.

Thái tử ngày ngày đều đi tử cung, triều chính đại sự tạm thời giao ấy vị đại thần quản, nhưng mà ngày hôm đó Hoàng thái hậu đi qua thương lượng với hắn, nói giao toàn quyền cho đại thần không hợp lắm, sợ có biến cố. Bà hi vọng Thái tử có thể mời Hoài vương vào kinh, cùng Đại thần cùng nhau giải quyết quốc gia đại sự.

Hoàng thái hậu lại nói: “Tam thúc ngươi luôn là người một nhà, giờ đang trên đường đến đây, ai gia vốn hi vọng hắn có thể nhìn thấy Hoàng thượng một lần cuối cùng, kết quả....”

Hóa ra Hoàng thái hậu sớm đã có chủ trương, người cũng đã đến đây, còn muốn hắn phải bày ra thái độ gì?

Thái tử gật gật đầu nói: “Phụ hoàng và Tam thúc huynh đệ tình thâm, giờ không được gặp mặt một lần cuối cùng đúng là tiếc nuối,” hắn dừng một chút, ngoài dự đoán của mọi người nói, “Hoàng tổ mẫu, không bằng cũng mời Nhị hoàng thúc vào Kinh luôn. Nhị hoàng thúc ở Củng Xương phủ hơn mười năm, chưa bao giờ về Kinh, ngài vì Cảnh quốc vào sinh ra tử, lần này tới, Hoàng tổ mẫu cũng nên phong thưởng cho thúc ấy. Vừa vặn cùng Tam thúc chia sẻ chút sự vụ, như vậy Tôn nhi sẽ càng thêm yên tâm.”

Hoàng thái hậu nghe xong, giật mình.

Nhớ ngày đó Tôn nhi này còn đưa ra chuyện tước phiên với bà, lần này thế nhưng chuyển biến Thái độ!

Chương 49: Phiên vương gặp phiên vương.

Editor: Linh

Hoàng thái hậu đương nhiên cao hứng: “Chỉ là Nhị thúc ngươi có hơi xa, nhưng mà thôi, ba huynh đệ bọn họ mười mấy năm chưa từng đoàn tụ, vốn là nên....” Bà nói đến đây rồi thở dài một tiếng.

Làm mẫu thân, hi vọng nhất chính là cả nhà hòa thuận, vĩnh không phân li.

Nhưng cố tình thân ở hoàng thất, biến thành ba nhi tử trời nam đất bắc, hiện giờ một người đã rời nhân thế.

Hiện giờ kêu Túc Vương hồi Kinh, đặt tử cung ở Càn Thanh cung 27 ngày, cố gắng có lẽ sẽ kịp đưa Hoàng thượng đi một đoạn đường cuối cùng, coi như lòng mang an ủi.

Bà tiếp thu ý kiến của Thái tử, lập tức phái người đi Củng Xương phủ.

Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam cũng ở trong điện, lúc này nhịn rồi lại nhịn, kém chút nghẹn ra nội thương.

Một Hoài vương không nói, giờ còn muốn thêm một Túc vương, Điện hạ điên rồi phải không? Vạn nhất trung gian xảy ra chuyện, vậy phải làm sao mới được?

Nhưng hai người bọn họ ai cũng không dám mở miệng trước, chỉ nháy mắt bảo nhau.

Nghiêm Chính: ngươi nói đi.

Hoàng Ích Tam: không sợ chết thì ngươi nói đi!

Nghiêm Chính: ta đương nhiên sợ chết!

Hoàng Ích Tam: ta cũng sợ chết.

Hai người dùng mắt nói chuyện với nhau nửa ngày cũng không ai dám mở miệng, yên lặng đứng sau Thái tử.

Chỉ có bản thân Thái tử rõ ràng hắn đang làm cái gì.

Hoàng thái hậu không quên Hoài vương, muốn mời y nhập Kinh tham dự chính sự, không bằng hắn mượn nước đẩy thuyền, dứt khoát kêu luôn Túc vương đến, muốn náo nhiệt thì cùng nhau náo nhiệt luôn.

Thái tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiếp tục túc trực bên linh cữu.

Hắn bên này im lặng, Thái tử phi ngược lại gấp đến độ xoay quanh.

Nàng ta đi đến Càn Thanh cung, muốn cùng Thái tử nói đôi câu. Kết quả còn chưa mở miệng Thái tử đã nói: “Mấy ngày nay vất vả cho nàng, nàng có thai còn ngày ngày đến đây đã coi như tận hiếu. Chỗ Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu ta sẽ đi nói, nàng trở về dưỡng thai cho tốt, mấy tháng này không thể sơ sẩy được, chuyện khác không cần quan tâm.”

Nói đến câu cuối cùng, Thái tử tăng thêm giọng điệu.

Thái tử phi trong lòng lộp bộp, rất hiển nhiên, Thái tử biết nàng ta muốn nói gì.

Lý ma ma ở bên cạnh vội vàng kéo ống tay áo nàng ta.

Thái tử phi nghỉ chân một lát, cuối cùng nhịn trở về, cám ơn Thái tử rồi trở về Đông cung nội điện.

Nhưng nàng ta vẫn rất lo lắng, Hoài vương tâm cơ thâm trầm không nói, Túc vương trời sinh thần lực, cũng là một nhân vật nguy hiểm. Giờ bỗng chốc tề tụ Kinh thành, còn có thể được?

Đừng nói bọn họ còn muốn cầm quyền nữa.

Lý ma ma ngược lại nhìn thấu, nói: “Nương nương đừng sợ, giờ di chiếu đã được đọc trước mặt các vị đại thần, còn có thể sửa lại hay sao? Nương nương, ngài phải nhớ kỹ, hiện giờ Thái hậu nương nương vẫn đứng bên phía Điện hạ.”

Cho nên mặc kệ hai vị phiên vương kia đến, trừ lãnh binh tạo phản ra, nếu muốn lấy lý do quang minh chính đại đoạt ngôi vị Hoàng đế, thế nào cũng không có khả năng.

Thái tử phi cúi đầu trầm tư một lát, gật gật đầu, xoa bụng nói: “Việc cấp bách, thai nhi này quả thật không thể xảy ra sai lầm gì.” Nàng ta nhắc đến đứa nhỏ, vẻ mặt vui mừng.

Hi vọng đứa nhỏ này thật sự có thể thỏa mãn ý nguyện của nàng ta.

Tương lai nàng ta lên làm Hoàng hậu càng thêm danh chính ngôn thuận.

Qua mấy ngày, cả nhà Hoài vương đến Kinh, lập tức ở ngay tử cung khóc một hồi.

“Lần trước đến thân mình Hoàng thượng vẫn cường tráng, thế nào lại,” Hoài vương nghẹn ngào, “Sớm biết như thế ta nên bồi Đại ca nhiều thêm mấy ngày, giờ đúng là âm dương xa cách.”

Hoàng thái hậu thở dài, nói: “Trời có gió mưa bất ngờ, luôn không dự kiến được, ta vốn cũng nghĩ gọi ngươi đến sớm gặp Hoàng thượng, kết quả vẫn là chậm. Có điều Hữu Đường muốn giữ đạo hiếu, không tiện xử lý quốc sự, ngươi đã đến đây liền ở lại Kinh, thay mặt xử lý.”

Hoàng vương cả kinh: “Vậy sao mà được? Chỉ sợ văn võ bá quan....”

“Chuyện này có gì đâu, Cảnh quốc vỗn là Triệu gia, ngươi cũng là con cháu Triệu gia, nếu bọn họ có dị nghị, cứ việc đến nói với ta!”

Hoàng thái hậu cũng rất phiền đám đại thần này, luôn bám chặt lấy chuyện nhà Hoàng thất.

Hoài vương chần chờ.

Hoài vương phi khuyên nhủ: “Hoàng thượng băng hà cũng là một đả kích không nhỏ đến Điện hạ, chàng là Tam thúc, coi như giúp Hữu Đường, chờ qua nửa năm chúng ta lại về Hoa Tân.”

Hoàng thái hậu gật đầu: “Đúng là ý này, tiếp qua đoạn thời gian, Nhị ca ngươi hẳn là cũng đến Kinh.”

Hoàng vương sửng sốt một lát, lại lập tức cảm khái nói: “Ta và Nhị ca đã có mười mấy năm chưa từng gặp mặt rồi! Cũng không biết giờ huynh ấy thế nào.”

Hoàng thái hậu thổn thức, bà làm sao không phải cũng vậy.

Chẳng qua con thứ hai này cửa bà, cá tính không nhu hòa như Hoài vương, thời niên thiếu cũng có chút không kiêng nể gì, được cái Tiên đế thích hắn, nói hắn thẳng thắn hào sảng, dũng mãnh uy vũ. Hoàng thái hậu thở dài, mấy năm nay không gặp, cũng không biết tì kí có biến tốt hay không.

Nhưng đến cùng vẫn là con ruột của bà, năm tháng đã lau đi tất cả không vui, còn lại, nhiều hơn chính là tưởng niệm.

Giờ khắc này Túc vương đang ở trên đường, y ngày đêm bôn ba, đã đi được hơn phân nửa lộ trình.

Tâm phúc Thích Lệnh Tùng đánh ngựa đi lên, nói khẽ: “Điện hạ, lần này nhất định phải thận trọng.”

Túc vương cười to một tiếng: “Bản phiên sợ cái gì, thằng nhóc đó còn có thể bắt ta hay sao? Bản phiên đã đợi ở Củng xương phủ mấy năm nay, cũng đến lúc ra hít thở không khí rồi.”

Thích Lệnh Tùng nói: “Không phải nói Hoài vương đã ở sao?”

Túc vương lại cười to: “Đúng là hắn ở đó Bản phiên mới đi ra ngoài a! Mười mấy năm không gặp, huynh đệ thật sự nên đoàn tụ, chỉ tiếc Đại ca này của ta mệnh ngắn, lúc này lại không còn.”

Thích Lệnh Tùng khóe miệng giật giật, thật sự là lo lắng vạn phần.

Hôm nay Túc vương trời không sợ đất không sợ, ở Củng Xương phủ xưng vương xưng bá đến Kinh thành sẽ kích dậy bao nhiêu sóng gió, vạn nhất... Hắn không dám nghĩ tiếp.

Hiện tại may mắn duy nhất chính là Túc vương không có dẫn theo binh mã, lần này vào Kinh chỉ dẫn theo hơn mười xe đặc sản và 100 cận vệ.

Đoàn người cấp tốc chạy về phía trước, cuộn lên từng làn bụi đất.

Lúc này Hoài vương đã bắt đầu lâm triều, tuy rằng bách quan đều có bất mãn nhưng lúc này là thời kỳ đặc biệt, Thái tử quả đúng là phải giữ đạo hiếu, Hoàng thái hậu lại tự mình ra lệnh, nhất thời cũng không tốt phản đối.

Dương đại nhân đi ra Kim Loan điện liền cùng Lễ bộ Thượng thư Trương đại nhân thương nghị.

“Chờ tiếp qua một tháng nên dâng cho Điện hạ ‘nghi chú ủng hộ lên ngôi’ thôi.”

Nghi chú ủng hộ lên ngôi này ý là khuyên Thái tử sớm ngày đăng cơ. Xưa nay lão hoàng đế băng hà đều phải qua bước này, bình thường đều là các đại thần khuyên, sau đó Thái tử tỏ vẻ còn muốn giữ đạo hiếu, các đại thần tiếp tục khuyên, qua mấy lần, Thái tử gắng gượng đăng cơ, vậy liền xem như hợp lý.

Trương đại nhân nói: “Một tháng có phải hơi ngắn hay không?”

Dương đại nhân ho khan hai tiếng, cau mày nói: “Trước khác nay khác, Điện hạ vẫn nên sớm đăng cơ thì tốt hơn.”

Bên trên có Hoàng thái hậu, bên cạnh lại có hoàng thúc, hiện Hoài vương đang ở Kinh, thấy thế nào cũng không phải chuyện tốt. Làm đại thần, chức trách chính là để Cảnh quốc an ổn, thiên hạ thái bình.

Bọn họ cũng không hy vọng nổi lên phân tranh gì, huống chi, Thái tử này vẫn là bọn họ hợp lực mới lập ra được.

Trương đại nhân trầm ngâm ngửa khắc, gật gật đầu: “Nghe ngài.”

Hai người nói xong liền đi về phía trước.

Đến cuối tháng chín, Túc vương rốt cuộc đến Kinh thành.

Y vừa tới liền đến Càn Thanh cung.

Thái tử nhìn thấy y, hơi hơi ngẩn ra.

Năm đó Túc vương hồi Kinh, hắn còn nhỏ, không chút nào nhớ được bộ dáng của Túc vương, hôm nay vừa thấy khiến hắn rất là giật mình, thật sự không có một phân giống với Hoài vương.

Hoài vương nho nhã ôn hòa làm người khác cảm thấy như được tắm gió xuân, Túc vương thì lại hung thần ác sát, cả người lộ ra sát ý. Thái tử nghĩ, khó trách sa trường đắc ý, như là trời sinh đã thế.

Hắn đến gặp Túc vương.

Túc vương liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày cười nói: “Thằng nhóc ngày đó giờ đã lớn như vậy rồi!” Y ghé sát vào nhìn, kinh ngạc: “Thật sự là rất giống phụ hoàng ta đấy!”

Y vô cùng kính trọng phụ hoàng, cũng vô cùng không muốn xa rời, lập tức đối Thái tử có mấy phần yêu thích.

Nghiêm Chính và Hoàng Ích Tam thì sắc mặt trắng bệch.

Chủ tử này của bọn họ chính là Thái tử ấy, là đế vương tương lai, kết quả Túc vương vừa đến liền gọi ngài là thằng nhóc, nói chuyện tùy ý như thế thật sự khiến bọn hắn hoảng sợ.

Đây là không để Thái tử vào mắt đấy à?

Thái tử vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ nói: “Sớm nghe nói Nhị thúc thần vũ, hôm nay vừa thấy còn sâu hơn trong tưởng tượng của điệt nhi rất nhiều, Nhị thúc,” hắn chắp tay lại, “Mời gặp qua phụ hoàng.”

Y nhìn thoáng qua hướng tử cung.

Vốn y đến tử cung, lúc đầu hẳn là phải như Hoài vương nỉ non một hồi, nhưng Túc vương không vậy, vẻ mặt y tự nhiên, trong lòng nghĩ cái gì, ngoài mặt chính là như vậy.

Thái tử nhìn y, trong lòng đã có mấy phần bội phục.

Thế nhân có bao nhiêu người có thể làm như thế?

Tuy rằng cuồng vọng, lại rất chân thật.

Hóa ra Nhị thúc của hắn là người như vậy.

Túc vương im lặng một hồi, hướng tử cung quỳ xuống, lễ bái xong liền đứng lên. Y liếc nhìn Thái tử, thấy hắn vẫn rất bình tĩnh không có sợ hãi cũng không có không vui, không khỏi nhíu mày nói: “Ngươi không giống phụ hoàng ngươi.”

Đại ca này của y từ nhỏ đã sợ y, liên tục sống dưới cánh chim của mẫu thân, không giống y.

Còn nhỏ đã lập được chiến công, vì Cảnh quốc chinh chiến chung quanh. Đặt tay lên ngực tự hỏi, Đại ca y ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, y cũng không chịu phục.

Túc vương vươn tay vỗ vỗ bả vai Thái tử: “Ta phải đi gặp mẫu hậu ngay, lát nữa hai thúc cháu ta sẽ nói chuyện.

Thái tử gật gật đầu.

Túc vương sải bước bước đi.

Đến chỗ Hoàng thái hậu, Hoài vương đã ở.

Túc vương đi vào liền cười nói: “Mẫu hậu, tam đệ, đã lâu không gặp!”

Hoàng thái hậu nghe được giọng y, con ngươi lập tức đỏ lên: “Hoán nhi!”

Hoài vương tiến lên trước mấy bước, nắm lấy tay Túc vương: “Nhị ca, quả thật là đã lâu không gặp, Nhị ca khỏe không?”

Hai người cũng chỉ kém nhau năm năm, Túc vương lớn hơn Hoài vương, Hoài vương nhìn qua vẫn rất trẻ tuổi, nhiều lắm mới ba mươi mấy, Túc vương cười cười: “Xem ra Hoa Tân phủ vẫn tốt hơn Củng Xương phủ nhiều lắm.”

Hoài vương lập tức giật mình, chậm rãi nới tay.

Túc vương liếc y, vén áo ngồi xuống hỏi: “Mẫu hậu, hoàng thượng rốt cuộc vì sao lại băng hà? Ta đây thân thể vẫn rất tốt, Hoàng thượng sống an nhàn sung sướng, sao lại đột nhiên mất?”

Hoàng thái hậu khẽ nhíu mày: “Còn có thể làm sao, người sống chết ai có thể nghĩ đến được, vốn thân thể hoàng thượng cũng yếu.”

Túc vương ừ một tiếng: “Hiện tại là Tam đệ tạm thời làm Hoàng thượng?”

Y nói chuyện xưa nay đều là nói thẳng.

Hoài vương nói: “Giờ huynh đến đây rồi thì cùng ta cùng nhau, vốn mẫu hậu gọi huynh đến cũng là có ý này.”

Túc vương khẽ nhếch môi: “Cũng được.”

Nhìn nụ cười này của hắn, Túc vương không biết vì sao lại đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 49

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.