247Truyen.com

Sủng Phi Chương 139: Dao sắc chặt đay rối

Sủng Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sủng Phi Chương 139: Dao sắc chặt đay rối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tri Xuân nghe xong liền thấy khó.

Chủ tử nhà mình lúc trước bị Hoàng đế phế bỏ, bây giờ viết thư đưa qua, Hoàng thượng có nguyện ý xem hay không ngược lại khó nói.

"Tiên cô, bằng không ngài chờ thêm chút." Trong lòng nàng âm thầm đau buồn, sợ Phương Yên ý tốt làm chuyện xấu. Phải nói kết quả của Triệu Thừa Dục hôm nay, vốn là có quan hệ to lớn với Phương Yên, vạn nhất viết thư đưa qua, lửa cháy đổ thêm dầu thì biết làm thế nào cho phải?

Nhưng Phương Yên lại không nghe, thản nhiên nói: "Ngươi cứ việc đưa đi là được, ta chỉ là muốn gặp mặt Hoàng thượng một lần thôi."

Mấy năm, một đêm phu thê trăm ngày ân ái, nàng ta dù có đưa ra yêu cầu này cũng không tính là quá đáng mà?

Tri Xuân chỉ phải đồng ý.

Phương Yên nói: "Tiền bạc trên tay ngươi đó cứ việc sử dụng, nếu như không đủ, chỗ ta vẫn còn chút trang sức."

Do năm đó có Hoàng thái hậu, nàng ta tuy rằng bị phế, nhưng đồ vật được mang theo cũng không ít, bình thường cũng chưa từng bị khắt khe, đỉnh đầu không chặt.

Mắt thấy Phương Yên viết xong, nàng cầm thư liền đi.

Trong cung Càn Thanh, Đường Quý Lượng nói với Nghiêm Chính: "Có hoàng môn nói Tri Xuân ở bên ngoài ngó dáo dác."

Nghiêm Chính nhíu mày: "Tri Xuân? Đó không phải là cung nhân cung Trường An sao?"

"Đúng thế." Đường Quý Lượng hạ giọng nói: "Không cần phải nói, nhất định là Phương tiên cô phái tới vì chuyện của Thái tử điện hạ."

Hai người đang nói, một tên tiểu hoàng môn tiến vào bẩm báo: "Hai vị công công, đây là thư Phương tiên cô đưa cho Hoàng thượng."

"Thư?" Hai người hai mặt nhìn nhau.

Phương Yên thế nhưng viết thư cho Hoàng thượng?

Đường Quý Lượng cười lạnh nói: "Hoàng thượng định chắc là sẽ không xem, ta thấy không bằng giao trả cho nàng."

Nghiêm Chính lại cầm lấy thư, cau mày nói: "Ngươi đến giờ vẫn còn chưa hiểu tính tình Hoàng thượng à? Thư này có xem hay không không nói, chúng ta không thể lén làm quyết định, đã là có chuyện này, vậy tất nhiên là phải báo cho Hoàng thượng biết."

Đường Quý Lượng nói: "Hoàng thượng đang bận xem tấu chương, nào có thời gian rảnh."

"Vậy thì chờ." Nghiêm Chính nhét thư vào tay áo.

Phương Yên nếu là Hoàng hậu, vậy hẳn là phải đưa vào ngay, nhưng phế hậu thôi, dù sao cũng không quan trọng bằng quốc gia đại sự.

Chờ đợi này ròng rã hơn một canh giờ.

Triệu Hữu Đường đặt bút xuống, đang định đi cung Khôn Ninh thì thấy Nghiêm Chính đứng ở cửa, nhìn thấy hắn, khom người đưa tới một phong thư: "Hoàng thượng, đây là thư Phương tiên cô viết cho Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường ngẩn ra.

Quá một lát, hắn vươn tay cầm thư mở ra xem.

Phương Yên xuất từ thế gia nhà giàu, chữ tự nhiên là mang ra được, thật có vài phần công lực, Triệu Hữu Đường chỉ thấy bên trên có ít ỏi mấy hàng, đại ý là xin hắn đi cung Trường An một chuyến, nàng có chuyện muốn nói với hắn, lời nói cực kỳ khẩn thiết, không giống thái độ trước sau như một của nàng.

Triệu Hữu Đường gấp thư lại nhét vào trong tay áo, nói với Nghiêm Chính: "Đi cung Trường An."

Đường Quý Lượng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Triệu Hữu Đường không chỉ xem thư, còn muốn đích thân đi xem Phương Yên, quả nhiên tâm tư Hoàng thượng không phải dễ đoán.

Nghiêm Chính nhanh chóng sai cung nhân ở phía sau cùng đi.

Phương Yên chờ mòn chờ mỏi, vốn tưởng rằng Triệu Hữu Đường sẽ không tới, kết quả đang lúc muốn dùng bữa tối thì hắn đến.

Trong cung Trường An tất cả mọi người đều bị kinh động, ào ào quỳ xuống khấu kiến.

Phương Yên kêu Tri Xuân đỡ ở cửa nghênh đón.

Vài năm nay bọn họ luôn chưa từng thấy qua, tính ra hẳn là có bảy tám năm rồi. Triệu Thừa Dục đã từ một đứa bé biến thành thiếu niên, ở trong ấn tượng của Triệu Hữu Đường, bộ dáng của Phương Yên đều đã mơ hồ, có điều đến khi hắn nhìn thấy nàng, lại kinh ngạc về thay đổi của nàng.

Mấy năm nay hắn vốn cho rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng với Phương Yên mà nói, chẳng phải như thế.

Nàng già đi, già đến khiến hắn có chút kinh hãi.

Trên đầu nàng đã mọc ra tóc bạc, sắc mặt cũng rất tiều tụy, như là dáng vẻ bệnh nặng mới khỏi, Triệu Hữu Đường nói: "Nàng ngồi xuống đi."

Giọng điệu hắn không quá lạnh lẽo cứng rắn.

Phương Yên nói cảm tạ, ngồi xuống.

Triệu Hữu Đường cũng không ngồi, nhàn nhạt hỏi: "Nàng muốn gặp Trẫm là vì chuyện Thừa Dục?"

Hắn nói thẳng.

Phương Yên trong lòng đag cả kinh, phu thê bọn họ cảm tình mặc dù không tốt, nhưng nàng ta đối phương thức nói chuyện của Triệu Hữu Đường vẫn có chút hiểu biết, hắn trực tiếp như vậy, không một chút hòa dịu, đó không phải là một điềm báo tốt, nàng ta liếc trái phải một cái, ý bảo cung nhân lui ra.

Triệu Hữu Đường thấy thế, cũng gọi người khác lui ra.

Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Phương Yên trả lời: "Hồi Hoàng thượng, đích thực là như thế, thiếp thân tuy ở cung Trường An, nhưng giờ khắc nào cũng lo lắng cho Thừa Dục, vì thế, thiếp thân cũng biết tội, nhưng hắn dù sao cũng là con thiếp, bảo thiếp thân không nhớ mong là tuyệt đối không thể." Nàng ta mạnh quỳ xuống, do lực đạo mạnh phát ra tiếng bịch, hai mắt đỏ bừng khẩn cầu, "Là thiếp thân liên lụy Thừa Dục, đặt hắn vào tình cảnh này thiếp thân cũng hối hận, nhưng bất kể như thế nào hắn vẫn là con Hoàng thượng."

Triệu Hữu Đường nói: "Hắn tự nhiên là con Trẫm." Hắn nhướn mày, không quá bình tĩnh hỏi, "Nàng cũng là sợ Trẫm phế đi hắn?"

Hiện thời, nàng ta còn chưa nhắc đến, hắn cũng đã lôi ra!

"Hoàng thượng!" Phương Yên nước mắt xoạch cái chảy ra, "Hoàng thượng cũng không thể phế đi Thừa Dục, hắn rốt cục là đã làm sai chuyện gì? Dù có lỗi, cũng là do người mẫu thân là thiếp thân này!" Nàng ta lúc này cũng là hạ quyết tâm, quỳ gối đi lên phía trước nói: "Thừa Dục không bằng để trên danh nghĩa Hoàng hậu nương nương, vốn cũng nên như thế, tương lai hắn nhất định sẽ phụng dưỡng Hoàng hậu nương nương, thiếp thân..." Nàng ta cắn răng một cái, "Nếu Hoàng thượng lo lắng về thiếp thân, vậy hôm nay thiếp thân có thể tự kết thúc bản thân, chỉ mong Hoàng thượng nể tình cảm xưa kia, còn có Thái hoàng thái hậu, Phương gia năm đó nâng đỡ, đừng phế Thừa Dục."

Triệu Hữu Đường ngược lại không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này.

Đáng tiếc.

Nếu khi đó nàng có giác ngộ như vậy, như thế nào sẽ rơi xuống tình cảnh hôm nay?

Hiện tại đã chậm.

Mấy ngày trước hắn đã cùng các vị đại thần nói chuyện Thái tử, không ai phản đối, thực tế, con của phế hậu vốn cũng khó làm Thái tử. Hắn đã cho Triệu Thừa Dục cơ hội, có lẽ yêu cầu cao một chút, nhưng nếu hắn có thể đạt tới, hắn cũng không phải là không muốn tin tưởng đứa con trai này.

Chỉ là Triệu Thừa Dục lại không gánh chịu được trọng trách lớn như vậy, về mặt tình cảm, hắn cùng Phùng Liên Dung, đám Hoàng tử Công chúa không thân thiết, về mặt đối nhân xử thế lại không đủ hiểu rõ chứ đừng nói đến cái khác, để hắn làm Hoàng đế rất khó làm người yên tâm.

Triệu Hữu Đường nhìn Phương Yên nói: "Nàng cũng đừng nói cái gì mà kết thúc bản thân, nàng chết, Thừa Dục liền thiếu đi một người quan tâm hắn, hắn không thể chống đỡ thêm, cho nên ngươi nên sống khỏe mạnh. Làm cha nương, bọn nhỏ chưa hẳn mọi thứ đều có thể làm nàng vừa lòng, hắn dù là không làm đế vương, trôi qua tiêu dao khoái hoạt cũng chưa chắc là không thể." Hắn ngừng một chút, "A Yên, nàng cũng nên buông xuống, đừng làm hỏng đứa con trai duy nhất!"

Phương Yên nghe xong lời này, cả người chấn động.

"Hoàng thượng!" Nàng ta quát to một tiếng, "Hoàng thượng, ngài không thể đối Thừa Dục vô tình như vậy mà! Hắn sao có thể chịu đựng nổi?"

Triệu Hữu Đường không trả lời.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Về chuyện phế Thái tử, hắn không cách nào phủ nhận hắn là vô tình với Triệu Thừa Dục, cũng sẽ không thể phủ nhận.

Hoàng thất có đôi khi chính là tàn khốc như vậy.

Cha và con, huynh cùng đệ, trong nháy mắt trở thành kẻ thù.

Hắn ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một cái, nhưng nên làm quyết định vẫn phải làm, nếu nói là sai, vậy thì người phụ thân này là hắn sai rồi, giả sử đã sớm biết kết quả như vậy, ngày đó có lẽ không nên lập Triệu Thừa Dục, hắn ăn hết đau khổ Tiên đế không sớm lập Thái tử, nhưng kết quả là, chính mình cũng sai.

Qua mấy ngày, Triệu Hữu Đường liền hạ chỉ phế Triệu Thừa Dục.

Thời gian kéo dài càng lâu, tổn thương đối Triệu Thừa Dục càng lớn, hắn dao sắc chặt đay rối.

Nhưng, hành động này làm tất cả mọi người vạn phần giật mình.

Phùng Liên Dung siết chặt đôi đũa trong tay, không thể tin hỏi Chung ma ma: "Là thật à? Sao trước đây một chút tiếng gió cũng không có?"

Chung ma ma nghĩ, tiếng gió rất lớn, chỉ là ai cũng không nói cho Phùng Liên Dung biết thôi.

Phùng Liên Dung không thấy ngon miệng, thở dài nói: "Thừa Dục sẽ rất đau lòng, hắn... Hắn vẫn rất tốt, sao Hoàng thượng sẽ làm ra quyết định này đây?" Nàng nhớ tới ánh mắt Triệu Thừa Dục, lúc lơ đãng luôn tràn đầy đau buồn làm người ta đau lòng.

Tuy rằng bọn họ không tình là thân cận, nhưng Triệu Thừa Dục đối nàng vẫn là rất lễ phép, cũng là đứa bé đáng yêu.

Nàng thật hoàn toàn không ngờ, Triệu Hữu Đường sẽ đột nhiên phế hắn.

"Ta đi xem hắn một chút." Nàng đứng lên.

Chung ma ma nói: "Đừng đi, nương nương, nghe nói Nhị hoàng tử đang ở cung Cảnh Nhân."

Đã không phải Thái tử, dĩ nhiên chính là Hoàng tử.

Phùng Liên Dung lại thở dài, kêu hai đứa con trai, Triệu Huy Nghiên qua nói với bọn họ: "Thừa Dục gặp đả kích lớn vậy, các con thấy hắn phải an ủi biết không."

Triệu Thừa Diễn gật đầu, hỏi: "Nhưng phụ hoàng sao lại phế Nhị đệ chứ? Cũng không thấy Nhị đệ làm chuyện gì xấu mà."

Hắn cùng Phùng Liên Dung là một tính tình, chuyện gì cũng không nghĩ nhiều, từ lúc Triệu Thừa Dục là Thái tử hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có cơ hội làm Thái tử, cho nên Triệu Thừa Dục bị phế, hắn chỉ cảm thấy mình đầy nghi hoặc, cũng rất đồng tình.

Phùng Liên Dung nói: "Ta cũng không biết, có điều loại chuyện này cũng không thể đến hỏi Thừa Dục."

Triệu Thừa Diễn cau mày nói: "Làm sao có thể, con nào có ngu như vậy! Ở trước mặt Nhị đệ, chắc chắc sẽ không dẫn ra."

"Con cảm thấy, vẫn dùng thái độ như thường ngày đối Nhị ca là được." Triệu Thừa Mô mở miệng, "Dù là an ủi, xem như cũng không quá tốt, hắn nghe xong sẽ chỉ càng thêm thương tâm."

Phùng Liên Dung nghĩ lại thấy cũng đúng, liền không lại dặn dò.

Triệu Thừa Dục gặp qua Hoàng thái hậu, lại đi cung Trường An khóc với Phương Yên một hồi.

Phương Yên lúc này là thật tuyệt vọng, vốn cho rằng chính mình bị phế, ít nhất còn có con, nhưng ai có thể nghĩ đến, con cũng là vận mệnh giống mình, nàng ta khóc kêu trời kêu đất, liên tục nói con đáng thương, hai người gần như khóc hết nước mắt của cả đời người.

Nhưng luôn có chảy xong thì thôi.

Phương Yên nghĩ đến mấy lời Triệu Hữu Đường nói, đối hắn là hận tới cực điểm, nhưng câu cuối cùng có hắn có lý, ở trên đời này trừ nàng ta, còn ai sẽ thật tình đối tốt với Thừa Dục đây? Ngay cả người phụ thân kia của hắn, cũng tàn nhẫn như vậy!

"Còn à, việc đã đến nước này con cũng đừng buồn nữa!" Nàng ta lau mắt nói: "Dù không phải Thái tử thì con cũng vẫn là con của Hoàng thượng, tương lai cũng sẽ có chút hành động."

Triệu Thừa Dục nghẹn ngào nói: "Phụ hoàng, ngài, ngài ấy còn có thể coi con là nhi tử sao?"

"Tự nhiên, phụ hoàng con." Phương Yên cắn răng một cái, "Chẳng qua là cảm thấy con không thích hợp làm Thái tử chứ không có gì khác, hắn vẫn là thích con."

Triệu Thừa Dục im lặng.

Hắn đối lời này nửa tin nửa ngờ.

Tin tưởng, là vì Triệu Hữu Đường mấy năm nay bồi dưỡng hắn, dù sao cũng là bỏ ra tâm huyết, hắn là quan tâm mình, nhưng là vì sao, hắn lại thế nào cũng phải phế mình chứ? Đến cùng là hắn có chỗ nào làm chưa tốt? Là vì Tam đệ thông minh hơn hắn?

Vậy phụ hoàng, là càng thích Tam đệ hơn?

Hắn có chút vấn đề muốn hỏi phụ thân, nhưng là, hắn không dám.

Hắn đã chân chân thực thực nếm được uy nghiêm của Hoàng đế, hắn là Thái tử, đế vương tương lai, nhưng chỉ bằng một câu nói của phụ hoàng liền tan thành mây khói.

Phương Yên nói: "Con bây giờ cũng vẫn là một Hoàng tử, thương tâm hôm nay giấu ở trong bụng, con chính là phải học tập thật giỏi, nghe lời phụ hoàng, cùng Đại ca, Tam đệ ở chung hòa hợp, tương lai cũng sẽ vinh hoa phú quý, ít nhất là giống Tam thúc Tứ thúc con." Nàng ta thậm chí khẽ mỉm cười, con xem phụ hoàng con cả ngày bị vây ở Kinh thành, nhật lý vạn cơ, nào có tiêu dao như Tam thúc, Tứ thúc con, muốn đi đâu thì đi đó."

"Không phải là con cũng từng nói muốn đi du lịch khắp nơi sao?"

Triệu Thừa Dục gật đầu: "Điều này cũng đúng."

Hắn đến cùng là còn nhỏ, nghe mẫu thân an ủi, tâm tình cuối cùng thoải mái hơn chút.

Mà Phương Yên thì ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói được.

Để tay lên ngực tự hỏi, nàng ta đương nhiên hi vọng Triệu Thừa Dục làm Thái tử, làm hoàng đế tương lai, thế nhưng trên thực tế, câu không cần làm hỏng con của Triệu Hữu Đường thật sự rất khiến nàng ta sợ hãi, nàng ta không khỏi nghĩ đến kết cục của Hoài vương.

Nếu Triệu Thừa Dục không cam lòng gây ra chuyện gì, có lẽ kết quả cũng giống vậy.

Nàng ta đã triệt để kiến thức Triệu Hữu Đường tàn khốc, dù là con trai ruột của hắn, chỉ sợ hắn cũng xuống tay được.

Cho nên, chính là như vậy, nàng ta rốt cuộc không giúp được Triệu Thừa Dục, nếu hắn có thể sống vui vẻ, cũng chỉ có thể như thế.

Lúc Phương Yên nghĩ vậy, chỉ cảm thấy chuyện cũ trước kia thật sự như một giấc mộng.

Nếu lúc trước nàng ta có thể nhìn ra, thì như thế nào sẽ như vậy?

Nàng ta thở thật dài một hơi.

Có điều con mình bị phế, luôn phải lập một Thái tử, không cần phải nói, tất nhiên là phải tuyển chọn trong ba người kia, ba người kia là huynh đệ đồng bào, lại không biết sẽ có tuồng gì đặc sắc không, chỉ là, cùng nàng, cuối cùng không có liên quan.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sủng Phi Chương 139: Dao sắc chặt đay rối

Bạn đang xem Sủng Phi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Cửu Lam. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.