247Truyen.com

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 30. Không là gì

Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 30. Không là gì online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa hay tin, hắn lập tức hoãn lại tất cả công việc để bay về sớm nhất. Hắn vừa về đã đến ngay sở cảnh sát, nó cũng đã ngồi ở ngoài đợi rất lâu rồi.

- An, ba sao rồi? Tại sao lại có chuyện này. - Hắn đứng trước mặt nó, nó cầm giúp hắn chiếc cặp rồi hối hắn vào bảo lãnh PL.

- Anh mau bão lãnh ba ra ngoài đi. - hắn gật đầu sau đó cũng vào nhanh và hoàn tất việc bảo lãnh.

- Ba, ba có sao không? Sao lại...

- Tử An, con đừng lo, ba không sao. Việc ở VIVIAN mấy ngày nay phải nhờ vào con rồi. - ba hắn nói với vẻ buồn bã nhưng thực chất bên trong ông, ông đang chờ đợi 1 bóng người nào đó.

-Chúng ta về thôi..// Ai là người đã tố cáo ba chứ, ba sao giết người chiếm đoạt tài sản được chứ...- câu nói của hắn làm tâm trạng nó k tốt cho mấy, nhưng nó không thể hiện ra ngoài.

- LÀ TÔI. - 1 bóng dáng quen thuộc, giọng nói cũng thế, anh đang đứng trước nó hắn và PL, tr6en tay còn cầm theo sấp hồ sơ gì đó.

- Anh hai, sao anh lại tố cáo ba? - hắn k hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Từ giờ tôi k phải là anh của cậu, tôi là Diệp Minh Huy. - anh tháo kính ra để lộ ánh mắt màu hổ phách huyền bí, hắn cũng hiểu ngay vấn đề và xác nhận được sự thật ngay lập tức khi hắn cũng biết chút thông tin về những người có màu mắt này, những người có ánh mắt này đều thuộc dòng dõi hoàng tộc, rất hiếm gặp. Nó thấy anh mình như vậy trong lòng nó lại trỗi dậy nỗi lo sợ, lo sợ anh sẽ nói mọi bí mật ra.

- Nếu anh là Diệp Minh Huy, vậy anh làm vậy có mục đích gì? - hắn dần thay đổi thái độ.

- Chính cha con các người đã lợi dụng việc nhận nuôi tôi để biến tôi thành công cụ kiếm tiền cho các người, mối thù mà ông ta gây ra cho gia đình tôi, tôi phải trả. - anh nói xong có ý đảo mắt sang nó.Nhưng cũng may lúc này nó rất bình tĩnh. Trong khi chỉ có 2 người hắn và anh nói chuyện, PL chi im lặng.

- Anh có bằng chứng gì chứ?

- Đây là tài liệu chứng minh Phó Lâm đã có âm mưu chiếm đoạt VIVIAN, vì thế đã lên kế hoạch sát hại gia đình tôi, ở đây còn có tờ giấy chứng tỏ những gì tôi nói. - anh nói xong sau đó đưa sấp hồ sơ mình có cho cảnh sát, vừa xem xong, một lần nữa cảnh sát phải giữ lại PL để tra hỏi. PL xoay người, ông nở nụ cười vì ông chỉ chờ có thế.

"Nhìn thái độ của PL, chắc chắn Cent đã rơi vào cái bẫy mà ông ta đã giăng từ trước" đây là suy nghĩ khi nó cũng xoay người hướng theo Pl.

.......................................................................................................

- Haizzz...đến giờ này tôi biết là tôi sẽ k giấu dc nữa, lúc đó tôi và Diệp Quân, Mẫn Nghi cùng quản lí VIVIAN, nhưng vì Diệp Quân và Mẫn Nghi có gì đó k ổn với bọn Mafia. Họ biết có điều bất ổn sẽ đến với họ nên đã tự tay sang VIVIAN tất cả cho tôi. K tin có thể mở tủ bảo hiểm của tôi ra xem, mk là 2248.- Cảnh sát làm theo lời PL, và đúng như những gì Pl nói, cũng chứng minh chữ kí trong tờ giấy đó là thật và bản của anh là giả. PL được minh oan cho mình.

Nhưng một điều mà anh k thể ngờ đó chính là PL thoát tội một cách dễ dàng. Anh tức giận khi biết mình rơi vào bẫy của PL mà k làm gì được. Từ khi sinh ra và còn ở Diệp gia, anh chỉ biết duy nhất Hàn gia là bạn thân nhất của Diệp gia anh.

Thế là anh và PL đã trở mặt, anh cũng đã dọn ra ngoài nhưng công việc ở công ty anh vẫn đi làm bình thường. Nhưng lại có thêm 1 chuyện anh k thể ngờ và nó cũng k thể ngờ.

- Như đã hứa, hôm nay tôi muốn cho mọi người biết nội gián là ai, mời mọi người. - PL nói xong ra hiệu cho phát video, hình ảnh của anh rõ ràng hiện lên màn hình lớn. Anh giật mình vì đó là đúng anh bệnh và lẻn vào phòng PL, nhưng đó là ở nhà. Anh hiểu ra mọi chuyện rồi.

- Không ngờ trợ lí lại như vậy, anh là con nuôi của chủ tịch mà....//đúng đó...- nhiều cổ đông lên tiếng.

- Xin mọi người trật tự, có vấn đề nay tôi quên nói, vì là chuyện gia đình nên tôi k muốn làm lớn chuyện ra ngoài, giữa Phó gia chúng tôi và Phó Thiên Minh k còn quan hệ cha con. Còn việc nội gián, đã là nhân viên công ty phải theo quy định ở đây, nếu vi phạm hay bán đứng tập đoàn sẽ bị sa thải. - Anh như rơi xuống vực thẳm, rõ ràng anh và PL vẫn chưa nói gì hết nhưng hôm nay ông ta lại nói vậy. Đúng là thâm độc khi ông đã dùng đòn phủ đầu. Anh nhìn sang nó ở phía đối diện, nơi nó vẫn đang chú ý đọc tài liệu và k chút quan tâm chuyện trước mắt.

......................................................................................................

- HAHAHAHA..sảng khoái thật........- PL về phòng mình và ngồi xuống uống tách trà, ông cảm thấy trong ng rất dễ chịu khi đã đá anh ra khỏi VIVIAN mà k tốn đồng xu nào.

"cốc...cốc.."

Vào đi.

- Chủ tịch, ngài kí hộ cháu..// ây..An, phải gọi là ba chứ...- nó mỉm cười cho qua chuyện.

- Chủ..//Này...// àh...ba, anh hai ...à không ..anh Thiên Minh k phải là con ruột của ba thật sao? - nó mạng phép hỏi, nhưng cũng may vì tâm trạng PL đang rất tốt nên k quá khó để nó tìm kiếm thông tin.

- Phải..nó là con trai lớn của Diệp Quân, tên đáng ghét..mà con hỏi chuyện này để làm gì? - xém chúc ông đã lộ nhưng với IQ của nó thì nó đủ hiểu mà.

- Vì lúc anh về, con thấy cả nhà rất hạnh phúc..nhưng...- giọng nó thoáng chút buồn.

- Ta biết đã chạm đến nỗi buồn của con..thôi..ta xin lỗi....k nhắc nữa...con cũng về làm việc đi. - ông cũng đã từng điều tra về quá khứ của nó nên cũng biết nó thiếu thốn tình cảm như thế nào, ông sẽ xem nó như con gái ruột của mình nếu như nó trung thành và giúp ông đưa VIVIAN ngày 1 lên cao. Nó đứng dậy cúi đầu chào ba hắn rồi rời khỏi vừa chạm mặt anh. Nhưng nó chỉ lẵng lặng bỏ đi.

- CHÚC MỪNG ÔNG...

-OH ..CON TRAI YÊU QUÝ CỦA TA...- PL cũng nhấn mạnh, nhưng anh đã đi rồi.

- Tên ranh con..mày dám...- ông tức giận với thái độ của anh và đã ném tách trà xuống đất.

Trên tay anh là thùng đồ, thời gian anh làm việc từ khi về nước mới đây k nhiều nên cũng có ít đồ cần mang đi thôi. Nhưng thái độ của mọi người hôm nay đối với anh rất khác, thấy anh đã bàn tán, chê bai...

"Cốc.......mời vào."

- Em vẫn giữ quyết định đó à. -anh để thùng đồ trên bàn và đứng trước mặt nó.

- Tôi đã quyết định gì đâu. - nó vẫn lãng tránh.

- EM ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA///ANH ĐANG LÀM GÌ AN VẬY? "bBỐP" - hắn định gõ cửa nhưng cửa chỉ khép hờ với lại là vợ chồng nên hắn cũng vào luôn, vừa vào đã thấy cảnh tượng anh nắm lấy 2 bả vai nó, thế là hắn đã đánh anh 1 cái.

- ANH đã k còn là anh của tôi...// dừng lại đi Ryan....dừng lại...- hắn như mất bình tĩnh định lao vào anh nhưng nó đã ôm chặt từ phía sau và đã khóc. Anh cảm nhận dc qua lớp áo sau lưng anh có gì đó ươn ướt.

- Cent...anh mau đi đi...đi đi...- nó lớn tiếng đuổi anh đi.

Anh nhìn thái độ của nó như vậy, anh hiểu rồi, anh bỏ cuộc.

- Em đã có hắn vậy Ji Hoon thì sao?? - anh nói 1 câu chẳng liên quan nhưng làm hắn thắc mắc.

- Anh mau đi cho tôi....- nó lại lớn tiếng chỉ tay về phía cửa, anh nhìn nó thất vọng sau đó cũng bỏ đi theo lời nó. Cánh cửa vừa đóng lại thì hắn lại cảm nhận cảm giác trống rõng bởi vòng tay của nó đã không còn.

- An....An.....em có sao không? Mau tỉnh lại đi...An....An.....//gọi cấp cứu giúp tôi...- hắn nhanh chóng bế nó lên rời khỏi phòng khi người nó đã hoàn toàn bất động, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, tay cũng bắt đầu lạnh...

...........................................................................

Tại cửa lớn của VIVIAN, có chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đã đậu ở đó rất lâu. Thấy anh lủi thủi đi ra, chàng trai trong xe cũng bước xuống.

- Aran, sao em lại đến đây? - anh bất ngờ.

- Em và Jiro đến đón anh, đi thôi. - Aran giành lấy thùng đồ từ tay anh và cùng anh lên xe, rời đi.Cùng lúc đó cũng chính là tiếng còi hú inh ỏi từ chiếc xe cấp cứu chạy đến.

- Mau lên...An...An..tỉnh lại...- hắn cùng thư kí của nó đưa nó lên cấp cứu, hắn vỗ nhẹ má nó nhưng vẫn k có dấu hiệu tỉnh lại.

- Thư kí Trương, vừa rồi có chuyện gì mà như náo loạn lên hết vậy.- PL,đang thản nhiên đọc báo và quan sát camera.

- Thưa chủ tịch, giám đốc Triệu bỗng nhiên ngất xỉu nên giám đốc Phó đã vội vã đưa cô ấy đến bệnh viện.

- Cái gì...sao k nói với tôi..- ông đứng dậy.

- Vì mọi chuyện quá gấp nên chúng tôi quên mất...// Thôi cô mau kêu K đưa tôi đến bệnh viện. - ông nói xong cũng vội lấy áo vest và rời khỏi để đến bệnh viện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl) 30. Không là gì

Bạn đang xem Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl). Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Ngọc Linh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.