247Truyen.com

Sư Huynh, Rất Vô Lương Chương 52: Hiển lộ chân dung

Sư Huynh, Rất Vô Lương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sư Huynh, Rất Vô Lương Chương 52: Hiển lộ chân dung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor:HamNguyet

Tần Lạc Y cắn răng hừ nhẹ: "Ngươi muốn thú...Ta cũng không nói gả!"

Sở Dật Phong nghe vậy, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại: "Y nhi,về sau ta không muốn nghe lại lời nói như vậy,thân thể của nàng đều cho ta,ngươi không gả cho ta,còn muốn gả cho ai?"

*(Giờ t sẽ chuyển dần cách xưng hô của Sở Dật Phong đối với Tần Lạc Y là ta-nàng nhé! Xưng hô như vậy mới tình củm,vì giờ Sở Dật Phong cũng đã yêu thích Tần Lạc Y rồi!!!)*

Trào phúng trong mắt Tần Lạc Y chợt lóe rồi biến mất.Bất quá là một tầng màng mà thôi:"Ai ta cũng sẽ không gả!"

Sở Dật Phong cho rằng nàng nói như vậy chỉ là sinh khí mà thôi,không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười,trong lòng trìu mến càng sâu.Vươn ngón tay ra,ở trên mặt nàng dùng sức nhéo nhéo: "Nha đầu ngốc,nói cái gì ngốc vậy!"

Tần Lạc Y nhìn đến trên ngón tay hắn dính một chút đỏ sẫm,trong lòng thầm kêu không xong!

Đoan Mộc Trường Thanh vừa rồi tiến vào vương phủ, hiển nhiên là đối với nàng có điều hoài nghi,vì làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng,nàng xuất ra loại chu sa dịch dung khác,cùng ngày thường bất đồng...Nhưng chu sa này,nếu dùng sức quá mạnh,sẽ mờ nhạt đi!

Ngàn tính vạn tính,không tính đến Sở Dật Phong cư nhiên đêm nay cũng nổi điên chạy đến đây!

Sở Dật Phong tự nhiên cũng chú ý tới trên ngón tay dính vệt màu khác thường,đồng tử co rụt lại,giơ tay lên,đặt trước mắt chính mình: "Đây là cái gì?"

Vừa nói chuyện,một bên nghi hoặc liếc xéo hướng Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y biết hôm nay bại lộ là chuyện không thể tránh, ngược lại trấn định xuống dưới,nháy mắt không chút hoang mang nhìn hắn cười nói:" trên tay ngươi là thứ gì,ta như thế nào biết?"

Sở Dật Phong hừ nhẹ một tiếng,vươn hai tay ra,đem đầu của nàng đầu gắt gao giữ chặt,nhìn theo ánh trăng ngoài cửa sổ,dùng sức bắt đầy chà lau.

"Ai, ngươi nhẹ một chút!"

"......"

"Đau chết ta!"

"......"

"Sở Dật Phong,ngươi nhanh lên buông tay!"

Khoé môi Sở Dật Phong hàng năm mang cười,hai tròng mắt híp lại,dùng sức chà lau trên mặt của nàng,đối với nàng áp lực hô nhỏ mắt điếc tai ngơ.Rất nhanh,vết mẩn đỏ trên mặt Tần Lạc Y đã bị chà lau sạch sẽ,hé ra khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ.

Cuối cùng Sở Dật Phong cũng buông lỏng tay ra,trong mắt có kinh diễm chợt lóe rồi biến mất,tuấn nhan lập tức trở nên băng hàn,ánh mắt hẹp dài trừng mắt nàng nói: "Tần Lạc Y,ngươi có phải nên cùng ta giải thích một chút không?"

Tần Lạc Y cảm thấy da mặt trên mặt đều bị hắn cọ sát một tầng,trong nóng rực mang theo đau đớn,giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái,hừ nói: "Giải thích cái gì,không phải ngươi đều đã thấy được sao?"

Vừa nói một bên nhịn không được lấy tay xoa xoa mặt, thật sự đau quá!

Sở Dật Phong chán nản.

Uổng hắn luôn lo lắng cho nàng,hôm nay càng bởi vì nàng còn cùng Tư Không Thần bọn họ phát ra một chút tính tình,càng hạ quyết tâm,vì không để nàng sống tự ti dưới ánh mắt của thế nhân,mặc kệ dùng biện pháp gì,cũng muốn đem mặt của nàng chữa khỏi!

Ai biết hết thảy đều là giả!Mặt của nàng căn bản là không có việc gì! Hết thảy đều là hắn tự mình đa tình!Càng nghĩ càng phát hoả,ánh mắt dài nhỏ nhìn Tần Lạc Y,không thể ức chế được ánh lửa trong mắt càng nóng.

Nữ nhân chết tiệt,trêu đùa hắn tốt lắm sao?Thật muốn đem nàng bắt lại, hung hăng đánh vào mông nàng một chút!

Ánh mắt hắn phẫn nộ vọng tiến vào trong phượng mâu liễm diễm nhưng lạnh lùng của nàng: "Vì cái gì? Vì cái gì muốn đem mặt mình che lại?"

Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Tần Lạc Y lui lại hai bước rời khỏi bên người hắn,tự giác an toàn,không hề bị hơi thở hắn áp chế,mới tựa tiếu phi tiếu nói: "Bản thân trưởng thành thiên sinh lệ chất,mỹ diễm vô song,chim sa cá lặn,bế nguyệt tu hoa..Vì không để người khác cảm thấy tự ti,đương nhiên phải che dấu lại."

Sở Dật Phong trừng mắt nàng, dở khóc dở cười: "Ngươi cũng thực không e lệ,da mặt thực dày,có người tự khen chính mình như vậy sao?"Nhìn tiếu nhan của nàng,tức giận trong lòng lại tiêu không ít.

"Đây là sự thật, ta có cái gì phải e lệ?" Tần Lạc Y cong môi, cười đến thập phần tự tin.

Sở Dật Phong nhíu mi tâm, cẩn thận nhìn kỹ nàng.Da thịt trắng nõn da trong suốt,hai tròng mắt đen nhánh sáng ngời như tinh tú,mày liễu cong cong,môi đỏ mọng diễm diễm,đẹp giống như từ trong hoạ bước ra.

Trong lòng có chút gợn sóng,ngoài miệng lại nói: "Quỷ linh tinh!"

Lại nhìn ngón tay,để sát vào chóp mũi ngửi ngửi,lại nói: "Chu sa dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến làn da,về sau đừng dùng tiếp,vài ngày nữa ta mang cho nàng một chút cao dịch dung tốt nhất dán,loại cao dịch dung này không dễ bóc ra,không dễ dàng bị người phát hiện."

Cho tới bây giờ đều không nghĩ đến,trên mặt Tần Lạc Y không còn vết mẩn đỏ lại tuyệt mỹ như vậy,thậm chí ngay cả nữ nhân trong hoàng cung,cũng không có người nào có thể so được với nàng.

Làm cho hắn có một cỗ xúc động muốn đem nàng dấu đi.

Hắn không dám tưởng tượng,nếu chân diện thật của nàng bị bại lộ,sẽ tạo ra oanh động lớn cỡ nào!

Đức quý phi vẫn đối với Hoàng Thượng đem Tần Lạc Y tứ hôn cho nhi tử Sở Dật Tu của nàng thập phần bất mãn,thánh chỉ ban xuống đã được thời gian hai tháng,nàng còn không hết hy vọng,thường xuyên thổi gió thoảng bên tai muốn cho Hoàng Thượng thay đổi chủ ý.

Nếu bị nàng biết được trên mặt Y nhi sạch sẽ,căn bản không có vết mẩn đỏ này...Nàng khẳng định sẽ ước gì nhi tử chính mình có thể lấy nữ nhi Trấn Nam Vương làm thê tử,nói vậy,hắn muốn cho bọn họ giải trừ hôn ước,chỉ sợ cũng càng phiền toái!

Buổi sáng ngày hôm sau thấy Tạ Như Yên,Tần Lạc Y mới biết được,phụ thân chính mình--Trấn Nam Vương Tần Lăng Vân,đêm qua ở lại hoàng cung một đêm chưa về...Trách không được lá gan Đoan Mộc Trường Thanh cùng Sở Dật Phong lớn như vậy,cư nhiên dám một mình tiến vào vương phủ!

Của hồi môn đã chuẩn bị không sai biệt lắm,Tạ Như Yên mặc dù vội vã,lại cả ngày đều là tươi cười đầy mặt,cao hứng ra mặt.

Tần Lạc Y thấy,trong lòng thực tại có chút áy náy hoảng hốt,bởi vì nàng biết,Tạ Như Yên mặc dù vội vã nhưng cũng rất vui vẻ...Nhưng nàng căn bản không có khả năng gả cho Sở Dật Tu!

Buổi tối,thừa dịp Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên đều ở,nàng ẩn ẩn nói ra tiếng lòng chính mình,nàng muốn thử xem xem,có thể xuống tay từ chỗ Tần Lăng Vân hay không,đem hôn ước giải trừ.Nhưng nàng xem ra,Sở Dật Tu sở dĩ muốn thú nàng,một xú nữ nổi danh Sở quốc,đa phần là vì nàng có một phụ thân cường đại.

Khả năng muốn cho Sở Dật Tu chủ động giải trừ hôn ước không lớn,nếu Sở Dật Tu không nghĩ thú nàng,cũng sẽ không để cho thánh chỉ ban xuống hơn hai tháng rồi vẫn không có động tĩnh.

Tạ Như Yên rõ ràng lắp bắp kinh hãi,nhìn chằm chằm nàng vài lần,lập tức cười mắng nàng nói: "Ngươi đứa nhỏ này,nói cái gì vậy,trai lớn cưới vợ,gái lớn gả chồng,ngươi đã trưởng thành,cho dù nương luyến tiếc ngươi,cũng không thể vĩnh viễn đem ngươi giữ lại vương phủ a!"

"Ha ha,Y nhi,trước kia ngươi không phải thực thích Tam hoàng tử sao,như thế nào hiện tại lại không nghĩ gả cho?"Trong mắt Tần Lăng Vân lóe ra quang mang sủng nịch.

"Chuyện trước kia...Ta đều đã quên!" Tần Lạc Y sờ sờ mũi,lẩm bẩm nói.Thích Tam hoàng tử Sở Dật Tu,là Tần Lạc Y bản chủ,còn nàng đối với Tam hoàng tử kia một chút cũng không để ý.

Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên bật cười.

"Chỉ là ngươi tạm thời quên đi mà thôi,Hoa thái y không phải đã nói sao,chỉ cần ngươi thường xuyên tiếp xúc với những người quen thuộc,rất nhanh có thể đem sự tình trước kia nhớ lại." Tần Lăng Vân khuyên nàng.

Nữ nhi của hắn vẫn luôn tự ti,hắn đều biết đến,hơn nữa vẫn luôn yêu thích Tam hoàng tử,lúc trước Hoàng Thượng đưa ra quyết định tứ hôn,hắn nguyên bản chuẩn bị từ chối,hoàng gia mặc dù tốt,cũng không nhất định là địa phương tốt để nữ nhi chính mình quy túc.

Bất quá trước khi cự tuyệt,hắn vẫn cố ý dò hỏi ý tưởng của nàng...Nhớ tới ánh mắt nàng lúc ấy thập phần cao hứng,Tần Lăng Vân âm thầm thở dài một hơi.Thật không nghĩ tới,sau khi đụng phải đầu,nữ nhi đều quên hết thảy,ngay cả người mình thích cũng quên...Hiện tại cư nhiên còn nổi lên ý niệm không muốn thành thân trong đầu.

Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ,cọc hôn sự này nếu muốn đổi ý,cũng không dễ dàng như vậy! Huống chi nàng hiện tại rất có khả năng chỉ là tạm thời mất đi trí nhớ,nếu một ngày nàng nhớ lại hết thảy,tất nhiên sẽ hối hận.

Đường này không thông!

Trong lòng Tần Lạc Y hơi hơi có chút thất vọng.Xem ra chính mình chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác,một chiêu chết giả kia,không đến thời khắc cuối cùng,nàng thật sự không nghĩ dùng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sư Huynh, Rất Vô Lương Chương 52: Hiển lộ chân dung

Bạn đang xem Sư Huynh, Rất Vô Lương. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Tương Ba Lục. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.