247Truyen.com

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến Chương 41: Định án

Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến Chương 41: Định án online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: madokangokngkeck

"Đó là kỹ nữ của một kỹ viện hạ đẳng ở ngõ Sơ Nhất, phía Tây thành." Diệp xuân phối hợp nói, dường như đó là một thành tích đáng kiêu ngạo: "Tối hôm đó, ta giúp Chu đại gia đi đổ phân, vì lão không may ngã gãy chân. Lần đầu tiên ta đi qua com hẻm đó, nữ nhân hư hỏng kia không nên lôi kéo ta... Ta không thích, cực kỳ ghét bị ả đụng chạm, chợt ta nghĩ đến Lý Thúy Hoa, cho nên ta dụ dỗ ả ta ra gần hố phân ngoài thành. Rồi tìm cách giết ả, sau đó chôn xác ả trong cánh rừng nhỏ cách hố đổ phân không xa." Nói xong cười lộ đầy răng, "Ả rất xấu, còn rất thút, so với hố phân còn thúi hơn."

"Tô Bộ đầu, dẫn người đến phiến rừng đó tìm kiếm một phen." Quý Lương cau mày, "Lại phái người đến ngõ Sơ Nhất điều tra xem trong hai tháng gần đây có ai mất tích không?"

"Vâng."

Rất nhanh đã có kết quả, trong khu rừng kia quả nhiên có một thi thể nữ đã thối rữa, trong cơ thể không có phế phủ.

Trong ngõ Sơ Nhất có một kỹ viện hạ đẳng, nơi mà chỉ những đại hán không có tiền hay ăn mày mới đến đó để thỏa mãn nhu cầu. Loại địa phương đó là nơi cực tốt để trừng phạt nha hoàn của đại đa số các phú hộ.

Người quản sự ở đó là một mụ già hơn năm mươi tuổi, ngồi thu tiền ở cửa ra vào, mười văn tiền nữa canh giờ, đi vào thì sẽ nhìn thấy nữ nhân bị trói trên giường, chỉ cần có chỗ trống việc gì ngươi cũng có thể làm. Vừa hết thời gian, nàng ta sẽ lập tức đá ngươi đi ra.

Cho nên, dù có người đã chết hoặc mất tích, bọn họ cũng không thèm để ý.

Nữ nhân bị Diệp xuân sát hại kia vốn đã mắc bệnh hoa liễu, thật vất vả mới dỗ được má mì cho phép ra ngoài câu khách, kết quả lại bị người ta giết mất, có lẻ vận mệnh chính là như vậy.

Quý Lương nhìn kết quả tra được, lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra, huyện Ngô Đồng thận chí có cả loại địa phương này. Mắt nhìn Diệp xuân còn đang quỳ ở bên dưới, sau đó ra hiệu đưa lời khai cho gã điểm chỉ.

Diệp xuân cũng không hàm hồ, thẳng thắng đóng dấu.

Quý Lương nhìn ấn ký ngón tay đỏ tươi trên tờ lời khai, trong lòng nghẹn ngào. Sau đó liếc nhìn Chúc Ti nam đang viết bản án( lời phán quyết).

"Theo pháp lệnh Kinh Nguyệt quốc điều hai trăm tám mươi ba: Đối với người có hành vi mưu sát, tù giam ba năm. Đã khiến người bị thương, treo cổ; đã giết người, trảm"

Diệp xuân dự mưu giết năm người, chưa thành công hai người, phán cuối thu xử trảm, tài sản sung công. Đầu tháng tám tấu lên Hình bộ để duyệt lại, thẩm vấn không khác thì cuối thu xử trảm."

Quý Lương đọc bản án, dựng thẳng sống lưng, che dấu khẩn trương và sợ hãi khi lần đầu tiên phán tội chết cho người khác, thấy khuôn mặt Diệp xuân thoải mái như vừa được giải thoát, trong nội tâm thêm vài phần chán ghét, cuối cùng lạnh lùng nói: "Có từng hối hận."

Diệp xuân lạnh nhạt đảo qua người Quý Lương, "Ân, hối hận xem thường đại nhân."

Quý Lương bị ánh mắt thản nhiên kia nhìn đến, cả kinh, cả người cứng ngắc, phất phất tay, ý bảo đem người dẫn đi, tiếp đó đập vang kinh đường mộc hô: "Bãi đường!"

"Uy vũ." Quanh quẩn thật lâu trong đại đường

***

Trong thư phòng Huyện nha

"Rốt cuộc cũng giải quyết xong." Quý Lương nói với Chúc Ti nam đang dựa mình trên ghế, như muốn nhận phần thưởng hỏi: "Bản quan xử bản án này thật xinh đẹp a!"

Chúc Ti nam cười gật đầu, "Đúng, nằm ngoài dự đoán."

"Ta đây làm cái chức quan Cửu phẩm tép riu này thật mệt mỏi." Quý Lương nhìn hồ sơ vụ án trên mặt bàn thở dài.

Chúc Ti Nam nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đính chính: "Quý đại nhân, ngươi là quan thất phẩm, không phải cửu phẩm."

"Có cái gì khác nhau đâu, còn không phải lớn như hạt vừng, bản quan không muốn viết, không muốn làm." Hai tay Quý Lương chống cằm, nhìn văn thư phải viết trên bàn.

"Nhà ngươi tốn 50 vạn lượng bạc mua quan, ngươi tưởng nó là dưa hấu?" Chúc Ti nam ưu nhã buông chén trà nhỏ, dạy dỗ: "Hơn nữa, ngươi cũng không thể phụ bổng lộc một năm bốn mươi hai lượng của ngươi đúng không?"

"Ân, cho nên phải tham nhiều một chút." Hai mắt Quý Lương phát sáng nhìn Chúc Ti nam, "Chúng ta ra phố dạo chơi đi, xem xem có đối tượng nào để bắt chẹt hay không?"

"Không đi." Dứt khoát cự tuyệt.

"Ồ? Không phải ngươi rất ái tài sao? Làm sao đổi tính rồi? Hay sợ chiếm được lợi sẽ bị người đuổi giết?" Quý Lương tới gần Chúc Ti nam, đặt mông ngồi lên một cái ghế bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú không chút tì vết, sờ lên chắc không mắc lắm đâu nhỉ? Thật muốn sờ thử xem...

Thanh âm của Chúc Ti nam từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Đại nhân, nước miếng chảy ra kìa."

Quý Lương tranh thủ thời gian mò mẫm.

"Lần này giảm giá cho ngươi, năm trăm lượng." Chúc Ti nam phối hợp tính toán: "Ngẫm lại trước kia ngươi ôm đùi ta mấy lần, còn có phí tăng ca, Quý đại nhân, tháng này ngươi phải trả ta bảy nghìn năm trăm tiền lương.

"Ta không có bạc."

"Vừa mới nghe tin, hôm nay Lục thẩm buôn bán ở bên ngoài Huyện nha lời gần một trăm lượng."

"..."Quý Lương nghe xong, cái này ngươi cũng biết? Sau đó giả bộ hồ đồ nói: "Ngươi cũng không phải bán thân, nhìn một chút đã làm sao?"

"Đúng a, trong thông báo tuyển dụng cũng chưa nói miễn phí ôm đùi ta, sờ tay ta, ngắm mặt ta..."

Thanh âm hết sức vô tội, lượn vòng trong đầu Quý Lương không đi, quả nhiên trên đầu chữ sắc có một cây đao(*) Quý Lương duỗi ngón trỏ, vô lực điểm điểm hướng Chúc Ti nam vài cái, cuối cùng đành oán hận rời đi.

(*)chữ sắc= 色

"Đại nhân, hoan nghênh lại đến sờ!" Thanh âm vô sỉ từ phía sau truyền đến.

Quý Lương phát điên, quay về phía Chúc Ti nam quát: "Hoàn thành báo cáo bản án này cho ta, còn lần trước Huyện nha bị mưa dột, tất cả văn thư lưu trữ đã bị hỏng. Ngươi mang pháp lệnh Kinh Nguyệt, thuế thu và tất cả hồ sơ sao lại một bản cho ta." Nói xong liền đi ra ngoài Huyện nha.

Chúc Nhất chẳng biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, nhìn bóng lưng biến mất sau ngã rẽ nói, "Công tử, hình như Quý đại nhân thực sự nổi cáu rồi."

"Ân." Chúc Ti nam thảnh thơi uống trà như trước.

"Công tử, không nghe thấy Quý đại nhân bảo người sao chép ư?" Chúc Nhất nhắc nhở phối hợp biểu lộ hả hê, đang tưởng tượng cảnh Chúc Ti nam khêu đèn thâu đêm để chép hồ sơ.

Chúc Ti nam nhìn bộ dáng kia của Chúc Nhất, khẽ ho một tiếng: "Kinh Ngũ trả tiền rồi?"

"Kinh ngũ công tử nói: chờ hắn thu được sổ kế toán sẽ lập tức mang bạc đến cửa hàng bạc của chúng ta." Chúc Nhất cẩn thận nhìn sắc mặt của công tử nhà mình, vừa rồi thật ngu xuẩn, chọn ngay lúc này nhắc tới Quý đại nhân.

Quả nhiên.

"Điểm ấy việc cũng làm không xong, mang tất cả hồ sơ trong Huyện nha sao lại một bản cho ta." Chúc Ti nam nói xong đong dưa quạt xếp, tiêu soái đi ra khỏi thư phòng.

"Công tử... Ta sai rồi, tha cho ta đi..." Tiếng kêu thảm thiết của Chúc Nhất phiêu đãng trong Huyện nha, thật lâu không tản đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến Chương 41: Định án

Bạn đang xem Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Vương Tịch Mộ. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.