247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 8: Có thể đào tạo

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 8: Có thể đào tạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuộc nói chuyện của Thiếu Kiệt với Ông Lưu làm cho thời gian trôi đi nhanh chóng chẳng mấy chốc đoạn đường hơn 3 giờ trôi qua nhanh chóng lúc này một phần vì mệt một phần do di chuyển một đoạn đường khá xa Trương Hạo ngồi trên xe cũng đã ngủ được một giấc lấy lại được chút tinh thần. Khi xe vừa cập bến mọi người trên xe cũng thu xếp hành lý của mình xuống xe Thiếu Kiệt với Trương Hạo để tránh phải chen lấn nên bước xuống sau cùng.

Khi cả hai bước xuống xe thì Ông Lưu đã hướng Thiếu Kiệt vẫy tay, lúc này Thiếu Kiệt mới phát hiện ra phía sau ông là một chiếc Honda civic 1.8 màu đen có giá bán ở nước ngoài là 35 nghìn đô đã mở cửa đợi. Nhìn dáng vẻ của ông Lưu tuy Thiếu Kiệt biết ông là người có tiền nhưng không nghĩ ông lại giàu có đến vậy ở những năm 2008 sở hữu một chiếc honda civic cũng là một người có máu mặt ở trên một chuyến xe khách đơn giản bình thường lại có một người như thế cùng đi chuyến xe khách với mình đó là điều mà Thiếu Kiệt không nghĩ tới. Đang bất ngờ Trương Hạo vô tư chạy đến bên chiếc xe ngó tới ngó lui chiếc xe. Lắc đầu đi đến trước mặt Ông Lưu Thiếu Kiệt nói.

-Cháu không ngờ trên một chiếc xe khách phổ thông bình thường lại có một người không bình thường.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Ông Lưu mỉm cười đáp

-Có gì gọi là không bình thường đi xe khách trải nghiệm cuộc sống xung quanh cũng là một thú vui mà.

Đúng là người giàu có những thú vui khác nhau con người có những thú vui hết sức làm người khác phải giật mình đôi khi chỉ vì muốn ăn một món gì đó những người có tiền không ngại một lần đi chuyến đi thật xa đến đó chỉ ăn một phần ăn mà mình muốn rồi lại đi về điều đó cũng không lại với Thiếu Kiệt ở kiếp trước.

-Sao hai đứa theo ông về nhà nghỉ ngơi nào.

Trương Hạo với Thiếu Kiệt bỏ hai cái balo của hai đứa vào cốp xe rồi ngồi vào dãy xe sau của xe vì là xe băng ghế sau cũng tương đối nên Lưu Chính ngồi cạnh tài xế còn Ông Lưu và hai người ngồi ở hàng ghế sau cũng vừa đủ. Khi Ngồi vào xe Trương Hạo nói với Thiếu Kiệt.

-Sau này có tiền tao cũng phải mua một chiếc như thế này chạy cho nó oách

Thấy thằng này hào hứng như thế nhưng chỉ muốn khoe mẽ cho mình Thiếu Kiệt dội ngay một gáo nước lạnh vào cái tâm tư khoe tiền tài để tránh sau này hắn làm những việc không giống ai nên nói

-Kiếm được hơn 100 nghìn đô đi rồi hãy tính tới oách hay không nhé thằng kia.

Lúc này Trương Hạo giật mình miệng chữ o há hốc ra nhìn vào Thiếu Kiệt nói

-Cái gì 100 nghìn đô.!

Thiếu Kiệt cười cười nói

-Thì giá ở nước Ngoài là tầm 35 nghìn đô về nước thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc là 200 phần trăm chưa kể là thuế môi trường rồi đóng thuế cầu đường chưa tính tới những chi phí xuất nhập cảnh làm thủ tục, tao nghĩ nhiêu đó là đủ.

Nghe hắn nói vậy Trương hạo lấy tay tính một hồi rồi quay qua Thiếu Kiệt nói.

-Tính ra tiền nước mình. éo tính được.

Nghe Trương Hạo nói thể cả 3 người trên xe đều cười to còn tài xế cũng cố nhịn cười vì đang phải lái xe. Thiếu Kiệt thấy Trương Hạo như thế cũng thật là bó tay nên nói.

-Tính theo giá cả hiện tại chênh lệch của tiền quốc gia và tiền USD thì giá chiếc xe quy ra tiền hiện giờ là tầm 1 tỷ 8 đến 1 tỷ 9 trăm triệu. Hiện nay giá USD là thế nhưng chưa biết chừng sau này tăng lại là giá khác. Với lại tới lúc mà mày có tiền rồi nó lại ra đời xe mới hơn nữa thì lúc đó xe này thuộc về dạng phổ thông rồi.

Nghe được Thiếu Kiệt nói chính xác con số Trương Hạo thốt lên

-Á Đù! éo chơi nữa xe này mắc quá mua xe máy chắc kèo.

Nãy giờ nghe Thiếu Kiệt cùng Trương Hạo đùa với nhau ông Lưu lại có thêm một cái nhìn khác với Thiếu Kiệt ông không đánh giá thằng nhóc này với độ tuổi được mười sáu tuổi, đa số còn ngồi ghế nhà trường học thì chưa học xong kiến thức va chạm thì không có còn hắn thì khác hiện tại hắn đã biết phải đi hướng đi nào để kiếm tiền chưa tính cả việc thông thuộc luật pháp né tránh để kiếm lợi một điển hình của lão làng trong ngành kinh doanh.

Chẳng mấy chốc cả bốn người đã về đến nhà ông Lưu, ngôi nhà đơn sơ nhưng mang đậm phong cách cổ điển châu âu bên ngoài những cánh cổng được sơn một màu xám màu đồng còn bên trong lại là một màu trắng thuần túy của thiết kế sử dụng không gian sân vườn xanh làm toát lên vẻ tao nhã của căn nhà. Ông lưu bước xuống xe hướng hai người Thiếu Kiệt và Trương Hạo nói

-Chào mừng đến với nhà nghỉ dưỡng của ông ở Hữu Nghị

Đi theo ông Lưu Thiếu Kiệt và Trương Hạo tham quan một vòng rồi theo sắp xếp của người quản gia căn nhà về đến phòng hai đứa.

Thiếu Kiệt với Trương Hạo không biết rằng sau khi hắn về phòng, tại một căn phòng khác một người thanh niên đưa tới trước ông Lưu hai bộ hồ sơ trên đó tên của hắn và Trương Hạo. Nhìn qua bản hồ sơ của Thiếu Kiệt. Còn bộ hồ sơ của Trương Hào thì không có gì nổi bật lắm nên Lưu Chính chỉ đọc hồ sơ của Thiếu Kiệt cho bố mình nghe.

-Hoàng Thiếu Kiệt mẹ là Hoàng Lâm Nhu đang làm việc dọn phòng khách sạn. Học sinh trung bình thành tích quậy phá trong lớp học. chưa năm nào bị đúp lớp và hầu như kết quả thi hoặc kiểm tra hắn đều nằm ở kết quả trung bình. Từ lúc 8 tuổi tự kiếm tiền đóng tiền học và sinh hoạt bằng việc bán kết quả xổ số mỗi buổi chiều cho đến năm ngoái thì dừng hẳn việc này lại. Theo như thông tin biết được việc bán kết quả xổ số kia cũng là một hình thức kinh doanh khá hay, lúc mới đầu Thiếu Kiệt ra bán thì sử dụng những thủ đoạn không ai ngờ tới. vì chiếm thị phần trong con đường đó hắn bỏ ra số tiền lớn hơn bọn cùng bán để lấy kết quả trước sau một tuần những nơi mua kết quả đều chuyển sang mua cho hắn còn nữa để không phải tranh chấp trong làm ăn hắn trích ra những tiền bán được từ những người mua lâu của những người cùng bán kết quả xổ số củ mỗi ngày trả lại cho những người kia tiền bán hôm trước cứ như thế sau một tháng hắn không đưa nữa với lý do sẽ chẳng ai mua của những người cũ vì chậm hơn hắn cứ thế hắn độc chiếm một con đường kinh doanh kết quả xổ số dài hơn 2km. Cứ như thế hắn còn thêm cả chế độ khuyến mãi khi mà mua kết quả một tuần hắn chỉ lấy ba nghìn tương đương với sáu ngày kết quả hoặc mười nghìn tiền theo một tháng. đầu óc kinh doanh lúc 8 tuổi, là một lợi thế khi mới bắt đầu vốn bỏ ra để lấy trước là mười nghìn đến khi khách hàng ổn định hắn chỉ bỏ ra năm nghìn để thu về một ngày hơn sáu mươi nghìn. Chưa kể thằng nhóc còn kết hợp với những chỗ cho thuê truyện nó đến đó lấy truyện đi cho người khác thuê ở những tiệm cho thuê truyện hắn không cần thế chân tiền cọc còn khi hắn cho người khác thì lại lấy tiền cọc. Việc tiền cọc đó hắn đem đi mua tượng thạch cao và màu nước cho sơn tượng trong xóm để thu lại lợi nhuận sau khi vốn xoay vòng đã đủ để kinh doanh hắn để cho mẹ mình trông coi lấy tiền đó mua đồ ăn hàng ngày và trả lại tiền cọc cho khách khi khách trả truyện.

Sau khi được Lưu Chính Đọc sơ bộ qua hồ sơ của Thiếu Kiệt ông Lưu hướng Lưu Chính nói

-Có thể nói nếu được đào tạo đúng, Hoàng Thiếu Kiệt này là con rồng ẩn mình đợi thời đón gió. không nghĩ tới khi nhỏ đã có đầu óc kinh doanh phi thương từ những việc nhỏ nhoi như bán kết quả xổ số như vậy mưu mẹo, trấn tỉnh không xu nịnh. khi nói ra số tiền của chiếc xe như đó là chuyện bình thường. Chỉ có điều còn một chút quá suy tính, có thể đào tạo.

Nghe bố mình nói như thế Lưu Chính cũng gật đầu rồi nói.

-Để con sắp xếp giúp đỡ cậu nhóc này một chút để xem cậu ta phát triển ra sao.

Nhìn thấy ông Lưu gật đầu Lưu Chính cũng xoay người bước ra khỏi phòng. Còn lúc này trên một chiếc giường nệm đầy êm ái với cái nhiệt độ vừa đủ của máy lạnh tỏa ra.

Trương Hạo đã leo lên giường ngủ mất. Thấy mọi thứ đã xong Thiếu Kiệt lấy ra trong ba lô mình chiếc thẻ ATM bỏ vào túi áo. Bước ra khỏi phòng hướng về phòng khách đi tới lúc này trước mặt Lưu Chính là hai người đàn ông trung niên da ngăm đen ngồi đó đang nói chuyện. Thấy Thiếu Kiệt đi ra Lưu Chính đưa tay gọi hắn tới.

-Thiếu Kiệt lại đây ngồi nào!

Khi Thiếu Kiệt bước đến kéo ghế ngồi qua một bên Lưu Chính thấy thế nói

-Cháu cứ ngồi qua đây!

Rồi hướng hai người đàn ông kia giới thiệu cho Thiếu Kiệt.

-Đây là hai người xe ôm rất thông thuộc đường đi qua bên kia biên giới thường đưa những người như cháu đi buôn đấy. Chú đã liên hệ rồi ngày mai cháu cùng Trương Hạo sẽ được hai người này đưa qua bên đó có cần gì nữa thì nói với chú.

Thấy Lưu Chính cũng đã ra mặt giúp mình trong việc tìm kiếm người đi biên giới thường cánh xe ôm sẽ không chịu đi nếu không có người giới thiệu cũng như không phải là người quen. đáng lẽ ra Thiếu Kiệt định là đi ra ngoài rút tiền rồi làm quen một vài người xe ôm để cho tiện nhưng giờ có Lưu Chính giúp đỡ việc đó cũng bớt đi phần nào công sức. Nhưng Thiếu Kiệt cũng nói.

-Cháu định đi ra máy ATM rút một ít tiền để mai còn thương lượng với những người bán hàng bên kia.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế. Lưu Chính nói để chú chở cháu đi. rồi hướng hai người xe ôm hẹn ngày mai tới nhà để đưa Trương Hạo cùng Thiếu Kiệt. Thấy Lưu Chính nhiệt tình hắn cũng thấy cũng hơi kỳ nên đáp lại.

-Không sao đâu chú, cháu đi bộ ra máy ATM cũng được chú bận việc gì thì cứ làm đi không sao đâu.

Biết được Thiếu Kiệt ngại Lưu Chính cũng xua tay nói.

-Có gì đâu mà phải bận, rảnh rang nữa là đằng khác dù sao chú cũng đang muốn đi dạo vòng vòng hóng mát.

Thấy Lưu Chính nói vậy thiếu Kiệt cũng không biết làm sao hơn liền đi theo Lưu Chính ra xe hai người một trước một sau bước vào trong xe. Cứ như thế ngồi trên xe ngay cạnh tay lái nhìn mọi thứ xung quanh không lâu lắm Thiếu Kiệt và Lưu Chính ghé vào một trụ ATM của ngân hàng mà hắn làm thẻ ATM.

Rất nhanh mọi thao tác điền mã pin và nhập số tiền cần rút cứ như vậy sau 4 lần giao dịch tiền số tiền hắn muốn lấy ra sử dụng đã cầm trên tay. Sau Khi rút xong tiền hắn bỏ vào trong túi quần rồi lại bước vào xe ngồi xuống, lúc này chiếc xe lại chuyển bánh đi trên con đường. Lúc này Lưu Chính mới nói với Thiếu Kiệt.

-Chú Thấy cháu sử dụng thẻ ATM để rút tiền thế thẻ này của mẹ cháu à? Sao mẹ cháu lại đưa thẻ ATM cho cháu sử dụng hay là cháu lén lấy thẻ của mẹ mình thế?

Lúc này Thiếu Kiệt mới đưa chiếc thẻ ATM ra. Nói

-Đúng là Thẻ ATM này đứng tên mẹ cháu nhưng nó lại thuộc quyền sở hửu của cháu.

Nghe Thiếu Kiệt nói vậy Lưu Chính ghé vào một quán café ven đường.

-Hai Chú Cháu mình vào quán ngồi một chút luôn tiện mua một vài chút thức ăn nhanh cho bạn cháu luôn.

Ngồi xuống một cái bàn gần của Lưu Chính gọi sơ một số món ăn nhanh mang về, rồi hướng Thiếu Kiệt hỏi.

-Theo như chú biết để làm được thẻ ATM mẹ cháu phải tới ngân hàng làm, còn cháu lại nói card mang tên mẹ cháu nhưng lại thuộc quyền sở hữu của cháu là sao chú không hiểu.

Thiếu Kiệt cũng biết một khi người ta đã thắc mắc một điều gì đó thì nên cho người ta biết là cách tốt nhất để tránh phiền phức. Thế rồi Thiếu Kiệt thuật lại quá trình làm thẻ ATM của mình cho Lưu Chính biết. Nghe được cách xử lý của Thiếu Kiệt như thế bản thân Lưu Chính cũng khen thầm trong bụng.

Thằng Nhóc này can đảm hối lộ cả nhân viên ngân hàng tại phòng giao dịch.

sau khi nghe xong Thiếu Kiệt mới nói với Lưu Chính.

-Cháu định nhờ Chú đổi dùm cháu mười hai triệu này thành tiền Hoa Hạ

Thấy Thiếu Kiệt Hướng mình đưa tới một xấp tiền mặt. Lưu Chính cũng gật đầu nói

-Được chuyện này đơn giản. thôi hai chú cháu mình về.

Lúc này trên bàn đã đem đến những thức ăn nhanh mà Lưu Chính khi nãy đã gọi. Xách cái túi đồ ăn lên cả hai người bước ra khỏi quán café lên xe trở về nhà Ông Lưu. Về đến phòng mình trên tay là một túi thức ăn nhanh Trương Hạo đang ngủ cũng bị đánh thức bởi bụng hắn đã đói cồn cào từ buổi trưa tới giờ. Đặt túi thức ăn nhanh xuống Thiếu Kiệt cũng lấy ra một cái bánh trong túi ra ngồi ăn. Trương Hạo thấy thế thì càng quét cái túi đồ ăn không còn một manh giáp nào.

Cả buổi chiều hôm đó Trương Hạo và Thiếu Kiệt chỉ ra khỏi phòng khi người quản gia đến gọi họ ra dùng cơm tối còn thời gian còn lại Thiếu Kiệt đều nghỉ ngơi lấy lại sức cho chuyến đi ngày mai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 8: Có thể đào tạo

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.