247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 71: Xin Lỗi cậu có thể ra về

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 71: Xin Lỗi cậu có thể ra về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau Khi dùng xong toàn bộ đồ ăn Hà Vi mang về, Trước ý kiến đi xem bói của Nhã Oanh, Thiếu Kiệt chỉ có tò mò thôi, nếu nói hắn không phải trung sinh sống lại cuộc sống này. Hắn cũng không tin rằng trên đời này có những điều mà khoa học không thể nào chứng minh.

Ba người cùng nhau lên một chiếc taxi được gọi tới. Trên đường đi Nhã Oanh luôn hướng tài xế chỉ đường. Thiếu Kiệt bổng cảm thấy lâu lâu vẫn phải như người bình thường đi chơi đây đó giải trí có vẻ tốt hơn là vẫn phải suy nghĩ tính toán.

Hai người Hà Vi và Nhã Oanh vẫn không nói chuyện nhiều với nhau. Giờ Thiếu Kiệt trở thành trung tâm hòa giải, dùm sao hắn cũng chẵng muốn ai phiên lòng chuyện hai người cho lắm. Hai người muốn làm sao thì làm hắn chỉ biết hôm nay mình phải tận hưởng được sự thoải mái không lo nghĩ nhìu là được.

Xe dừng ở một căn nhà khá cũ kỹ bên ngoài dáng vẻ như một ngôi đền, hai bên vẫn có những câu đối chữ hoa ghi lại. Giữa có ba chữ lớn được canh đều hai bên với tên gọi Thiên An Đình.

Nhã Oanh tiếng đến rung cái chuông bằng đồng nhỏ bằng sợi dây ở trước cửa cũng làm cho cái không khí cổ xưa của ngôi đình này toát lên vẻ Thần Bí.

Phía trước đình này nằm bên trai có một ngôi miếu nhỏ. Ở trong thờ một bức ảnh tráng gường hình năm con hổ. Phía trước bức hình là một bộ lư hương, bên cạnh là một cái đèn dầu với một cái hủ hoa văn. Bên trong đựng một lá bùa thêm vào là năm sợi chỉ khác màu.

Một người từ trong đình bước ra thấy ba người thì hỏi.

-Cô cậu kiếm ai?

Nhã Oanh tươi cười nói với người đang đứng bên kia cổng.

-Cháu là Nhã Oanh có hẹn với thầy Lý hôm nay dẫn bạn đến nhờ thầy chấm tử vi giúp.

Nghe nói thế người kia mở cửa cho ba người dẫn vào trong đình. Đến tận chánh điện người kia mới bảo bà người chờ rồi đi vào trong.

Bên trong chánh điện, nhìn qua có vẻ rất lâu đơi những cột trụ được làm bằng hình tròn, trên còn những tấm gỗ lớn được khắc chữ hoa, và có họa tiết rồng mây trên cả khung điện. Còn phía trên không như chùa miếu Thường thấy là Phật tổ, quan âm ở đây lại khác, ngồi trên cùng là một tượng được mặt một đạo bào âm dương, phía dưới là bát tiên, dưới nữa có hai tượng binh lính. hai bên hông là hai bộ binh khi bằng gỗ cao chừng một mét sáu được làm bằng gỗ được sơn màu. hai bên chánh điện một bên thờ một số bài vị bằng gỗ được sơn đỏ, một bên để hình một người mặt đạo bào vàng tay cầm phất trần.

Lúc này Hà Vì quan sát xung quanh rồi mới nói.

-Chùa không giống chùa, miếu không giống miếu cứ như cái đền thờ họ.

-Sai rồi nơi đây phải gọi là đạo quán, vì họ theo chủ đạo giáo. Trên cùng đại điện là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phía dưới là hai người bên trái là Thái Thanh Lý Lão Quân người cầm quạt. Bên phải là Thượng Thanh Linh Bảo Đại Pháp Sư. dưới nữa là Bát tiên và Tiên Binh. Còn hai bên trái phải thì một bên thờ họ còn một bên là thờ tổ người này áo vàng chắc lã động tân.

Thiếu Kiệt đánh giá những gì nhìn thấy ở đây, theo kiến thức có được lúc tìm kiếm về khái niệm đạo giáo, khi xem nhưng truyện viết về tiên hiệp ở kiếp trước.

-Xem ra cái gì cậu cũng biết nhỉ.

Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt châm chọc bởi thấy Thiếu Kiệt nói rõ như thế cô nghĩ hắn cùng là một người mê tín. Tin vào thế giới tâm linh không có thực. cười cười hắn nói với hai người.

-Bửa nào rảnh rỗi lên kiếm truyện Tiên Hiệp đọc đi là hiểu hết mấy cái này thôi.

-Thôi bạn tha cho mình đi, nhìn thấy chữ là hai con mắt mình nhắm lại rồi làm sao đọc được nữa.

Thấy hai người đùa giởn, Nhã oanh có phần bực tức nói.

-Hai cậu nhỏ nhỏ tý người ta la cho bây giờ!

Thiếu Kiệt cũng có cảm giác tò mò về những gì đang diễn ra ở đây. Bởi trong thành phố này vẫn còn có cái gọi là đạo quán như thế này. Mà xã hội ngày nay họ thường đi theo phật giáo, thiên chúa giáo, giáo phái Bà La Môn…

Rất khó để tìm được đạo giáo, mà nới này lại tồn tại một đạo quán thật sự theo đúng kết cấu thờ.

-Giỏi cho một cái hiểu biết về đạo. Tuy chỉ qua sách vỡ nhưng rất hay.

Một người mặt trường sam chân mang giày vãi ông cao. Bước từ phía sau chánh điện bước ra.

Ba người vội im lặng.dù sao nếu người ta đã nói như thế chứng tỏ những gì Thiếu Kiệt nói họ đã nghe. Nhã Oanh liền giải vây xin lỗi.

-Xin lỗi thầy bạn con có phần vô lễ.

-Bạn nói sai rồi! xin lỗi đạo sư chỉ là bình phẩm cho bạn tôi không biết. có gì mạo phạm xin đạo sư bỏ qua cho.

Thiếu Kiệt liền sửa lại vì Nhã Oanh gọi là Thầy mà từ Thầy thường dùng để gọi các nhà sư theo phật giáo. còn vị này ở đây đã lớn tuổi nên gọi là đạo sư vì giữa hai giáo phái hoàn toàn khác biệt.

-Không sao! ít khi được nghe đúng một câu đạo sư đổi lại cũng không sao. Dù sao mọi người đều đã đến đây thì xem như là có duyên. Thôi các vị theo tôi lại bàn nói chuyện. Chứ đứng tại chánh điện này cũng không phải thích hợp.

Ba Người theo người đạo sư kia đến một bên của chánh điện, nơi đó có một cái bán và một vài cái ghế để ngồi. Đến ngồi xuống đối diện ba người, Đưa một tờ giấy tập và cây viết đặt lên, đạo sư kia mới nói.

-Xin hỏi ai là người muốn chấm tử vi? Xin phép ghi ngày tháng năm sinh của người ấy vào đây giúp.

Hai người Nhã Oanh và Hà Vi lúc này mới nhìn Thiếu Kiêt. Hằn đành cầm bút lên, dùm sao cũng là ngày tháng năm sinh, mà đi coi bói chấm tử vi như thế này cũng là điều hiển nhiên. Ghi vội ngày tháng năm sinh mình vào tờ giấy. Sauk hi nhìn sơ qua người đạo sư bắt đầu bấm những đốt ngón tay. Hai người Nhã Oanh và Hà Vi đang háo hức chờ đợi xem người đạo sư đó sẽ nói thế nào.

Người đạo sư đó nhìn về Thiếu Kiệt trên trán hiện rỏ những giọt mồ hôi đang rịn ra. Lắc đầu một lần rồi thở ra một hơi nói.

-Xin lỗi cậu có thể ra về, bần đạo thật sự không dám đoán mệnh cho cậu.

Bất ngờ trước câu nói của người đạo sư Thiếu Kiệt cũng ngơ ngác. Nhã Oanh cũng hỏi.

-Ủa sao kỳ vậy đạo sư! Không lẽ Thiếu Kiệt sẽ gặp chuyện gì.

Lúc này người đạo sư kia mới nói.

-Các vị tin cũng được, không tin cũng được, nhưng mệnh của cậu ta chỉ do cậu ta quyết không ai có thể xem trước dùm cậu ta được. Xin lỗi ta cũng không muốn đánh đổi tính mạng của mình mà đi đoán mệnh cho cậu ta.

-Thôi được rồi đừng ép người khác như thế Nhã Oanh. Dù sao cũng cám ơn.

Ba người định đứng lên thì người đạo sư nói.

-Cậu có thể để tôi nói riêng với cậu một vài điều không.

Thiếu Kiệt nhìn người đạo sư rồi hướng hai ngươi Hà Vi và Nhã Oanh nói.

-Hai bạn ra trước để mình nói vài câu rồi đi chơi nhé.

Hai người cũng gật đầu rồi đứng lên hướng lối vào lúc ban đầu đi ra. Lúc này Thiếu Kiệt mới hướng người đạo sư nói.

-Đạo sư có việc gì quan trọng cứ nói à.

-Mệnh cậu không phải ai cũng có thể xem được, sau này cậu đừng đi đến nhưng nơi xem tử vi là gì, vì như thế cậu chỉ làm hại người xem tử vi cho cậu thôi, còn về phần sau này của cậu ra sao đó chính là do câu quyết định. xin cậu nhớ dùm lão đạo hai câu. Muốn cậu sống cũng là Thiên, muốn cậu chết cũng là Thiên. Nên mệnh của cậu quy về thiên không ai đổi được.

Nói rồi người đạo sư quay lưng đi vào sau chánh điện để Thiếu Kiệt đứng đó suy nghĩ thật lâu. Hắn hoàn toàn không hiểu hết những lời thâm ý của vị đạo sư kia. Nên chỉ cúi đầu chào một cái lại quay đi ra về.

Đang bước ra suy tư về câu nói của người đạo sư kia Thiếu Kiệt quên mất hai người đang đứng đợi mình cho đến khi Hà Vi thấy Thiếu Kiệt đến gần mà vẫn suy tư liền nói.

-Có chuyện gì mà suy nghĩ dữ vậy Thiếu Kiệt.

-À Không có gì chỉ là hơi thắc mắc sao người ta không coi tử vi cho mình thôi.

Hà Vi mới cười cười nói.

-Chắc thấy bạn hiểu biết nhắm lừa không được mới thế thôi đi chơi cho vui ở đây làm mất cả cảm tình.

-Không có đâu. Người ở đây thương coi không lấy tiền, mà nhiều khi hẹn tới người ta bận không coi là chuyện thường tình. Mà có nhiều người đến coi lắm toàn bị đuổi về thôi. Chỉ khi nào hẹn trước thì được.

Thiếu Kiệt cũng cảm thấy làm lạ nếu đây là cách thức tăng cảm giác hiếu kỳ để người khác quay lại thì cũng đúng là tốt thật, nhưng nến như Nhã Oanh nói là không lấy tiền thì lại khác. Nên hắn mới hỏi Nhã Oanh.

-Sao bạn biết không lấy tiền? Mà có phải đóng góp gì mới được hẹn không? Hay là chỉ gọi điện thoại người ta đồng ý rồi thì tay không mà đến như bọn mình.

-ừ không lấy một đồng nào hết, mà có để lại người ta cũng đem lại nhà trả nhiều người bị đem lại nhà trả rồi. Còn ở đây cũng có những lần đi từ Thiện nữa, họ sẽ không nhận đồ quyên góp là tiền mà chỉ nhận gạo với nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc là quần áo đã qua sử dụng quyên góp thôi. Họ không chịu nhận Tiền.

Nghe Nhã Oanh nói thế Hà Vi và Thiếu Kiệt nhìn nhau khó hiểu. Đã xem bói là AWK5kab phải lấy tiền mà có vụ đến nhà người xem mà trả lại tiền thì điều này là mới nghe thấy. Nhưng dù sao cũng không biết là đúng hay không, vì người này truyền tai người khác đôi khi chỉ nói thêm đôi chút, thì chuyện đã khác đi rất nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 71: Xin Lỗi cậu có thể ra về

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 77 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.