247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 68: Chuyện xưa

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 68: Chuyện xưa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe Hà Vi đánh giá như thế Hà Thúc cũng gật đầu. Thiếu Kiệt hắn có quá nhiều những thăng trầm. Đối với ai cũng là một câu hỏi khó để trả lời.

-Việc này trước mắt từ từ tính bây giờ cũng không còn sớm con về phòng nghỉ ngơi đi. Ông cũng về phòng đây!

Hà Vi trở về phòng của mình, mở cách cửa ban công phía sau nhà, nhìn về phía xa xăm trong khoảng không của trời đêm thành phố. Cô im lặng đứng đó nhờ về hình bóng của một chú nhóc năm tuổi, mỗi ngày đứng dưới trời nắng đánh ra từng bài quyền mà ông mình dạy, còn một cô bé, ngồi một bên bóng mát nhỏ nhỏi. Câm lấy cây kem chỉ năm trăm đồng, mà mỗi ngày cậu bé đều mua cho cô, cho dù tiền quà của hắn chỉ duy nhất là năm trăm đồng kia.

Hình ảnh cô gái nhỏ đi theo sau, cậu nhóc chỉ đòi cho được một cây kem. Sau đó vẫn là câu nói quen thuộc, mặc kệ miệng vẫn còn dính kem trên môi đặt lên má cậu nhóc kìa hôn một cái rồi nói

-Sau nay lớn lên em sẽ lấy anh. Để mỗi ngày anh đều mua kem cho em ăn.

-Em nói đấy nhé! Nghéo tay cái nào! Nghéo tay rồi thì một trăm năm không thay đổi.

Hình ảnh hai đứa trẻ lúc đó không ai khác là Thiếu Kiệt và Hà Vi. Vì cô được ông mình thương nhất nên cô thương xuyên được ông mình mua cho quần áo đẹp, một lân cô nhận được chiếc áo đầm trăng khá đẹp. Nên như thường lệ, người cô muốn cho thấy nhất chiếc áo của mình là Thiếu Kiệt. Trên đường tới nhà hắn cô bé Hà Vi năm xưa bị bọn con gái trong xóm chặn lại ức hiếp vì ghen ghét với gia cảnh giau có của cô, có đứa còn lấy cả mảnh chai định làm cô bị thương, Thì một cậu nhóc Thiếu Kiệt chạy đến, bất kể những người kia có lớn hơn hắn và đông hơn. Thiếu Kiệt vẫn đứng trước cô bé không rời, cho đến khi mảnh vỡ kia đâm vào tay hắn, một dòng máu đỏ vẫy khắp chiếc váy trắng của cô.

Hình ảnh ấy cô vẫn in đậm tới bây giờ, không thể nào quên. Khi Bố mẹ và ông cô đem cô về Ngọc Châu, cái áo kia luôn được cô ôm trong lòng, cô không muốn ai giặc nó. Bởi đây là chiếc áo có máu và nước mắt của cô đôi với Thiếu Kiệt. Chiếc áo đầm của Hà Vi bây giờ vẫn được cô mang theo khắp nơi. Cho dù khi cô đã dần hiểu chuyện.

Những lần vất vã huấn luyện thao trường quân nhân mêt mõi, chỉ cần được thấy nó là cô thật sự an tâm. Chiếc áo đầm ngày đó, đang được cô cầm trên tay, tuy chiếc áo đã úa vàng theo năm tháng, nhưng với cô nó vẫn là một màu trằng, trên đó còn những vết máu đã chuyễn thành sậm màu. Cô đưa tay sờ lấy những vết máu kia nhỏ giọng nói.

-Có thể anh đã quên như em sẽ vẫn như thế. Cho dù anh có ra sao đi nữa em vẫn sẽ là vợ anh. Nghéo tay một trăm năm không đổi.

Buổi sáng với nhiều điều, Những con phố bắt đầu tấp nập dòng người qua lại. Một ngày mới lại bắt đầu những giọt mưa lất phất bay của một buổi sáng. Cái se lạnh thời điểm chuyển mùa, những ngày cuối Thu.

Thiếu Kiệt hắn thức dậy khi âm thanh của người y tá đến thay ra trải giường, công việc của họ là đến từng phòng bệnh, đưa tới những tấm ra trải giường và những bộ đồ bệnh nhân mới. Thường những việc thay ra giường được người nhà bệnh nhân làm, nhưng hắn không muốn chuyện nhỏ này mẹ hắn phải làm, nên nhét vào tay của ý ta một tờ giấy mười nghìn.

Trong bệnh viện nào cũng vậy chỉ cần bạn muốn đơn giản đôi chút chỉ thì nên cần trong tay một ít tiền lẻ mười nghìn, hai mươi nghìn. Mọi thứ lúc đó với bạn sẽ thật sự đơn giản, chỉ cần bạn chịu bỏ chút ít tiền việc của bạn rất nhanh được hoàn thành. Xã hội là như thế ai cũng có cho mình một con đường kiếm tiền riêng.

Đối với chuyện này Thiếu Kiệt cũng không keo kiệt lắm, họ làm như thế cũng chủ yếu kiếm tiền, lương cuộc sống hầu như là không đủ trang trải hết được, thì những chuyện như thế này sẽ phát sinh, mà xã hội càng phát triển bao nhiêu thì những nhu cầu cấp thiết leo thang bấy nhiêu.

Khó chịu với việc hôm qua phải nằm lỳ một chổ, Thiếu Kiệt đã rất khó chịu, Lại thêm cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. chỉ vì tình thế bắt buộc hắn phải vào đây. Nếu như hôm qua, hắn có thể khỏe hơn, chắc hẳn đã xin về nhà. Hắn rời phòng bệnh của mình, đi dạo một dòng bên dưới khuôn viên bệnh viện cho khuây khỏa.

Hắn ngồi xuống một cái ghế đá của bệnh viện, nhìn lấy toàn cảnh một buổi sáng sau cơn mưa phùn. Cảm nhận thấy từ lúc sống lại tời giờ hôm này là ngày thư thái nhất, không phải lo nghĩ những việc sắp tới, toan tính tranh đấu.

Thiếu Kiệt không để ý đến mọi thứ xung quanh cho tới khi Hà Vi đến gần hắn.

-Bạn ngồi đây nãy giờ à!

Tiếng nói của Hà Vi kéo Thiếu Kiệt về với hiện tại. Hắn quay về phía tiếng nói, Nhìn Hà Vi rồi trả lời.

-Ừ! trong kia ngột ngạt quá, ra đây FNDVbQO thư giản một chút

-Lý Bân cái cậu mập hôm qua kiếm bạn đây! Ừ để mình gọi điện bảo nó ra đây.

Chỉ trong chốc lát Thân hình mập mạp của Lý Bân đã xuất hiện trong tầm mắt Thiếu Kiệt. Vừa thở vừa nhìn Thiếu Kiệt hắn nói.

-Lão Hồ Hưng và Từ Phong bị bắt rồi. Bọn nó đang xôn xao trên diễn đàn quá trời. hôm qua có đứa ghé trường quay lại được hình ảnh Hồ Hưng lên xe cảnh sát ở bên hông trường học.

-Chuyện này anh biết rồi! hôm qua có nhắn cho mày tin nhắn báo Lâm Vũ đăng bài gọi anh em trở lại trường. Mày không nhận được à.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Lý Bân mới lấy điện thoại mình ra nhìn. Thì thấy hộp thư có một số tin nhắn. bây giờ hắn mới nhân ra tin nhắn của Thiếu Kiệt.

-Trời vậy sao anh không gọi điện thoại cho em!

-Mày không kiểm tra điện thoại à! cứ đâu phải lúc nào cũng gọi điện thoại được. Thôi để em chạy về nói Lâm Vũ xem như hôm nay cho tụi nó Nghỉ buổi cuối đi. Nghe ngóng xem một số tin tức xem sao.

Nói rồi Lâm Vũ chạy đi. Để lại Hà Vi và Thiếu Kiệt, hai người ngồi đó im lặng làm không khí cũng trầm xuống. Thiếu Kiệt thấy thế nên đành hỏi.

-Những ngày tháng về Ngọc Châu Hà Vi sống ra sao?

Hà Vi lúc này cũng nhìn lên bầu trời vừa tan đi những đám mây u tối thở dài một hơi rồi nói.

-Khi rời khỏi đây mình về Quân Khu H cùng với cả gia đình. Khoảng hai năm sau bố mẹ mình trên đường đi công tác, gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời. Mình sống với và các thành viên trong quân khu. Ở đó mình bắt đầu những ngày huấn luyện của quân nhân, để không phải nghỉ đến những gì đã trải qua. Bây giờ ở đây mình chỉ con lại hai người thân thuộc nhất. Một là ông mình còn người thứ hai là cậu. Thế nên mình mỗi lần có việc ở Lưu Minh này lần nào cũng ghé qua bên nhà cậu. Nhưng chưa bao giờ gặp được, cho đến khi ông nói có tin tức về cậu mình lập tức bay tới Lưu Minh này nhưng đến đây thì vài lần mình ghé qua nhà, thì hoàn toàn đóng cửa. Nếu hôm qua không gặp bạn có lẽ mình đã từ bỏ. Vì quá nhiều lần mình đến đây rồi thất vọng quay về, hôm qua mình dậy thật sớm vốn chủ định qua nhà xem liệu có gặp được cậu trước khi từ bỏ hay không. Nhưng ông trời vẫn cho mình có thể gặp bạn lần nữa.

Vừa nói Hà Vi vừa khóc, thấy thế Thiếu Kiệt đành ôm cô vào lòng mình, hắn biết một người sống trong quân đội từ nhỏ sẽ như thế nào. Không bạn bè cùng lứa tuổi, chỉ có quân nhân với nhau và mệnh lệnh cấp trên là tuyệt đối. Việc đó có thể nói là khó khăn hơn hắn gấp nhiều lần. Không biết từ bao giờ cái áo hắn phía trước đã ướt đẫm nước đẫm nước mắt của Hà Vi.

Hắn lúc này thật sự không biết phải làm ngoài an ủi Hà Vi. Bởi nếu hắn không sống lại thời điểm này. Hà Vi không gặp được hắn,mà cứ tiếp diễn như ở cuộc sống trước, cô sẽ ra sao? Hà Thúc sẽ như thế nào.

Thiếu Kiệt đợi cho Hà Vi thật sự bình tĩnh rồi mới nói.

-Thật sự xin lỗi mình không cố ý nhắc lại chuyện buồn của bạn. Từ nay về sau có mình rồi, mình sẽ không để bạn phải cô độc một mình nữa mọi chuyện cứ chia sẻ với mình.

Lúc này Hà Vi lau nước mắt trên mặt mình. nhìn Thiếu Kiệt nói.

-Hôm nay được nói ra hết như vầy mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, Từ giờ trở đi, mỗi khi mình buồn bạn phải ở bên cạnh làm cho mình vui không được nuốt lời đâu đấy. Thôi mình đi rửa mặt đây. Bạn trở về phòng bệnh đi mình quay lại sau

Hoàng Lâm Nhu do phải đi tìm Thiếu Kiệt, vì không thấy con mình,mà đã tới giờ bác sĩ khám tới thay băng và kiểm tra vết thương cho hắn, Bà đến đứng gần đó nhưng vẫn đủ nghe được những gì Hà Vi nói, cũng như hành động của Thiếu Kiệt với Hà Vi.

Thởi dài cảm khái cho số phận của Hà Vi, bà lắc đâu bước đến lại gần Thiếu Kiệt và nói.

-Xem ra thời gian qua đối với Hà Vi thật không dể chịu chút nào, không ngờ chuyện xưa của cô bé lại nhiều đau thương như vậy!

Giật mình vì tiếng nói của mẹ mình sau lưng Thiếu Kiệt quay lại nhìn bà nói

-Ủa mẹ tới khi nào sao không gọi con!

-Nãy giờ mẹ nghe Hà Vi nói chuyện với con, nên không dám gọi. Mà con nữa sau này đối tốt với Hà Vi một chút. Cô bé cũng hiền lành, dể thương lại có phần cứng cỏi mẹ thích. Thôi đi về phòng dùm cái ông tướng. Bác sĩ đến thay băng,với xem vết thương. Đang đợi kìa, đi nhanh dùm tôi nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 68: Chuyện xưa

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 112 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.