247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 56: Sóng ngầm

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 56: Sóng ngầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong nhà bây giờ, mọi người đã tập trung đầy đủ có cả Trương Hạo. Trên mặt đất, đầy những đồ ăn được ba người đàn ông phân chia nhau đi mua về. Chỉ riêng Trương Hạo hắn đang ngồi trên máy tính, Trương Hạo cũng biết, lúc này trong nhà Thiếu Kiệt khá nhiều người, mà việc công ty với Thiếu Kiệt không nên đem về nhà, Trương Hạo chỉ còn cách ngồi đây chơi game, đợi mọi người dọn đồ ăn lên.

Thiếu Kiệt hắn sau khi viết xong bài viết trên words, hắn lại làm những cấu trúc lệnh trên một cái khung cửa sổ đen, những dòng chữ trắng liên tục nháy theo, những từ ngữ mà chỉ có hắn hiểu.

Đăng nhập vào trang diễn đàn trường học, hắn trước khi vào cũng không quên thay đổi Ip mạng. Sau đó hắn liền bài viết vừa rồi từ words vào phần post bài trong diễn đàn và lấy đường link. đăng nhập vào yahoo thì Lý Bân đã pm nói.

-Anh Kiệt mọi người online hết rồi, đang chờ anh thôi. Để em kéo anh vào nhóm.

Lý Bân vừa kéo Thiếu Kiệt vào nhóm, hắn liền dán vào khung chát đường link bài viết đã được đăng. Thiếu Kiệt lại quay lại cửa sổ nói chuyện riêng với Lý Bân, ghi thêm một dòng.

Cho Tước Phàm biết đường link tao vừa đưa..

Hoàng Ngân cũng bỏ chơi game, nhìn Thiếu Kiệt làm việc một cách chăm chú mà cô không biết cái gì. Lúc này thấy Thiếu Kiệt đã xong cô mới nói.

-Anh kiệt giỏi vi tính thật, em chỉ vào toàn chơi game không biết gì hơn. Mà anh đang làm gì đó?

-Anh viết bài post diễn đàn thông dụng thôi. Còn em dạo này sao rồi học hành ổn chứ.

-Em à học hành tạm ổn, nhưng mà cứ thấy mình không bằng mấy bạn cùng lớp lắm.

Thiếu Kiệt cũng quý cô em gái này, kiếp trước khi cô lấy chồng Thiếu Kiệt cũng đến dự. Nhưng lại ra về rất sớm, vì không phải ai cũng có thể ngồi ăn uống trong khi còn nhiều vấn đề phải lo, cho đến khi hắn nhận được tin cô và chồng xảy ra mâu thuẫn, phải bỏ về nhà mẹ từ đó không tiếp xúc với bên ngoài. Nếu có thể thay đổi một chút về cô hắn cũng muốn là mình sẽ làm được, nhưng đợi đến lúc đó xem như thế nào.

-Hai đứa nói chuyện gì đó. ngồi xuống ăn cùng mọi người nào.

Trong khi buổi tiệc, đang diễn ra ở nhà Thiếu Kiệt thì một trong căn phòng chỉ có hai người.

-Chết tiệt! lần này bỏ tiền ra cho tụi nhà báo làm im chuyện này, cũng tốn một mớ tiền. Bây giờ sao anh tụi nó giờ đang ăn uống linh đình nhà bên đó kìa. Tức thật!

-Mày thôi đi! Mẹ tao bảo mày qua bên đó nhỏ nhẹ với nó. Mày lại làm căn, chưa kể mày còn để nó biết, mình động tay vụ làm khó dễ tiệm bách hóa!

Hoàng Chí Kim cũng bực mình thằng em này, bởi hắn hiểu tính tình Hoàng Lâm Nhu hơn ai hết, càng làm căng em mình nó lại càng chống đối tới cùng, mà thằng này lại không chịu nói chuyện êm dịu. Bởi nếu Hoàng Chí Kim hắn hạ mình qua bên nhà đó, khác nào hắn thua hết mặt mũi. Làm anh mà lại thua ngay đứa em gái mình hắn còn mặt mũi nào nữa.

-Tại thằng nhóc nó làm em bực mình! không kiềm chế được nên mới vậy, giờ anh nghĩ cách đi.

Hoàng Chí Hùng cũng biết lần này mình sai, nhưng hắn không chịu nổi vốn định qua nhỏ nhẹ từ tốn. Nhưng lại bị Thiếu Kiệt làm cho nóng giận mất đi sự bình tĩnh, nên giờ hắn thật sự cần Hoàng Chí Kim giải vây cho mình.

-Nói ra là tao càng muốn chửi mày! Mày có biết với ai không quan trọng, nhưng với con nhỏ đó thằng con nó là người nó thương nhất không. Mày quên là nó sẵn sàng chịu hết mọi tai tiếng, dù cho ông già có đuổi nó qua phần đất kia xây tường lên ngăn lại, mà nó vẫn kiên quyết giữ đứa nhỏ là mày đủ hiểu rồi chứ. Mà theo tao thấy lúc trước ông già hình như biết được việc này sẽ xảy ra, nên lúc cá cược mới để cho nó toàn quyền sở hữu mảnh đất bên đó.

-Anh nói em mới nhớ! hồi xưa ông già thương nó nhất! Nhà cái gì cũng gọi nó làm. Nhưng mà bây giờ thì mình tính sao. Nếu nó đã có mảnh đất, thì đáng lý ra nó phải không nên thưa anh em mình phần bên này mới đúng.

Hoàng Chí Hùng như chợt nhớ ra điều gì, rồi nói ra thắc mắc của mình cho Hoàng Chí Kim nghe. Hoàng Chí Kim tay cầm điếu thuốc hút một hơi, rồi thả ra trong không khí dày đặt khói nhìn mông lung trong làm khói nói.

-Mày sai rồi! bản tính con Nhu tao biết, nó rất giỏi chỉ là nó không muốn thôi. Nếu lúc trước không phải tại bà già thấy nó làm công tác thanh niên xung phong đi sớm về khuya, không cho nó khai lý lịch đăng ký làm cảnh sát, thì giờ này có lẽ nó không đến nỗi như thế. Vốn tính nó thương bà già, lại không muốn làm bà buồn, nên nó mới không làm hồ sơ. mà khi nó có thằng nhóc nó càng an phận cho tới bây giờ. nếu hồi xưa mà bà già không cản nó chắc giờ nó cũng làm lớn rồi.

- Gì ghê vậy? Thật không anh?

Hoàng Chí Hùng cũng giật mình, trước chuyện xưa về Hoàng Lâm Nhu, khi được nghe từ lời nói của Hoàng Chí Kim. Chỉ một phút chốc, Hoàng Chí Kim lại trở về dáng vẻ bình thường như ban đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói.

-Theo tao thấy! Nếu đã dùng không được luật pháp thì có lẽ nên dùng tới luật rừng. Mày đi gặp trực tiếp Cửu Hùng! Nói tao nhờ hắn thanh lý vụ này, mục tiêu là thằng nhóc, để bắt ép con nhỏ đó viết đơn bãi nại. Dù sao nếu xuống tay với nó thì chắc chắn dù có chết nó cũng không chịu viết. Vậy thì chỉ có cách xuống tay với thằng nhóc Thiếu Kiệt. Nhớ lần này nói Cửu Hùng điều động người nhiều một chút. Thân thủ của thằng nhóc cũng không tồi đâu, qua sự việc lần trước ít người quá cũng không làm gì được nó.

-Chuyện này em sẽ bảo tụi Cửu Hùng làm thật đẹp, lần này chắc chắn không giống lần trước. Mẹ nó kỳ trước toàn bọn ăn hại. Thôi em về mai lo mấy vụ công trình, nghe đồn sắp có công trình cũng tương đối lớn của tư nhân nào đó.

Trong lúc này, bài viết của Thiếu Kiệt được lan đi chóng mặt, bởi những học sinh đang ngồi ghế nhà trường. Những trang diễn đàn đều có một phần được đưa lên tận đầu trang chủ, sức ảnh hưởng dần lan tỏa ra khắp các diễn đàn trong nước.

Mà tại diễn đàn trường Thiên Hoa, nơi bắt đầu của mọi bài chia sẻ được đăng nhập một cách chóng mặt, con số người truy cập ngày một tăng lên. Không ngừng có tài khoản mới được đăng ký, làm máy chủ trang web ngày càng chậm. Điều này Thiếu Kiệt cũng không hề biết, bởi hắn chỉ muốn đem lại hiệu quả ở tại thành phố mình đang ở, và không nghĩ sẽ đưa đến hiệu ứng oanh động trên tất cả diễn đàn như thế.

Màn đêm dần buông xuống dưới không khí dịu nhẹ của một mùa thu, Sau khi mọi người đã rời đi trả lại không khí trong gia đình chỉ còn lại hai mẹ con, Thiếu Kiệt. Ngồi im lặng nhìn mẹ mình Thiếu Kiệt nói.

-Hôm nay con thấy mẹ khá là vui, chắc cũng lâu rồi mới thấy được!

-Ừ đã lâu rồi nhà mình mới có nhiều người đến vui vẻ như thế này, cũng đã bao nhiêu lâu rồi chỉ có mẹ con mình, từng ngày lo từng đồng làm việc miệt mài chỉ vì cuộc sống. Hôm nay mọi người tập trung lại như thế này, thật sự rất vui. Chắc cũng vì cuộc sống hai mẹ con mình ngày càng đi lên, không phải lo lắng như xưa nữa.

Hoàng Lâm Nhu cũng thừa nhận với Thiếu Kiệt, vì đã bao năm nay các em bà ai cũng lo cho gia đình mình, và không thể nào có thời gian tập trung như thế, có đôi lần một vài người ghé qua, nhưng lại vội đi mất dù sao họ vẫn còn phải có công việc để lo lắng.

-À mẹ con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp! Lần trước con nghe chú Phan Chiến nói mẹ có quen với ai ở cảnh sát thành phố phải không?

Nghe Thiếu Kiệt hỏi mình như thế, Hoàng Lâm Nhu nhìn con mình một lúc rồi nói.

-Ừ đúng là mẹ có quen, chú đó tên Khương Đào có việc gì mà con hỏi như vậy?

- Chuyện là bên kia có chút việc liên quan bên ngành cảnh sát. Mẹ có thể hẹn người đó để con gặp không! Con có một chút vấn đề cần trao đổi.

Suy nghĩ một hồi lâu, tuy bà không biết Thiếu Kiệt sẽ làm việc gì nhưng nếu hắn muốn trao đổi trực tiếp, thì có lẽ bà cũng có thể thu xếp một cuộc hẹn với Khương đào, nên bà cũng đáp lại lời của con mình.

-Được mẹ sẽ hẹn Khương Đào giúp con! Nhưng mẹ không dám chắc là người ta có rảnh không thôi. Nếu được mẹ sẽ nói cho con biết, còn bây giờ thì đi ngủ đi nào khuya rồi mai con phải đi học nữa thức làm gì.

Tại một căn phòng khác. Có mặt lúc này là Minh Long và một số người đang ngồi trên bàn máy vi tính.

-Sao rồi lấy lại được quyền quản trị chưa …

Một người vừa thao tác trên máy tính vừa bực tức nói.

-Mất luôn rồi không báo cáo lấy lại được! Tài Khoản bị hack mất cách đây một tháng, mà tới giờ toàn bộ thông tin được đổi rồi kể cả mail đăng ký hosting của web cũng mất luôn rồi, không thể nào báo hỗ trợ shutdown được.

Đang cầm trên tay chai nước, Minh Long cũng bực tức ném vào vách tường chửi.

-Làm sao mất cả tháng trời mà hôm nay việc này mới bị phát hiện. thuê các anh làm việc mà như thế này đấy hả.

Người nhân viên lập trình cũng bực mình nói.

-Lỗi này là do anh gây nên, máy anh bị dính virut ghi lại tất cả các hoạt động của máy. Mà anh nói tụi này thì làm sao mà bọn này giải quyết được. Bây giờ chỉ phải đợi bên kia có liên hệ cho chuộc lại hay không thôi. Dù sao giờ mọi diễn đàn cũng đã đăng tải rồi anh có gỡ bài xuống là chuyện đã rồi, với lại lo làm gì, chuyện này chỉ là lan truyền trong các diễn đàn chứ có phải lên báo đâu mà anh phải lo, mấy ngày lại im ngay ấy mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 56: Sóng ngầm

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.