247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 303: Triệu tập khẩn

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 303: Triệu tập khẩn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả ngày hôm đó cả ba người đều ở trong phòng của mình. Thiếu Kiệt thì ôm máy tinh đôi khi lấy được một vài tập tin trong yếu nào đó hắn chỉ mỉm cười không nhưng khi có được danh sách các nhân vật tham nhũng nước mình.

Ngay cả đồ ăn trong ngày Thiếu Kiệt cũng gọi nhà bếp của khách sạn mang lên. Người phục vụ tuy thắc mắc tại sao cả ba người lại cùng nhau làm việc trong phòng. Nhưng điều này hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy.

Phần lớn những người đến đây với mục đích du lịch hoặc là làm cho mình tài khoản việc kê khai giấy tờ tương đối bình thường khi thấy hai người ghi chép. Chỉ khác một điều là nhìn qua những người này tương đối nhỏ tuổi không lớn mấy.

Thường những người đến đây làm tài khoảng thường là những người có tiền đa số là doanh nhân, Người có chức vụ để họ bảo đảm an toàn cho tài sản của mình. Còn ba người chỉ mới ở dạng Thiếu Niên.

Nhã Oanh với Hà Vi qua một ngày tập ký chỉ có mỗi một chữ nên cũng đã gần như giống với bàn phô tô. Thiếu Kiệt thì ngồi bên máy vi tính cả ngày cũng không thấy mệt mỏi nhưng hắn cũng để cho hai người đi nghĩ sớm. Để có tin thần làm những việc tiếp theo sau này.

Thiếu Kiệt cũng không quên liên hệ với bên ngân hàng để có một cuộc hẹn vào ngày mai để cho hắn có thể hợp thức hóa các khoản tiền của hai người Cứu Hùng và Hoàng Chi Kim vào trong tài khoản của mình.

Với nhận định số tiền của hai hắn cũng chưa xem qua vì muốn thay đổi để hoàn thiện được hai số tiền này sau khi trừ hết các chi phí thủ tục hắn có được bao nhiêu đó mới là chính thức. Vì hiện nay hai tài khoản này vẫn còn nằm ngoài vòng lưu lượng giao dịch. Số tiền trên hắn hôm qua sau khi chỉnh sửa thông tin. Cập nhật lại dữ liệu chỉnh sửa lại lịch sữ giao dịch hầu như không để ý số tiền tồn tại trong tài khoản.

Việc đó đối với hắn hôm qua xem coi có bao nhiêu tiền không phải là việc trọng yếu, Cái hắn cần phải theo dõi đó là virut lây lang mức độ nào việc ngồi máy cả ngày chỉ để đánh giá thiệt hại của những gì hắn làm ra.

Đến thời điểm nay vi rút đã hoạt động ở châu âu trên 2 triệu máy và mức độ ngày càng nhanh. Bản thân hắn cũng đang mong chờ xe con vi rút mình tạo ra sẽ lớn đến mức độ nào.

Nhìn qua máy tính của mình một lần nữa Thiếu Kiệt. Lôi ra bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn bộ vest đen và đồi giầy hắn đem theo cũng được lấy ra. Khoác vào cái áo sơ mi. Thắt cavat nghiêm túc mặt lên mình cái áo. Chỉnh lại nút áo sơ mi ở cô tay một lần nữa. Nhìn Thiếu Kiệt khác hẳn phong cách luộm thuộm hắn ngày.

Hắn tự nhìn mình trong gương rồi lắc đầu. Nếu ở trường hợp khác hắn có thể như bình thường muốn làm gì thì làm. Nhưng hôm nay lại là việc khác đến một nơi mà người ta đánh giá bê ngoài quan trọng thì hắn cần phải thay đổi.

Nếu bạn ăn mặt không nghiêm chỉnh bất cứ người nào nhìn vào đề cho rằng bạn không bao giờ có đủ điều kiện mở một tài khoản và cũng không có tiền để gửi vào. Cái nhìn đầu tiên của mỗi người luôn qua trang phục đầu tóc. Chỉ khi nào bạn khoát trên mình một bộ đồ vest lúc đó người khác mới nhìn vào mà đánh giá năng lực bạn có được là bao nhiêu. Khi nó tiếng nói của bạn có phần làm người khác suy nghĩ.

Nhã Oanh với Hà Vi lúc này cũng trố mắt nhìn lấy Thiếu Kiệt bởi đây là lần đầu tiên hai người thấy hắn đầu tóc gọn gàng áo chỉnh tề. Hoàn toàn biến đổi thành một con người khác. Không xề xòa như những gì thường thấy ở trường. Không áo bỏ ngoài quần. Không mang dây nịt đôi khi còn mang cả dép đi học. Quá kỳ lạ Nhã Oanh nhịn không được phải thốt lên.

-Có phải anh không thế Thiếu Kiệt. Lần đầu tiên em thấy anh nghiêm chỉnh như vậy đấy. Cái tác phong này nên ghi vào lịch sử mới đúng, hôm nay bão to rồi thôi ở trong nhà đừng đi ra đường.

-Em đừng đã kích người khác như thế được không lâu lâu phải cho anh nghiêm túc một chút chứ tuy theo thời điểm mà mình ăn mặc. Không lẽ em chỉ quen nhìn với phong cách bình dân thôi sao. Nếu cứ phong cách đó vào ngân hàng mà nói chuyển một lượng tiền lớn thì người ta giữ lại kiểm tra ngay từ khi mới vào cửa đấy.

Thiếu Kiệt nghe thấy Nhã Oanh châm chọc mình cũng xụ mặt xuống hắn thấy bình thường ở nhà hay trong trường tiếp xúc với những người kia tốt nhất nên điệu thấp một tý theo những gì hắn có mà cứ chưng ra cái bộ dạng như thế này chẳng khác nào hướng mọi người bảo rằng ta đây có tiền cả.

Nhất là với tính tò mò của người dân nước hắn ai cũng yêu cái đẹp là chuyện hiển nhiên nhưng đi ngoài đường mà diện một bộ vest thế này trừ khi bạn là chú rể theo sau là một đoàn rướt dâu còn không thì sẽ bị liệt vào những thành phần đa cấp quần áo bảnh bao đi gạc người.

-Cái này là do anh thôi. Nhưng em thấy mặc như vậy đẹp lắm. sau này nhớ mặc như thế nhiều nhiều nữa lúc đó mới ra dáng chứ. Như thế sau này những lần anh ăn mặt nghiêm túc phải có một trong ba đưa đi cùng không kheo anh lại kéo thêm chị em về nữa thì mệt lắm.

Không như Nhã Oanh Hà Vi lại xem như chuyện này là việc thường bởi Thiếu Kiệt vẫn luộm thuộm như hàng ngày như cô biết một khi hắn đã khoát lên mình những bộ quần áo tương tất chắc chắn sẽ không it người chú ý nên ra giọng cảnh cáo.

-Ừ đúng rồi sau này mà có mặt đồ tươm tất phải có người đi cùng. Dàng vẻ như thế này không ít cô sẽ động lòng. Như thế không ổn rồi. Phải mau chóng ký cam kết mới được.

-Thôi thôi được rồi hai cô nương. Nhưng mà hai người xem hai người cũng có khác gì anh chẵn qua là tại mọi ngày anh không lên đồ thôi ấy chứ, hai em nhìn xem ra ngoài chắc hắn biết bao người nhìn lại còn có son dưỡng môi nữa.

Nhìn quan Nhã Oanh với Hà Vi đang trong hai bộ trang phục mà hắn chưa từng thấy bao giờ mỗi người đều có cá tính riêng của mình. Nếu ở đây không phải đang là mùa đông mà là mùa hè thì với hai cô nàng này đi bên ngoài đường cũng thu hút một số anh mắt của những người nước ngoài nơi đây.

-À hai em đã quen với chữ ký của mình chưa thế. Nhớ nhìn kỹ tên rồi hãy ký đấy. Vấn đề tuổi tác thì trong hồ sơ anh có tăng thêm hai tuổi cho bọn em để vừa khớp với những khả năng vốn có. Những lịch sử giao dịch được anh sửa lại là trong vòng hai năm nay. Những ngày chuyển tiền hầu hết là những ngày anh ghi đại. Vì mọi tiền chuyển đến đều xuất phát từ nước mình nên vấn đề này có thể cho qua được.

Thiếu Kiệt cũng không quên căn dặn hai người lần cuối trước khi lên đường bởi hắn không biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi vào bên trong ngân hàng mọi liên hệ chỉ có thể nhin nhau mà làm việc.

-Anh yên tâm việc ký tên anh khỏi lo cả ngày hôm qua bọn em muốn ngán rồi chỉ cần một chữ ký này nữa thôi là thoát nên chắc chắn sẽ thành công thôi.

-Ừ vậy đi. Anh đã đặt xe của khách sạn rồi lát nữa họ sẽ đưa mình đi. Nhớ nhé mọi việc đều phải cẩn thận dù cho có là an toàn đi nữa nhưng một khi sơ xuất cũng không được đâu.

Vừa khoát lên mình cái áo khoát Thiếu Kiệt một lần nữa muôn cho hai người biết tầm quan trọng của việc lần này làm. Những Nhã Oanh với Hà Vi thì lại ôm miệng cười nhìn hắn lắc đầu. Hà Vi mới lên tiếng đùa với hắn.

-Anh đó đừng lúc nào cũng nhắc lại như thế chứ bọn em biết mà. Nhai đi nhai lại hoài không khéo lại trở thành ông già đấy. Bọn em biết lần này quan trọng đối với anh nhưng cũng đừng làm bọn em căn thẳng quá. Không khéo lại hư bột hư đường hết đấy.

Thiếu Kiệt nghe thế cũng chỉ biết mỉm cười hắn thấy việc này cũng đúng nếu mà hắn cứ nhắc đi nhắc lại hoài một việc không khéo lại tạo áp lực tâm lý không cần thiết cho hai cũng không nên.

-Vậy xuống nhà chúng ta ăn sáng xong rồi đi. Dù sao xe khách sạn cũng đã thu xếp rồi. Việc còn lại chỉ lấp đầy bụng trước khi đi thôi.

Vừa nói Thiếu Kiệt vừa bước về hướng thang máy để đi xuống dưới khách sạn. Hắn thấy việc này cũng tốn không ít thời gian nếu cứ để hai người đi như thế này mà trong bụng lại không có gì chắc chắn sẽ không tốt lắm. Dù sao thời tiết cũng là lạnh sẽ rất dễ làm người ta đói.

Vừa xuống tới sảnh khách sạn người lễ tân đã hỏi Thiếu Kiệt có dùng xe chưa. Nhìn ra bên ngoài cửa khách sạn hắn thấy một chiếc BMW đã được chuẩn bị cho hắn. Gật đầu đáp lại lời nói với người lễ tân sau khi dùng bửa sáng xong hắn sẽ đi đến điểm hẹn. Người Lễ Tân cũng cười đồng ý.

Việc thuê xe này vốn hắn sẽ không làm vì khoản cách cũng không xa lắm đối với việc đi xe buýt hoặc đi taxi. Nhưng vì tiết kiệm thời gian trời lại lạnh dễ gặp trường hợp cóng tay khi ký tên nên mới thuê hẳn xe của khách sạn. Như thế trong xe vẫn giữ ấm được phần nào cơ thể.

Hơn thế nữa nếu đi taxi thì không mấy thích hợp trong lúc này, nên việt thuê xe của khách sạn với dịch vụ đưa đón là hợp lý nhất mà không phải lo lắng đứng ngoài trời bắt xe taxi hay xe buýt.

Ngay lúc này đây một cuộc họp khẩn cấp vào lúc nữa đêm. Vì thời gian chênh lệch múi giờ khi nhận được thông tin của Hà Vi gửi về thông qua số điện thoại Hà Thúc đã tức tốc gọi điện triệu tập một cuộc họp bí mật trong đêm.

-Tôi nói ông có việc gì gấp mà triệu tập mọi người còn căn dặn là phải thật bí mật nữa. Làm tôi phải hóa trang thành người dọn sân vườn qua đây đấy.

Lưu Hoan lúc này vừa ngồi xuống bàn vừa nhìn Hà Thúc bực tức như vừa bị người nào làm cho khó chịu. Không những hắn Trương Lão, Trần Lão cũng thế ai nấy hậm hực.

-Lão Hà tôi nói ông ban đêm ban hôm ông gọi điện chuyện gì gấp đến mức độ này ông có biết là bác sỹ dặn tôi là phải ngủ đúng giờ giấc không mà ông lại làm vậy.

-Lão Trương không chỉ có lão đâu tôi phải đội nón ra đường lúc này trên chiếc xe đạp là các ông cũng biết rồi. Nếu mà lão Hà không nói được có chuyện gì quan trọng mà gọi bọn này thì ông biết tay đửng ỷ là ông khỏe hơn bọn này mà hành xác nhá.

Trần Lão cũng bất bình vì phải ra đường giữa đêm hôm khuya khoắc để tránh người khác nhìn ông phải đạp xe qua bên nhà Hà Thúc để biết chuyện gì quan trọng đến mức Hà Thúc lại nói phải bí mật đến nhà hắn.

-Các ông cứ từ từ chứ đã biết điều gì đâu mà vội nói. Tôi bảo đảm lần này gọi các ông vì việc cấp bách cần thương lượng. Chứ các ông không nghĩ là có bao giờ tôi gọi các ông giờ này không? tôi 10 giờ lên giường mất rồi ngồi đây với các ông à.

Mọi người lúc này im lặng. Hà Thúc là quân nhân nên giờ giấc của ông rất nghiêm khắc lúc này ai cũng hiểu phải có việc trọng đại lắm hắn mới tập họp mọi người lại giờ này. Còn là trong bí mật nếu mà đùa Hà Thúc hắn sẽ không đùa như thế này.

-Thế lão Hà ông có việc gì nói đi đừng làm mọi người hồi hộp nữa, xem như bọn tôi không đúng đi có chuyện gì thì nói để mọi người còn biết mà chuẩn bị tinh thần.

Lưu Hoan lúc này mới lên tiếng nhìn Hà Thúc tuy ông cũng còn khó chịu nhưng cũng đã phần nào nguôi giận đi một chút. Ở đây mọi người lúc này mới trâm ngâm chuẩn bị lắng nghe điều gì khiến cho Hà Thúc phải đêm hôm khuya khoắc mà gọi họ.

-Các ông cũng phải thông cảm tin tức này được gửi về từ Hà Vi có vẽ như nó quên rằng thời điểm này của nước mình đang là lúc khuya. Hiện tại chênh lệch múi giờ nếu không phải cấp bách tôi sẽ không triệu tập mấy ông ngay lúc này.

Chợt nghe nói được tin tức của Hà Vi gửi về Lưu Hoàn cũng chợt nhớ ra điều gì đem ý nghĩ của mình nói ra ngày tại chỗ rồi nhìn về mọi người trong phòng.

-Ấy nếu là tin tức của Hà Vi gửi về thì không trách được. Mà chắc phải việc quan trọng lắm. Con bé đi với Thiếu Kiệt qua thụy sỹ tính đúng ra hôm nay là ngày thứ hai hay thứ ba gì đó nhỉ.

Cả ba người tính toán thời gian có vẽ như trùng khớp với những gì mà họ được nhận cũng gật đầu. Bây giờ mọi anh mắt hướng về Hà Thúc như muốn hỏi điều cháu ông gửi báo cáo về là việc gì.

-Các ông biết lần này Thiếu Kiệt ra nước ngoài với ý định tạo tài khoản lấy tiền của Hoàng Chí Kim và Cữu Hùng để làm bước đệm của nó cho những việc sau này. Chuyện này tôi cũng vừa mới được Hà Vi báo cáo. Điển hình chưa biết số tiền là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ sẽ không ít đi.

-Vậy là không được rồi. Sao vậy được chẳng khác nào số tiền đó là số tiền ăn cướp sao? Như thế đâu được chuyện này phải nói thằng nhóc đóng góp hết vào quốc khố.

Trần lão lúc này mới cắt ngang lời của Hà Thúc. Theo hắn thấy chuyện này là không nên vì số tiền đó là số tiền phi pháp có được. Mà Thiếu Kiệt biết lại không báo còn định tàng trữ riêng nên hắn đang định khuyên Hà Thúc nói Thiếu Kiệt nộp vào ngần khố thì Trương lão lên tiếng.

-Tôi cho rằng việc này thằng nhóc lấy cũng không sao cả. Lão Trần ông nghĩ xem. Thiếu Kiệt nó làm gì có nguồn vốn nhiều. Không lẽ đi vác giấy mượn lão Lưu, Cứ như thế hắn cũng sẽ bại lộ hết thực lực đang có. Tiền đó tuy biết là tiền bẩn nhưng đem vào mục đích chính thì lại là chuyện khác. Tôi nói ông bớt cổ hủ dùm tôi một cái. Thời thế thay đổi chúng ta cũng phải thích ứng. Theo tôi thấy việc này không vấn đề bản thân số tiền này chúng ta tra cũng không ra mà theo tôi biết cho dù có ra thì phía bên kia cũng không giao ra. Họ chỉ trao lại cho con cháu người thừa kế. tính ra thằng nhóc Thiếu Kiệt là cháu nó có quyền hưởng.

Trương lão đem mọi chuyện theo đường lối cởi mở của mình mà nói với Trần lão. Lưu Hoan lúc này cũng gật đầu như xác minh lời nói của Trương lão rồi thêm vào ý nghĩ của mình.

-Tôi thấy nếu thằng nhóc Thiếu Kiệt lấy được thì nó có cơ sở cho nó hoạt động sau này đỡ phải phiền phức đến giấy tờ. Lúc đó đem ra người bên kia biết hết là bọn mình đầu tư cho thằng nhóc bao nhiêu. Tiền hắn làm gì thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng mà chuyện chỉ có thế thì tôi nghĩ lão Hà ông chơi lần này hơi lớn rồi đấy nếu việc này không thì ông triệu tập bọn tôi có vẽ đao to búa lớn quá.

Trần lão sau khi nghe lão Lưu và lão Trương nói ra ý nghĩ của hai người ông suy ngẫm một chút nghĩ cũng đúng nên cũng không phản bác lại. Chỉ có Lưu Hoan là xem việc này chỉ cần họp mặt ở một buổi sáng cũng có thể nói được vậy mà Hà thúc lại triệu tập mọi người đến đây trong đêm hôm thì thật đúng là không nên.

Hà Thúc lúc này cũng hầm hầm vì hắn chưa nói hết điều gì bị hết người này đến người khác nhảy vào nói. Giờ lại thêm Lưu Hoan châm chích nên quát lớn.

-Mấy ông thì biết cái gì. Nước mình có hẳn hai trang A4 danh sách những kẻ có tiền đều là quan chức cấp cao kia kia ở đó mà không quan trọng. Chưa nói xong cái gì cứ tranh nhau mà nói.

Lôi cuốn, kịch tính, truyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018: Hạt Giống Tiến Hóa. Bỏ qua là hối tiếc!!!

Khuyến mãi bỏ quảng cáo khi nạp đậu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 303: Triệu tập khẩn

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.