247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 3: Hợp tác

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 3: Hợp tác online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một giấc ngủ dài của những gì đã xảy ra ngày hôm qua Thiếu Kiệt biết mình nên lập nên một kế hoạch cho riêng mình con đường tương lai không thể lúc nào cũng thẳng một đường đầy may mắn nếu không có sự kiên nhẫn cần cù tích góp thì hắn cũng không có được số vốn ít ỏi nằm trong cái túi đi học hằng ngày.

Mở cái túi ra kiểm tra lần nữa mới vội vàng thay quần áo mang theo cả túi xách vừa đang định dắt xe ra khỏi nhà thì nghe tiếng mẹ mình nói.

-Cái thằng quỷ lại đi chơi mới sáng sớm ra đã vội vàng đi đâu đó?

Hoàng Lâm Nhu mẹ hắn đi vào nhà trên tay còn cầm theo một phần ăn sáng đưa cho Thiếu Kiệt. Thấy thế hắn cũng có cảm giác nhói lòng biết bao nhiêu lâu rồi những bữa sáng mẹ mua về cho hắn bị để quên một bên thường là để cho mấy đứa quán nét ăn còn không thì để đến chiều lại bỏ. Cầm cái túi đồ ăn trên tay Thiếu Kiệt nói.

-Thôi mẹ vào nghỉ ngơi đi hôm qua mẹ làm mệt rồi, đồ để đó lát con đi về con giặt. Mẹ cứ để đó không cần dọn dẹp gì hết để chiều con về dọn dẹp lại nhà cửa luôn lâu rồi con toàn để mẹ làm!

Hoàng Lâm Nhu nhìn Thiếu Kiệt không nói được lời nào khó hiểu. Còn hắn thì đã leo lên xe đạp chạy đi mất trước khi đi còn mở túi thức ăn mới cầm lấy cắn ra một mẩu bánh.

Đạp xe đi Thiếu Kiệt chạy tới trường học mình sáng này tuy hắn không có buổi học nhưng hắn cần gặp cái tên Trương Hạo nhân viên bãi xe trong trường. Vì đi xe đạp tới trường trên người lại không mặc đồng phục đi học nên khi hắn đi vào hắn dựng xe ngay luôn ở phía trước lối vào bãi xe. Thấy Thiếu Kiệt tới Trương Hạo cũng bất ngờ nói.

-Đù Không đi học lại vào trường bão tới hả mày?

-Cái éo! Kiếm mày có chuyện này?

Thấy Trương Hạo trêu mình Thiếu Kiệt cũng không rảnh rỗi đi so đo nói thẳng vào vấn đề luôn.

-Có vụ này mày làm không chứ tao thấy mày làm nhân viên trông xe ở đây biết chừng nào khá.

Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Trương Hạo cũng hơi lo, đôi hàng chân mày cau lại nhìn nhìn thiếu kiệt rồi nói.

-Vụ gì, tao éo chơi với mấy chuyện phi pháp nha mày?!

Thấy Trương Hạo lo lắng hắn cũng biết đề cập vấn đề một cách úp mở như vậy cũng làm cho Trương Hạo lo sợ dính líu với pháp luật.

-Móa nhìn mày biết nhát gan rồi, mẹ hèn gì tối ngày ở đây trông xe éo làm cái gì ra hồn. Việc này dễ mày với tao làm được. mày nghĩ tao thích làm chuyện phi pháp lắm à thằng c hó!

Thấy Thiếu Kiệt nói thế Trương Hạo có phần cũng an tâm nhưng muốn chắc ăn nên hỏi lại.

-Vụ gì? dễ làm không???

-Đi theo tao ra ngoài tý!

Nói rồi Thiếu Kiệt xách xe đi ra ngoài không đợi Trương Hạo kịp trả lời. Đứng phía trước trường đợi Trương Hạo, nhìn thấy hắn đang nói gì đó với ông bác rồi hướng ra khỏi cổng Thiếu Kiệt dắt xe đạp lại quán cà phê gần trường.

Dựng xe phía trước rồi ngồi vào một cái ghế nhìn ra đường, Trương Hạo thấy thế cũng bước tới ngồi xuống rồi nói, rồi luôn tiện hướng vào phía trong quầy gọi bà chủ quán làm nước.

-Có vụ gì mà mày lại thần thần bí bí ghê vậy! lần đầu tao thấy luôn á. Lấy hai ly cà phê sữa em ơi!

-Tao với mày hợp tác làm ăn! Mày làm không?

Thiếu Kiệt không nói đến làm gì mà hỏi xem Trương Hào có dám làm theo mình không. Đốt một điếu thuốc trên tay quăng ra cái bật lửa lên trên bàn Trương Hạo thả ra một làn khói đầy tâm trạng rồi nghiêm chỉnh nói.

-Quan trọng là làm gì? mày không nói làm sao tao quyết định được chứ mày nghĩ tao muốn làm nhân viên trông xe lắm à có chỗ nào chịu nhận tao đâu mới học hết trung học có công ty nào chịu nhận.

-Tao biết chứ không phải không! tao tính tao với mày đi buôn linh kiện máy tính!

Thiếu Kiệt nói ra điều này với Trương Hào cũng bởi vì ở kiếp trước khi Thiếu Kiệt hắn gặp khó khăn chán nản thì Trương Hào đến cũng đem theo cả một thùng bia hôm đó hai thằng uống không biết trời trăng mây nước. Kể từ đó Trương Hào hay tìm đến Thiếu Kiệt mỗi khi vui buồn còn hắn cũng vậy. Có thể nói hai thằng tuy không cùng một tuổi nhưng lại xem nhau như tri kỷ.

Nghe được Thiếu Kiệt nói về vấn đề đi buôn đôi mắt Trương Hạo bỗng sáng lên rồi lại u sầu nói.

-Tao thấy được mà tao nghe nó cái vụ buôn linh kiện này cần nhiều vốn lắm với lại mình không biết xem hàng dễ bị lừa lắm.

Thấy Trương Hào cũng biết được tương đối về ngành nghề này Thiếu Kiệt cũng an tâm hắn biết bỏ ra một số tiền lớn mà không ở lĩnh vực mình nắm chắc thì ai mà không sợ.

Thiếu Kiệt nói

-Mày yên tâm tao biết xem hàng cũng như sửa chữa mấy cái linh kiện máy tính kể cả ráp máy bộ lẫn cả cài hệ điều hành!

Trương Hào cũng hơi bất ngờ vì câu trả lời của Thiếu Kiệt

-Mày biết thật không? làm sao mày biết? rồi còn vốn ở đâu mà mày có?

Thiếu Kiệt biết là Trương Hào thế nào cũng hỏi điều này nên cũng không nói ra là tiền ở đâu chỉ khẳng định.

-Vốn không cần phải lo đến lúc đó sẽ có!

Trương Hào nghe Thiếu Kiệt nói như thế hắn cũng nghi ngờ, vì bản thân Thiếu Kiệt cũng nhỏ hơn hắn mà lại còn đi học thì việc này làm hắn khó hiểu.

-Mày yên tâm việc này tao nắm chắc. Việc trước mắt tao với mày cần phải đi một chuyến sau này tính sau. Giờ còn lại là thu xếp thời gian đi một chuyến thời gian thì tự

mình sắp xếp xong báo tao. nhớ chuyện này không nói ai biết.

Trương Hạo trả lời thẳng thắn

- Được! vậy giờ để tao về làm cái phép nghĩ như vậy cũng không biết bao nhiêu ngày tao xin một tuần đủ không?

-Vừa đủ cứ về xin đi có gì báo tao biết sớm!

Hai người Trương Hạo và Thiếu Kiệt ngồi bàn những việc sắp xếp cho chuyến đi buôn đầu tiên này một lúc lâu rồi Trương Hạo cùng Thiếu Kiệt ra về.

Ở những thời điểm cuối năm 2008 bước vào năm 2009 nghề buôn linh kiện vi tính là nghề hái ra tiền thời điểm đó Thiếu Kiệt biết vì hắn ta phụ việc lắp ráp máy tính cho một ông chủ buôn linh kiện theo như nhận định của hắn một bộ máy tính khi sang tay có thể lợi nhuận cả triệu đồng chưa tính việc bán linh kiện không cũng là một nguồn thu khá khá đó là thời điểm mà ông chủ đó hay nói là thời suy thoái sau này hắn mới biết được những điểm lấy hàng thật chất hàng đó hầu như không phải từ các công ty mà là hàng ve chai đã qua sử dụng không gọi là hết thời nhưng cũng qua được một năm, hàng đào thải từ những nước bạn được thu mua cũng khá thú vị tận biên giới.

Nên việc tận dụng số vốn ít ỏi hiện tại đi buôn linh kiện máy tính là điều hắn có thể làm đầu tiên và cũng hạn chế được rủi ro khi dấn thân vào việc khác mà hắn không am hiểu.

Từ nhà về trường không tốn mấy thời gian. Thiếu Kiệt về tới nhà ngồi vào bàn học, đem những môn học ra bắt đầu ngồi học. Thấy con mình ngồi vào bàn học chăm chú hơn hàng ngày Hoàng Lâm Nhu cũng không nói gì vì biểu hiện của Thiếu Kiệt hôm nay khác hẳn ngày thường nên bà cũng chỉ nghĩ là con mình đang thay đổi.

cái tuổi mà nhiều biến đổi của con người thường được gọi là tuổi dậy thì có đứa bỗng nhiên hiểu chuyện ra, cũng có đứa trước đây phá phách thì lại trở nên trầm tính, theo bà thấy con mình biểu hiện ngày càng hiểu chuyện hơn trước tuy trước đây bà thường hay nhắc nhở con mình học bài hàng ngày, nhưng cũng không tiện quan tâm lắm tới vì phần phải kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Tuy Thiếu Kiệt cũng có thể kiếm được những món tiền nhỏ đủ để tự Thiếu Kiệt chi trả tiền học phí hàng tháng và tiền hắn sử dụng sinh hoạt phí hàng ngày với bà cũng không hiểu hết chương trình học của con, một phần tuy thấy Thiếu Kiệt luôn chơi bời quậy phá thường xuyên bị mời phụ huynh nhưng việc học của hắn rất tốt. Cũng nằm trong top 20 người của lớp nên bà có phần nào yên tâm. Giờ lại thấy Thiếu Kiệt ngồi vào bàn học một cách chăm chú thì lại càng an lòng.

Nhưng hơn ai hết Thiếu Kiệt biết kiến thức mình tuy là của người lớn, nhưng có những thứ hắn cần phải ôn tập lại trên con đường học vấn hắn bị dừng lại không thể tiếp tục. Lần này hắn nhất định sẽ học hết những gì khi còn ở nhà trường, không hẳn là học mà còn phải học thật giỏi để có thể làm những điều sau này một cách tự do không người nào nói.

Bởi vì hắn biết nếu một người thường làm một sự việc khác người thường bị nhiều hạn chế từ những gì xung quanh còn nếu là một người giỏi giang mà khi hắn làm những điều khác người thì có ai nhìn vào cũng chỉ nói thằng đó là được điều đó là hiển nhiên vì hắn không phải người thường.

Xã hội đã dạy hắn cách sống như thế nếu bạn là người thường như bao người thì hãy làm những việc bình thường đừng nên khác người còn nếu bạn là một thiên tài, một người siêu việt trong mọi lĩnh vực thì bạn có thể làm được tất cả những gì mà người khác không làm được và đó cũng là điều hiển nhiên với những người xung quanh.

Ngồi ở bàn học những chương trình học trong sách và ôn lại những kiến thức một vài phần của năm trước chẳng mấy chốc đã tới gần giờ đi học buổi chiều. xếp lại tập vở Thiếu Kiệt đi vào nhà tắm để cho nhẹ nhõm người rồi lại thay bộ đồng phục học sinh. Ăn vội cơm bữa trưa. trong khi ăn ngồi nói chuyện một ít với mẹ mình rồi lại xách cái túi lên vai và dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà đạp đi học.

Trên đường đi học hằng ngày hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng Thiếu Kiệt biết cuộc sống mình đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn không còn một màu u ám như ở kiếp trước nên cũng thoải mái tư thái hơn nhiều.

Trên đường vừa đạp xe lại vừa hát vu vơ rất vô tư. Nhưng hắn cũng không quên hiện tại hắn mang bên người số tiền cũng khá lớn, với thời điểm này hiện tại cái hắn cần là không nên cầm tiền mặt quá nhiều cũng may hắn vừa đủ 16 tuổi nên có thể ra ngân hàng làm một tài khoản gửi tiền vào đó cho an toàn chứ đem theo nhiều tiền mặt trong người như thế này cũng khá bất tiện và nhiều rủi ro.

Điều hắn thắc mắc là ở kiếp trước số tiền lớn như thế này mẹ đã sử dụng cho việc gì nhưng đã sống lại cuộc đời này khi nào mẹ cần mình sẽ đưa ra từ thời điểm hiện tại đến lúc ấy cũng còn hơn cả một năm chắc có thể chuẩn bị cho mẹ được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 3: Hợp tác

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.