247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 298: Quốc gia không chiến tranh

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 298: Quốc gia không chiến tranh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhã Oanh nghe được Thiếu Kiệt nói như chuyện này đơn giản cứ như lấy đồ trong túi nên thở dài nhìn hắn nói.

-Sao cái nào bạn cũng xem như nó đơn giản vậy. Đâu phải cứ muốn làm là làm được nếu không người ta bày ra an ninh mạng làm gì?

-Đúng là họ có an ninh mạng nhưng đối với mình có một số thứ đến giờ vẫn không thay đổi. Không có cái gì là an toàn vĩnh viễn chỉ có là chưa phát hiện ra thôi. Chỉ khi chỗ đó được mở ra thì mọi thứ đều có thể xâm nhập được. Nó như là một chìa khóa để mở mọi cánh cửa, mà mình cần thôi.

Thiếu Kiệt đem nhưng suy nghĩ lập luận của mình nói ra cho Nhã Oanh và Hà Vi biết dù sao đối với hai người cũng không hiểu hết về những gì hắn đang làm cái hắn cần hiện tại chỉ là sự giúp sức đơn giản.

-Thôi để mình dân hoàn thiện những cái phần mềm cần thiết rồi đợi đến khi mình tới đó rồi sẽ làm cho hai vị cô nương nhà chúng ta thấy. Giờ thì hai người đọc sách báo hoặc xem chương trình gì đó thì nói tiếp viên mở cho xem.

Không bàn luận với Nhã Oanh và Hà Vi Thiếu Kiệt trở lại với những dòng mã lệnh của mình đang viết. Hắn tập trung vào những gì loại bỏ đi những âm thanh gần đó.

Nhã Oanh với Hà Vi thấy như thế cũng lắc đầu hai người không hiểu sao hắn những lúc tập trung làm việc luôn mang lại một nét gì đó làm cho người ta thấy an tâm.

Nhã Oanh lúc này mới hướng Hà Vi nói nhỏ nhưng gì cô muốn biết. Bởi cô thấy nếu đi chuyển tiếp thì vẫn có thời gian thư giản một chút ở các sân bay nước bạn lúc đó cả hai người đề có thể sử dụng những thức ăn ở bên dưới mặt đất không phải chịu cái đồ ăn như vừa rồi.

-Chả hiểu sao Thiếu Kiệt lại đăng ký vé bay dài thế này. Mình thấy bay chuyển tiếp hoặc quá cảnh ở nước thứ ba được mà giờ ngồi trên máy bay gần như cả ngày chán.

-Chắc tại thời gian quá cảnh chuyến bay lại dài nên Thiếu Kiệt mới không chọn thôi. Bạn cũng biết mỗi lần quá cảnh chuyến bay thì ít nhất cũng một hai giờ

Hà Vi nghe Nhã Oanh nói cũng trả lời cho cô biết. Việc bay làm nhiều chặn cũng là một cách nhưng kéo dài thời gian vẫn là thường thấy. Nên với Thiếu Kiệt xem như bay một chuyến dài tuy khi xuống máy bay có mệt nhưng mà vẫn là tốt hơn.

-Theo cậu ở Thụy sỹ có cái gì hay không? mình thấy hình như người ta nhắc tới đây toàn nhắc tới ngân hàng mà không phải những địa điểm du lịch nhỉ.

-Cái này thì hình như không có nhưng mà thôi dù sao lần này đi cũng là để giúp Thiếu Kiệt làm việc. Nếu mà nơi này có địa điểm du lịch gì cũng không đơn giản với người đi như mình không có hướng dẫn viên cũng như không.

Nghe Hà Vi nói như thế Nhã Oanh nhìn cô, nếu ở nước ngoài chỉ cần nhìn tiếng anh thông dụng vẫn biết được đường xá và mấy nơi khác, tự thân họ đi du lịch không cần hướng dẫn viên việc này cũng đơn giản không phải họ đã làm việc này ở singapore đấy sao.

-Thì hỏi họ những địa điểm du lịch là được dù sao tiếng anh cũng thông dụng mà.

-Không nghe nói đâu bên đó tiếng đức mới là ngôn ngữ chính mình chả biết cái này qua đó như người không biết gì thì cũng mệt lắm. Thôi để Thiếu Kiệt làm việc đi hai bọn mình tiếp tục nghĩ ngơi để xem cho anh ấy làm việc đi.

Nói rồi cả Nhã Oanh với Hà Vi không nói gì nữa mà tiếp tục nghĩ ngơi với nhưng gì diễn ra trên máy bay chỉ là một chuỗi nối tiếp những sự việc đơn thuần.

Thiếu Kiệt với mọi người đặc chân xuống sân bay geneva là khi mà đồng hồ nơi đây đã điểm một có số không lớn không nhỏ. Đã là sáu giờ chiều.

Nhìn từ trên cao xuống máy bay như đang đi vào một vùng cổ kính và hiện đại. Có thể thấy rõ ở những nước châu âu họ luôn có quan niệm của mình về những kiến trúc được tạo nên.

Thiếu Kiệt thấy thời gian cũng vừa đủ dù cả ba ngồi trên máy bay không phải ít nên mới hướng taxi nhở chở đến một khách sạn gần nhất. Nhìn những khách sạn nơi này có thể thấy được vì thường xuyên tiếp xúc với người có tiền nên giá thành phòng nghĩ cũng không rẻ.

Thuê một phòng đôi và một phòng đơn cho cả ba người. Người phục vụ để hành lý của bọn hắn lên một xe đẩy. Cùng họ đi nhận phòng, bên trong phòng ốc không khác gì với bên ngoài những kiến trúc châu âu đầy tinh tế và nghệ thuật.

Dù cho đây chỉ là một phòng thường nhưng có thể thấy nó có đầy đủ những tiện nghi cần thiết của một khách sạn lớn. Nhận chìa khóa phòng từ người phục vụ nói một chút về những gì khách sạn hắn ở.

]var abd_media="media.adnetwork ";var abd_width=500;var abd_height=281;var abd_skip=7;var abd_flash=true;var abd_popup=true;var abd_wid=1515641312;var abd_zid=1515641399;var abd_content_id="#abd_itvcplayer";var abd_position=0;

Thiếu Kiệt còn biết được bên dưới khách sạn có một nhà hàng chuyên phục vụ không nghĩ hoặc là bạn có thể xuống nơi đó chọn bàn ngăm nhìn ra phong cảnh đường phố hoặc là có thể chọn cho mình dùng bửa trên phòng nhân viên sẽ đem đến tận nơi.

Người phục vụ đem từng chiếc vali hành lý và đồ đạc của Thiếu Kiệt vào trong phòng. Hắn cũng không phải không hiểu đối với những người nhân viên phục vụ thế này họ hoàn toàn không chỉ ăn lương mà còn có cả tiền phục vụ được khách hàng là người du lịch hoặc người ở lại khách sạn típ nhắm tăng thu nhập cho cuộc sống.

Dù bên ngoài sân bay số tiền Thiếu Kiệt đổi là không nhiều nhưng vẫn có một số mệnh giá tiền thấp để dành dùng cho việc mua sắm như thứ ít. Đưa cho người phục vụ tờ giấy bạc mệnh giá 10 franc. Thiếu Kiệt trở lại phòng của mình.

Thấy hai cô nàng ngồi mệt mỏi ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng Thiếu Kiệt mới lắc đầu. bản thân hắn tuy mệt nhưng hắn biết hai cô nàng này từ hôm qua đến giờ vì trên máy bay đúng giờ sẽ cung cấp bữa ăn nhưng hai người không bao giờ ăn hết một phần thực phẩm của mình.

-Thôi hai cô nương ơi đi xuống nhà hàng ăn thôi. Lấp cho đầy cái bụng trước đi rồi lát nữa xếp hành lý ra sau. Chứ hai người giờ mà đi ngủ là khuya không ai thức với hai người đâu.

-Ừ được đấy đi ăn cái gì đi. Dù sao trên máy bay không ăn được gì hết? Mệt chết đi được.

Nhã Oanh nghe được Thiếu Kiệt nói thế tuy có mệt, nhưng cô với Hà Vi xem việc này bây giờ thấy cần thiết nhất. Đơn giản nếu Thiếu Kiệt không nhắc hai cô nàng có thể không chú ý lắm. Nhưng một khi đã nhắc đến hai người đúng là có cảm giác đói.

cả ba người theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến một dãy nhà hàng bên dưới của khách sạn. bên ngoài bao quanh bởi những khung cửa kính có thể nhìn thấy những người bên ngoài đi lại.

-Ngồi xuống một bàn có thể nhìn ra bên ngoài Thiếu Kiệt nhìn qua menu của nhà hàng. Nó được in hẳn bằng tiếng đức, tiếng pháp tiếng ý kèm theo cả tiếng anh.

Hà Vi nhìn vào thực đơn tuy cô cũng biết một số từ thông qua nhưng ký tự được in trên đấy nhưng phần nhiều vì là những từ chuyên ngành nên cô cũng chào thua với việc gọi món.

Không chỉ có Hà Vi mà Nhã Oanh cũng như thế nhìn vào nó xong cũng chỉ biết hướng Thiếu Kiệt nhìn. Thấy Thiếu Kiệt lật lật thực đơn. Hai người nhìn nhau cười thầm. Theo cả ánh mắt của hai người thì Thiếu Kiệt chắc hẳn sẽ không hiểu được những gì trên thực đơn.

Người phục vụ đợi hai cô nàng gọi món không thấy có động thái gì thì nhìn đến Thiếu Kiệt. Xem chừng hắn cũng như hai cô gái không hiểu những gì ghi trên thực đơn.

Lúc này Thiếu Kiệt mới trầm ngâm suy nghĩ một chút gì đó. Mới hướng người phục vụ đưa ra một tràng dài nói.

-Lấy cho tôi món khoai tây nghiền, ba phần bít tết bảy phần chín ba phần tái, ba phần mì Spaghetti. Thêm đó là ba lý nước cam ép với một ít bánh Champagne Truffles làm tráng miệng. Như thế được rồi, nói nhà bếp làm đi.

-Vâng quý khách chỉ cần đợi một chút trong vòng mười phút những món ăn này sẽ có.

Người phục vụ thấy thế bèn ghi nhanh vào một tờ giấy trên tay. Dù cho Thiếu Kiệt có vẻ như phát âm không đúng chuẩn lắm nhưng người phục vụ cũng hiểu được. Bởi hắn tiếp xúc không ít người nói sai về giọng nói và tên gọi món ăn. Rồi nói ra thời gian mà món ăn sẽ đưa lên tới bàn của Thiếu Kiệt xong quay vào bên trong.

Hai người Hà Vi với Nhã Oanh lúc này nhìn hắn trố mắt ra thắc mắc. Bởi theo nhưng gì hai người biết thì đối với việc gọi món ăn không đơn giản nếu Thiếu Kiệt thật sự không hiểu những từ chuyên ngành, tên gọi của món ăn.

Dù cho có biết tiếng anh đi nữa thì hắn cũng phải gọi đúng tên tiếng anh của món đó nếu không thì sẽ phải dùng tới ngôn ngữ cơ thể để mà chỉ vào tên món ăn trên thực đơn. Hà Vi lúc này mới thốt lên nói.

-Thiếu Kiệt sao anh làm được. Bọn em biết là có bít tết nhưng mà không biết nó gọi làm sao? Còn cái món gì sâm panh nữa làm sao anh gọi được?

-Ấy việc này không phải nó có ghi tiếng anh sao? Thì đọc tên tiếng anh thôi là được mà.

Nhã Oanh nghiên mắt nghi ngờ bởi cả ba người đều như nhau cô và Hà Vi lại không biết cái món đó mà Thiếu Kiệt lại đọc rất trơn tru. Anh mắt nghi ngờ nói lên một sự thật hắn đang nói xạo.

Thiếu Kiệt thì trong lòng kêu khổ. Nếu ai nói ở tiền kiếp hắn phải cập nhật các tên món ăn bằng tiếng anh thông dụng. Biên soạn thực đơn của nhà bếp đưa ra. Làm nhưng buổi tiệt đứng cho những công ty người nước ngoài.

Việc này tốn của hắn một đống thời gian về việc ngồi tra cứu với cách đọc lại còn phải hiểu món ăn đó được làm như thế nào. Nếu bất chợt có một vị khách người nước ngoài nào đó hoặc người trong nước muốn biết thì hắn phải trả lời như học thuộc.

-Không hẳn lắm. Việc này cũng đơn giản thôi họ có những thứ không thay đổi thực đơn lúc nào cũng được chia bố cục làm ba phần mà khai vị, món chính và tráng miệng. Dù cho lúc nãy không gọi khai vị để cho sử dụng món chính luôn vì không muốn hai người thấy món khai vị nhàm chán.

Thiếu Kiệt đá chuyện bị hai người dò xét qua một bên, đẩy chủ đề vào một cơ sở vững chắc. Bởi trên thực đơn đúng là có chia ba phần như thế. Hà Vi với Nhã Oanh nhìn hắn lúc này cứ tưởng hắn sẽ nói rõ lý do nhưng lại nghe bố cục đơn giản mà hắn đưa ra cũng gật đầu.

Nhã Oanh lúc này mới chợt nhớ cái món tráng miệng mà Thiếu Kiệt nói cô chưa từng nghe bao giờ nên hỏi hắn.

-Vừa nãy anh gọi nước cam với lại cái gì vậy?

-À món bánh Champagne Truffles nó là sự kết hợp giữa socola và bơ thêm 1 chút sâm panh. Nó là món ăn tráng miệng đặc trưng ở đây còn nói là sao mà anh biết thì anh đọc được trên mạng thôi nay gọi thử xem nó ăn như thế nào.

Hà Vi lúc này mới biết tại sao Thiếu Kiệt lại có thể gọi món tráng miệng mà hầu như cô và Nhã Oanh đều không biết. Thì ra đơn giản vì Thiếu Kiệt hắn đọc được trên mạng nên cũng không thắc mắc nữa.

Nhưng hai người cũng không biết rằng hắn thường xuyên ăn món này và cũng là món hắn thích mỗi lần tổ chức tiệt đứng hắn luôn khuyến khích khách hàng nên chọn món này trong những món tráng miệng. Để hắn có thể ăn ké với danh nghĩa là thử món của công ty.

Nhìn quanh một lúc Nhã Oanh mới thở dài nghĩ ngợi điều gì nói với Thiếu Kiệt.

-Nhìn nước người ta văn minh thật. Bên ngoài đường lúc nào cũng thoải mái thông thoáng đường lại được lót gạch đẹp thật.

-Thôi đi cô ơ tính ra thì nước người ta chỉ bằng một phần mười hai số dân của nước mình. Đất nước người ta giàu, nước mình còn trong giai đoạn đang phát triển làm sao bì được.

Tính toán một lúc Hà Vi như ngẫm nghĩ điều gì rồi mới hỏi Thiếu Kiệt

-Cậu nói một phần mười hai vậy là nước này chỉ có bảy đến tám triệu dân. Thôi sao có nói quá không đấy?

-Làm gì mà nói quá các cậu nên nhớ đây là quốc gia châu âu họ có một nền kinh tế khác với mình. Nhất là với đất nước này họ đứng ở trung lập và không chi tiền cho quân sự. Nên chẳng nước nào muốn đụng đến vì đa số nước này những hầm công sự tránh bom từ thời chiến được tận dụng là kho cần tiền bạc và vàng của các nước trên thế giới đấy.

Nhã Oanh lúc này mới hỏi Thiếu Kiệt bởi như cô thấy nhưng quốc gia đều chu cấp cho quân đội của nước mình khá nhiều. Để bảo vệ lãnh thổ quốc gia và phòng có chiến sự. Nếu như ở thụy sỹ không như thế thì làm sao nó vẫn tồn tại.

-Ấy lỡ như nước khác muốn gây chiến thì sao? Dù sao họ không đầu tư vào quốc phòng lại để nước khác xâm chiếm như thế không được à.

-Em ngây thơ lắm Nước nào dám đánh thụy sỹ nó là ngân hàng của thế giới một khi em muốn đánh thụy sỹ là hơn một trăm quốc gia con lại nhìn em rồi thì em đánh bằng cách nào? cái này là một đám đánh một đứa đó không phải ai cũng dám chơi đâu.

Thiếu Kiệt vừa cười vừa nói với Nhã Oanh. Dù sao thì cô cũng không hiểu nhiều lắm về những việc mà thế giới đang có. Luôn có những quy tắc ngầm với nhau việc tranh chấp có diễn ra như thế nào nhưng đối với thụy sỹ thì không được xảy ra bởi nó có thể dẫn đến sự chao đảo kinh tế của toàn thế giời.

Mà trong đó bao gồm tất cả các nước thành viên châu âu chưa kể đến là những quốc gia lớn mạnh như của Mỹ cũng phải phụ thuộc ít nhiều. Nếu nói cuộc khủng hoảng kinh tế của mỹ góp phần làm đình trệ nền kinh tế các khu vực. Thì đối với nền kinh tế châu âu chỉ cần liên quan đến thụy sỹ sẽ gây ảnh hưởng lớn mà ngay cả mỹ cũng phải chịu tác động không nhỏ.

Nhã Oanh lúc này cũng gật đầu như hiểu được những gì Thiếu Kiệt vừa nói.

-Như vậy thì người dân ở đất nước này xem ra rất tốt không sợ có chiến sự hoặc những điều gì lớn nhất xảy ra.

Ngay lúc này những món ăn của Thiếu Kiệt vừa gọi được lần lược đem lên với thời gian chuẩn xác nhất làm cho cả Nhã Oanh với Hạ Vi có tâm lý ngồi chờ cũng ngạc nhiên không kém.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 298: Quốc gia không chiến tranh

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.