247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 297: Dự định

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 297: Dự định online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngay tại thời điểm này Thiếu Kiệt trên máy bay luôn bồng nhiên hắt xì nhiều lần. Đang trong giấc ngủ mơ màn trên máy bay hắn cũng phải tỉnh lại.

Trong lòng thầm oán hận người đã phá rối giấc ngủ của hắn. Nhìn xung quanh hai cô nàng đang năm ngủ say. Người tiếp viên thấy Thiếu Kiệt tỉnh giấc cũng gật đầu chào hắn. Dù sao họ luôn phải di chuyển trên máy bay để đưa cho mọi người những thứ cần thiết.

Đứng lên một cách nhẹ nhàng đi về phía phòng vệ sinh của máy bay Thiếu Kiệt vệ sinh cá nhân. Rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Trước khi về chỗ ngồi còn dặn người tiếp viên mang cho mình một chút nước lọc.

Về chố ngồi hắn bắt đầu lấy ra máy tính xách từ hành lý mang theo không ký gửi mở cái bàn ăn phía trước chỗ ngồi bắt đầu làm việc. Dù trên máy bay nhưng làm việc khộng hoạt động mạng hoặc chơi trò chơi trong máy có sẵn thì vẫn được.

Vừa làm việc vừa uống một chút nước lọc được tiếp viên đưa. Âm thanh lọc cọc của bàn phím và tiếng nhấp chuột ngay cạnh bên là Hà Vi thức giấc. Nhìn lấy Thiếu Kiệt đang làm việc Hà Vi mới trở mình. Ngồi ngay ngắn lại hỏi Thiếu Kiệt.

-Giờ này mà anh còn làm gì vậy? Không nghĩ ngơi đi cứ làm việc trên cả máy bay cũng không tốt lắm đâu.

Nghe được tiếng nói của Hà Vi Thiếu Kiệt mới dứng lại nhìn qua. lúc này hắn mĩm cười nhìn cô đáp.

-Không anh phải làm mấy cái này phòng trường hợp bất trắc mà thôi dù sao thì việc lần này cũng không đơn thuần. Anh làm việc gây tiến động lớn quá em không nghĩ ngơi được à. Vậy để anh lưu lại rồi thôi.

-Không sao? mà anh đinh làm gì vậy chương trình vi tinh thì làm gì phòng việc bất trắc gì được.

Hà Vi cũng thấy Thiếu Kiệt chỉ làm việc trên máy tình mà không phải những thứ khác. Đối với cô việc này cũng không có gì là lạ những lần Thiếu Kiệt chuẩn bị làm việc gì đó dù cho có tương đối dễ đi nữa Thiếu Kiệt cũng phòng bị một phương án khác hoắc có đôi khi là nhiều hơn.

-Lần này làm việc cần chuẩn bị một số thứ với anh định làm một số bài thử ở nước ngoài. Dù sao cũng cần thiết làm đề phòng cũng là một cách.

Lúc này những tiếp viên đi ngang dọc đánh thức người đang ngủ say trên may bay họ đến giờ cung cấp bửa ăn. Dù có người đang ngủ thì họ cũng đánh thức. Vì thời gian dùng bữa trên máy bay là cố định còn hành khách muốn ăn nhẹ thì có thể yêu cầu với tiếp viên hàng không.

Thiếu Kiệt cũng đánh thức Nhã Oanh dậy. để cho mọi hành khách ngồi vào chỗ của mình. Tiếp Viên mới đi phát nhưng hộp đồ ăn làm sẳn dưới mặt đất đưa cho từng người.

Cũng như những hành khách khác khi phần thức ăn của hắn được đưa tơi hầu như là vẫn còn nóng. Cầm lấy những vật dụng cho mỗi người Nhã Oanh và Hà Vi múc một muổn bỏ vào miệng. Thiếu Kiệt cũng vậy mọi hành khách cũng dùng bửa của mình trên không.

Bây giờ cả hai cô nàng đều nhăn mặt nhìn Thiếu Kiệt. Hắn ăn uống bình thường mà trố mắt ra. Nhã Oanh lúc này mới khều nhẹ Thiếu Kiệt nói.

-Đồ ăn dỡ tệ vậy mà anh cũng ăn được sao?

Đang ăn nghe được lời Nhã Oanh nhìn sang Hà Vi thì thấy cô gật đầu Thiếu Kiệt mới cười cười. Hắn không hiểu hai cô nàng tại sao lại cho rằng đồ ăn dỡ tệ không thể ăn.

Thiếu Kiệt lúc này mới chợt nhớ do áp suất khí quyển tạo nên vị giác bị sai lệch đối với món ăn. Còn hắn thì có thể do tiền kiếp những lần trồn trong rừng không có gì ăn phải dùng cả võ của cây xà cừ để chống đói nên cảm thấy những món ăn ở đây là rất bình thường.

-À không phải món ăn không dùng được đâu chỉ là khẩu vị trên không bị thay đổi thôi. Hai người không ăn là đói đó 19 giờ chứ không ít đâu. Đừng để xuống máy bay rồi phải xỉu lúc đó vào viện đấy.

Người Tiếp Viên hàng không lúc này cũng chú ý lấy hai cô nàng sau khi dùng một chút, như muốn bỏ đi không muốn ăn. Mới tiến lại dãy ghế của Thiếu Kiệt hỏi.

-Hai bạn thức ăn có vấn đề gì à?

Thiếu Kiệt lúc này mới lắc đầu đáp lại với người tiếp viên hàng không một cách vui vẻ đáp.

-Không có gì đâu chị. Họ không quen với việc dùng bửa chính trên không vì thay đổi áp xuất khí quyển gây sự xáo trộn vị giác thôi sẽ như thường ấy mà.

-Ấy vậy là hai bạn lần đầu tiên đi chuyến bay dài đi. Chị bảo đảm những món ăn này đều rất ngon chỉ là lên trên này đúng là như cậu bạn các em nói khẩu vị sẽ bị thay đổi chút ít nhưng bảo đảm mọi đồ ăn trên máy bay đều được bảo quảng tốt nhất.

Nhã Oanh cùng với Hà Vi lúc này nhìn lại cái hộp đồ ăn của mình. Đúng là nó nhìn khá bắt mắt và có vẻ như rất ngon nhưng không hiểu sao hai người ăn vào đều có vẻ không có vị gì trong miệng.

-Hai người ăn đi! dù ít cũng được có gì lát nữa ăn những món ăn nhẹ bù vào.

Vừa nói vừa bỏ vào miệng món ăn của mình. Dù cả ba người đều ăn cùng một món nhưng thấy Thiếu Kiệt ăn uống khá bình thường. Nhã Oanh và Hà Vi cũng gật đầu. Theo hai người thấy Thiếu Kiệt cũng giống hai người đây là lần đầu bay chuyến bay dài tai sao hắn lại không có cảm giác gì.

Thiếu Kiệt biết tâm tư của hai người là gì nhưng không nói ra. Bản thân hai người sống chưa từng đối diện với cái đói cái lạnh dù cho Hà Vi có là quân nhân nhưng ở thời bình này nó không như những thời chiến. Giờ đây quân nhân đều trang bị cho mình lương khô nén. Có thể đem đi trên cuộc hành quân nhiều ngày.

Còn Thiếu Kiệt hắn, chỉ với một cái ba lô phải sống trốn đi các nơi mà không thể chu cấp những việc đó. Đối với tâm trạng lúc đó của hắn xem như là trải nghiệm được cuộc sống của một người lính đúng nghĩa trong thời chiến.

Vừa trốn sự truy lùng vừa phải đề phòng lúc nào cũng bị hạ sát cho đến cuối cùng hắn vì sơ xuất một bước nhỏ mới trở lại cuộc sống như thế này.

Đem những hộp thức ăn dã dùng của mình đưa lại cho tiếp viên để bỏ rác. Thiếu Kiệt lại tiếp tục mở máy tính ra liên tục làm việc. Những dòng chữ cứ ngày một nhiều. Những mã lênh được việc trên một chương trình màu đen hiển thị ngày một nhiều. Nhã Oanh thấy thế mới hỏi Thiếu Kiệt việc hắn đang làm là gì.

-Thiếu Kiệt sao mỗi lần anh đụng đến máy vi tính là toàn thấy những màn hình đen rồi chữ cứ chạy dòng dòng như vậy thế?

-À tại máy sử dụng hệ điều hành linux không phải windows như mọi máy khác nên nó vậy đấy. Vì sài hệ điều hành này dễ làm việc hơn theo cách của lập trình viên.

Hà Vi với Nhã Oanh nhận được câu nói của Thiếu Kiệt mới gật đầu. Hai người thấy những cái này khởi động máy lên mà không có biết gì thì chỉ có nước nhìn màn hình ngó nó thôi. Nhã Oanh bây giờ nói ra suy nghĩ của mình với Thiếu Kiệt.

-Vậy ra hệ điều hành này an toàn nhất rồi chỉ có những người hiều mới sài được thôi.

-Cũng không hẳn đúng là nó an toàn thật nhưng hiện tại nó có một lỗi nhỏ về bảo mật mà chỉ có anh mới là người biết hai em nhìn đây.

Nói rồi Thiếu Kiệt lưu lại toàn bộ nhưng gì đang ghi lại. Thoát chế độ về màn hình khởi động màu đen ngòm và một con trỏ đang nháy.

-Nhìn nhé màn hình như thế này sẽ không vào được máy nhưng khi các em gõ phím xóa 28 lần sẽ bỏ qua bước xác thực thường thấy nhìn nhé.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa làm bởi đây tới tận những năm sau này khi mà lỗi này được phát hiện ra thì không thể thay đổi bởi nó dựa trên hệ thống ban đầu không thể sửa của linux.

Màn hình lúc này tự động vào mà không cần bỏ qua các bước xác thực thường thấy mà vào thẳng màn hình chính, trong khi đó hai người nhìn chắm chắm nếu một chương trình có thể vào dễ vào không cần thông qua bước xác minh thì chẳng khác nào một ngôi nha khang trang đầy những đồ quý mà không khóa cửa.

-Ấy nếu thế thì sao anh lại sai cái này. Đâu an toàn như windows sao lại sử dụng người khác vào được thì sao?

Biết máy tính xách tay của Thiếu Kiệt chứa nhiều dữ liệu quan trọng. Nhã Oanh và Hà Vi lúc này cũng trầm trọng hỏi Thiếu Kiệt. Vì nếu hắn ghi lại những dự án nào đó gặp phải một người lấy trộm đi mất thì người đó có thể lấy mất những dự án của Thiếu Kiệt sau này.

- Hai người yên tâm chuyện này chỉ mình anh biết. Giờ có thêm hai người nữa. Nhưng mà nói về vấn đề bảo mật an toàn thì không nơi nào an toàn hết. Cả hệ điều hành windows, khi màn hình hiển thị logo cửa sổ của Microsoft ngay lập tức nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete 2 lần. Một màn hình Login khác sẽ hiện lên cho phép hai người đăng nhập. Trong mục Username bạn nhập là Administrator và mục mật khẩu bạn để trống sau đó nhấn Enter là vào được rồi. Nhưng cách này quá phổ thông nên sử dụng linux vẫn là an toàn hơn hết.

Nghe Thiếu Kiệt nói vậy Hà Vi lúc này mới nhớ đến tại sao Trịnh Chi lấy được mã nguồn trong máy của công ty Trương Hạo. Vì quá đơn giản nên người nào cũng có thể tìm kiếm với từ khóa mở windows không cần mật khẩu đều có thể ra một đống những hướng dẫn về việc này.

-Thì ra là thế nhưng mà lần này anh định làm gì nữa thế? Vốn đi lần này làm xong giấy tờ anh lại định làm gì thế.

-Nhỏ nhỏ thôi lần này trước khi đi anh có mua 1 ngàn cái địa chỉ mạng rồi. Định kiếm một mớ vốn nữa ấy mà. Nhưng để xem nó như thế nào đã. Nếu được chắc cũng không phải lo lắng lắm.

Hà Vi lúc này mới kéo tay Thiếu Kiệt lại nói nhỏ chỉ ba người nghe thấy.

-Anh lại định làm gì thế?

-Chẳng qua có một số thử muốn kiểm nghiệm dù sao cũng cần có một ít tiền mà lấy từ nước ngoài chắc chắn sẽ thú vị lắm để xem thực hiện được không?

Nghe được những lời của Thiếu Kiệt Nhã Oanh cũng ngơ ngác cô không hiểu. Vì lần này Thiếu Kiệt đi lấy tiền đúng là từ Ngân Hàng như tại sao lại nói là thú vị.

-Anh đi lấy tiền từ Ngân Hàng thì có gì đâu mà thú vị. Cũng chỉ là tới đó làm giấy rút tiền thôi mà? cần gì phải thần bí chứ.

-Ai nói em là anh đi lấy công khai. Cái này gọi là chuyển tiền không hợp pháp. Gọi trong giới tin học là hacker anh định lấy lỗi hệ thống mà đăng nhập vào ngân hàng lấy tiền về sử dụng. Trong nước không sài được vì dân mình cực khổ còn ngân hàng nước ngoài chơi được à.

Hà Vi với Nhã Oanh lúc này trừng mắt lên với Thiếu Kiệt. Hai người không nghĩ rằng lần này ra nước ngoài Thiếu Kiệt lại có dự định này nếu biết hai người cũng không dám đi với hắn.

-Anh còn cái nào để chơi không mà làm chuyện này thế? Lỡ như bị phát hiện thì làm sao. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa mà làm chuyện này.

-Việc này khi còn ở singapore anh mới nghĩ đến. Dù sao hai em nên nhớ ở quốc gia này tiền bạc của mọi người đều được bí mật không ít kẻ là buôn bán ma túy quan chức ăn hối lộ của các nước. Giờ anh lợi dụng thứ mà anh biết lấy lại thôi. Đem về nước phát triển trước sau này làm từ thiện lại sau.

Trâm Ngâm một lúc Hà Vi cau mày một hồi lâu,suy nghĩ điều gì đó. Thiếu Kiệt cần hai người giúp đỡ hắn một số chuyện nếu không thì hắn vẫn làm nhưng lúc đó rủi ro cao hơn sự chuẩn bị cần thiết.

-Thôi được em tham gia nhưng với tư cách giám sát nếu có chuyện gì thì hủy bỏ.

Hà Vi lúc này thở dài nhìn Thiếu Kiệt. Nhã Oanh nghe như thế mới gật đầu nhìn Thiếu Kiệt.

-Em cũng muốn giúp nhưng không biết được không. Mọi chuyện để anh quyết định đi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng tươi cười nếu hai người không phản đối là được. Hắn mua một ngàn đia chỉ mạng không thể để làm cảnh được. Nhưng giờ hai người đồng ý thì hắn có khả năng nắm chắc việc này hơn. Dù sao một người nếu làm những thao tác bên ngoài nữa thì khá khó khăn.

-Hai người yên tâm lúc đó xem anh làm việc là được. Chỉ cần sự giúp đỡ một tý thôi ấy mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 297: Dự định

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.