247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 296: Trò chuyện

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 296: Trò chuyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày mai đầu tháng tác đi xin mọi người ủng hộ nguyệt phiếu để có thể lên bảng và được nhiều người thấy và đọc hơn mọi người ủng hộ với nhá.

Hoàng Lâm Nhu nghe như thế cũng trầm mặt một lúc. Bà biết bố mình lý do vì sau không thể trở về. Những người lính đi theo bố mình cũng dần trở thành người mất tích với những ai đi lính ở chiến trường đó họ như là người đã chết trong chiến dịch lịch sữ đó.

Chỉ có người của bố cô mới biết được họ không chết mà trở thành một nơi bí mật không lộ diện với bên ngoài.

-Con nói bố đừng quá tự tin đấy. Số người bên có cần thiết khá nhiều không như bố vẫn thường nghĩ đâu. Những thứ kia dùng để nuôi quân lực hao hụt không phải ít đi.

Nghe Hoàng Lâm nhu nói như thế người bên kia mới cười trả lời lại cho cô.

-Con nên nhớ nó không phải là số tiền ít ỏi hiện tại dù cho bố có nuôi quân thế nào nó vẫn cứ phát sinh. Con nên nhớ đó là 4 nghìn tấn vàng chứ không phải là 4 ký vàng đâu mà con phải lo. Hơn nữa cái chỗ đó bố nghe nói vẫn có người đi tìm số vàng này đi.

-bố cũng thật tình mình tìm được thì mình cứ nói là mình tìm được làm sao phải để cho toàn bộ binh linh đi theo hiện tại còn sống thi lại không trở về được. Người về được thì lại không có gì trong tay. Bố làm như thế lỡ như họ quay người lại thì làm sao.

Hoàng Lâm Nhu nghe được lời nói của người cô gọi bằng bố bên phía bên kia điện thoại cũng bất mãn với những gì ông làm. Đúng như ông nói giờ vẫn có người tim kiếm số vàng ở cái nơi vùng ven biển kia.

Nơi mà trong một trận đánh ông đã lấy được toàn bộ địa đồ của 4 ngàn tấn vàng. Cùng với những người linh bên dưới của mình điều đi một đất nước khác.

-Con đừng quên thời điểm của bố là thời điểm nhạy cảm. Nếu thật sự lúc đó bố tìm được mà công bố. Chưa chắc là bố được như ngày hôm nay. Con cứ yên tâm những người đi theo bố hôm đó ngoài trừ người báo tin tử trận rời đi sau này toàn bộ những người còn lại hấu hết lúc đó không còn thân nhân. Họ chán sống trong cái cảnh chiến tranh hằn ngày tay cầm khẩu súng mới đi theo bố. Nên con yên tâm họ cũng hiểu dù hiện tại thế lực Huyết Long trên thế giới về mặt chính sự không ai nói nhưng nó luôn là thế lực người khác phải kiên dè.

-Ai chả biết thời của bố là thời chiến những không phải nước ngoài là một nước nếu bố tìm được thì mọi thứ sẽ thuộc về bố hay sao. Làm gì mà phải như bây giờ.

Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng thở dài. Cô không ngờ rằng năm đó bố cô lại may mắn lấy được tấm bảng đồ kỳ bí kia. Trong khi chờ đợi thời cơ đến ông tập hợp người của mình đưa ra những gì mà họ muốn. Những người không chịu thì sẽ được điều đi chiến trường.

Đã là lính ai không mong có ngày được sống. Giờ có cơ hội không phải cầm súng ra trận lại được sống sung sướng an nhàn thì họ còn mong muốn gì nữa. Tuy cái danh lính đánh thuê cũng không phải là mới với họ.

Người từ chiến trường muốn làm việc gì khác cũng phải tốn thời gian. Họ làm việc của mình quen nhất ngày ngày huấn luyện như bao thế lực khác giờ thì trở thành lính đánh thuê. Mà người cầm đầu lại là bố của cô.

-Con nói lúc đó bố cũng đánh cược rất lớn nhỉ chuẩn bị mọi thứ trong hai tháng trời. Rồi lại để một người ở lại báo tin tử trận rồi tìm đến con nói rõ những việc trước đó. Bố không sợ người ta sẽ làm bại lộ hết mọi chuyện sao?

-Việc này con cứ đùa câu ta đi theo bố thời điểm đó cả hơn chục năm. Độ tin cậy vẫn phải có, Thời đó đừng nói là Bố dù cho mấy người kia có kiếm được cũng không dám nói đâu. Con có biết số vàng này biết bao nhiêu người thèm thuồng không hả. Nếu lúc đó mà bố không làm như thế thì chắc cũng không còn sống đến bây giờ. Nói ai kiếm được là của người đó những lúc đó bố vẫn mang trên mình quân hàm sỹ quan đấy các nước đồng mình nhảy vào một mình bố chống lại được sao.

Người đàn ông lúc này cũng giải thích cho bà biết tại sao ông lại làm như vậy. Tuy nói những gì ông kiếm được thì sẽ là của ông. Lời nói thì dễ nhưng thực hiện mới khó. Không phải ai lúc đó cũng có thể tự mình chui vào miệng cọp để trải nghiệm.

- Nhưng mà bên con gia đình nhà Họ Diệp với họ Ngô con đã cho người cài vào chưa? Những thứ bên cơ sở của con đã hoàn thành đến đâu rồi.

Chợt nhớ ra điều gì đó. Người bên kia điện thoại mới hướng Hoàng Lâm Nhu nói ra những vấn đề mà ông cần muốn biết.

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ đợi Thiếu Kiệt đủ phát triển nữa thôi là được. Chuyện báo thù cho mẹ con sẽ không quên đâu. Dù sao hai người đó vẫn là gián tiếp hại chết mẹ con đấy ông bố của con à. Bây giờ cái cần nhất vẫn là đợi thời cơ đến. Thiếu Kiệt đủ lớn mạnh nữa thôi là mọi việc sẽ tiến hành theo kế hoạch.

-Hư năm đó nếu không phải bố bị thằng già họ Ngô và cái lão bất tử họ Diệp kia đón đầu chặn đánh trên đường đi. Mẹ con không phải vì mất máu quá nhiều mà chết. Vốn cứ nghĩ bọn hắn chết trận không ngờ lại làm đến chức cao như thế. Con cứ để Thiếu Kiệt làm những gì hắn thích với một chút tính cách ngang bướng của con và có thù tất báo của bố thằng nhóc nó sẽ quậy không vui nữa thì thôi. Chỉ cần nó xong việc ở đó. Muốn phát triển như thế nào ở nước ngoài bố làm hết.

Hoàng Lâm Nhu im lặng không nói gì. Đúng nếu không phải ông cho người đưa tấm ảnh mẹ cô và sợi lắc tay năm đó ông đeo cho cô trong tấm hình trắng đen. Cô cũng không biết được rằng mình có người bố này. Dù cô trước đây không tin mấy nhưng với những gì thuyết phục của người ông cử tới.

Cô bắt đầu tin tưởng và sống dưới cái vỏ bọc không nhỏ của mình để trả thù cho mẹ cô bị hai nhà đó phục kích bắn chết. Vốn cô cũng không nghĩ bố của mình là một người có đủ những khả năng làm việc. Nhưng sau một lần gặp bố mình ở biên giới nước bạn.

Cô biết rằng hồ sơ của cô bố mình đã sửa chửa lại dù cho có kiếm cũng không ra được đơn giản vì những người lưu giữ hồ sơ năm xưa là người của bố cô. Dù họ đã già và chết đi nhưng không ai nói ra việc mà có thể những người như Hà Thúc cũng không tra cứu được.

Cô đã phải âm thầm tiếp cận Ngô Kỳ. Trong chuyện này dù cho người bố của cô hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng đến khi cô mang thai Thiếu Kiệt thì những kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu của cô.

Hơn 1 năm trăm lính đi theo bố cô lúc đo đến giờ còn lại bao nhiều người cô không biết nhưng cô biết người còn sống lại đang đào tạo cho những người trẻ cứ thế hơn vài chục năm nay.

Còn những công nghệ hiện đại được quy đổi song song trên phương diện hợp tác thuê mướn lính hoặc đào tạo các người có tầm ảnh hưởng với người khác thông qua tổ chức. Những việc này thu lại một phần lợi nhuận và tất cả những gì cần thiết cho quân đội không quốc gia của bố cô.

-Thằng nhóc Thiếu Kiệt nó muốn làm gì thì con không biết. Nhưng sao bố lại dự đoán chính xác nó sẽ thay đổi? Có những việc con lấy làm khó hiểu. Bố dường như biết trước một ngày thằng nhóc cháu bố sẽ thay đổi như là một người khác đi.

-Việc này hả. Đơn giản vì bố biết trước đơn giản vậy thôi. Nhưng mà thôi con nói chuyện với bố nhiều như thế này ổn không đấy? Không làm người khác nghi ngờ đi.

Lúc này người bên kia điện thoại mới chợt nhớ rằng lần này Hoàng Lâm Nhu nói chuyện với ông tương đối lâu không như những lần trước chỉ nói chuyện qua loa báo cáo tình hình theo mật mã rồi thôi.

-Giờ có ai nữa đâu chỉ có con trong nhà, Hà Vi đi với Thiếu Kiệt còn con bé Ngọc Nhi thì đi lo liệu công việc cho thằng nhóc cháu của bố rồi. Những việc còn của con cũng không có gì.

-Ấy ý con là con bé của Lâm gia đấy à. Nó trở thành Lam Phương của con rồi thì cũng phải đề phòng chứ. Với con bé đó có thể tin tưởng được hay không mới là chuyện quan trọng dù sao nó cũng là người của Lâm gia không phải là người của tổ chức đào tạo như Phi Phượng và Minh Phương đấy.

Người bên kia điện thoại lúc này cũng nhíu mày nói với Hoàng Lâm Nhu về những gì suy nghĩ của ông. Dù sao ông cũng lâu lắm mới được nói chuyện với con gái mình.

Máu mủ tình thâm làm sao không nhớ. Ông muốn trở về nhưng không trở về được muốn bên cạnh nhưng không thể nào tiếp cận. Thấy con gái khổ có tiền cũng không thể can thiệp chỉ thông qua hai lần lấy phương thức gửi thuốc mem nước ngoài về cho con mình bán lòng ông đau lắm chứ.

Nhưng vì đại kế lâu dài, kẻ thù còn đang sống sờ sờ với quyền cao chức trọng trong nước ông không thể làm gì khác hơn chỉ biết đừng bên ngoài nhìn vào. Thông qua những người của chính mình đào tạo ông đưa về nước nhưng họ vẫn không dám tiếp xúc nhiều với Hoàng Lâm Nhu dù bản thân họ vẫn là có chức quyền trong tay.

Ông chỉ có thể để vài người tiếp cận với Hoàng Lâm Nhu để trợ giúp cô lâu dài. Nếu cô không liên hệ thì toàn bộ quá trình của ông đều xụp đổ. Ông đánh cuộc vào canh bạc cuộc đời vì một nỗi xa cách con gái gần nữa thập kỷ. Vì một người vợ bị chết dưới loạt đạn vô tình.

-Bố yên tâm con bé rất yêu Thiếu Kiệt bề ngoài yếu ớt bên trong mạnh mẽ những không hiểu sao thằng cháu của bố lấy mất trái tim lúc nào rồi. Con tim và lý trí hầu như chỉ muốn cho cháu của bố phát triển. Hơn nữa hôm này cô bé mới biết được Thiếu Kiệt là huyết long thì sau này càng toàn tâm toàn ý hơn thôi.

-Con làm vậy có suy nghĩ kỹ chưa. Dù sao với tổ chức Phi Phượng và Minh Phượng là con cháu của các người của bố không nói còn Lam Phượng nó vẫn là người ngoài một khi tiết lộ những kế hoạch này ra chúng ta bại lộ toàn bộ kế hoạch mọi bước đi bị hủy trong chốc lát vì một quyết định của con đấy.

Trâm ngâm nhíu mày là biểu cảm của người đàn ông bên kia điện thoai đang nói chuyện với Hoàng Lâm Nhu. Bởi hắn thấy việc để cho Ngọc Nhi biết Thiếu Kiệt là Huyết Long như đang đi trên một sợi dây giữa vực thẳm chỉ cần xảy chân một bước là vạn kiếp không thể phục hồi được.

-Việc này bố cứ yên tâm! con đã thầm đánh giá cô bé khá lâu mới quyết định để nó lên làm Lam Phượng. Hơn nữa một phần quá khứ của cô bé sự mất mát về mặt bố mẹ cô cũng do sự thờ ơ của Lâm gia khi không quan tâm đến. Chỉ cần như thế là được, mà Ngọc Nhi lại không như hai đứa kia nên còn mới để cô bé biết được sự thật. Minh Phượng dù do đích thân con dạy nhưng cô bé con non lắm. Con Phi Phượng thì tính tình háo thắng không thể để con bé tiếp xúc sớm với Thiếu Kiệt được.

Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng giải thích lý do tại sao bà lại cho Ngọc Nhi biết thân phận của Thiếu Kiệt trong tổ chức vì việc này ngoài bà với những người điều hành hoàn toàn không ai biết được Thiếu Kiệt là ai.

-Nếu con nói thế bố cũng yên tâm phần nào. Cứ để cho Lâm gia phát triển ngâm là được. Còn Diệp gia và Ngô gia cứ chờ đến thời cơ rồi cất lưới. Mà trước mắt cứ để cho bọn Hà Thúc có quyền bảo toàn họ để họ đấu lại với Lâm Gia tạo thế cân bằng lúc đó mới làm cho chính trị không bị biến động.

-Vâng đối tượng thì cứ để Thiếu Kiệt hắn chọn. Mà bố nên thông qua một số con đường đưa về đây một ít kinh phí cho nhóm người của con đi. Sắp tới nhóm Lam Phượng cần vũ trang con cần một ít tài chính để giúp con bé.

Im lặng suy nghĩ một lúc bên kia mới đáp lại lời bà.

-Được bố sẽ cho người di chuyển một ít tài chính vào trong nước. Việc hoạt động ra sao thì con cứ giải quyết. Ở bên ngoài thì con cứ yên tâm. À mà thằng nhóc Thiếu Kiệt nó đi châu âu mà ở nước nào thế?

Chợt nhớ ra việc Hoàng Lâm Nhu con mình nhờ hắn đưa người đi bảo vệ Thiếu Kiệt, Người đàn ông lúc này mới hỏi bà để hắn còn sắp xếp người làm việc hiệu quả nhất.

-À hình như là Thụy Sỹ sau đó là đi mỹ. Bố cho người bảo vệ là được rồi.

-Trời bố tưởng nước nào cần bảo vệ Thụy sỹ thì thôi đi đợi hắn qua mỹ thì bố sẽ cho người bảo vệ, Con hết chuyện rồi lại đi bảo bố bảo vệ thằng cháu ở cái đất nước không bao giờ có bạo động hay khủng bố để làm gì. Con nên nhớ toàn bộ quốc gia đều gửi tiền ở nước này tên nào muốn khủng bố hoặc làm điều gì ảnh hưởng đến tài chính toàn bộ các nước bọn chúng không bị xé xác mới là lạ đấy.

Hoàng Lâm Nhu bây giờ mới chợt nhớ đất nước của Thiếu Kiệt đang đến là một nơi an toàn nhất từ trước tơi nay. Vì nó đại diện cho nền kinh tế toàn thế giời. Lúc này bà mới thở dài một hơi. Có vẻ như việc ở trong nước kiến thức hạn hẹp cũng là một hạn chế của bà so với bố mình đang ở bên ngoài quốc gia.

-Ừ thế tùy bố quyết định đi. Nhưng cứ cho người bảo vệ là được nước đó không có gì lớn nhưng chuyện nhỏ thì vẫn phải có đi. Đừng chỉ chú ý việc lớn mà quên đi những việc nhỏ. Nó tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng không kém đâu đấy bố.

-Thôi Thôi được rồi để bố đưa người đi bảo vệ ngầm cho nó là được chứ gì. Cứ như thế đi thôi con cúp máy đi không con sớm nữa đâu. Sau này có việc gì thì chỉ cần nhắn tin thôi lần này trò chuyện với con lâu như thế này là bố vui rồi. Đừng làm thành thói quen liên hệ nhiều quá sẽ bị người khác nghi ngờ.

Người đàn ông lúc này cũng căn dặng Hoàng Lâm Nhu một lúc rồi mới ngắt đường dây điện thoại của mình. Nghe thấy những lời nói như thế Hoàng Lâm Nhu cũng chỉ cười.

Từ điện thoại của mình nhấn vào phần lịch sử xóa đi số điện thoại vừa gọi đi. Bởi hầu như cô không cần lưu số này vào điện thoại. Dù có nó có là số nước ngoài cô có trò chuyện lâu đi nữa.

Hệ thống viễn thông có theo dõi đến cũng không tra ra được điện thoại là của nơi nào. Hơn nữa cô con đang sử dụng thuê bao trả trước. Nên cũng không có hóa đơn lưu lại lịch sử cuộc gọi.

Bỏ điện thoại của mình vào túi lúc này Hoàng Lâm nhu mới bước lên lầu mở cửa phòng ban công của mình nhìn lên bầu trời trên cao kia thờ dài một hơi nói thầm.

-Thiếu Kiệt mọi chuyện còn lại chỉ là do con nữa thôi thành hay bại là do con quyết định. Nếu không qua được trong nước con mãi mãi sẽ không biết được sự thật của mẹ đâu. Cố gắng cùng mẹ con nhé.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 296: Trò chuyện

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.