247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 285: Thế lực địa phương

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 285: Thế lực địa phương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trương Hạo vừa dứt lời thì nhóm người Trần Trung đã đến bên cạnh. Bây giờ hắn mới hướng Hà Vi và Lý Đồng cất tiếng nói.

-Xin hỏi vị nào trong mọi người là Thiếu Kiệt vậy?

Đang mong chờ một màn có thể đánh nhau Trương Hạo nghe người kia kiếm Thiếu Kiệt với giọng điệu người bên dưới cũng bị dập tắc hứng khởi chỉ chỉ về Thiếu Kiệt đang ngồi trong nhóm.

Khác với Trương Hạo Thiếu Kiệt bình tĩnh hơn nhìn về Trần Trung đây là lần đầu hắn gặp mặt người này. Nhìn quá đúng là có dáng vẻ một đàn anh đúng nghĩa nhưng Thiếu Kiệt cũng hiểu làm lão đại ở đây con phải xem coi là anh lớn đến đâu không như ở nước mình nên cũng hướng về Trần Trung hỏi.

-Sao? Anh kiếm tôi có việc gì? Không gây chuyện với chúng tôi à? Hay là tại ở đây là chốn công cộng sợ tội nặng. Có cần chúng tôi chuyển chỗ nào kính đáo dễ hành sự không?

Trần Trung nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng đỗ mồ hôi. Hắn sau khi biết được lý do tại sao mà người bên bộ ngoại giao lại xin gian hàng cho Thiếu Kiệt cũng đã lo lắng ít nhiều. Hắn mà còn kiếm chuyện với Thiếu Kiệt nữa mới là ngại sống không đủ. Nên ra vẽ hòa nhã tười cười nói.

-Không! Không chỉ là tới xin lỗi cậu thôi. Chứ đâu không có ý khác. Với lại gửi cậu ít tiền bồi hoàn.

Nghe Trần Trung nói vậy Thiếu Kiệt cũng cười cười. Hắn đang thắc mắc nếu chỉ như thế thì Trần Trung không phải tốn công đến đây mà là gặp hắn ở nhà mới đúng.

-Xem ra ông cũng quá có thành ý đi nhỉ. Lại có thể tìm đến đây mà không phải là nhà của chúng tôi đi.

-Bọn tôi có đến nhà nhưng giữa đường có người báo cậu đang ở đây nên cùng nhau đi qua luôn cậu thông cảm. Đây là tiền bồi hoàn cho cậu vì sự việc diễn ra hôm nay.

Trần Trung lấy bên túi áo mình ra một cái phong bì hướng Thiếu Kiệt đưa đến. Nhìn phong bì trên tay mình tuy là không biết bao nhiêu nhưng có vẽ nặng. Nên Thiếu Kiệt nhìn Trần Trung nói.

-Xem ra ông cũng không ít tay chân nhỉ. Mà tôi cũng đang thắc mắc tại sao ông lại có thể ở đây trong khi đó nếu tôi không lầm tội ông hẳn giờ này đang ngồi trong sở cảnh sát đi. Xem ra quan hệ cũng không nhỏ nhỉ.

Thiếu Kiệt vừa nhìn Trần Trung vừa nói với giọng thăm dò. Bởi hắn thấy Trần Trung này có thể cũng có mối quan hệ nhất định của mình. Việc hắn có thể giờ này đứng trước mặt Thiếu Kiệt là một minh chứng xác thực.

-Ấy tôi chi có một chút ít người với một đám anh em không ra gì. Hiện tại đắc tội với cậu sau này sợ là số anh em này phải kiếm đường khác sống rồi.

-Cái này không đến nỗi thế đi. Được rồi số tiền này ông cứ cầm về. Nhưng hiện tại tôi cần ông và người của mình làm một số việc không biết ông có đồng ý không?

Mới đầu thấy Thiếu Kiệt trả lại tiền cho mình hắn tường Thiếu Kiệt sẽ không bỏ qua. Nhưng đến khi nghe Thiếu Kiệt nói hắn có việc giao cho người mình Trần Trung mới nhẹ lòng một chút. Hắn thấy nếu không đắc tội được với cậu nhóc trước mắt này được thì nên tránh đi. Hắn vẫn chưa nghĩ đến làm việc cho Thiếu Kiệt nhưng đây cũng là cơ hội để được ôm bắp đùi một cỗ đại thụ ai biết được Thiếu Kiệt sẽ như thế nào sau này.

Nhưng giờ đây chỉ còn là thiếu niên đã có được một chỗ dựa vững chắc. Hắn còn dò la biết được rằng bộ ngoại giao có giao kèo gì đó với Thiếu Kiệt nên mới đích thân đi xin lỗi như thế này.

Nhờ quyết định sáng suốt của mình, nên giờ đây Thiếu Kiệt yêu cầu làm việc cho hắn thì Trần Trung còn ngại gì mà từ chối. Cơ hội đưa tới trước mặt ai mà không muốn lấy nếu không có hắn cũng sẽ có người dựa dẫm Thiếu Kiệt.

-Ấy! Được! Được chứ! cậu cứ nói có việc gì giúp được tôi bảo đảm sẽ làm một cách tốt nhất. Câu sẽ hoàn toàn hài lòng.

-Cũng không có gì gọi là khó khăn với ông đâu. Chỉ cần ông đảm nhận việc cho anh em làm bảo vệ ở những nơi cố định là được rồi. Chắc không ngoài khả năng của ông đi?

Thiếu Kiệt thấy được Trần Trung có vốn anh em không nhỏ. Nếu không hắn không có được tin tức Thiếu Kiệt đang ở đây mà đến tận nơi này. Với nguồn nhân lực của mình như thế Trần Trung chắc hẳn cũng có một chút mặt mũi của mình. Nếu để hắn bảo vệ công ty mình và nơi Huyền Thanh sắp tới phải thi công thì đúng là tiện cho Thiếu Kiệt nên mới đề cập ra vấn đề này với Trần Trung.

Vốn tưởng Thiếu Kiệt sẽ yêu cầu điều gì khó khăn nhưng khi nghe điều kiện xong Trần Trung có một chút vui mừng. Nếu nói việc này mà khó khăn với hắn thì bấy lâu nay hắn lăn lộn cũng không được gì nên hồ hởi đáp lại yêu cầu Thiếu Kiệt.

-Việc nào khó chứ việc này dễ cậu cứ yên tâm cho tôi các địa điểm cần bào vệ tôi cho anh em đến bảo đảm không xảy ra điều gì sơ sót.

-Xem ra ông khá tự tin cho công việc này như thế cũng tốt ông đợi một chú Dì của tôi ra sẽ bàn với ông vấn đề này. Còn nếu muốn thì ngồi bên kia gọi món lấy tiền này mà đãi anh em.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Trần Trung đâu dám cải mọi người đi cùng hắn đều ngồi xuống một bàn gần đó. Hắn vốn định tiền này sẽ một đi không trở lại nhưng Thiếu Kiệt không nhìn bên trong mà trả về cho hắn. Giờ có lấy ra một chút để đãi những người đi cùng này hắn cũng nguyện ý bỏ chút tiền này ra.

Huyền Thanh lúc này đi ra cũng thấy mọi người Thiếu Kiệt ngồi ở bàn theo sau bà là một số nhà hàng đưa nhân viên mình đem món ăn ra. Nhìn thấy mọi người đang nhìn về hướng đám người ngồi gần đó lại thấy Thiếu Kiệt vừa mới ngồi xuống. Huyền Thanh cũng lo lắng có chuyện gì đó xảy ra xung đột.

Tâm lý ở của bà ở những nơi tập trung đông người ăn uống hay hình thành đánh nhau cũng không khác được. Mỗi ngày báo chí càng ngày càng đưa tin như vậy thì lòng người làm sao mà không lo nhất là giới tri thức như bà.

-Có chuyện gì thế Thiếu Kiệt?

-Cũng không có chuyện gì một vài chuyện tốt thôi.

Thiếu Kiệt cũng nhìn Huyền Thanh cười cười đáp lại. Nhã Oanh mới hướng về phía Thiếu Kiệt nói bởi cô thấy những người Trần Trung như thế sao hắn lại muốn những người này làm bảo vệ nên nói.

-Bọn người đó được không thế Thiếu Kiệt. Chứ họ đã có xích mích với bọn mình ở trung tâm triển lãm rồi giờ nói họ làm bảo vệ nữa như vậy sao được.

-Không đâu những người bọn họ hiện tại mới là nhân tuyển tốt nhất cho chuyện này đấy. Không phải lúc nào có xích mích thì không thể hóa giải được. Phải xem những người đó như thế nào nếu có mục đích đến để thay đổi thì nên bỏ qua không nên ôm lấy quá khứ sai lầm của họ mà nhìn vào như thế mới là cách để có thêm một phần trợ lực.

Thiếu Kiệt cũng hiểu Nhã Oanh lo lắng nhưng hắn thấy Trần Trung không gây hại thật sự cái Trần Trung muốn là tiền và không phải một người nào làm lão đại cũng như hắn lo cho anh em bên dưới nên Thiếu Kiệt mới có ý định cho Trần Trung làm bảo vệ cho công ty sắp tới của mình cũng như công trình của Huyền Thanh.

-Các cháu nói gì bảo vệ, rồi xích mích bỏ qua được với không ôm lấy quá khứ là sao? Cô không hiểu gì hết trơn.

-Cũng không có gì? những người bên kia là nhóm người bên công ty bảo vệ bên trung tâm triển lãm. Cháu thấy công trình của cô sắp tới có vẻ cần đến họ nên định nói với cô một chút thôi. Cô cứ nghĩ xem hôm nay có Lý Đồng Choi Kang mới bỏ đi nhưng với một công trình như thế hắn không thể nào bỏ qua đâu nhỉ. Cô thử nghĩ xem nếu hắn ở sau lưng làm những việc ảnh hưởng đến công trình cũng không hay đâu.

Huyền Thanh nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng không phải không có lý. Nếu thật sự Choi Kang để người giở trò sau lưng cũng không thể nào biết được. Cô cũng không thường xuyên ở đây. Nếu có chuyện cũng không khắc phục hậu quả ngay được còn mất thời giàn rườm ra vì những chuyện phát sinh.

-Cháu nói cũng đúng nhưng những người này đáng tin hay không mới là điều đáng nói. Nếu không thì cũng như những người của Choi Kang thì chết.

-Cháu nghĩ những người này không dám đâu dù sao bọn hắn cũng có chút tiếng nói trong giới anh chị hắc đạo ở đây đi. Nếu hắn làm bảo vệ cho công trình cháu nghĩ bọn Choi Kang cũng không dám làm chuyện khác.

suy nghĩ hồi lâu Huyền Thanh thấy điều Thiếu Kiệt nói cũng đúng chỉ cần lời ích mang lại là nhất định và đều đặng đừng nói Choi Kang có thể can thiệp.

Vì không ai lại đi lấy ra cái lợi ích lâu dài để đánh đổi cái lợi ích nhất thời cả. Trừ khi Choi Kang hắn chịu bỏ ra một chi phí lớn hơn gấp mấy lần lợi ích dài hạn.

-Xem ta việc này cũng được. Nhưng mà phải có giao kèo đàng hoàng mới giải quyết được những phiền phức sau này. Thiếu Kiệt thử gọi họ qua nói chuyện thử xem.

Đợi cho Huyền Thanh đồng ý Thiếu Kiệt mới nhìn về Trần Trung đang ngồi bên bàn bên kia lấy tay vẫy hắn đến. Nãy giờ quan sát Thiếu Kiệt và Huyền Thanh giờ thấy Thiếu Kiệt gọi mình. Hắn cũng vũi vẻ trong lòng chạy qua bàn Thiếu Kiệt.

Lúc này Thiếu Kiệt mới hướng Trần Trung giới thiệu cho Huyền Thanh biết.

-Đây là Trần Trung người này cũng có một chút ít quan hệ dì có thể nhờ anh ta làm bảo vệ cho công ty mình và công trình sắp tới. Còn đây là Huyền Thanh dì tôi.

Thiếu Kiệt nói Huyền Thanh là dì hắn cũng là cho Trần Trung có cảm giác hòa nhã hơn hướng Huyền Thanh bắt tay chào hỏi.

-Ấy chào chị! Thiếu Kiệt có nói bên chị cần bảo vệ an ninh. Nếu được bên tôi tham gia việc này bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì chị cứ yên tâm. Đây là danh thiếp của tôi có gì thì chị cứ gọi.

Trần Trung lúc này mới chắc chắn với Huyền Thanh về việc bảo vệ sẽ không xảy ra việc gì để bà yên tâm. Rồi hướng Huyền Thanh cùng Thiếu Kiệt đưa ra danh thiếp của mình.

-Trần Trung sắp tới công ty của tôi đi vào hoạt động. Chắc hẳn cũng cần một số ít nhân sự bên anh đi nếu được sẽ có người gọi điện cho anh sắp xếp. Chắc hẳn tên công ty tôi là gì anh vẫn còn nhớ đi nhỉ.

-Ấy nhớ mà nhớ mà. Chỉ cần cậu cho người gọi bảo đảm an ninh bên công ty cậu và chỗ của chị đây tuyệt đối an toàn. Tôi cam đoan điều này.

Trần Trung nào dám quên tên công ty của Thiếu Kiệt. Một lần vấp ngã cũng để hắn nhớ tên công ty của Thiếu Kiệt ghi nhớ kỹ lưỡng. Nên hắn mà không nhớ thì sau này đụng phải công ty của Thiếu Kiệt nữa lại đi vào vết xe đỗ. Lần này tuy phải đền bù một số thiệt hại lớn nhưng vẫn còn hơn là sau này không lăn lộn được nên Trần Trung cũng biết cách mà lấy lòng.

Thấy hắn nói như vậy Huyền Thanh cũng gật đầu chấp nhận với việc hắn làm bảo vệ cho bên mình.

-Ngày mai có gì thì anh đến công ty tôi hai bên làm hợp đồng hẳn hoi. Sau đó tiến hành làm việc luôn. Người bên công ty chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ anh trong việc này.

Lấy trong túi xách mình một tấm danh thiếp đưa lại cho Trần Trung xem như cho hắn biết địa chỉ công ty để ngày mai đến Huyền Thanh cũng muốn sắp xếp lại sớm nhất vấn đề an ninh của công ty phòng ngừa có người móc nối với Choi Kang.

Cầm danh thiếp của Huyền Thanh Trần Trung lúc này cũng cười đáp lại lời nói của Huyền Thanh.

-Chị Cứ yêm tâm bảo đảm ngày mai tôi sẽ đến công ty làm hợp đồng vì chỗ quen biết với cậu Thiếu Kiệt đây chúng tôi sẽ giảm bớt một ít phí trong việc này.

-Chuyện giảm phí thì ông không cần người ta sao thì chúng tôi như thế cái chính yếu là bảo đảm an toàn cho những vật dụng và công trình của công ty là được rồi.

Thiếu Kiệt thấy Trần Trung có vẽ vì hắn nói Huyền Thanh là dì của mình mà bớt lại giá nên cũng hiểu tên này muốn nịnh nọt. Nhưng Huyền Thanh vì muốn bảo toàn lợi ích lâu dài sợ Trần Trung bị Choi Kang mua chuộc nên mới không cần.

-Dì tôi đã nói như thế thì ông cứ tính như bình thường là được. Mà nhớ mọi vấn đề nếu phát sinh việc gì tôi kiếm ông đấy. Cả công ty của tôi sau này cũng thế. Nếu càng về lâu dài anh em cũng ông cũng có thu nhập chính thức của mình nên đừng làm chuyện mà tôi không thích.

Cảnh cáo Trần Trung một lần nữa. Dù sao có nhiều người vẫn thấy cần thiết một chút đe dọa để họ có thể toàn tâm toàn lực mà làm việc. Nếu không thì họ sẽ cảm thấy mình hiền sau này lại lấn lướt.

-Cậu cứ yên tâm ai chứ công ty của hai người tôi bảo đảm chắc chắn 100 phần trăm không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Nếu có việc gì tôi đứng ra chịu trách nhiệm.

Trần Trung nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng lo lắng hứa chắc chắn để cho Thiếu Kiệt khỏi phải lo lắng về công ty của mình và dì mình. Gật đầu xem như đã biết Thiếu Kiệt mới hướng Trần Trung nói.

-Không có gì rồi ông về chỗ của mình đi. Chùng tôi bên này cũng cần dùng bữa.

-Ấy làm phiền mọi người tôi về bên kia đây! mọi người dùng bữa vui vẽ. Còn về hợp đồng ngày mai tôi sẽ qua công ty ký hợp đồng trước khi đi tôi sẽ báo trước cho bên chị Huyền Thanh đây để thu xếp.

Biết mình đã xong việc chỉ cần ký hợp đồng với Huyền Thanh nhóm người của hắn có thêm một chỗ làm ăn Trân Trùng cũng vội và trở về bàn của mình. Huyền Thanh thấy thái độ của Trần Trung như thế mới ngồi xuống bàn nhìn Thiếu Kiệt nói.

-Sao Dì thấy có vẻ như tên này sợ cháu cái gì ấy nhỉ?

-Có gì đâu dì ơi. Mình là khách hàng hắn phải như thế thôi. Dù sao làm ăn ở cái đất nước này không dễ khách hàng vẫn là thượng đế câu châm ngôn này đến giờ vẫn không thay đổi mà.

Thiếu Kiệt biết tại sao Trần Trung lại có thái độ đó. Nhưng Huyền Thanh biết cũng không được gì chi bằng cứ nói chuyện cho qua loa dù sao hắn cũng không liên quan gì đến công ty của Huyền Thanh.

Việc còn lại là của bà và công ty của mình có thi công chất lượng và lấy được hợp đồng lâu dài hay không, thì đó là cách tính toán và hoạt động của công ty bà hắn không có quyền can thiệp.

-Ừ thôi mọi người dùng bữa nào. Đợi chờ này giờ bên ngoài với nãy giờ chắc mọi người cũng đói rồi. Hôm nay ăn thả ga đi nếu mà không no thì gọi thêm nữa.

Huyền Thanh bây giờ mới chợt nhớ ra những người trong bàn vẫn là đang đợi chờ cuộc nói chuyện của ba người xong xuôi mới cùng nhau dùng bữa. Nên cũng hướng mọi người cầm đũa lên gắp từng món thức ăn vào chén của họ.

Mọi người cũng biết tại sao Trần Trung lại có thái độ như thế với Thiếu Kiệt. Nhưng bởi vì hắn nói đúng. Thiếu Kiệt và Huyền Thanh thì ít ở đây mà nếu chỉ dựa vào một mình Lý Đồng thì có vẽ không ổn lắm. Thay vào đó một thế lực địa phương như của Trần Trung hiện tại lại là điều nên có và để bảo đảm an ninh cho công ty sau này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 285: Thế lực địa phương

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.