247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 264: So sánh

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 264: So sánh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đến giờ phút này Quang Tác chỉ có nước thành thật khai báo. Hắn thấy dù mình có dời những người có uy tín đến đấy để giúp đỡ cũng không được gì ngược lại còn kéo những người đó xuống thuyền. Một người tính toán chi ly tỉ mỉ như Thiếu Kiệt không thể nào sẽ bỏ qua cơ hội hốt trọn ổ của hắn.

Hắn suy tính thật tường tận trước khi ghi vào lời khai. Đối với hắn nhưng người kia vẫn còn có thể giúp đỡ được nhiều thứ. Chỉ cần hắn không có việc gì thì. Những gì hắn có bây lâu này cũng không công mà có thể cho hắn làm được những việc khác không như Lý Đồng thân cô thế cô hiện tại.

Lúc này bên ngoài vừa đến những người bên lãnh sự quán nới Thiếu Kiệt vừa gọi một loạt vài người phóng viên tập trung trước của đồn cảnh sát bị ngăn lại. Một người đi vào dáng vẽ phong thái khá giống với một vị lãnh đạo. Đến trước mặt Thiếu Kiệt và Chu Tường lúc này người đó nói bằng ngôn ngữ quen thuộc của hai người.

-Các Cậu không sao chứ. Tôi là Chung Chí Cường hiện đang đại diện quốc gia ở đây. Còn đây là luật sư tôi gọi đến Trấn Quốc.. Các cậu không bị bọn họ làm khó dễ gì đi.

-Vâng bạn tôi có một chút bị thương nhưng có vẽ như sẽ không sao.Còn những người tấn công chúng tôi có vẻ như họ là một nhóm luật sư có điều kiện.

Thiếu Kiệt nói ra những gì hắn tạm nắm giữ. Giờ người bên lãnh sự quán đến thì sẽ thuộc về việc của họ Thiếu Kiệt không cần phải quan tâm họ sẽ làm gì nữa. Trấn Quốc lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt và Chu Tường một lúc nói.

-Các cậu bị thương như thế này mà không đưa tới bệnh viện khám hay là sơ cứu vết thương lại đưa thẳng đến đồn cảnh sát luôn sao. Họ không thấy cậu là người bị hại hay sao mà lại làm như vậy. Cậu nói đi cậu muốn những người kia phải như thế nào?

-Chuyện này do anh giải quyết đi. Tôi nghi ngờ có thể họ là người của những công ty đang đối đầu ở trong nước không muốn cho tôi phát triển thêm công ty ở nước ngoài nên mới làm ra hành động như thế này.

Nghe Thiếu Kiệt nói vậy hai người cũng lắc đầu hướng Thiếu Kiệt nói.

-Việc này không cần biết có dính dáng đến việc kinh doanh của cậu hay không nhưng chúng tôi sẽ làm hồ sơ tố tụng vụ này giúp cậu không để người nước mình ở nước khác bị đe dọa nguy hiểm là bổn phận và Chức trách của chúng tôi mà.

Chung Chí Cường nói ra lý lẽ của mình cho Thiêu Kiệt biết. Nâng tầm quan trọng của người mình lên. Hắn thấy Thiếu Kiệt nói như thế vì ở đây có khá nhiều người nên cho rằng Thiếu Kiệt đang giả vờ.

Vì hắn được nhân viên của lãnh sự quán báo lại số hộ chiếu của Thiếu Kiệt được điểm danh là số hộ chiếu mật vụ quốc gia nên hắn hiểu lâm việc đánh nhau diễn ra do Thiếu Kiệt lấy được tìn bao quan trọng bị phát hiện mà người dân có mặt khá đông với Thiếu Kiệt báo cảnh sát nên mới phải vào nơi này.

Thiếu Kiệt thì không biết ý nghĩ của Chung Chí Cường nên cũng kệ dù sao việc này cũng đã có người lo. Bây giờ Nguyễn Mie mới tiếng đến gần chỗ của Thiếu Kiệt nói với hắn.

-Xin lỗi anh vui lòng theo chúng tôi một chút.

Trần Quốc này này cũng bước ra. Ngăn Nguyễn Mie lại nhìn cô nói.

-Xin lỗi cô cảnh sát thân chủ của tôi có quyền không cần trả lời bất cứ điều gì nữa. Theo tôi được biết thân chủ của tôi đã điền đầy đủ lời khai của mình. Nếu cô có điều gì có thể hỏi trực tiếp tại đây. Thân chủ tôi không phải tội phạm và không cần phải vào phòng thâm vấn nói điều gì đến những gì đã xảy ra chưa kể đến bên phía thân chủ của tôi hiện tại đang có người bị thương các vị lại không đưa người đi làm các khâu sát trùng hay kiểm tra sức khỏe mà lại đem về đây lấy lời khai như vậy là không hợp lý.

Nguyễn Mie lúc này cũng hầm hầm cô không ngờ khi mà mọi người cùng nhau họp Thiếu Kiệt lại gọi cho lãnh sứ quán của mình trong lúc người cảnh sát viên kia đưa lời khai vào cho họ.

Biết được Thiếu Kiệt đã làm đầy đủ các bước để có thể đem chuyện này làm lớn Nguyễn Mie cũng bực mình thấy rõ. Không những cô còn có cả những luật sư theo Quang Tác, lúc này họ cũng thấy được bất ổn bên ngoài lại có cả phóng viên đang chực chờ lấy tin về tình hình.

Bởi vì việc một du khách hay một người doanh nghiệp bị hành hung ở đất nước này, có thể xem như tiêu đề giật tít, chưa kể đó họ còn có phong thanh rằng người hành hung bọn người Thiếu Kiệt là một nhóm luật sư. Nếu vậy càng có nhiều tin tức hơn để đăng báo.

Thiếu Kiệt thấy thế cũng không muốn làm cô khó sử nên nói với Trấn Quốc bằng ngôn ngữ của mình. Dù sao nếu nói tiếng mà người khác không hiểu được sẽ là bất lịch sự nhưng đối với người của lãnh sự quán của mình Thiếu Kiệt có thể dùng ngôn ngữ của chính quốc gia của mình để nói chuyện lúc đó dù thích hay không thích thì hắn vẫn có quyền đó.

-Được rồi không sao đâu? Cứ để tôi đi gặp cô ta nói chuyện. Có gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm lời nói của mình. Với tôi cũng muốn biết xem họ định nói gì.

-Vậy cậu cứ làm nhưng đừng nói gì đến việc liên quan là được.

Trấn Quốc nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng gật đầu. Dù không biết Chu Tường là gì của cậu nhóc trước mắt nhưng Chung Chi Cường vời Trấn Quốc cũng không dám đánh giá thấp người nói chuyện với mình.

Ai biết được Thiếu Kiệt hắn đến đây làm gì. Số hộ chiếu mật vụ lại đến với danh nghĩa là công ty doanh nghiệp chỉ là thâm nhập cơ sở của nước khác cũng là một vấn đề. Những chuyện này thì phải người cấp trên của Thiếu Kiệt được biết họ cũng không có quyền can thiệp.

Theo Nguyễn Mie vào phòng thẩm vấn có cả Sok Khan và Quang Tác, Thiếu Kiệt miệng nhết lên một chút rồi trở lại bình thường mình Quang Tác cười cười như không có gì.

- Cảnh san Sok Khan cần gì ở tôi vậy? Đang tự hỏi không hiểu sao tôi phải gặp tên này?

-Việc này cậu có cần làm lớn chuyện như thế hay không? Cậu có biết rằng nếu lãnh sự quán can thiệp bọn tôi càng thêm khó khăn cậu có thể để việc này cho qua đi.

Nguyễn Mie lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt nói ra những gì cô ta muốn. Thiếu Kiệt kéo ghế ngồi xuống. Lắc đầu nhìn cả ba người lắc đầu nói.

-Là một khách du lịch, một người kinh doanh tôi hiểu quyền lợi của mình cũng như nghĩa vụ tôi phải thi hành ở nước sở tại. Hiện tại chưa tới một tuần lễ tôi phải hai lần ở tình trạng bị đe dọa uy hiếp còn là bị tấn công ở những người mang trên thân mình thân phận luật sư. Vây nếu tôi chỉ là người không hiểu luật pháp chuyện này sẽ ra sao. Hai người cũng đừng nói với tôi là sẽ làm ra rõ ràng. Ai cũng hiểu người dân nước các bạn, thi các bạn phải bảo vệ nhưng nếu pháp luật không thể thực thi đúng nghĩa mối đe dọa của tôi vẫn còn thì sao.

Sok Khan và mọi người lúc này mới thấy được một mặt nào khác của Thiếu Kiệt. Hắn hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay. Ở đây ai cũng không phản bát được vấn đề hắn đứa ra. Hắn hoàn toán nắm bắt tâm lý của họ. Đúng Sok Khan và Nguyễn Mie thật chất muốn khuyên Thiếu Kiệt chỉ tiến hành án kiện dân sự có thể Quang Tác sẽ bị kỷ luật và phải bồi thường. Nhưng vẫn không là vấn đề quá lớn.

Nguyễn Mie lúc này cũng đem Thiếu Kiệt xoa dịu khuyên hắn tha cho Quang Tác một lần. Sai khi xem lời khai của Quang Tác bọn họ thấy hắn không phải cố tình, cũng không phải thuộc diện nhóm người đối thủ của Thiếu Kiệt.

-Cậu nói thế thì không cho hắn một đường lui rồi. Không phải cậu định ép chết những người ở đây thì họ làm sao có thể sau này làm việc ở đâu khác nữa?

-Hai người nói có vẻ ổn nhỉ. Hắn còn có thể để nhân chứng trước tòa nói sai sự thật được. Thì một tờ khai đơn giản cũng tin sao. vậy nếu tôi không là người nắm chứng cứ. có lý lẽ trong chuyện này dựa theo lời khai không có thật của hắn chẳng phải tôi sẽ là người bị trục xuất không con ở vị thế này nói chuyện với mấy người đâu nhỉ.

Quang Tác lúc này cũng phẫn nộ hắn nhẫn nhưng bị Thiếu Kiệt chèn ép không thể nào cứu vãn được nên cũng tức giận quát lên.

-Mày đứng có được thế hiếp người! Chuyện gì cũng phải nặng nhẹ tao hỏi lần cuối mày có bỏ qua hay không.

-vẫn cái chuyện thánh tướng xem mình hơn hết thảy người khác nhỉ. Ông nên nhớ người ông đang nói chuyện là tôi chứ không phải Lý Đồng. Nếu tôi đem việc tôi ở nơi này muốn mở công ty không ổn định truyền ra tôi nghĩ người thiệt thòi không phải là tôi.

Thiếu Kiệt vốn chỉ định làm khó dễ đẻ Quang Tác sau này không ỷ quyền hồng hách nữa nhưng thấy hắn vẫn còn dáng vẻ hùng hồn như thế nên cũng cười làm căng hơn.

-Nếu như các doanh nghiệp của nước tôi bổng nhiên rút lui đầu tư thì sao nhỉ? Vi dụ nhé những công ty đang đầu tư bổng nhiên ngừng đầu tư nữa mà chuyển sang chế độ rút vốn thoát thị trường thì sao ta. Thay vào đó những công ty chuẩn bị đầu tư chuyển hướng sang Hồng Kông thì sao? nên nhớ bên đó cũng như ở quốc gia các bạn thôi đấy. Thậm chí họ còn cào bằng tất cả các khoảng thuế là 16.5% trên lợi nhuận chịu thuế. So với quốc gia các bạn là 18% đấy.

Koh Khan và Nguyễn Mie cùng Quang Tác lúc này cũng xanh mặt đúng vậy không cách bao xa rất gần nhau đúng Thiếu Kiệt nói ở đất nước hắn cũng không tốn thời gian để đi chuyển dời công ty qua hai nơi này. Chí có chính sách pháp luật của nơi này thoáng hơn một chút.

Còn ở bên kia thì các công ty có thể đánh vào một thị trường lớn hơn nếu xâm nhập từ từ có thể đem doanh nghiệp thâm nhập quốc gia lớn nhất thế giới. Dù doanh thu không cao những vẫn có thể nói là phát triển hơn nhiều.

-Hư trương thanh thế một công ty đem qua đây chỉ vi chính sách hỗ trợ về doanh nghiệp của nước bọn tao thôi. Tao biết thừa mày đứng có mà làm như không biết sao lúc đầu mày không qua bên đó mà lập công ty.

Quang Tác lúc này thấy Thiếu Kiệt đe dọa cũng phẫn nộ hắn quên mất là Thiếu Kiệt đưa vào nơi đây khá nhiều vốn. Vẫn còn tư tưởng Thiếu Kiệt nhờ chính sách mà mới đem công ty vào nước mình.

-Ấy cái chính sách khởi nghiệp ấy không làm được gì vứt bỏ cũng được. Nói thật ông nghĩ tôi cần cái chính sách khởi nghiệp dành cho người mới bắt đầu kinh doanh đấy à? Cho ông biết tôi muốn đặt ở đây vi nơi này phát triển về công nghệ tốt không thì con lâu. Ông nghĩ tiền tôi mang đến đây tại sao lại phải hạn chế?

Sok Khan và Nguyễn Mie thấy đúng là Thiếu Kiệt sữ dụng tiền lưu trú ký quỷ khá cao nhưng đó đúng là hạn mức tối đa của một công ty lần đầu bước chân vào quốc gia nên mới lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt.

-ý cậu là nếu không có giới hạn này cậu còn đem theo nhiều tiền nữa.

Thấy Sok Khan hoang mang hỏi Mình Thiếu Kiệt mới cười cười nói với hắn.

-Tôi nói cho cả anh biết tại Hồng Kông họ không có kiểm soát ngoại hối, thuế sẽ chỉ được tính trên lợi nhuận phát sinh, hay có nguồn gốc từ các giao dịch, doanh nghiệp tại Hồng Kông với bên đó áp dụng hệ thống thuế đơn tầng; điều đó có nghĩa là không có thuế đánh trên cổ tức. không đánh thuế trên thặng dư vốn.

-Thuế trên thặng dư vốn là gì Quang Tác

Lúc này Nguyễn Mie mới thắc mắt hỏi Quang Tác về Thuế trên thặng dư vốn là gì. Vì là Luật sư nên hắn hiểu rõ cái này như thế nào, nên cũng lý nhí trả lời cho cô biết.

-Hiểu một cách chung nhất, thuế trên thặng dư vốn (Capital Gains Tax) là loại thuế áp trên thặng dư vốn mà một cá nhân hay doanh nghiệp thu được. Trong đó thặng dư vốn là khoản lợi nhuận mà các nhà đầu tư thu được khi họ bán các tài sản vốn của mình tại một mức giá cao hơn mức giá mua vào.

-Cũng có hiểu biết chút ít không hổ là luật sư nhỉ à còn nữa bên đó được cái này nữa này. Thu nhập từ cổ tức, dù có nguồn gốc từ Hồng Kông hay nước ngoài, đều không bị đánh thuế. Cổ tức dù được trả cho người cư trú (resident) hoặc phi cư trú (non-resident) đều sẽ không chịu thuế khấu trừ (witholding tax). Vậy tôi hỏi ba người đi không ở đây được tôi có thể qua bên kia cũng được không vấn đề. Chuyện này muốn giải quyết hay không do một vài người thôi.

Thiếu Kiệt đem so sánh luật pháp về thuế mà Quang Tác xem đó là một chính sách một là bài để hắn hóa giải chuyện này đều bị đánh tan mất. Hắn không ngờ ngoài quốc gia mình còn có một quốc gia khác sử dụng mức thuế kinh người hơn nữa.

Lúc này không chỉ có hắn còn có hai người cảnh sát. Họ hiểu luật họ biết chút ít về những gì dân kinh doanh đồn thổi. Nơi quốc gia hắn là thiên đường thuế của doanh nghiệp mới. Nhưng cái này hoàn toàn không áp dụng được với Thiếu Kiệt.

Bởi hắn không phải doanh nghiệp mới mà là lão làng rồi hắn có thể chọn cho mình một nơi tốt hơn nhất là nếu công ty hắn có giá trị được niêm yết tại thị trường chứng khoán Hồng Kông đó lại là một cái khác nữa. Đó là bước lên thị trường thế giới đúng nghĩa.

Bởi muốn bước một bước ra thế giới là ước mơ của rất rất nhiều doanh nghiệp. Chỉ cần cổ phiếu của họ được niêm yết trên thị trường hồng kông là có thể được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài kéo đến.

Ở singapore thị trường chứng khoán có nhưng đó là một chuỗi chứng khoán trong nước thời gian dài hơn tất cả các nền kinh tế khác nhưng nó vẫn có chút ít vẫn đi theo thị trường Hồng Kông. Bây Giờ Sok Khan mới xoa dịu với Thiếu Kiệt nói.

-Ấy Từ từ đứng nóng chuyện đâu còn có đó mà. Cậu đến bên đó cũng là cạnh tranh nhiều hơn. Không tốt đâu chuyện này cứ theo như ý cậu đi cậu muốn sao cũng được. Chỉ mong cậu làm êm êm dùm bọn tôi.

-Đáng ra chuyện này dễ nói chỉ cần đơn giản thôi. Công Ty tôi càng sớm có chứng nhận càng tốt. Tôi không muốn phí thời gian chờ đợi. Tôi chỉ nói như thế. Anh có thể đem người sau lưng mình hoặc người có thẩm quyền làm chuyện này. Muốn êm đẹp hay không do họ thôi. Anh cũng biết chỗ tôi ở rồi nhỉ giờ tôi về có gì thì đến đó dễ thương lượng hơn, tôi không quen đi sở cảnh sát.

Nói rồi Thiếu Kiệt rời phòng thẩm vấn để lại Quang Tác lo lắng cũng với hai người mặt không chút nào gọi là vui vẽ. Lần này họ thật sự thấy một người bình thường. Một dân kinh doanh mà hùng hổ dọa người. Nát hết tâm tư muốn làm việc khác. thở dài Nguyễn Mie mới nói với Sok Khan than thở.

-Lần đầu tiên em thấy một thiếu niên mà có thể cao hơn rất nhiều người em đã gặp hắn nắm bắt toàn bộ lối đi của Quang Tác. Hắn hiểu cả Quang Tác sẽ lấy con bài nào để uy hiếp với mình. Nếu cậu thiếu niên này là người dân nước mình thì sau này thêm một người trên bảng doanh nhân từ quốc gia chúng ta rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 264: So sánh

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.