247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 244: Tống Hàng

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 244: Tống Hàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiện tại là những giờ cuối năm. Nên mình sẽ lên chương này làm cột mốc cho thời gian sắp tới. Đúng 12h mình sẽ lên thêm 1 chương nữa là chương của năm mới. Và bắt đầu ngày mai mình sẽ trả nợ những chương đã thiếu. Hai ngày 4 chương với hôm nay là 5 sẽ trả các bạn ở đầu năm bắt đầu vào ngày mai. Thời gian ra chương sẽ là 3 mốc cố định 10h 14h và 20h hang ngày.

Ai cũng biết ra nước ngoài là để mở mang kiến thức đem những thứ ứng dụng được ở nước ngoài về cho quốc gia. Một người đi học tốt nghiệp chưa chắc đã giỏi. để có được điều đó họ phải tự trải qua kinh nghiệm của một người làm việc tích lũy hắn ngày.

Biết được Thiếu Kiệt quyết định như vậy Huyền Thanh cũng khẽ hỏi hắn một số thứ. Bà có ý định giúp đỡ Thiếu Kiệt bước đầu khi vừa mới đặt chân qua đến đất nước này cũng có nhiều người đã giúp bà. Giờ Huyền Thanh chỉ lặp lại những con đường như thế.

-Mà Thiếu Kiệt này! cháu định qua đó rồi chọn cách nào mở công ty. Hiện tại bên singapore nhiều nơi cho thuê người điều hành với thư ký lắm đa số dịch vụ này khá nhiều công ty làm. Thường họ làm theo hợp đồng khoảng hai đến 3 tháng tùy theo cháu được chấp nhận hồ sơ hay không. Hoặc cô cho nhân viên mình đứng tên thay cháu cũng được khoảng hai ba tháng sau thì chuyển lại cho người bên cháu. Đỡ phải mất một khoảng khá khá đó.

-Vậy tốt quá! chuyện này nhờ nhân viên cô hiện tại đang ở singapore thì còn gì bằng. Cô trước nói họ lập công ty với tư cách cá nhân. Như thế đợi đến lúc cháu qua tới bên đó cũng nhẹ hơn. chỉ cần làm một số thủ tục cần thiết nữa là ổn.

Nghe Huyền Thanh muốn giúp mình như vậy Thiếu Kiệt cũng thấy tốt hơn. Đối với sự giúp đỡ như thế của Huyền Thanh là hắn cũng cảm thấy mình cần có cái gì đó để đáp lại sự giúp đỡ của bà. Nhưng hiện tại trước mắt vẫn chưa thật sự có dịp để làm gì.

-Cháu không cần phải lo lắng gì đâu. Việc này xem như lần đó cháu giúp dì tìm thấy Nhất Huy. Với những ý kiến của cháu khiên cô hiện tại đang có một lối đi khơi đầu trên đất bạn rồi. Những người mà cô lần trước làm theo ý kiến của cháu. Giờ bắt đầu quay ra trả tiền các đơn đặt hàng đã được nhận rồi.

-Sản phẩm cô tốt sẽ có người công nhận mà không phải do cách của cháu đâu. Sản phẩm tốt giá thành hợp lý người mua tự biết lựa chọn mà cô

Thiếu Kiệt thấy việc này cũng không có gì là lạ nếu giá thành và những thứ khác quan khác không có vấn đề gì. Thì đối với sản phẩm mà Huyền Thanh đem ra chắc chắn sẽ được đón nhận.

-Cháu nói sai rồi bên đó người dân họ không như bên mình. Họ ưa chuộng hàng nội. Họ luôn ủng hộ những sản phẩm của quốc gia họ nhiều hơn là của nước ngoài. Họ đi ra nước khác cũng vậy nữa toàn mua đồ có xuất sứ từ nước họ. Bởi vì như thế mới thúc đẩy kinh tê xuất khẩu ngành hàng của quốc gia.

Nghe Huyền Thanh nói như thế Thiếu Kiệt cũng cười cười. bỏi ý thức của người dân quốc gia họ đã được hình thành từ lúc bé. Người ta trở thành quốc gia sạch bật nhất thế giới thì bản thân trong mỗi người đều đã được rèn đúc cái gọi là ý thức cộng đồng.

Việc bài ngoại chuộng nội không hiếm ở các quốc gia lớn nên Thiếu Kiệt thấy điều này cũng không phải là lạ. Dù cho Huyền Thanh có nói điều này Thiếu Kiệt cũng không lo lắm. Vì bà hiện tại đang có công xưởng sản xuất của mình bên đó. Dù là nhỏ nhưng vẫn đủ để chứng minh sản phẩm được sản xuất trong nước.

-Vấn đề này thì cháu không lo lắm bởi cháu kinh doanh mặc hàng công nghệ nên chắc sẽ không phải gặp khó khăn nhiều đâu. Với lại cô hiện tại cũng bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường. Chỉ cần công ty không có gì bất ổn xảy ra là được.

-Ừ có mặt ở thị trường bắt đầu có chỗ đừng thì sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn từ các bên liên quan nhưng chắc chắn cô sẽ làm được.

Nghe trong lời nói của Huyền Thanh có sự tự tinh nhất định của mình. Thiếu Kiệt cũng cảm thấy được sự tự tin do chính sản phẩm của mình làm ra của bà. Thiếu Kiệt cũng biết sản phẩm của Huyền Thanh là gì. Đó không chỉ đơn thuần là công nghệ mà còn có cả sự tâm huyết của mình trong đó. Những hi sinh dành cho sản phẩm của mình của bà để được đưa ra thị trường thì không còn gì phải bàn cải.

Bây giờ một người đàn ông trung niên từ ngoài công thất thểu đi vào. Nhìn thấy trong nhà có khách ông ta cũng cố gắng nở nụ cười. Thiếu Kiệt thấy thế cau mày.

Huyền Thanh thấy người đan ông đi vào mới hướng Thiếu Kiệt hắn giới thiệu.

-Đây là chồng cô Tống Hàng cũng là bố của Nhất Huy. Hiện tại đang làm bên công ty đầu tư đấu thầu dự án. Của công ty xây dựng 625. Còn đây là cậu nhóc Thiếu Kiệt hôm trước Nhật Huy đi lạc chú nhóc còn mua chiếc xe đạp cho Nhật Huy đó mình.

Nghe vợ mình nói như thế Tống Hàng cũng vui vẻ cười cười nhưng trên nét mặt cũng hiện một chút gì đó buồn bã. Thiếu Kiệt đứng lên đưa tay tới bắt tay với Tống Hàng.

Dù có vẻ như có việc buồn bã và thật sự có nét nghiêm trọng nhưng ông vẫn tỏ ra bình thường cố gắng cười cười bắt tay với Thiếu Kiệt. Thấy chồng mình có vẻ bất thường Huyền Thanh mới thẳng thắng hỏi chồng mình.

-Có chuyện gì mà ông có vẻ như vậy? Thiếu Kiệt không phải người ngoài. Cậu nhóc có không ít ý kiến về kinh doanh tốt nếu ông có chuyện gì thì nói ra thử biết đâu Thiếu Kiệt có thể giúp ông trong những chuyện này.

-Chuyện này! Bà sao kỳ vậy Thiếu Kiệt là khách sao có thể nói cho cậu nhóc biết chuyện nhà được.

Tống Hàng nghe vợ mình nói cũng cau mày. Ông thấy chuyện này chỉ có thể để gia đình mình biết. Nói ra cho người ngoài thật mất mặt. Nhưng Huyền Thanh nhíu mày với ông nói.

-Ông cứ có gì thì nói đi. Nếu gấp thì còn giải quyết được

-Chú cứ nói đi không sao đâu. Nếu được thì cháu có thể giúp được mà. Dù sao thì cô cũng giúp cháu sắp tới khi qua bên singapore làm ăn mà chú. Giúp được gì thì cháu sẽ giúp thôi.

Lưỡng lự một lúc Tồng Hàng mới thở dài. Dù sao vợ mình đã nói như vậy xem như Thiếu Kiệt cũng có chút gì đó gọi là quen biết. Dù không biết cậu nhóc kinh doanh cái gì nhưng nếu đã có chí hướng lập công ty ở nước ngoài cũng không còn đơn thuần là doanh nghiệp nhỏ nữa.

Dù vẻ bên ngoài chỉ là một thiếu niên còn đang đi học. Nhưng lăn lộn lâu năm trên việc kinh doanh Tồng Hàng cũng biết chuyện gì cũng có thể xảy ra được huống chi là một thiếu niên có thể kinh doanh và hướng ra nước ngoài.

-Chuyện là bên công ty chú có đấu thầu mấy dự án. Nhưng mà do bị ép nên phải chuyển đổi hình thức giao lại cho cấp dưới. Giờ bên kia giám đốc nghe nói dính dáng tới việc buôn bán ma túy gì đó bị bắt rồi. Cái tên nhận công ty đó giờ cũng trốn biệt ôm theo tiền quỹ công ty chưa biết hắn ở đâu. Có cơ sở hắn trốn ra nước ngoài ngay hôm nay mà chưa biết hắn đi đâu.

Trầm Ngâm một lúc. Đúng là chuyện này có thể khó khăn với người khác nhưng có lẽ với hắn thì không vấn đề gì.Nhưng nghe trong vấn đề của Tống Hàng thấy việc này có vẻ quen quen.

-Bên công ty chú dính dáng bên với bên nhà thầu Hoàng Chí Hùng à?

Tống Hàng mới ngạc nhiên nhìn hắn. Tống Hàng cũng chỉ vừa mới biết người Hoàng Chí Hùng thông qua một số tin tức quen biết còn chuyện làm sao Thiếu Kiệt biết thì không thể nào hiểu nổi.

-Cháu biết người này. Hiện tại bên chú nhận lại hai công trình bên người này một là hội nghị tiệc cưới năm sau bắt đầu làm còn hai là công trì thi công 5km đường quốc lộ.

-Ừ cháu biết người này. Đơn giản người này không xa lạ. Hai nữa là hắn cũng chẳng là gì đối với cháu. Có lẽ công trình tiệc cưới bên chú nhận có lẽ là của công ty cháu. Nhưng cháu đã né người này không nhận công ty của người này trong đấu thầu sao bên chú lại có thể nhận thầu này của hắn

Thiếu Kiệt bình tĩnh nói ra những gì cần thiết của mình. Hắn đã lựa chợ rất tốt cho công ty thi công né ra những người của Hoàng Chí Hùng vậy mà hồ sơ thầu lại đến tay Hoàng Chí Hùng mà còn lại sang tay đấu thầu cho công ty khác ăn phần trăm trong đó làm Thiếu Kiệt thắc mắc. Tồng Hàng lúc này cũng lắc đầu thở dài ngao ngán nói với Thiếu Kiệt.

-Nói ra chuyện cũng dài. Mời đầu là một công ty khác nhận được công trình này. Nhưng không hiểu sao chỉ trong vòng một tuần người chủ sở hữu công ty lại biến thành Hoàng Chí Hùng. Hắn lại bỏ thầu một lần nữa. Người nào ra giá thầu ít nhất sẽ thằng. Nói thật bên chú thấy vì công trình lớn nên mới nhận lấy tiếng tăm, chứ không đủ để bù vào thất thoát. Hắn bỏ thầu thấp, rất thấp.

Nghe được lời nói của Tống Hàng hắn cũng hiểu được. Việc lấy công trình để năng lý lịch công ty sau nay thuận lợi cho những nơi thi công là điều cần thiết nhưng để bù lỗ cho mình thì công thì khá ít khả thi hoặc là thi công bằng với giá tiền hoặc rút ruột công trình.

Xem ra việc thi công đúng với bản vẻ thì không có chuyện đó. Bởi có thể qua bản vẻ của Hoàng Chí Hùng có thể nó đã được thay đổi. Thiếu Kiệt hắn quá hiểu cách thức làm việc như thế này rồi.

-Có thể là bản vẽ đã được thay đổi để ăn bớt tiền nguyên vật liệu rồi. Cũng may bên cháu chưa hỗ trợ bên đấu thầu điều gì. Bây giờ vẫn có thể đổi được. Chỉ cần bên chú xây dựng như bản vẻ chính thức bên cháu sẽ cung cấp đủ tiền cho gói thầu như cái công ty mà Hoàng Chí Hùng đã sở hữu theo từng giai đoạn.

-Vậy tốt quá nếu được như thế thì bên chú cũng không bế tắc nhiều tuy tiền biển thủ của người kia đi mất nhưng vẫn còn cầm cự được công trình của cháu. Nếu đó đúng là công ty của cháu, Chú cam đoan công trình sẽ hoàn thành tốt nhất. Như đúng bản vẻ gốc.

Tống Hàng có phần vui mừng suy nghĩ tính toán những thứ hắn có thể tận dụng. Dù bị biển thủ công quỹ nhưng có thể sẽ cầm cự nỗi cho lần này. Vì tiền cấp cho công trình nếu như Thiếu Kiệt nói hắn có thể làm được một số việc, chỉ cần liên hệ các bên cung cấp một các tốt nhất hắn vẫn có thể có được chút lợi nhuận cho công trình.

-Không cần cháu sẽ hỗ trợ chú việc giữ lại người này trong ngày hôm nay. Hà Vi em gọi điện cho Chú Đào nói tên người của chú Tống Hàng chuẩn bị trốn ra nước ngoài với thông tin hắn biển thủ công quỹ. Cần bắt lại nói an ninh sân bay chặn lại hắn lúc làm thủ tục.

Hà Vi gật đầu. Hỏi Tống Hàng về tên người đó và công ty đang làm việc. Xong sau đó bước ra ngoài gọi điện thoại cho Khương Đào. Tống Hàng cũng cung cấp thông tin xong nhìn Thiếu Kiệt. Chàng trai này hắn nhìn không thấu. Vì hắn có thể liên hệ người trực tiếp với an ninh sân bay.

Việc này thường phải có giấy xác nhận của tòa án hoặc là cảnh sát điều tra can thiệp đã phát hiện đầu mối liên kết mới được làm như vậy. Mà Thiếu Kiệt chỉ cần quan hệ của mình giờ chỉ cần Tống Hàng có giấy khiếu kiện gửi các nơi nếu công ty tốt có thể đem số tiền này thu hồi.

-Chú liên hệ với người này gọi điện làm giấy trình bảo để họ có nhiều cơ sở lấy lại tiền của chú cũng như đóng băng tài khoản ngân hàng của hắn. Giờ chú đi ra sân bay gọi điện người này trợ giúp là được

-Cháu có thể liên hệ được với những người an ninh sân bay sao? những người này được không? Chú cần làm gì để gặp người ta đây?

Thiếu Kiệt đưa số điện thoại Khương Đào cho Tống Hàng. Cầm số điện thoại trong tay hắn vẫn chưa biết mình phải làm gì thì vợ mình Huyền Thanh nói.

-Ông còn không chạy liền ra sân bay để phối hợp bắt hắn còn ở đây làm gì? định đợi người ta ra nước ngoài ông mới chạy ra sao.

-Ấy tôi đi liền. Cháu ở chơi nhé có gì chú xong việc này sẽ cảm ơn cháu sau. Chú chạy ra sân bay liền mời được cũng nói thư ký soạn biên bản điều tra tên này để có cơ sở hơn. Cám ơn cháu nhiều. Lần này vô cùng cảm ơn cháu.

Nói rồi Tống Hàng chạy ra ngoài sân hướng về phía cửa có lẽ xe của ông được để bên ngoài. Vì Thiếu Kiệt thấy trong sân đã tồn tại xe của mình còn ông ta lại đi bộ vào, Chắc hẳn xe ô tô khi đên trước của thấy xe bọn hắn đậu trong sân nên mới để bên ngoài.

-Chồng cô là thế đấy. Vội vội vàng vàng nhưng đôi khi lại không kịp tiếp thu hiện thực. Hi vọng chuyện này thuận lợi bắt lại người kia.

Thiếu Kiệt cười cười. Tội phạm truy nã bị phong tỏa tài sản ngân hàng trong nước thì không thể nào đi đâu được. Nếu mà có ra tới sân bay trốn ra nước ngoài cũng là chuyện người kia sẽ nghĩ đến nhất thời.

Vì ai mà không muốn thoát thân trước rồi tính sau những việc khác ôm tiền đi phải có cách sử dụng mà đem tiền mặt lại là không ổn. Chỉ có chuyển vào tài khoản mà ra nước ngoài rút trước khi bị phong tỏa hoặc là chuyển cho người thân mình giữ giùm.

-Cô cứ an tâm chuyện này cháu nghĩ chắc thuận lợi dù sao biết sớm cũng tốt hơn là biết trễ. Nếu bây giờ đối phó người kia chỉ cần người kia chưa ra khỏi quốc gia thi sẽ bắt được. Còn về tiền hắn có chuyễn đi tài khoản nào đi nữa cũng sẽ bị phong tõa các tài khoản đã nhận xem như người đó là đồng phạm ai mà dám dính vào.

Huyền Thanh nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng đúng. Pháp luật luôn gắt gao với những thành phần phạm tội. Nhất là với người phạm pháp. Đơn giản những đồng tiền này không sạch nó sớm sẽ được trả về với chủ cũ thật sự của mình.

-Xem ra quan hệ của cháu vẫn không phải nhỏ bình thường à. Thôi hôm nay ở lại dùng cơm với nhà cô một buổi nào. Dù sao cháu cũng ở chơi với Nhất Huy một chút. Chứ cháu về giờ này chắc cũng không được thằng bé đồng ý đâu.

Nhìn hai cậu nhóc đang vừa chơi và xem phim hoạt hình của mình Huyền Thanh vừa nói với Thiếu Kiệt vừa chỉ vào hai cậu nhóc. Như đây thật sự là ý kiến của hai đứa.

-Vâng! chuyện này không có vấn đề gì chỉ là một buổi cơm thôi mà! Cháu chỉ sợ là không được đấy chứ. Nhưng mà cô đã nói thế thì cháu không ngại đâu. Dù sao hôm nay cháu cũng là đến chơi với Nhật Huy nữa mà. Xem như hôm nay cháu và mấy người bạn đến ăn ké.

Thiếu Kiệt cũng đã chủ định sẽ ở lại dùng cơm với Huyên Thanh dù sao nếu hắn đến mà chỉ với vài việc để lại ra về thì cũng không hay. Với Nhật Huy và Tấn Phát đang chơi rất vui vẻ hắn không muốn hai đứa vừa mới quen biết nhau lại phải ra về.

Hà Vi trở về ngồi cạnh bên hắn cũng đồng ý chuyện này. Chu Tường và Trương Hạo cũng không nói gì. Mọi người như ngầm đồng ý, Họ biết ý kiến của Thiếu Kiệt trong lòng thế nào. Không phải chỉ với một việc đến đây tìm hiểu đủ thông tin cần rồi lại ra về. Điều này không đúng với tác phong của hắn. Chưa kể đến hắn lại mang theo cả Tấn Phát.

Nhật Huy tuy ngồi gần đó nhưng cũng nghe thấy được mẹ Mình và Thiếu Kiệt nói gì với nhau. Tuy đang chơi đồ chơi cậu nhóc cũng bỏ đó chạy lại bên cạnh Thiếu Kiệt. Ôm chầm lấy chân Thiếu Kiệt mới nhìn hắn cười nói.

-Anh Kiệt anh ở lại cùng em cho đến tối luôn nhé.!

-Đúng rồi đó anh Kiệt ở lại chơi với Nhật Huy đi em cũng chưa muốn về.

Tấn Phát cũng chạy lại bên cạnh Thiếu Kiệt hai cậu nhóc. Năn nỉ hắn như muốn cho hắn ở lại nơi đây cả thời gian còn lại trong ngày. Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười hai cậu nhóc này xem ra rất hợp tính nhau. Hắn ngồi xuống giữa hai đưa nhóc nói

-thôi được rồi hôm nay anh sẽ ở lại chừng nào Nhật Huy mệt đi ngủ thì về, Không chỉ mình anh mà có cả mọi người nữa hai đứa cứ yên tâm.

Nghe Thiếu Kiệt trả lời như thế hai đưa cũng vui vẻ hơn. Chưa kể đến hắn ngồi xuống chơi cùng với Tấn Phát và Nhật Huy cả Chu Tương và Trương Hạo cũng thế. Hà Vi thì lại cùng với Huyền Thanh và người làm của nhà bà xuống bếp chuẩn bị những thức ăn cho một buổi chiều.

Nhật Huy cũng cười nhiều hơn mọi ngày. Không thấy cậu bé có gì là một của chú nhóc đang bệnh. Có vẽ như việc Thiếu Kiệt đến cùng chơi đồ chơi với cậu nhóc và có thêm bạn làm cho cậu bé tốt hơn với những gì buổi sáng gặp phải. Những tiếng cười nói trêu chọc vang lên ở phòng khách xen lẫn với tiếng của âm thanh phát ra từ những cái loa được nối liền bởi ti vi và đầu dvd.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 244: Tống Hàng

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 95 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.