247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 224: Cafe sách

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 224: Cafe sách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cám ơn các đạo hữu Rinsatr ; [email protected] ; 0981760648 đã ủng hộ kim đậu cám ơn đạo hữu. Hôm nay lên 1 chương mọi người đọc đỡ vì hôm nay đi làm về trể. Nếu ngày mai ok có thể lên từ tầm 4 chương lúc đó bù lại cho mọi người. thank mọi người đã ủng hộ mình kim đậu

Tiết Học kết thúc cũng là giờ giải lao của trường học Thiếu Kiệt đợi mọi người rời đi rồi mới đứng lên hướng về phía lối ra. Lúc này Tần Tiến và một số giáo viên đứng bên ngoài đợi sẵn.

Thấy Thiếu Kiệt đi ra Tân Tiến mới bước lại gần nó với hắn.

-Cám ơn em cho thầy thấy các giảng dạy tự nhiên của em thú vị như thế nào.

-Có gì đâu thầy em chỉ chia sẽ những gì mình biết thôi. Em thấy các bạn cần nhất vẫn là cái nhìn từ cuộc sống chứ không phải qua những bài học khô khan lý thuyết.

Thiếu Kiệt cũng chỉ nói sự thật học sinh còn ngồi ở trường. Thường khá mơ mộng nhưng hiện thực lúc nào cũng không phải người ta có thể chấp nhận được. Chi khi bạn bước chân ra khỏi khuôn khổ của chính mình mới cảm nhận thấy điều đó.

-Sau hôm nay thầy hi vọng lớp này em cứ như ngày hôm nay chia sẽ về những kinh nghiệm mà em biết như thế giúp được các bạn học của em cái nhìn toàn cảnh của việc cần thiết là được. Thầy còn đang không biết có nên mở rộng cái này cho các bạn học sinh không đây.

Tần Tiến thấy bài học của Thiếu Kiệt khá thu hút bởi hắn nói những thứ đời thường những mẫu chuyện tưởng chừng như giải trí nhưng nội hàm trong đó là những thực tiễn của cả một tương lai mà tất cả các học sinh phải đối mặt.

-Thầy đừng chơi em như thế chứ. Đối với nhiêu đây người là đã đủ phiền chết em rồi thầy còn chơi thêm người thì em để lớp tự học luôn đấy.

-Em không thấy quá nhiều học sinh. Dù ở khối trên nhưng vẫn chưa định hướng được mình sẽ làm gì sao. Họ chưa đối mặt với hiện thực khi mà những học sinh đó đã qua tết chỉ vài tháng sau họ bắt đầu phải đối mặt với những gì mà người ta gọi là cuộc sống hắng ngày sao.

Thiếu Kiệt cũng im lặng hắn không trả lời được vì định hướng của mỗi người khác hắn. Tiền Kiếp hắn cũng mong mình đi học ra trường tốt nghiệp làm lương cao nhưng rồi cũng bị chính cái gọi là cuộc sống dập tắc đi bao nhiêu ước mơ hoài bảo. Nó không như những gì hắn đã từng mong ước.

-Chuyện này thì mấy thầy cô nên làm một buổi nói chuyện với học sinh chứ. Sao lại nói với em nào? em vẫn còn là học sinh đấy.

-Thằng nhóc học sinh như em cả trường này ai cũng được như thế thì cần gì giáo viên nữa. Tiền em kiếm giờ sợ còn hơn lương thầy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Mai mốt không nên để giáo viên đứng ngoài lớp như thế không tốt đâu đấy.

Hắn lúc này cười cười nhìn Tần Tiến với các giáo viên đứng đây chợt hắn nhớ đến điều gì đó nên nói với mọi người.

-Vậy là mấy thầy chưa nghe câu chuyện này rồi. Có một cảnh sát giao thông. Bắt lấy một phụ nữ chạy xe vì quá tốc độ. Người phụ nữ nói tôi đang trễ giờ dạy anh thông cảm. Lúc này người cảnh sát mới hỏi người kia cô là giáo viên hả. người kia gật đầu thì anh cảnh sát mặt nham hiểm nói Tôi đợi ngày nay lâu lắm rồi.

Mọi người chăm chú nghe hắn kể chuyện. Còn Thiếu Kiệt sau khi vừa dứt lời thì ba chân bốn cẳng chạy mất, phải đợi một lúc sau tất cả các giáo viên đều cười rất vui. Những học sinh thấy thế cũng thắc mắt chỉ có Tần Tiến là nhìn theo hướng Thiếu Kiệt rời đi vừa cười vừa lắc đầu.

Thiếu Kiệt dắt xe ra tới trước cổng trường thì thấy Ngọc Nhi và Nhã Oanh đang đứng nên hỏi hai người.

-Hai tiểu thư đứng đây làm gì sao không về nhà đi người nhà chưa đón ah?

-Bọn mình đang đợi cậu đây này. Vốn đinh về nhà nhưng mà về xong lát lại lên trường nên hôm nay bọn mình ở lại trường luôn.

Ngọc Nhi lúc này hướng Thiếu Kiệt nói ra việc tại sao lại có mặt ở đây. Hắn nhìn hai người ngạc nhiên, Bởi ích khi nào con gái lại chịu ở lại trường cả ngày rồi mới về.

-Hai cậu thật sự là đợi học hết buổi chiều mới về à.

-Ừ bọn mình nói cậu ở lại cho vui nhưng Ngọc Nhi nói cậu không mang tập vở nên mới hỏi ý kiến của cậu xem sao.

Nhã Oanh bây giờ mới hỏi ỹ kiến của Thiếu Kiệt xem ý tứ thế nào. việc hắn ở cùng hai người ở lại trường.

-Cũng được nhưng mà để mình nhắn Lý Bân qua nhà lấy tập vỡ cũng không sao. Mà hai người sao hôm nay lại có ý định ở lại trường thế. Mọi thường không phải vẫn về nhà sao.

Thắc mắc vì sao Nhã Oanh cùng Ngọc Nhi lại quyết định ở lại trường hắn mới hỏi hai người. Dù sao ở lại trường thường rất ít và có một số điều khó chịu nhất định.

-Nhà Nhã Oanh đang trang trí lại nhân dịp cuối năm nên bề bộn bạn ấy về nhà cũng vậy à. Nên hai bọn mình định ở lại trường cho đỡ phiền phức.

-Ừ vậy thôi để mình đem xe vào trường lại rồi mình quay ra. Mấy cậu đứng đợi mình một tý

Một lúc sau Thiếu Kiệt trở lại. Sau khi đã nói Lý Bân khi đọc qua nhà Hà Vi lấy tập vỡ cho hắn. Thấy hai người đang bàn bạc điều gì đó Thiếu Kiệt mới hỏi.

-Giờ mấy người bọn mình đi đâu đây?

-Định là đi ăn uống chút gì đó rồi về lại trường còn không thì đi nhà sách nghe nói họ mới mở mô hình cafe sách gì đó khá thú vị gần trường mình nè.

thấy Ý kiến của hai người cũng không tệ Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Dù sao lúc còn nhỏ hắn vẫn thường ra những nhà sách hoặc tiệm sách củ ven đường coi ké thường xuyên.

-Ừ cũng tốt ra đó coi ké vài cuốn sách mới ra xem có sách nào hay không.

-Quyết định vậy đi dù sao cũng gần trường học không đi xa quá nên cũng không sợ.

Biết Thiếu Kiệt đồng ý Ngọc Nhi và Nhã Oanh cũng vui vẻ dẫn hắn đi nhà sách. Không xa trường học là mấy nhà sách nằm trên một vị trí đường lớn và nhiều khoảng không bên cạnh là một số ngân hàng và đơn vị hành chính của quận nên khá đẹp.

Theo chân hai cô nàng Thiếu Kiệt chọn cho mình vài cuốn sách rồi hướng lên sân thượng nơi hiện tại đặt một quán cafe sinh tô dành cho những người đến đọc sách và thưởng thức không gian nhìn ra bên ngoài phi trường từ trên cao.

Thiếu Kiệt thấy hai cô còn tìm cho mình những quyển sách hay nên mới ngồi xuống trước. Gọi một tách cafe để trước mặt. Ngọc Nhi sau khi lựa sách xong mới đến chỗ hắn ngồi rồi đi vào nhà vệ sinh.

Còn Nhã Oanh lúc này mới ngồi xuống trước mặt Thiếu Kiệt. Đang hướng hắn khoe những cuốn sách mình chọn được ở bên dưới.

-Cậu xem nhưng cuốn này mình nghe nói đều mới xuất bản. Mỗi ngày không biết bao nhiều đầu sách được ra mắt. Nghe nói tác giả của cuốn tiểu thuyết harry poter cũng viết sách ở quán cafe như thế này mà nổi tiếng toàn thế giới đấy.

-Cái đó mình biết chứ không phải đã ra phim rồi đấy sao. Nhưng mà nghề tác giả không phải ai cũng như thế đâu. Có người sống vì đam mê viết mà không đủ sống đấy. Cũng có những nơi trả lương nhuận bút một cuốn sách bán ra rất bèo bọt. Cứ 1000 cuốn sách được bán tác giả chỉ nhận tiền được 100 cuốn thôi. Đó là những tác giả phải thông qua nhà xuất bản mua sách mới có tiền.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Nhã Oanh cũng giật mình. Đơn giản vì học sinh hay mọi người đều biết mỗi tác giả văn học lớn có thành tựu đều được in sách nhưng không ngờ rằng họ lại nhận được tiền ít như thế.

-Vậy phải viết một cuốn mà biết chừng nào nhà xuất bản mới mua đâu phải quyển nào họ cũng mua đâu vậy tác giả làm gì mà sống?

-Đúng vậy nhà xuất bản không phải lúc nào cũng mua sách đơn giản vì họ muốn quyển sách được in chắc chắn phải đem lại doanh thu họ mới làm có nhiều tác giả ban ngay làm những công việc khác nhau ban đêm viết sách. Còn có những tác giả có điều kiện thì tự mình đi in sách nhưng khoảng tiền thu lại cũng không được bao nhiêu. Bởi nghề viết không được coi trọng.

Thiếu Kiệt cũng biết những điều này tương đối mới mẻ với Nhã Oanh bởi tác giả nói thì có vẻ sang. Nhưng thật chất nó chỉ là cái danh hảo của xã hội vì viết sách theo quan niệm người xưa đến nay nó không được coi trọng.

Một người tác giả nghèo luôn bị mọi người nói mình với một câu bán chữ ăn tiền. Nhưng cũng có nhiều tác giả họ làm những công việc khác lấy bút danh của mình dựa theo tiền mình kiếm được bên ngoài mà nuôi sống ước mơ.

-Xem ra tác giả cũng không sung sướng gì nhỉ. Thế mà mình thấy họ hay lấy điểm trường nhân văn cao lắm đó chứ. Mình tưởng học xong ở đó ra chắc kiếm được rất nhiều tiền.

-Thì nó phải cao thôi bởi học ngành xã hội nhân văn bạn có thể làm nhà báo viết lấy nhuận bút cũng có thể học cao hơn nếu có điều kiện. Vì điểm thi vào những trường như thế luôn cao nên một số những tác phẩm đang cầm trên tay của bạn hoặc mình được gọi là tác phẩm chính quy.

Lúc này Ngọc Nhi mới trở lại. Nhìn Thiếu Kiệt với Nhã Oanh nói chuyện cũng thắc mắc nên hỏi.

-Hai người nói cái gì mà vui vậy?

-Cũng không có gì. Mình đang được Thiếu Kiệt giải đáp tại sao tác giả sách là một công việc cũng là tri thức trong xã hội nhưng lại không được coi trọng. Mà Việc thi lên mấy trường cao hơn mình thấy nó lại rất khó vào.

Ngọc Nhi lúc này cũng ngồi xuống nghe Thiếu Kiệt nói về những thứ này. Bởi theo cô thấy Thiếu Kiệt như một cuốn từ điển bách khoa cái gì cũng biết. Hể những gì họ thắc mắc Thiếu Kiệt đều giải đáp được.

-Thường học ở trường đó sau khi tốt nghiệp các bạn có cơ hội cao hơn cho các ngành như nhân viên kinh doanh, trợ lý, tiếp thị,thư ký, nhân viên hành chính và một số ngành cần có chuyên môn cao nhưng nghề tác giả rất ít ai đi làm nhất là tác giả viết sách chỉ thường là những người từ viết báo mà ra thôi.

-À mà hồi nãy cậu nói sách chính quy là sao? mình không hiểu tại sao lại gọi là sách chính quy.

Nhã Oanh vừa rồi bị Ngọc Nhi cắt ngang câu chuyện nên giờ mới hỏi lại đề tài về sách để Thiếu Kiệt giải đáp được sự thắc mắc của cô. Hắn mới hớp một hớp cafe rồi mới từ từ nói.

-Sách Chính quy thường là nhà xuất bản in ra và người viết đều có văn bằng liên quan. Chưa kể đến nó đều được qua kiểm duyệt của bộ văn hóa và truyền thông trong nước. Còn một loại sách nữa là sách do các bạn trẻ tuổi viết người không có văn bằng chứng chỉ gì về ngàng viết lách. Mà những sách này thường được in đi kèm theo chữ lưu hành nội bộ. Hoặc là hàng kỹ niệm tặng. Mà hầu hết những người này là tự mình bỏ tiền túi in sách.

Thiếu Kiệt cũng thở dài, hắn nhớ những bộ truyện tiểu thuyết trên mạng cũng vì vấn đề chính quy hay không chính quy mà nhiều người có đam mê viết cũng không bao giờ hoàn thành được tác phẩm của mình.

-Nghề tác giả đem ra ngoài nói chuyện thì là một tri thức đúng đấy. nhưng xã hội bây giờ đều nhìn vào nghề nào kiếm ra tiền và làm sao mà giàu được thôi. Người viết thường là một người đam mê rất nhiều về những thứ như thế này.

-xem ra nghề tác giả cũng sống không dễ. xã hội càng hiện đại nhiều tập sách viết ra cũng phải coi là đó là loại nào. Bởi những thứ như thế nên tác phẩm trong nước thường không có nhiều nỗi bật bằng các tiểu thuyết nước ngoài.

Ngọc Nhi nghe Thiếu Kiệt nói về những khó khăn để được một cuốn sách in ra, đến tay người đọc là một vấn đề không dễ nên cầm lên một cuốn sách trong tay mình mà than.

-Không đâu nhiều tác phẩm tiểu thuyết truyện trong nước khá hay. Họ viết đăng tải trên mạng, những trang web truyện tồn tại nó hình thành một nhóm gọi là Văn học mạng nơi này cái gì cũng có bất chấp thể loại, của nước ngoài có, của tác giả đam mê cũng có. Nhưng đa số là truyện nước ngoài là nhiều, tác phẩm trong nước ít được người đọc đón nhận. Vì sợ nó dừng giữa chừng không hoàn thành được. Không ít tác phẩm gặp phải tình trạng như thế rồi.

Ngọc Nhi và Nhã Oanh lúc này vui vẻ hơn, hai cô không ngờ trong thế giới của sách và tiểu thuyết lại tồn tại cái gọi là tiểu thuyết mạng. Bởi từ này quá lạ lẫm mà lạ thì họ sẽ tìm hiểu nên hỏi Thiếu Kiệt.

-Lại có cả dạng này, vậy tiểu thuyết trên mạng bạn nói là gì?

-Nó được gọi với cái tên chung là văn học mạng chứ không phải là tiểu thuyết trên mạng, tiểu thuyết chỉ là một phần thôi.Văn học mạng đó là văn học mà các nhà văn sử dụng mạng internet để đưa tác phẩm của mình đến với công chúng không thông qua việc in sách nữa. Hình thức này thường được các nhà văn mới xuất hiện sử dụng bởi vì tốc độ lan truyền, số lượng độc giả của internet quá lớn, không tốn kém chi phí. Nhưng cũng có nhược điểm là người đọc cũng khắt khe hơn do quá nhiều thông tin, nên nếu tác phẩm không thực sự nổi bật thì rất khó đưa tác giả đến một nấc khác vì chẳng thu được đồng nào cả.

Thiếu Kiệt giải thích cho Ngọc Nhi và Nhã Oanh biết thế nào là văn học mạng. Hai cô hứng thú không kém gì người như vừa mới tìm được một chân lý mới.

Hắn Thì khá hiểu rỏ về những vấn đề này, Văn học mạng trong mắt mọi người nó khá nhiều thứ nhưng nêu biết chọn lọc đúng đắn, Thì văn học mạng vẫn có thể mang lại cho người đọc một nguồn tri thức nhất định.

-Xem ra hôm nào rảnh mình phải lên mạng xem nhưng thứ Thiếu Kiệt nói là như thế nào? Không biết họ viết hay như những người được in sách không.

-Chuyện này khó nói lắm, có tác giả vẫn còn ngồi ghế nhà trường, có tác giả cũng đã là ông lão, có người là công nhân viên, có người lao động phổ thông bên ngoài. Nhiều thành phần nên chất lượng và sự đánh giá của nhiều thứ cũng làm cho những tác phẩm này có phần lưu mờ trong mắt các tác phẩm nước ngoài.

Điều này là sự thật bởi những gì hắn đọc không ít mỗi khi rãnh rỗi hắn đều ngồi đọc truyện. Có khi mắt chỉ dán vào màn hình để cập nhật hôm nay tác đó hay người dịch truyện đó hôm nay ra mấy chương và truyện đó như thế nào.

Nhã Oanh lúc này suy nghĩ một điều gì đó mới hỏi Thiếu Kiệt.

-Vậy có khi nào mình cũng trở thành tác giả được không? mình cũng thích viết văn vậy nhưng mà nghe cậu nói tác giả không kiếm được tiền chắc chắn bố mẹ mình sẽ không cho theo nghề này đâu.

Thiếu Kiệt không trả lời hắn chỉ cười với cô. Bởi bản thân hắn cũng biết một gia đình như Nhã Oanh thì làm gì sẽ để con mình trở thành người viết sách kiếm không được mấy đồng. Cơm lo không xong này.

Ngay bây giờ. Khi mà bọn người Thiếu Kiệt không để ý đến. Một người phụ nữ, đứng gần đó mới bước lại gần bàn hắn nói.

-Chắc Chắn là con không làm người viết sách được! Giờ này không học hành sao lại ra đây tụ tập. Định bắt chước người khác hư hỏng. Cúp học đúng không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 224: Cafe sách

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.