247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 208: Hoàng Lâm Nhu con nuôi

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 208: Hoàng Lâm Nhu con nuôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả Thiếu Kiệt và Hà Vi cũng tò mò muốn biết những hộp còn lại là gì. Nhưng hai người thấy cứ đợi Hoàng Lâm Nhu về vì trước sau cũng phải mở sớm hay muộn gì cũng vậy. Nhưng có mặt Mẹ Thiếu Kiệt thì càng dễ xác định hơn nguồn gốc của số vàng như thế này.

Đi tới đi lui trong căn phòng. Thiếu Kiệt suy nghĩ rất nhiều. Nếu ông ngoại có được số vàng như thế này. Thì việc ông bán hết đồ đạt trong nhà để cờ bạc làm gì. Chưa kể đến nếu đem lên hết số vàng này thì ông đã có thể trở thành một phú hộ đúng nghĩa.

Thấy Thiếu Kiệt đi tới đi lui như thế Hà Vi cũng lắc đầu. Đây có thể nói lần đầu tiên cô thấy Thiếu Kiệt suy nghĩ phức tạp như thế này. Hoàng Lâm Nhu gấp gáp trở về. Thấy Thiếu Kiệt đi tới đi lui như thế bà hỏi hắn.

- Có chuyện gì mà con gọi mẹ về gấp như vậy?

- Mẹ nhìn xem! Trong mấy hộp ligo này bên trong chứa gì? chứ chỉ một hộp này không đã bao nhiêu đây rồi nè.

Thiếu Kiệt nhìn mẹ mình và chỉ xuống bàn, nơi để mấy hộp ligo và số vàng trước mắt. Hoàng Lâm Nhu mới giật mình bà nhìn những những chiếc nhẫn vàng trơn, lại nhìn Thiếu Kiệt.

- Con nói trong mấy cái lon có vàng sao? Chuyện này sao có thể được?

- Con chưa chắc hết, nhưng chỉ mới một hộp mở ra thì đã nhiều như thế này? con không biết những hộp kia có như vậy hay không. Nhưng dựa theo độ nặng của nó cũng không ít đâu. Quan trọng là những thứ này ở đâu ra kia.

Thiếu Kiệt vừa ngồi xuống, bắt đầu cầm lấy đồ mở ốc vít mở những hộp tiếp theo. Có để cho Hoàng Lâm Nhu có thể thấy. Vẫn không ngoài dự liệu của hắn, những hộp tiếp theo đều có một túi vải, như vậy tổng cộng có tất cả năm túi riêng hộp cuối cùng có ít một chút.

- Ấy có giấy gì nữa nè Thiếu Kiệt.

Mỗi người một túi mở ra trong đó thì cái túi của Hạ Vi có một xấp giấy đi kèm theo, đặt bên dưới đáy hộp. Thiếu Kiệt cầm lấy tờ giấy của từ tay Ha Vi, mảnh giấy vẫn còn khá trắng nhưng màu trắng gà gần như là đen của kỹ thuật làm giấy những năm trước đây.

Mảnh giấy khá lớn, nó lớn hơn cả tờ giấy A4 hiện nay, được gấp lại hầu như chỉ vừa nằm gọn trong lòng bàn tay. Mở tờ giấy ra Thiếu Kiệt thấy những dòng chữ được ghi khá đẹp. Hắn cũng không hiểu sao có thể lưu giữ trong môi trường dưới nước số chữ này lại không bị lem hoặc mất chữ.

“ Tôi tên Hoàng Văn Minh. Nếu có người đọc được tờ giấy này thì có thể ngày đó đã tới. Tôi làm việc hơn 50 năm từ bắc vào nam tôi đến nơi này năm 45 cùng với toàn bộ gia tài của mình mua được mảnh đất này. Số vàng tôi để lại trong những hộp ligo là số tài sản một phần của tôi tích lũy hơn năm mươi năm. Và cùng với một phần tài sản của con nuôi tôi Hoàng Lâm Nhu.

Năm đó vào đây lập nghiệp vợ chồng tôi xoay sở hơn chín năm trời vẫn không kiếm được nhiều tiền. Công việc của tôi chủ yếu vẫn là hát văn ở các đình, nên tiền bạc cũng không nhiều, thời đó không kiếm được tiền vợ tôi muối dưa và bán trái cây hàng ngày cũng đủ sống. Trong một lần hát văn ở nhà một người sĩ quan miền tây.

Số Phận Hoàng Lâm Nhu gắn liền với vợ chồng tôi từ ngày đó. Đứa con vừa chưa được một tháng của người sĩ quan. Trong chiến sự người sĩ quan ấy được chuyển về đơn vị mới để công tác ngoài đó vô thời hạn.

Sợ chiến sự loạn lạc, nên ông đã bán hết toàn bộ gia tài, chỉ giữ cho mình một ít để đến công tác. Ông gửi toàn bộ số tiền vàng có được cho tôi để nuôi nấng dạy dỗ con mình. Thời đó chiến sự ở vùng của người sĩ quan được điều đến luôn có câu người đi thì nhiều, người về thì ít.

Việc ông ta để lại hết vàng bạc cho tôi và vợ để nuôi nấng Hoàng Lâm Nhu là một việc tôi không ngờ tới. Ông nói nếu mà ông có thể trở về thì ông sẽ tìm lại tôi để nhận lại con mình. Nhưng từ đó tôi không có được tin tức gì của ông nữa.

Thay vào đó Hoàng Lâm Nhu ngày càng lớn. Nhìn con bé tôi cứ nghĩ nó là con ruột của mình. Số vàng tôi và vợ giữ lấy, chỉ để chứ không dám sử dụng, vợ chồng tôi lấy một ít ra để nuôi nấng con bé. Nhưng thấy con bé ngày càng độc lập vợ chồng tôi mới bàn bạc sau này sẽ để lại hết tài sản này của mình cho con bé. Bởi nhà này đồ vật gì đều sử dụng tiền của nó. Một số đất đai tôi mua được cũng từ đó mà ra.

Năm đó Hoàng Chí Kim con tôi được tôi gửi gắm làm lái xe cho sĩ quan cấp cao, nhưng hắn muốn trốn không đi lính nên lấy súng bắn vào tay mình. Tôi phải đem lên một ít vàng bạc lo lót cho những người liên quan. Nay số còn lại tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó được để lại hết cho Hoàng Lâm Nhu. Nhưng vợ tôi lúc này lại muốn chia đều cho các con mình.

Nên tôi bày ra việc mình cờ bạc, bán đồ đạc đất đai các thứ. Để bà tưởng tôi sài tiền hết. Năm đó trước khi lấp lại hầm nước, tôi thả xuống đây gồm năm lon ligo trước và một hộp rỗng khi chuẩn bị đóng hầm lại cho vợ mình nhìn thấy. Vì tôi biết nếu một mai này tôi mất trước bà, thì bà sẽ đem chỗ này để lại cho hai thằng con không nên thân của tôi. Còn Hoàng Lâm Nhu có thể chỉ được một ít gì đó.

Việc hai thằng con nếu sở hữu được mảnh đất, sớm muộn gì cũng đem bán đi. Nếu xây dựng lại kiên cố phải phá bỏ hầm và sẽ tìm được thư này. Tôi nghĩ lúc đó nếu người nào hiểu cho tôi. Thì xin gửi lại số vàng này đến Hoang Lâm Nhu và nói rõ việc này cho nó. Còn Khối sắt trong hồ tôi không biết nó là gì. Bởi người ta thường nói khi sét đánh xuống đất, thần sét nếu không thu hồi kịp vật của mình thì nó sẽ nằm lại đó và vật đó sẽ đem lại may mắn cho người sở hữu. Nó là thứ tôi nhặt được trong một cơn sét đánh giữa trưa.

Tôi không biết điều đó là đúng hay sai, nhưng tôi để lại cho người đọc được thư này một nửa số tài sản, và khối sắt kia trên để hoàn thành tâm nguyện của tôi. Mong người đọc được thư này sẽ thực hiện nguyện vọng hai người bố của Hoàng Lâm Nhu. Ký tên Hoàng Văn Minh. ngày 16 tháng 8 năm 1970.”

Thiếu Kiệt đọc xong cũng trầm mặc hắn đưa lại cho mẹ mình. Thở dài Căn phòng bây giờ rơi vào im lặng. Hà Vi bên cạnh cũng không nói gì. Một đời người cuối cùng mẹ hắn vẫn chỉ là con nuôi của ông ngoại.

Hoàng Lâm Nhu cầm thư đọc một lát sau vẫn không có gì đó biểu hiện ra bên ngoài. Bà chỉ thở dài một hơi nói.

- Số vàng này bây giờ tính sao đây Thiếu Kiệt?

- Thì trên đó ghi là của mẹ, thì nó là của mẹ thôi chứ hỏi con làm gì? May mà là mẹ con mình lấy được mảnh đất. Nếu không chẳng biết hai ông thần kia làm gì với số vàng đó đây?

Thấy mẹ hắn bình tĩnh không có chuyện gì xảy ra nhưng Thiếu Kiệt biết bà có chút đau lòng. Nhưng như thế cũng không thay đổi được kết quả của chuyện này vì việc này không thể nào giỡn được.

- Con nghĩ ông ngoại cũng không nghĩ đến chuyện này đâu. Hồi đó vàng làm gì có giá như bây giờ, bất quá lúc thời mẹ chỉ mấy trăm một chỉ. Trước đó nữa thì còn không biết được bao nhiêu đâu. Việc vàng nhiều như thế này cũng không biết được nên làm gì?

- Theo mẹ thì để lại cho con muốn làm gì thì làm. Dù sao có nó bây giờ cũng không là gì với con nữa rồi.

Hoàng Lâm Nhu thở dài nhìn khối tài sản trước mặt mình. Ngày xưa vàng rẻ như thế nào thì bà cũng biết, nhưng giờ đây khối tài sản cách đây gần hơn năm mươi năm mới chính thức thuộc về bà thì đó lại là chuyện khác.

- Mình thấy cô nói cũng có lý. Nếu tính ra bạn hiện tại cũng không có tiền nhiều như vẻ bên ngoài thấy được đâu. Bởi mình đã được nghe chú Lưu Hoan phân tích về số tiền bạn ở đâu mà có rồi.

- Đúng thật nguồn vốn của mình hiện tại, nó không phải của mình. Số tiền đó hầu hết là của người chơi trên sàn giao dịch.

Nghe được Thiếu Kiệt nói như thế. Hoàng Lâm Nhu ngạc nhiên nhìn hắn nói.

- Không phải tiền của con sao con lại sử dụng? mà việc này là sao? Tiền trước giờ sử dụng không phải là tiền của con là sao?

- Đúng là số tiền hiện tại trong tài khoản có thể thấy nhiều, làm nhiều thứ nhưng vốn gốc nó vẫn không phải của con. Bởi vì tiền đó người chơi đổ vào mỗi lần nạp tài khoản của họ. Thì tiền trong ngân hàng lại tăng thêm. càng nhiều người số tiền con có càng lớn. Con có thể làm nhiều việc. Còn lại nếu tính đúng thì số vốn trong tay con chỉ đủ hoạt động một số dự án như nhà hàng tiệc cưới thôi.

Hoàng Lâm Nhu Nhìn hắn quát lớn.

- Giải Thích chuyện này rõ ràng cho mẹ nghe! con làm như vậy không sợ pháp luật sao?

- khi lập sàn giao dịch ra vốn của con bỏ ra hầu hết không nhiều. Chỉ là một trang web với máy chủ hoạt động. Người chơi nạp tiền vào. Càng nhiều tiền tài sản trong ngân hàng của con cũng theo đó mà tăng. Họ giao dịch nếu rút con chỉ được ăn phần trăm còn lại toàn bộ tiền vẫn thuộc về họ, chứ không phải của con. Nhưng con lấy tiền đó để con làm những việc khác, đầu tư những dự án kiếm ra tiền nhiều hơn. Sau khi kiếm được tiền rồi thì trả trở lại cho số đó. Nhưng hầu hết chỉ tiền hiện nay cũng chỉ để nắm chắc việc hợp đồng kết hợp với chú Khương Đào thôi. Còn mô hình nhà hàng hội nghị tiệc cưới hiện tại, con còn phải duy trì qua tết mới làm được. Nên thật sự tiền Hiện tại đang làm nhà là tháng sau bù vào từ doanh thu của cửa hàng máy tính. Cũng như lấy tiền bên công ty máy tính nuôi sống các thứ như chi phí nhân viên và người quản lý.

Hoàng Lâm Nhu trầm ngâm một lúc, Bà không nghĩ con mình sẽ tính tời những việc như thế này để đem lại kinh doanh, Hắn đầu tư như thế này thế kia thật chất cũng chỉ là tiền của người khác, đem lại lợi nhuận rồi mới từ đó đem đi đầu từ các mục khác xem như là mượn vốn, nhưng lại không phải trả lãi mà còn phát sinh lời. Nhưng bà cũng có nhiều điều thắc mắc.

- Vậy chứ tiền con đưa mẹ với những thứ khác, làm chuyện này, chuyện kia là hầu hết từ lợi nhuận mấy tháng nay của con hay là tiền của những người đầu tư trang vàng mà con nói. Còn nếu lỡ như những người đó rút hết tiền thì con lấy đâu lấp vào.

- Hầu hết những món tiền nhỏ đều lấy từ lợi nhuận doanh thu. và tiền lãi hàng tháng của các thứ đập vào. Những món tiền lớn thì vẫn phải đợi và trả theo kỳ hạn. Còn việc người chơi rút hết tiền là không thể nào. Ai có thể họ có chỗ kiếm được tiền, thì không dễ gì họ rút ra để sài. Mà có rút thì mấy ngày sau cũng lại nạp vào. Như thế thì tiền xoay vòng của con vẫn có. Phí giao dịch lại có thêm một khoản. Người nào tiết kiệm phí giao dịch thì tiền vẫn để, đó sẽ không rút đâu.

Thiếu Kiệt chắc chắn về những vấn đề này. Bởi hầu hết người chơi tâm lý đều như thế. Hôm nay được chỉ một ít mà rút ra thì lại mất phí, mấy ngày sau lại nạp vào họ thà rằng để đó, khi nhiều rút một lần còn hơn là rút đi từng chút một.

Nhưng con lấy tiền đó đầu tư những thứ khác lại không ổn, nó đâu phải tiền của con. Làm thế nếu phát hiện ra thì con còn bị thưa ra pháp luật đấy.

Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ cười hắn trong chuyện này đã tính toán rất cẩn thận. Bởi nếu họ biết tiền của mọi người hắn đem đi đầu tư như thứ khác thì không thể nào. Họ đâu biết hắn là ai và chuyện kinh doanh hắn ra sao.

- Mẹ cứ yên tâm chuyện này chẳng có gì cả! Ai biết được ngoài những người làm việc với con. Không công khai ra thì làm sao họ biết được. Vì con vẫn có lợi nhuận duy trì từ nó nên cũng không đến nỗi nào. Càng lâu dài thì càng kiếm được tiền nên mẹ an tâm.

- Con nói vậy cũng được. Nhưng thôi số vàng này con cứ giữ lấy phòng việc bất trắc. Còn mẹ thì cũng không cần đến đâu. Chỉ cần con làm việc nên chú ý một chút là được.

Hoàng Lâm Nhu bình thản như thế cũng làm Hà Vi khó hiểu nên thắc mắc hỏi bà.

- Cô không muốn tìm bố mẹ thật của mình sao? biết là không có tin tức gì nhưng biết đâu họ còn sống thì sao?

- Cháu khờ quá lúc đó là năm bao nhiêu? bây giờ là năm bao nhiêu? Ông Ngoại Thiếu Kiệt mất cũng được mười lăm năm rồi? lúc đó ông cũng sáu mươi mấy. Giờ một người bảy mươi mấy tám mươi tuổi. Không chết vì chiến tranh, thì cũng chết vì già. cô phải tìm làm gì và tìm như thế nào?. Chỉ cần chuyện này cô biết là được rồi.

Hà Vi lúc này mới giật mình. Đúng là nếu mà những người đó còn sống thì tuổi cũng đã quá giá không thể nào biết được. Có khi mất không biết đường nào mà kiếm. Thiếu Kiệt thấy mẹ hắn nhận định như thế cũng mỉm cười. Dù sao bà nói cũng là thật. Người lớn tuổi như thế, giờ kiếm được cũng chưa biết chắc còn sống hay không.

- Thôi ngồi xuống đếm xem, ông ngoại con để lại được bao nhiêu vàng lúc đó cho con toàn quyền xử lý.

- Chắc nhiều đấy. Thiếu Kiệt giờ mới đúng là phú ông này. Trước toàn làm tới làm lui kiếm chút ít tiền bạc, đập đầu này xoay đầu kia thôi.

Hà Vi lúc này cũng chọc ghẹo Thiếu Kiệt. Hắn không quan tâm tới tiền nhiều lắm lúc này. Vì hắn còn khá nhiều cách kiếm được tiền, nên không quan trọng. Dù sao hắn cũng có thể kiếm được vốn mới bằng những cách khác nhau.

- Hà Vi nói đúng đấy Thiếu Kiệt. Chuyện đó con làm liều quá đấy lỡ như mà không xong thì chưa biết chừng giờ này. Con không ngồi ở đây mà mẹ mỗi tháng phải đi thăm nuôi không biết tới chừng nào đâu.

Thiếu Kiệt chỉ cười khổ. Tâm lý sợ này sợ nọ của con người thường ràng buộc nhiều thứ. Bạn muốn kinh doanh nhưng bạn lại sợ không được. Bạn không có vốn lại sợ mượn tiền gây nợ. Thì sẽ chỉ gò bó trong những khuôn khổ tâm lý đó mà không bước ra được.

- Thì phải có gan mới làm giàu, Liều ăn nhiều chứ mẹ. Thà một lần liều còn hơn cứ mãi sống như thế có ổn không? sống là phải biết mình ở đâu cố gắng vì điều đó, để không phải hối hận sau này. Đó mới là sống có ý nghĩa chứ. Mà tính ra lai lịch của mẹ cũng thần bí y chan con, có khác nào đâu nhỉ. Sau gần được 55 năm sau mới biết được thân thế của mình thật sự là thiên đại bí mật à. Nhưng mà 55 năm phải biết là bố thật của mẹ làm sĩ quan cấp cao đấy. Không thì tài sản làm gì nhiều thế này.

Thiếu Kiệt chỉ dám nhận định như thế! bởi hắn thấy nếu gia tài của ông ngoại hiện tại cũng không có được nhiều, Vậy thì số còn lại chỉ là của người kia gửi gắm cho ông nên mới nhiêu như vậy. Bởi người nhà giàu có chức tước sĩ quan thì có thể. kiếm được rất nhiều tiền.

Chỉ nội lính cảm tử thôi, trước khi ra trận được nhận tiền tử đã thế còn được vợ con nhà nước nuôi cho đến lớn, đúng là đãi ngộ không tệ rồi. Vậy mà bố thật của Hoàng Lâm Nhu lại mang danh sĩ quan thì phải như thế nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 208: Hoàng Lâm Nhu con nuôi

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.