247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 207: Vật dưới hầm

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 207: Vật dưới hầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cám ơn đạo hữu Rinsatr đã ủng hộ kim đậu cám ơn đạo hữu. Mọi người ủng hộ Nguyệt Phiếu với Kim đậu ủng hộ tác nhé. Hôm nay vi bận quá nên lên 1 chương mấy ngày sao sẽ bù lại cho mọi người. Thông cảm cho tác nhé.

Một nhóm người đang đào lên những đất đá trong khuôn viên của phần đất Thiếu Kiệt đánh dấu.Người thầu xây dựng lúc này cũng đứng cạnh Thiếu Kiệt với Hoàng Lâm Nhu. nhìn những người công dân đang đào sới lên mới hỏi Thiếu Kiệt.

- Cậu chắc trong khuôn viên đó không, Nếu chỉ lệch một chút cũng phiền lắm đó.

- Nếu đúng là xây dựng vào năm đó thì tôi chắc chắn, Phần nhà này nền nhà và sân bên ngoài được, nâng nền lên hai lần. mỗi lần hơn mười phân vậy xuống hai mươi phân sẽ là nơi nắp hầm nước.

Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng nhìn hắn. Bà không hiểu sao hắn lại nói đến cả nhưng hai lần nâng nền chỉ với sân vườn như thế nào nên hỏi.

- Sao con chắc chắn thế Thiếu Kiệt? mẹ tuy biết nó nằm ở đây nhưng không nhớ rõ kích thước lắm làm sao con sát định được vị trí.

Thiếu Kiệt mới thở dài nhìn và những người đang làm việc.

- Khi con còn nhỏ ông ngoại mất đi. Hoàng Chí Kim vẫn chưa lấy phần đất này cho con hắn làm nơi cư ngụ thì có ai nói nhà mình là nhà không? Ông ngoại xây dựng nhà như cái đình. Tượng phật nhìn thẳng ra tới sân. Nếu con tính không lầm là ông ngoại định làm hồ sen, nhưng có thể đang làm thấy không thích hợp nên mới đổi thành hầm nước.

Hoàng Lâm Nhu nhìn Thiếu Kiệt nghi ngờ. Bởi những thứ này bà biết không nhiều. Nhưng cũng hiểu một hai trong đó. nếu tính ra hầm nước cũng đã không sử dụng cả ba mươi năm. Năm đó bà chỉ nhớ bố mình chợt lấp lại hầm nước mà mọi người hoàn toàn không hiểu tại sao.

- Ấy thấy rồi nè. đúng hai mươi phân tới mặt.

Cuộc nói chuyện của Thiếu Kiệt ở đây không phải là nhỏ ai cũng có thể nghe được. Giờ đây thấy đúng hai mươi phân đụng tới đá xanh mặt trên. Những người phụ hồ cùng thợ chính cảm thấy có chút phục rồi.

- Giờ lấy xẻng xúc lên là được hầu hết là đất đá làm nền thôi không phải xi măng tráng đâu. mặt trên xi măng cũng chỉ mới được hơn ba năm thôi.

Ba người được huy động lấy xẻng xúc những đất đá lên. Chuyển ra khỏi khu vực mà Thiếu Kiệt đánh dấu. Mọi người đều hồi hộp xem cậu nhóc tính toàn đúng về diện tích của căn hầm không. Vì đây là lần đầu tiên họ thấy được một thiếu niên có thể hiểu được công việc của những người như họ.

Hoàng Lâm Nhu giờ mới chợt nhớ Thiếu Kiệt vẫn đang mặt đồ học sinh nên hỏi.

- Ủa hôm nay con đi học buổi sáng hay sao mà lại mặc đồ này.

- Vâng! sáng này có hai tiết lớp học sinh giỏi nên con về ghé đây luôn. Đi học buổi sáng mệt thật.

Toàn bộ mặt của những phiến đá được ghép lại mọi người lúc này cũng trầm trồ. Vì Thiếu Kiệt đánh dấu chỉ lệch một góc lọt lòng nhỏ không hơn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi lọt lòng.

Một tấm xi măng ở một góc, với độ dài ba mươi nhân ba mươi được những người thợ hồ lấy lên. Thấy độ dày của lớp đá xanh ai cũng lắc đầu? Ngày xưa người ta chỉ xây một hầm nước thì đã như thế này, hiện tại thì không sao kiếm ra được người làm công phu như thế này nữa.

- Bên trong còn nước mà giờ gỡ mấy tâm này ra cũng mất cả ngày phải hút hết nước trong đó ra nữa.

Người Thầu lắc đầu nhìn xuống cái nắp rồi than thở. Bởi hắn làm việc mất một ngày nào là tốn tiền công bao nhiêu đó. Giờ hao mất một ngày chưa chắc đã phá bỏ căn hầm này ra chưa kể đến phải thuê cả máy đục đá để phá hầm.

- Khoang bên dưới còn nước à?

- Còn đầy cả một hầm. Mà cũng ngộ cái hầm này qua bao nhiêu lâu rồi không dùng ít nhất có còn thì chỉ còn ít thôi chứ.

Thiếu Kiệt cũng chau mày. Hắn nhìn xuống chỗ nắp hầm thì nước còn khá nhiều và trong vắt. Nên mới nói

- Lấy cho mượn thước nhôm hai mét đây?

Một người phụ hồ gần đó cầm lên cái Thước nhôm ngay góc đưa cho Thiếu Kiệt. Hắn thả xuống miệng hầm lấy mực nước và so sánh. Rồi nghĩ thầm.

“quái nào ông ngoại lại xây hầm một mét tám, mực nước còn mét tư cao lên còn bôn mươi. bỏ được cả người vào được chứ chẳng chơi.”

Thiếu Kiệt cầm cây lấy cây thước đưa cho người thầu xây dựng, hắn cởi áo ra. Hoàng Lâm Nhu thấy thế vội hỏi.

- Con làm gì đó Thiếu Kiệt không lẽ con định xuống dưới hay sao? Biết bên dưới có gì mà xuống.

- Không xuống sao biết bên dưới có gì? Chỉ là một cái hầm nước thôi mà. Với lại đâu ai ở đây có thể xuống đó đâu mẹ. Phải xem bên dưới có gì mới được lúc đó mới cho người phá ra chứ. Khơi khơi phá lỡ như làm sập lún thì sao.

Nhìn tới mấy người phụ hồ hiện tại, nơi này chỉ có mình Thiếu Kiệt xuống được dưới hầm. Mọi người cũng thấy Thiếu Kiệt nói đúng, bởi những kiến trúc ngày xưa không biết họ xây dựng cái gì.

Nói người chủ thầu kiếm một cái đèn bin cho mình, Thiếu Kiệt nhảy xuống miệng hầm vừa đủ thân hình hắn. Mọi người bên trên nhìn xuống xem có việc gì không.

Mặt nước dao động chân Thiếu Kiệt đụng tới đáy hầm cũng là lúc mực nước tới giữa ngực hắn. Hoàng Lâm Nhu lo lắng theo dõi. Cầm chiếc đèn bin trong tay Thiếu Kiệt chiếu vào trong căn hầm.

Nó Không rộng mấy, lớp trên mặt nước được phủ đầy rêu mốc một mùi rất nồng.Mực nước bào mòn lớp đá xanh, để lại một vết nhẵn nhụi đường cong.

Chiếu vào dòng nước bên trong Thiếu Kiệt mới giật mình. Những cái hộp bằng sắt, những lon nhôm ligo đựng đồ lính,nhưng chiếc bình đựng nước trong đó có một hộp nhôm đã bung nắp đồ trong đó Thiếu Kiệt thật sự không nhìn rõ

Hoàng Lâm Nhu lo lắng hỏi từ trên miệng hầm xuống dưới.

- Bên dưới có gì không con! Nếu không có gì thì lên đi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng trả lời lại cho Hoàng Lâm Nhu phía trên.

- Có một vài mòn đồ của ông ngoại, con chắc vậy nên để con đem lên. Mẹ lấy cho con cái túi xốp.

Thiếu Kiệt đi về phía miệng hầm. Nhìn lên mọi người đang đứng nói,

- Ở dưới này có mấy hộp ligo với mấy thứ đồ linh năm xưa chắc của ông ngoại cứ đem lên về nhà chưng hay sử dụng cũng được mấy cái này đồ cổ đấy.

Hoàng Lâm Nhu lấy cho Thiếu Kiệt một cái bao xốp đưa cho hắn rồi mới nói.

- Ừ nếu đồ của ông ngoại thì đem lên không sài thì tới đám giỗ đốt là được.

Những người phụ hồ với thầu xây dựng cũng nhíu mày, bởi họ nhiều người cũng tin vào thần linh ma quỷ. Đồ người chết động vào thì xui xẻo các thứ nên.

Khi Thiếu Kiệt gom hết những thứ dưới nước vào bao xốp. Hắn vẫn hiếu kỳ nhất với hộp sắt hình vuông ở dưới này. Hầu hết những hộp ligo đều nặng và được đóng chặt chỉ có một hộp là rỗng bên trong không có gì.

Thiếu Kiệt gom hết các thứ trong hầm rồi mới leo lên trên. Hoàng Lâm Nhu thấy con mình lên đưa cho hắn cái khăn mới mua của bên tiệm tạp hóa của cô Nhung.

Nhìn những đồ trong bao xốp người thầu cũng bỉu môi nói.

- Thật mấy cái đồ này cũng được xem là đồ cổ rồi đấy, nhưng vẫn không đáng tiền. Thôi biết được thế rồi. Chắc hầm này ngày mai mới phá được giờ không có đủ đồ.

- Ừ như thế cũng được chậm vài ngày không sao vẫn là trước tết.

Thiếu Kiệt nhìn một đống đồ mình lôi lên. Hắn không biết những đồ này sao lại ở dưới hầm có lẽ vì chuyện gì đó nhưng được bỏ quên dưới đây. Thở dài một hơi cầm túi đồ này để lên xe đạp Thiếu Kiệt mới hỏi với mẹ mình.

- Từ lúc xây dựng tới giờ Hoàng Chí Hùng có phá rối hay làm gì không mẹ.

- Không chẳng thấy động tĩnh gì. Mới đầu mẹ cũng tưởng họ thế nào cũng dò hỏi. Nhưng chẳng thấy hắn nên cũng thôi.

Người Thầu xây dựng đứng gần đó nghe thấy vậy mới lên tiếng nói.

- Hoàng Chi Hùng hắn dạo này không thèm mấy công trình nhỏ nữa rồi, nghe nói hắn ép mấy nhà trúng thầu xây dựng mấy cái công trình lớn để lại công ty cho hắn hết rồi. Tên này dạo này lộng hành lắm, Hắn còn có cả giang hồ mà hầu như công trình hắn thi công toàn bị rút ruột. Bọn chú không làm lớn được như hắn, nếu có làm cũng làm nhà dân thôi cho lành. Mấy công trình lớn rắc rối lắm. đụng với mấy thành phần đó cũng ngán.

Thiếu Kiệt chau mày. Bởi nhà hàng tiệc cưới của hắn tuy đã ký kết với chủ thầu lớn nhưng nếu sau lưng mà Hoàng Chí Hùng làm như thế này thì hắn cũng không biết được. Chuyện này đến khi nào thi công thì mới biết đâu là người chủ thầu thật sự.

Nghe thế Thiếu Kiệt cũng phải bỏ ngoài tai bởi hiện tại. Nếu chưa thi công thì không biết nhà thầu của hắn có bị thao tác phía sau hay không nếu mà không có lại hủy thì cũng tội cho người khác. Nên hắn cũng không có cách nào là bỏ qua chuyện này.

- Thôi con về giờ này cũng mười giờ rồi. Lát chiều còn tranh thủ đi học nữa.

Hoàng Lâm Nhu cũng gật đầu với hắn. Nhìn theo Thiếu Kiệt đem đi một đống đồ. Mọi người lại tiếp tục bắt đầu làm những công việc của mình.

Thiếu Kiệt đi về nhà cởi trần áo để trên tay lái xe, quần ướt lại còn cầm theo một bọc xốp nhiều đồ linh tinh mà vẫn còn nước bên ngoài. Hà Vi Thấy thế mới chọc hắn.

- Mới đi vớt đồ cổ dưới sông về hả Thiếu Kiệt sao mà cậu lại như thế này.

- Cũng gần như vậy toàn đồ cổ thôi. nhưng mà niên đại hơi thấp tý.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Hà Vi cũng giật mình. Cô chỉ nói đùa mà Thiếu Kiệt nói đồ cổ thật nên mới nhìn vào trong túi xốp. Nhìn thấy lon nhôm ligo, ca múc nước hộp sắt, bình đựng nước của lính hồi xưa cô nhìn hắn.

- Cái này mà cổ gì? Mới mấy chục năm mà?

- Thì mấy chục năm không phải cổ sao? mấy cái này là đồ từ thời ông ngoại mình đấy chưa biết chừng cũng nửa thế kỷ rồi chả chơi.

Thiếu Kiệt cũng cười cười chọc Hà Vi. Hắn biết những món này có thể ra được chợ đồ cổ hoặc chợ trời đều có thể kiếm ra nhưng cái quan trọng là nó đúng là được vớt lên được.

- Của ông ngoại cậu sao lại phải vớt lên mà vớt ở đâu thế?

- Thì nhà mình có cái hầm nước từ năm 45 còn tới giờ, hôm nay làm hầm tự hủy thì phải phá đi mà mở ra ở dưới còn nước nên mình nhảy xuống xem. xong vớt được một đám này lên nè.

Hà Vi nghe thế cũng tò mò hỏi Thiếu Kiệt.

- Có khi nào ông cậu giấu đồ gì trong mấy cái lon này không? Thấy nắp đóng cứng ngắc nè!

- Ai biết đâu không chừng có thật, để Mình thay đồ xong mở thử xem sao.

Nói rồi Thiếu Kiệt đưa cái túi xốp cho Hà Vi rồi đi về phòng mình thay đồ. Đặt những các vật trong túi xốp ra đặt trên bàn. Hà Vi cầm lên cái hộp sắt nhìn tới nhìn lui. Khi Thiếu Kiệt đi ra thì mới hỏi.

- Hộp này làm sao mà mở. Bốn bên kính mích như thế này thì mà mở ở đâu Thiếu Kiệt.

Cầm khối lập phương sắt trong tay Thiếu Kiệt nhìn tới nhìn lui rồi mới đáp.

- Cứ để nó cuối cùng xem trong nó là gì mà để kính như thế này. bên ngoài thì có vẻ như là sắt, nhưng mà nó nhẹ hơn sắt cũng chẳng biết là cái gì.

Ngồi xuống bàn Thiếu Kiệt thấy khá nhiều thứ Đối với những bình nước của lính thì chắc sẽ không đựng vật gì trong đó rồi còn những hộp nhôm ligo khác thì hắn nghĩ chắc trong đó sẽ có gì. Bởi vỏ ngoài bằng nhôm nên nó tương đối nhẹ mà trong mấy cái hôm ngoài một hộp bị bung nắp là không có gì ngoài ra tất cả đều được đóng chặt.

Nắp hộp không phải là vặn mở hay đóng chụp lại mà nó nằm lọt lòng bên trong trong hộp vừa khích với miệng hộp nên mở ra cũng khó khăn.

Thấy như thế Thiếu Kiệt mới đi lấy một bộ mở ốc vít loại nhỏ, để mở những con ốc linh kiện, Hắn lúc này dùng sức mở ra. Khá tốn thời gian để mở được một cái hộp. Nhìn vào bên trong Thiếu Kiệt thấy một cái túi vải màu nâu dạng túi tiền của những người lớn tuổi hay sử dụng.

Hà Vi và hắn cũng háo hức bởi cái túi chiếm hết trong cái hộp bên trong vẫn nghe tiếng leng keng. Thiếu Kiệt với Hà Vi thì nghĩ đây chắc là tiền xu những năm trước sử dụng. Vì muốn cất giữ nên ông ngoại hắn mới bỏ vào hộp đem bỏ xuống hầm.

- Cậu nói trong túi này là gì. Mình dám chắc tiền xu luôn đấy?

- Bậy rồi! tiền xu sao nhiều vậy được? mà nếu tính lúc bỏ xuống hầm khoảng gần 40 năm tới thời điểm này.mà lúc đó ông ngoại mình cũng là chỉ tầm hơn 50 thôi thì không sử dụng túi vải như thế này đâu.

Hai người đoán già đoán non vật trong cái túi vải, bởi nó khá dày được cột lại miệng túi là cột gút chứ không thắt lại như vẫn thường thấy.

- Thôi mở ra xem biết chứ đoán cũng như không.

Thiếu Kiệt lúc này mới cố gắng gỡ bỏ nút thắt của túi, khi hắn mở ra thì bí mật được hé lộ. Bây giờ thì hắn hiểu thêm tại sao kiếp trước sau hắn rời đi, Hoàng Chí Hùng khi xây nhà xong lại bán ngay và chuyển đi nơi khác.

- Bởi trong này không phải là tiền xu, mà phải gọi là một sâu vàng nhẫn. Hà Vi cũng ngỡ ngàng nhìn. Từng chiếc nhẫn được đem ra hơn gần bốn mươi chiếc nhẫn hơn. Hà Vi nhìn Thiếu Kiệt hắn cũng ngơ ngác.

Lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ mình ngay lúc này. Thiếu Kiệt đợi cho có âm thanh bắt máy của mẹ mình hắn nói luôn

- Mẹ Đang ở đâu vậy? về nhà Hà vi Gấp con có chuyện quan trọng.

- Có chuyện gì mà con có vẻ gấp gáp vậy? Mẹ đang trên đường ra cửa hiệu để mẹ quay về.

Thấy Thiếu Kiệt gấp gáp gọi mình về Hoàng Lâm Nhu cũng lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Thiếu Kiệt cúp máy cầm cái bao túi để lên trên bàn Hà Vi mới nhìn hắn nói.

- Thiếu Kiệt cậu có chắc đâu là lấy lên từ hầm nhà cậu chứ không phải là mới cướp tiệm vàng chứ.

Thiếu Kiệt nhắn mặt khó hiểu. bởi theo những gì hắn biết về ông ngoại mình thì ông ngoại hắn là người máu me cờ bạc lắm, có khi trong nhà chỉ còn lại rương đồ cũng đem đi bán. Thì số vàng này ở đâu mà ra.

- Hay Ông cậu làm tướng cướp. Chứ mình giờ đang thắc mắc là ông của cậu làm sao có được số vàng này đấy.

Không phải chỉ riêng Hà Vi, lai lịch của số vàng này nó như thế nào là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Thiếu Kiệt. Hắn vẫn thường xuyên nghe mẹ hắn nói về ông ngoại bán nhà, bán đất như thế nào để cờ bạc nhưng giờ đây số vàng này sao lại nằm trong hầm thì chỉ có ông là người biết được.

Thở dài một hơi Thiếu Kiệt lắc đầu.

- Chuyện này mình cũng không biết đâu? Có đợi mẹ mình về lúc đó mở hết các hộp còn lại họa may có được chút manh mối. Vì nếu những hộp kia đều như cái hộp này thì khó nói được lắm.

Thiếu Kiệt bây giờ chỉ biết lắc đầu. Bởi trong đầu đang khá nhiều suy nghĩ mỗi cái nhân trơn như thế này, thường từ một chỉ đến năm phân mà, nếu nhưng số lượng và giá thành hiện này thì cũng là quá lớn. Dù sao đây cũng là số vàng không rỏ lai lịch. Dù biết rằng trong nhà hắn là của hắn. Cũng có thể là của ông ngoại hắn nhưng ở đâu ra mới là điều quan trọng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 207: Vật dưới hầm

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.