247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 190: Quá khứ

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 190: Quá khứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người lúc này chuyền tay nhau, cùng xem hồ sơ của nhân viên bên dưới cửa hàng đều gật đầu hồ sơ khá rành mạch về công việc của bố mẹ. Lại làm ở những nơi có điều kiện. Cuộc đối thoại phỏng vấn cũng được đọc sơ lượt, cậu ta thích làm công việc sửa chữa máy vi tính nhiều hơn những công việc khác nên mới xin vào làm ở công ty.

Hà Vi đợi cho ý kiến của mình được mọi người đồng tình xong mới gật đầu nói tiếp.

- Giờ nếu là Chu Tường. Người đi mua đồ ăn có vấn đề. Mà người đưa đồ ăn của mình lại là bạn thân. Dứt khoát trong chuyện này nếu công bình thì mọi người sẽ sa thải hết những người tình nghi. Nhưng mọi người sẽ quên một người, cô Nhân viên chăm sóc khách hàng vì cô thường xuyên có mâu thuẫn với người lao công. Lại đứng giữa chuyện tình cảm tay ba của cả hai người nhân viên trong công ty. Việc cô đề xuất mua đồ ăn sáng có vấn đề nghiêm trọng. Tại sao mọi người hàng ngày đều có thói quen đó, nếu cô có đề xuất thì cũng là chuyện bình thường như Trương Hạo vậy là cô ta được loại ra khỏi diện tình nghi không một ai nghi ngờ. Trong khi đó mọi việc cô làm đều kỹ lưỡng, nhưng chỉ có việc vệ sinh cá nhân tại sao lại luôn làm người tạp vụ và cô cãi vã. Mọi người thấy điều này khá phi lý không, nếu mà một người khá kỹ lưỡng trong công việc của mình thì không thể nào lôi thôi trong việc vệ sinh cá nhân được. Huống chi cô ta cũng là con gái như Trịnh Chi và mình. Mà điều này lại lặp đi lặp lại nhiều lần cô ta không biết ngượng à.

Vừa nói cứng nhưng Hà Vi, Trịnh Chi cũng không khỏi hiện lên một chút ít đỏ mặt. Thiếu Kiệt và Chu Tường thì biết mấy vụ vệ sinh cá nhân mà Hà Vi muốn nói là gì chỉ có Lâm Vũ ngu ngơ còn hỏi lớn.

- Ủa vệ sinh cá nhân gì mà ở công ty? Đánh răng rửa mặt thôi thì làm gì vệ sinh cá nhân kém, lại dẫn đến cãi nhau ghê vậy.

Lời của hắn càng làm hai cô nàng mặt đỏ như gấc. Chu Tương mới kéo hắn qua một bên nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó rồi bỗng nhiên Lâm Vũ thốt lên.

- Cái Gì Kinh Nguyệt hàng tháng với băng vệ sinh. Ấy!

Chu Tường vội vàng bịt miệng Lâm Vũ lại, lúc này hắn chợt nhận ra ở đây đang có bốn viên đạn nhìn về mình nên cũng im lặng. Nhưng giờ hắn cũng hiểu được vệ sinh cá nhân trong miệng Hà Vi là gì.

Thiếu Kiệt cũng biết những vấn đề này tương đối tế nhị. Lúc hắn còn làm ở nhà hàng gặp qua không ít những ngày nhân viên gặp đèn đỏ đôi khi quên mang theo vật dụng cần thiết cũng phải xin hắn cho phép về. Những trường hợp này Thiếu Kiệt không ngại mà duyệt ngay cho về bởi những nhân viên có đèn đỏ hắn không sợ chỉ sợ những người có trễ so với thời gian hàng tháng.

Vì môi trường kinh doanh nhà hàng khá phức tạp và nhiều thứ kiêng kỵ, như sáng sớm không được chải đầu buổi sáng. Còn có nhân viên mà lỡ mang thai thì phải cho nghỉ ngay, cũng như vắng khách thì đốt phong long xã xui, đập chén dĩa kéo khách. Những thứ đó thường được áp dụng thường xuyên. Dù hắn không phải người tin tưởng lắm mấy việc này ở thời điểm đó nhưng cũng biết được là mình phải làm.

Lúc này hắn mới hắng giọng đem không khí ở đây trả lại nguyên bản của cuộc nói chuyện

- Hừm! rồi Hà Vi bạn nó tiếp những nhận định của bạn trong chuyện này đi.

- Đó dựa trên lập trường của mình là như thế, nếu mà nghi ngờ được kéo ra thì người nhân viên dưới cửa hàng hoặc nhân viên lập trình kia sẽ bị sa thải cùng với người lao công là khá cao. Còn nhân viên chăm sóc khách hàng thì vẫn ở lại. Lúc này có thêm trường hợp xảy ra là sẽ có người liên hệ với bạn của Chu Tường về làm việc. bởi bạn Chu Tường hiểu biết khá nhiều về mảng kiến thức này. Nhưng họ sơ hở ở đây vì chủ quan. Do mối quan hệ của Chu Tường không công khai ra ngoài, nên mới dẫn đến phương án của họ đỗ vỡ. Và chắc chắn với sự ra đi của anh bạn của Chu Tường thì anh ta phải tuyển người bù vào vị trí đang trống. Người của bên kia sẽ thâm nhập tiếp vào bộ phận quan trọng nhất. Những gì mà họ bỏ ra với Trịnh Chi là một con số nhỏ cho những dự án sắp tới của cậu đi qua bộ phận của Chu Tường thôi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng nhận định những gì Hà Vi đã nói nhưng hắn càng thắc mắt hơn tại sao cô lại có thể suy nghĩ ra được nhiều lý luận khác hẳn thường ngày nên mới hỏi Hà Vi.

- Sao bạn lại nghĩ ra được tất cả chuyện này một cách thích hợp như thế. Mình nhớ bạn với ông thuộc quân đội tại sao lại am hiểu những chuyện này.

- Có gì đâu quân đội có những kiến thức riêng, những thứ này thường được áp dụng để cài người của mình vào những quốc gia khác, hoặc những công ty tập đoàn nghi ngờ núp bóng dưới danh nghĩa hoạt động phi pháp. Hành động này cũng nhằm triệt tiêu một ít đối thủ phải gặp thôi mà.

Hà Vi tiết lộ ra một ít chuyên ngành đặc thù của quân đội, nơi mà cô học qua những kiến thức này. Nên khi nhìn bố cục được mọi người trao đổi Hà Vi nhanh chóng nhận định đâu là mục tiêu trong việc diễn ra.

Chu Tường cũng hiểu được đôi chút bây giờ hắn mới hỏi Thiếu Kiệt.

- Chuyện này nên tính sao Thiếu Kiệt. Hai người này em định xử lý như thế nào?

Trầm ngâm một lúc Thiếu Kiệt mới nhìn Chu Tường hỏi.

- Bạn anh chắc chắn tin tưởng được hoàn toàn không? nếu được thì em sẽ áp dụng hình thức ăn miếng trả miếng.

- Em yên tâm! Nó hoàn toàn tin tưởng được. Có gì mai anh sẽ cho nó gặp em. Bảo đảm yên tâm nó mà lạng quạng anh bẻ cổ.

Chu Tường quả quyết nói với Thiếu Kiệt về người bạn thân của mình đã quen biết bao lâu nay.

- Trước mắt chúng ta có phương án như sau. Đối với người nhân viên công tác dưới cửa hàng. Thì vẫn giữ nguyên còn người nhân viên lao công thì sẽ kiếm lý do gì đó mà sa thải. Những người kia chắc cũng biết mình đang âm thầm điều tra. Còn với bạn anh thì để gặp mặt em lúc đó sẽ nói chuyện cụ thể với anh ta. Chuyển cáo với Trương Hạo nói Tô Thanh ngoài giờ làm bảo vệ quan sát lấy người nhân viên ở cửa hàng ra thì sau khi nghỉ làm ở công ty bảo vệ thì gặp em. Trước mắt cứ như vậy còn người nhân viên chăm sóc khách hàng kia thì từ từ em sẽ có cách đối phó sau.

Lúc này nhìn đồng hồ cũng không còn sớm Thiếu Kiệt cũng đã khá mệt nên mới nói với mọi người.

- Thôi tạm thời như thế Lâm Vũ trễ rồi về nhà đi. Anh Tường muốn ngủ lại cũng được giờ này về công ty cũng vậy thôi. Phòng bên đó chỉ cần khóa lại có camera quan sát là được. Lần trước tại không muốn mọi người biết nên chỉ lắp ở phòng It cũng thật thất sách. Sau chuyện này nói Trương Hạo lắp camera toàn bộ công ty luôn đi anh.

Thiếu Kiệt nói ra những suy nghĩ của mình lúc này rồi mới đi lên phòng. Thấy Thiếu Kiệt như thế Hà Vi cũng có phần nào an tâm. Bởi đã kích buổi chiều với hắn quá lớn. Ai ở địa vị của hắn chắc giờ này cũng không đủ tỉnh táo được. Khi từ nhỏ đã nhận được tin bố mình đã mất đùng một cái lại biết những gì mẹ nói là không phải. Bố mình vẫn còn sống mà lại không nhìn nhận mình, thì là một điều chẳng thể nào chấp nhận được.

Lâm Vũ nghe thấy Thiếu Kiệt nói như thế cũng gật đầu bắt đầu. làm xong việc của mình rồi ra về. Chu Tường nghe Thiếu Kiệt ngủ lại hắn cười cười. Giờ người nào trong nhóm cũng biết hắn đi bụi khỏi nhà cả mấy tháng này kể cả Hà Vi trong đó nên cũng khuyến khích hắn ở lại. Vì phòng trong nhà còn khá nhiều.

Đợi cho Thiếu Kiệt về phòng rồi Hà Vi mới đi ra vườn trước nhà lấy điện thoại ra gọi vào một số điện thoại bàn.

- Alo ông hả Thiếu Kiệt tạm thời đã biết được một số chuyện trước mắt chỉ còn đợi động thái của Dì Nhu thôi nhưng chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ biết chuyện này sớm thôi ông với mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi. Cháu hiện tại hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Được rồi ông sẽ thu xếp. Mọi thứ sắp tới Cháu yên tâm Thiếu Kiệt sẽ được mọi người ở bên này che giấu cho hắn còn ở Lưu Minh hắn cứ phóng tay mà làm mọi người đã cử hết những người có khả năng đến Lưu Minh hỗ trợ cháu và Thiếu Kiệt rồi. Thôi tối rồi cháu ngủ sớm đi đừng lo lắng chuyện này.

Khi không khí chìm vào màn đêm của khung cảnh tĩnh mịch một chiếc máy bay vừa mới rời khỏi đường băng. Một người mặt vẫn còn nhiều vết thương đang ngồi ở khoang hạng nhất của chuyến bay nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi thành phố Lưu Minh ngày càng thu nhỏ lại. Tay nắm thật chặt nghiến răng nói. Mẹ Con hai người hãy đợi đấy tao sẽ rất sớm quay lại. Lúc đó bọn bây sẽ phải biết đá biết vàng.

Hôm qua Thiếu Kiệt ngủ sớm hơn mọi thường. Nên sáng nay hắn thức dậy khi những giọt sương sớm còn đọng trên những phiến lá. Bác bảo vệ đang tưới cây buổi sáng thấy hắn rời khỏi nhà sớm cũng không thấy làm lạ chỉ là sớm hơn mọi ngày thường một chút.

Thiếu Kiệt đi qua những con phố còn chưa có người về đến nhà mình. Hắn biết Hoàng Lâm Nhu mẹ mình dậy rất sớm giờ sinh hoạt của bà thường bắt đầu từ lúc bốn giờ.

Ngày nào cũng thế Hoàng Lâm Nhu dậy giờ đó bắt đầu đi pha cho mình ly cà phê đá và thắp nhang trên bàn thờ, sau đó giặc giũ đồ đạc hàng ngày. Thói quen này cũng khiến Thiếu Kiệt hắn quen dần với ngủ trễ dậy sớm do tiếng đập đá của mẹ hắn khi pha cà phê.

Thấy Thiếu Kiệt sáng sớm trở về Nhà Hoàng Lâm Nhu cũng giật mình. Rồi cũng nhìn hắn nói.

- Sáng dậy đi tập thể dục qua đây. Mẹ đang định là hết hôm nay để cho người dọn mấy đồ này qua bên nhà Hà Vi nữa là xong. khoảng ba hôm nữa thì con về đây khoảng 7h30 không được trễ hơn đâu đấy. Để cúng kiến động thổ xây lại nhà cửa nữa.

Hoàng Lâm Nhu thấy Thiếu Kiệt không trả lời cũng chau mày nhìn hắn. Thiếu Kiệt lúc này mới thở dài một hơi rồi nói với mẹ mình.

- Chuyện này con biết rồi. Nhưng có một điều làm con muốn biết nhiều hơn, mà chỉ có mẹ mới giải đáp điều này cho con biết được thôi.

- Chuyện gì mà con có vẻ trịnh trọng mà lại thở dài ghê thế?

Nghe được những lời của Thiếu Kiệt mẹ hắn cũng thắc mắc có việc gì quan trọng mà Thiếu Kiệt lại mới sáng sớm về nhà gặp bà cho bằng được.

Ngồi xuống ghế trong nhà Thiếu Kiệt lúc này mới từ từ nói ra những gì hắn muốn biết.

- Con muốn biết thân thế thật sự của con. Ngô Nam danh nghĩa là Chú mà Bố con vẫn còn sống không như mẹ nói là đã mất lúc con còn chưa sinh ra là như thế nào?

“ Choang ”

Âm thanh của cái ly thủy tinh của ly cà phê đá lúc này tuột khỏi tay của Hoàng Lâm Nhu. Bà biết ngày này sẽ đến vì nếu Thiếu Kiệt như bao người bình thường khác chắc chắn ngày này sẽ không diễn ra. Nhưng hắn lại thoát ly khỏi những gì mà bà muốn. Từ lúc đó bà biết rằng một ngày nào đó Thiếu Kiệt sẽ hỏi chính bà câu hỏi này.

Thiếu Kiệt lúc này cuối xuống nhặt những mảnh vỡ của ly thủy tinh lên bỏ vào tay mình.và dùng khăn lau đi vết cà phê đang loan lỗ dưới đất. Hoàng Lâm Nhu lúc này nhìn hắn thở dài.

- Con để đó đi nếu con đã muốn biết thì mẹ sẽ cho con biết còn những việc sau này con muốn sao cũng được.

Hắn vội để những mảnh vỡ vào một góc. Đợi chờ kết quả hắn muốn biết từ mẹ hắn. Hoàng Lâm Nhu lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt từ từ nói.

( Đoạn này vì là kể lại quá khứ cũ nên mình sẽ cách ra cho dễ đọc)

“Cách đây mười tám năm trong một lần hoạt động thanh niên mẹ gặp người đàn ông đó. Hắn ta khá tốt, tài hoa, phong độ hiểu lễ nghĩa và những thứ hắn làm đều được mọi người khen ngợi.hắn từng tham gia quân ngũ ở đội không quân khi trở về thì công tác ở địa phương mẹ đang hoạt động.

Mẹ và Hắn bắt đầu đến với nhau bởi những lần sinh hoạt công tác. Cứ như thế mẹ yêu hắn lúc nào không biết. Người đàn ông đó cũng chính là bố con Ngô Kỳ.

Rồi tình yêu và mối quan hệ của mẹ cũng được hắn đáp lại. Mọi người đều biết mẹ và hắn trở thành người yêu của nhau. Lúc đó Ai cũng cho là mẹ có phúc mới quen được người như hắn.

Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản như thế, mới đầu mẹ cũng không quan tâm đến gia thế phía sau của Ngô Kỳ, hắn cũng vậy. Những lần hắn có việc nói với mẹ là phải về nhà vì nhớ gia đình, mẹ cũng cho đó là sự thật.

Khi đó mẹ biết hắn và gia đình ở Ngọc Châu nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều. Ngày một nhiều hắn trở về Ngọc Châu đều đặn hơn. Rồi một ngày sức khỏe không tốt mẹ đi trạm xá khám, lúc đó mẹ biết tin mình có thai và được sáu tuần mẹ rất vui mừng.

Nhưng lại lo lắng sợ sệt nhiều thứ. Vì Hồi đó ông ngoại bà ngoại tuy đã gặp hắn cũng biết là Ngô Kỳ và me quen nhau họ cũng không phản đối. Nhưng mẹ chưa biết gia đình Ngô Kỳ ra sao nên mới nói chuyện này cho hắn biết.

Điều mẹ không ngờ là hắn bảo mẹ bỏ con đi. và nói ở Ngọc Châu bố mẹ hắn bắt hắn lấy một người con gái khác rồi nên hắn không thể nào chấp nhận được mẹ. Khi đó tâm trạng mẹ rối bời. không biết phải làm thế nào. nhưng vẫn nhất quyết cứ giữ lấy con.

Cho đến một tuần sau một người đàn ông đến đưa mẹ một xấp tiền, bảo là phải bỏ con đi và không được xuất hiện trước mặt Ngô Kỳ. Lúc đó mẹ đã suy nghĩ thật nhiều và hoàn toàn không biết phải làm sao.

Nhưng rồi mẹ quyết định mặc kệ những lời nói, lời khuyên của mọi người xung quanh mẹ trở về Lưu Minh này. Một thân một mình cãi lời ông ngoại con về bài thai trong bụng mình.

Ngay cả lúc đi sanh mẹ cũng chỉ đi một thân, một mình. Cũng may lúc đó khi con ra đời mẹ không phải đau đẻ như những người khác. Con ra đời giữa đêm. Khi mà bác sĩ mẹ quen chỉ kịp để mẹ nằm trên giường bệnh khám thử. Thì nước ối đã vỡ và con ra đời. Nếu không có bác sĩ chụp kịp chắc con lọt xô nước đang để ở dưới giường rồi.

Những người đó mẹ tưởng chừng sẽ không gặp lại nữa cho đến khi một lần mẹ biết được bối cảnh của người kia qua tin tức của vợ Khương Đào.

Lúc này mẹ cũng không hối hận vì đã sinh con ra mà chỉ muốn con trở thành một người bình thường như bao người khác. Mẹ cam chịu trở thành người phụ quán cơm, người làm việc nhà, người hầu phòng khách sạn chỉ muốn con trai trở thành một người bình thường như bao người khác. Có công việc đi làm hàng ngày và có vợ có con.

Nhưng nó lại không giống như những gì mẹ mong muốn. Con nổi bật mà những người như Hà Thúc, Lưu Hoàn nhìn vào.

Thân phận của con cũng bị tìm kiếm. Bởi như thế nên ngày hôm nay Ngô Nam mới gặp mẹ để nói chuyện.

Trước đây mẹ rất lo lắng về chuyện này nhưng giờ mẹ hiểu con càng lớn mạnh thì người kia mới càng hối hận vì những gì hắn đã bỏ đi. Con còn có một đứa em nó tên là Ngô Thiên, hắn sinh sau con hai tháng hiện tại bằng tuổi của con. Kể từ chuyện đó mẹ không hề khóc nữa bởi không có gì để mẹ phải rơi lệ nữa hết.”

Trong Căn phòng như thế này với cái không gian trầm lặng của một buổi sáng mùa đông. Từng lời nói của Hoàng Lâm Nhu vang lên bên tai Thiếu Kiệt. Nắm tay siết chặt lại như kìm nén lại điều gì đó. Thiếu Kiệt có thể biết được tại sao cuộc đời trước và hiện tại mẹ hắn không rơi một giọt nước mắt. Bởi bà khóc đã quá nhiều một người phụ nữ tự mình đi sanh, mà không có một ai bên cạnh. Một người phải chịu đủ tai tiếng về mình chỉ muốn bảo toàn lấy sinh mệnh nhỏ bé của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 190: Quá khứ

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.