247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 141: Già Đời

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 141: Già Đời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhận thấy quyết tâm của Thiếu Kiệt. Hai người thầy giáo cũng không nói được gì. Họ hiểu tại sao hắn lại từ chối, bởi hắn thấy không có tương lai cho một thứ gọi là vận động viên thể thao. Quá nhiều thiệt thòi nó chỉ sớm nở mau tàn, từng lớp từng lớp thay thế. Không ai biết được số phận họ sẽ đi về đâu sau khi giải nghệ, trở về cuộc sống bình thường cơm áo gạo tiền nỗi lo trăm bề của cuộc đời.

Tần Tiến nhìn hai người rời đi chán nản cũng thở dài, ông cũng không hề nghĩ đến những việc Thiếu Kiệt nói lại tồn tại, một người vận động viên cứ thế mà phải chọn chân trong cuộc sống sau khi rời khỏi bục vinh quang trong phút chốc ấy.

-Thầy không nghĩ vận động viên khi kết thúc nghề lại như thế, chí ích thầy vẫn còn hơn họ ở chỗ những học sinh ra trường rời đi vẫn có người quay lại thăm hỏi. Còn họ thì đưa cuộc sống đi xuống không một vết tích cho thấy họ đã từng vinh quang như thế nào trong quá khứ.

-Ngành nghề nào thì nó cũng có một mặt tối của nó mà thầy, không nghề nào không trải qua thăng trầm, không công việc nào sẽ mãi là một màu hồng hết. Chỉ là nó bị che dấu cho đến khi tự người khác kiểm nghiệm và đúc kết ra thôi.

Tần Tiến cũng gật gù lúc này hắn cũng không biết tại sao Thiếu Kiệt nói chuyện rất thú vị, bản thân là một học sinh nhưng những kinh nghiệm của cuộc sống được hắn đút kết ra toàn là của những kẻ từng trải lăn lộn ở xã hội.

-Thầy nói thật nếu ai mà chỉ nghe em nói chuyện không chắc chắn sẽ cho em là người lớn tuổi chứ không nghĩ là học sinh còn đi học đâu, nghe già đời quá rồi đấy. Mà em đã được bao nhiêu tuổi đâu.

-Thôi đi ý thầy là nói em già trước tuổi chứ gì, mà sao họ tới đây thầy không từ chối đi biết là đào người rồi mà còn tiếp, thật thua thầy luôn.

Tần Tiến cười cười, hai thầy trò này sau sự việc Từ Phong thì cứ đùa giỡn không có khoảng cách. chợt giật mình Tân Tiến như nhớ ra điều gì đó mới hỏi Thiếu Kiệt hắn.

-Vậy còn đề thi viết thư UPU kỳ này em thấy thế nào có khả năng nắm chắc không?

Suy nghĩ một lúc Thiếu Kiệt mới gật đầu trả lời câu hỏi của Tân Tiến.

-Đề tài thì em cũng có rồi chỉ còn duy nhất là vấn đề chuyển đổi giữa văn phong đơn thuần thành văn viết thư thôi. Những thứ còn lại như bố cục dàn ý đều đã được hoàn thiện đợi thi xong thì bắt tay vào làm.

-À mà chuyện của em với Phùng Kiếm Nhất khối trên là sao vậy? thầy nghe nói hai đứa có mâu thuẫn với nhau hả, hôm qua đi tham quan nhà máy nước giải khát, Phùng Kiếm Nhất còn ăn trọn cả lon nước ngọt phun lên người đúng không?

Tần Tiến nhớ lại những báo cáo của các giáo viên tham gia buổi tham quan ngày hôm qua, hỏi Thiếu Kiệt, dù sao hắn cũng không muốn học sinh trong trường có xích mích ảnh hưởng đến dự đoàn kết của trường.

-Không có gì đâu thầy ơi chẳng qua là mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ, mà hôm qua Phùng Kiếm Nhất có bị ướt cả người nước ngọt cũng không phải lỗi tại em, chỉ tại cậu ta khui lon nước mà ra thôi, muốn trách thì cách cậu ta không ngó trước dòm sau.

Thiếu Kiệt mặt dày chối tội còn đổ lỗi ấy lên chính do tự Phùng Kiếm Nhất mà ra. Tần Tiến cũng không nói được gì, đúng là một phần lỗi cũng do Phùng Kiếm Nhất không quan sát kỹ dẫn đến bị chơi khăm mà không hề biết. Chưa kể đến hắn còn làm khó dễ Thiếu Kiệt trong chuyến đi mà Tần Tiến đều đã nghe được từ các giáo viên.

- Nếu đã vậy thì thôi em xem trở về lớp đi. Mà này nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ nói với thầy.Thầy sẽ giải quyết vấn đề triệt để. Đừng để ảnh hưởng đến nhà trường là được.thôi em về lớp đi kỳ thi này nhớ thi cho tốt đấy.

-Vâng em về lớp, nếu có chuyện đó xảy ra thì em sẽ báo thầy sớm nhất có thể.

Nói rồi Thiếu Kiệt rời đi quay trở lại với lớp học của mình, tâm trạng khá thoải mái. Dù sao hắn vẫn có chút gì đó, được Tần Tiến thiên vị.

Tại một văn phòng luật sư của Phàm Chiến, Tuyết Dung lo lắng nhìn chồng mình như muốn nói điều gì đó.

-Anh xem Ngô Nam đến Lưu Minh này với danh nghĩa là đi thực tế học tập quan sát quy trình làm việc có thật sự hay chỉ là cái cớ. Trước giờ hắn có rời khỏi nơi đó đâu? có khi nào nhà đó biết được chuyện của Thiếu Kiệt rồi không?

-Chuyện này thì chưa biết chắc được, dù sao đó cũng chỉ là suy đoán của em thôi. Trước giờ tuy Ngô Nam không rời khỏi Ngọc Châu nhưng chưa chắc là bây giờ sẽ không, Chuyện của Thiếu Kiệt trước mắt chỉ có những người trong nhóm mình biết làm sao mà để lộ được.

Phàm Chiến lúc này cũng nói ra những lập luận khả thi nhất mà ông ta suy nghĩ đến.

-Em thấy chuyện này nó sao ấy, Ngô Nam trước giờ hắn luôn kỹ tính, anh cứ nghĩ xem hắn đang yên đang lành lại tới Lưu Minh, hắn chẳng bao giờ làm việc gì không có mục đích cả.

-Em nói cũng đúng gia đình này cũng không phải dễ đối phó như bình thường. Quan trọng bây giờ là biết được mục đích thật của đối phương mới ra kế sách được.

Uống một tách trà, Phàm Chiến cũng trầm tư suy nghĩ tìm ra đâu là việc chính để Ngô Nam đến Lưu Minh này. Tuyết Dung thở dài lắc đầu hỏi.

-Anh liên hệ với tên Khương Đào chưa hắn chắc giờ này phải đến rồi chứ, làm ăn lề mề không có quy củ gì hết.

-Ai nói ta không quy củ nói thật nói xấu sau lưng là không tốt nhé.

Khương Đào lúc này cũng đi vào hắn không mặc đồng phục mà vẫn mặc một bộ quần áo bình thường như bao người khác. Tuyết Dung thấy Khương Đào liền nhìn hắn trách móc.

-Làm cái gì mà giờ này mới đến thế biết ngươi bận, nhưng ta đã gọi cho ngươi từ sáng sớm tới giờ mới tới là sao.

-Thì đi làm chuyện quan trọng! mới có được chút tin tức ít ỏi này. Làm gì ghê thế đã là mẹ rồi mà còn hung dữ, chả hiểu Phàm Chiến ngươi quản vợ kiểu gì.

Khương Đào thấy Tuyết Dung như thế cũng trêu chọc còn đá sáng Phàm Chiến.

-Ngươi là muốn ăn đòn! mà có chuyện gì nói đi cho mọi người còn tính đừng đùa nữa.

-Ừ thôi không đùa nữa. Ngô Nam đúng là có lệnh đi khảo sát thực tế là có thực, nhưng trước khi đi hắn có ghé qua nhà bố mình một ngày trước khi đáp máy bay đi Lưu Minh, theo ta thấy chuyến này của hắn đi có thể là một công đôi việc, chuyện lần trước Từ Chấn Dân chỉ bị chuyển qua bộ phận đô thị cũng do hắn.

Phàm Chiến và Tuyết Dung lúc này cũng trầm mặc, tính đúng ra việc của Thiếu Kiệt cũng không người biết nhiều. chỉ có những người thân thuộc với Hoàng Lâm Nhu biết. Giờ Ngô Nam lại xuất hiện ở Lưu Minh làm cho bọn họ thấy được sự bất an. Vì thân phận thật của bố Thiếu Kiệt khá nhạy cảm, chưa kể đến những việc trong tối họ sẽ làm gì.

Nhưng đối với những người ngoài cuộc như mọi người ở đây điều hiểu đạo lý, quan to một cấp đè chết người, Mà Ngô Nam nếu muốn đối phó với Hoàng Lâm Nhu hoặc Thiếu Kiệt thì khá là dễ dàng.

-Chuyện này khó tính đấy chưa biết chừng nỗi sóng Lưu Minh này không chừng, việc này bây giờ để hạn chế tốt nhất việc này chỉ có thể âm thầm bên ngoài tác động không để ảnh hưởng cục diện.

- Mọi người cũng đừng lo lắng quá bên trên đã có người lo liệu rồi, Bản thân Thiếu Kiệt hắn cũng có một cây đại thụ chống lưng mà mọi người quên sao. Chỉ là về phần chị Nhu thì có hơi chút khó khăn.

Khương Đào lúc này nói ra ẩn ý của mình mà chỉ có ba người hiểu, nhưng lại thở dài khi nói về mẹ của Thiếu Kiệt. Tuyết Dung lúc này cũng thắc mắc nói.

-Không biết những người kia định làm cái gì? Thật khó hiểu nếu mà chị Nhu như thế Thiếu Kiệt sẽ ra mặt thôi, làm sao mà giấu được cơ chứ.

-Em lầm rồi chị Nhu đã nói là giấu diếm thân phận của Thiếu Kiệt thì chắc chị cũng phải đã lường trước tình hình này rồi. Đâu phải chỉ riêng mình bên trên cũng đã nói rồi khi nào chi Nhu muốn cho Thiếu Kiệt biết thì sẽ nói còn không thì chúng ta chỉ biết im lặng thôi.

Khương Đào lúc này cũng cười cười nhìn hai vợ chồng Phàm Chiến và Tuyết Dung nói.

-Phải nói thật nếu gia đình kia mà đứa nào cũng giống như Thiếu Kiệt chắc bên mình thua từ lúc nào không hay. May mà bọn chúng cũng chỉ được một phần mà ta thấy chắc không tới một phần. Thật nếu mà đấu trí với thằng nhóc Thiếu Kiệt ta thà tự tử chết cho xong, mưu kế một đống hết cái này đến cái khác. Ẩn thân trong bóng tối một cách bí hiểm lại điệu thấp, không phô trương.

-Lại có chuyện này, mày làm gì mà nói thằng nhóc cứ như thánh không bằng. Nên nhớ thằng nhóc vẫn chỉ mới 16 tuổi thôi làm gì mà ghê thế.

Tuyết Dung ra vẻ trách móc hắn,về việc tâng bốc Thiếu Kiệt một cách thái quá. Dù sao cũng là thiếu niên mới lớn, nếu có giỏi giang thì cũng không đến nỗi nào phải khoa trương như thế. Thấy hai vợ chồng không biết về Thiếu Kiệt nhiều Khương Đào hết mặt lên nói.

-Không biết thì đừng có làm như mình biết lắm vậy. Để ta kể cho mà biết đừng cứ hở ra lại đâm thọt như thế khó chịu lắm.

Khương Đào bắt đầu kể lại mọi việc từ lúc hắn gặp Thiếu Kiệt cho đến cả sự việc kết nối với Cao Thịnh thông qua một tay của cậu nhóc Thêm vào đó là những mối quan hệ không bình thường của những người xung quanh. Tuyết Dung, Phàm Chiến nghe Khương Đào kể chuyện của Thiếu Kiệt, càng không khỏi đi từ ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 141: Già Đời

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 96 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.