247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 130: Con trưởng

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 130: Con trưởng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi Người Ủng Hộ Nguyệt Phiếu với nhé. thank các bạn

Trương Hạo trước giờ cứ nghĩ Thiếu Kiệt để qua năm để xây dựng công trình nhà hàng tiệc cưới nhưng không ngờ hắn còn tính đến cả tâm lý người đặt tiệc hơn hết là còn, canh thời gian có thể thúc đẩy những gì mà hắn nắm chắc nên cũng cười cười nhìn Thiếu Kiệt nói.

-Thật tao không biết trong đầu mày còn chứa những thứ gì nữa đấy. Cái gì mày cũng nghĩ chu toàn như thế không mệt à. Chứ tao là chắc thua rồi đó.

-Không tính kỹ không được đâu mày à, sống mà cứ hời hợt cho rằng như thế là tốt thì không ổn đâu, xã hội ngày càng tiến lên thì mình cũng thế suy nghĩ xa hơn người khác mới làm được nhưng chuyện người khác không thể nghĩ đến. Chứ không tao bây giờ vẫn là học sinh, mày cũng chỉ là người giữ xe thôi. Đã không làm thì đừng làm, đã làm phải làm trước người khác một khoảng cách thật xa để có được thời gian cũng cố lại những gì mà có.

Trâm ngâm nhưng gì Thiếu Kiệt nói Trương Hạo cũng thấy khá đúng, nếu không có nhưng bước thúc đẩy của Thiếu Kiêt thì hắn vẫn là đứa trông xe bên đường. Bây giờ Trương Hạo cũng hiểu thêm một đạo lý là. Trong kinh doanh phải nhìn thấy được nhưng thứ người khác không nhìn thấy, phải làm những thứ người khác chưa làm, lúc đó mới thu lại được những gì mà mình muốn.

-À mà thôi ta về bên công ty hôm nay cuối ngày còn có đợt nhập hàng về tao về bên đó xem sao đã, có gì thì tính sau còn vụ của ông Chú tao để tao hỏi ông xem. Cái ông này cũng liều thật chứ không hỏi tao lại đi hỏi mày.

-Chắc chú mày ngại thôi người trong nhà cũng khó nói chuyện này hơn là người ngoài, không lẽ xin cho một người không quen biết mày lại nói này nọ nữa mắc công lắm, cứ nhận hồ sơ tao xem được thì dùng, không thì chuyển qua bên cửa hàng làm việc. Thôi về bên đó có việc thì làm đi lát nữa Mai Uyển Lâm qua dạy kèm tao nữa này.

Nghe như thế Trương Hạo cũng trêu chọc Thiếu Kiệt.

-Có đưa bị dạy kèm mà than thở đây này. thật diễm phúc quá mà còn than thở cái gì nào.

Nói rồi Trương Hạo cũng không dại gì đứng lại mà chạy đi mấy Thiếu Kiệt thấy thế cũng cười nhìn theo nói

-Cái thằng đã như thế tuổi còn cứ như con nít.

Thiếu Kiệt lại trở đem cái ba lô mà Trương Hạo đưa qua cho mình cất vào phía trong nhà. Hắn bây giờ đã có được những vị thế riêng cho mình, tuy vẫn còn là học sinh nắm trong tay khá nhiều thứ, nhưng đối với Thiếu Kiệt đó là chưa đủ hắn muốn khi mình bước ra khỏi cánh cửa trường học luôn có một số tiền vốn nhất định để hắn có thể phát huy đến mức cần thiết.

Cả buổi chiều hôm đó không ai biết rằng trong căn nhà đơn sơ của Thiếu Kiệt đang tôn tại một số tiền mặt to lớn. Cả giờ học của Mai Uyển Lâm cũng được rút ngắn lại không như hôm đầu tiên. Đợi cho Mai Uyển Lâm đã ra về Hoàng Lâm Nhu mới hướng Thiếu Kiệt hắn hỏi.

-Trương Hạo đã qua chưa thế Thiếu Kiệt? sắp tới giờ rồi đó.

-À nó qua rồi tiền con có sẳn rồi nên mẹ yên tâm chỉ cần đợi mấy dì đóng cửa hàng với hai người kia qua là được thôi.

Nghe Thiếu Kiệt nói như thế mẹ hắn có phần an tâm, không ai biết việc này trở thành việc quan trọng nhất của bà. Đơn giản không phải vì bà muốn tranh giành nhưng theo ý kiến của Thiếu Kiệt hắn nên bà không làm thì những người như Hoàng Chí Hùng và Hoàng Chí Kim thế nào một ngày nào đó cũng đem nó bán đi.

Thời gian cũng không còn sớm khi mà các người dì của Thiếu Kiệt đã tập trung đầy đủ ở nhà hắn thì vẫn chưa thấy hai an hem kia ở đâu. Hoàng Hương lúc này mới hỏi Hoàng Lâm Nhu

-Chị nghĩ hai người đó có tham gia cuộc họp này không hay lại không thấy mặt như mọi lần.

-Chắc là sẽ tới vì quyền lợi thôi mà, hai người đó không tới chị em mình lại phải dời ngày họp khác, còn nếu họ không chịu thì chúng ta vẫn phải tiếp tục vụ kiện.

Hoàng Lâm Nhu cũng không biết rằng hai người kia sẽ đến hay không nên chỉ nói ra việc phát sinh nếu chuyện này họp mặt này không được thì sẽ phát sinh nhiêu thứ khác.

Mọi người lúc này cũng thở dài, ai cũng hiểu để tiếp tục đi tiếp vụ kiện làm mất thời gian công sức khá nhiều, đo là chưa kể tính đến vấn đề chi phí phát sinh đi kèm như luật sư văn bản chứng từ các thứ.

Bây giờ bên ngoai mới đẩy cửa đi vào hai người không ai xa lạ đó là Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng.

-Sao hôm nay mọi người tập hợp bàn bạc xong rồi à, mỗi người được bao nhiêu cũng gần tối rồi mọi người nhanh rồi còn về nha trể quả không hay.

Nghe như thế Nhã Hân cũng bực mình nhìn Hoàng Chí Kim nói

-Anh xem lại anh đi mọi người thì đợi anh tới để họp xem ra sao anh chưa chi vừa vào lại đòi tiền này nọ. Anh không thấy mình quá đáng à.

-Quá đáng, mấy đứa nên nhớ anh là trưởng nam nhà này, còn mọi người vẫn chưa đủ thẩm quyền có tiếng nói trong nhà này đâu.

Thiếu Kiệt lúc này cũng khá bực mình, hắn đang muốn giải quyết êm đẹp mà theo bộ dạng của Hoàng Chí Kim.

-Xin lỗi ông đang trên phần đất hợp pháp của nhà tôi chứ không phải mảnh đất kế bên đâu nên ở đây ông mới là người không có tiến nói đó.

Bị Thiếu Kiệt nói như Thế Hoàng Chí Kim định mắng hắn thì Hoàng Chí Hùng mới kéo tay Hoàng Chí Kim lại nói.

-Anh ơi gì vậy nhà này giấy tờ là của mẹ nó mà đang trên đất của nó mình yếu thế đó.

Nghe Hoàng Chí Hùng nói bây giờ hắn mới chợt nhớ tới mảnh đất này tính trên phương diện giấy tời thì hoàn toàn thuộc về Hoàng Lâm Nhu. Thấy mắt mặt nhưng Hoàng Chí Kim vẫ ra vẻ.

-Mẹ mày là em tao mày chỉ là cháu đừng có hỗn láo, Mẹ mày chưa lên tiếng mày đã nói chuyện không coi ai ra gì à.

-Ông nên nhớ tôi là người hợp pháp thừa kế nhà này nên tôi cũng có quyền, khi mẹ tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi không có quyền, ông nên cư xử cho đúng không phải ai ông cũng có thể ức hiếp được.

Thiếu Kiệt nói như thế làm cho Hoàng Chí Kim cũng tức giận quát.

-Con Nhu đâu mày dạy con như thế hả. Mày dạy nó ăn nói với anh mày như thế sao.

Hoàng Hương lúc này nhảy vào bênh vực Thiếu Kiệt.

-Tôi thấy Thiếu Kiệt chẵng nói gì sai cả, ông đừng ỷ là ông làm anh rồi muốn làm gì thì làm qua mặt mọi người còn hống hách ra vẻ.

Hoàng Lâm Nhu thấy tình hình căn thẳng cũng biết Thiếu Kiệt đang rất bực mình, không phải hắn muốn mà vì cách hành động của hai anh em làm bà không nói được gì.

-Thiếu Kiệt nó không sai Anh và chú đây cũng chẳn đúng đâu. Nói gì thì nói hôm nay tôi tập hợp mọi người chổ này, chủ yếu là muốn mọi người phân chia công bằng cho đúng luật pháp rồi làm cái giấy cam kết. Còn nếu hai anh không đồng ý thì chúng ta tiếp tục vụ kiện, dù sao bây giờ tôi vẫn có thời gian theo đến cùng, lúc đó bên thua chịu tiền án phí chắc cũng không phải ít.

-Được rồi tụi bây muốn gì thì nói nhanh đi xong chuyện ký giấy xong muốn làm gì với mãnh đất thì tùy mày.

Hai anh em thấy yếu thế hơn nên cũng đành chịu thua thiệt, dù sao tới đây cũng vì tiền nếu không vì tiền thì hai người cũng chẳng hơi đâu tiếp tục vụ kiện, dù sao họ vẫn hiểu rằng nếu tham dự tiếp vụ kiện này, thì hai người chỉ có thể thua kiện còn phải chịu một số tiền án phí không mong muốn, còn không thu được thêm lợi ích gì.

Bây giờ Hoàng Chí Hùng và Hoàng Chí Kim ngồi xuống một cái ghế, những người còn lại trong nhà cũng ngồi xuống. Hoàng Lâm Nhu đợi mọi người ổn định xong mới nói.

-Bây giờ đi thẳng vào vấn đề chính trong chuyện này, mãnh đấy bên đó ai cũng biết là một trăm mét vuông như thế chia cho sáu người vẫn là mỗi người cũng được khoảng hơn 16 mét vuông nếu con số chính xác xuống là 16,6 mét vuông.

-Khoang mày nói 16,6 mét vuông tao không đông đồng ý. ai củng biết nhà này tao con trưởng thì tao phải 20 mét vuông tròn còn nhiêu thi bọn bây chia.

Hoàng Hương đã không ưa Hoàng Chí Kim nên cũng chỉ thẳng mặt hắn nói.

-Ông nghĩ ông là ai, con trưởng, ông hay nhỉ xã hội công bằng nam nữ bình đẵng mà ông chỉ cần nói một câu con trưởng là có thể lấy phần hơn à, nói chuyện dễ nghe nhỉ, vậy không lẽ vì là ông con trưởng nên mọi người phải cắt phần của mình chia ra cho ông sao.

Thiếu Kiệt ngồi một bên cũng chỉ cười thầm, ai cũng hiểu một điều. Nói đến lợi ít không ai muốn thua thiệt, chưa kể đến Hoàng Chí Kim đã phạm vào điều tối kỵ nhất của những người phụ nữ trong nhà, đó là chử con trưởng.

Ai cũng hiểu trưởng nam luôn có địa vị cao hơn những đưa con khác trong nhà. Nhưng đó là xã hội phong kiến, còn giờ là xã hội pháp trị thì quyền bình đẳng giới là hơn hết, một số gia đình còn bố hoặc mẹ thì con trưởng có phần được ưu ái. Nhưng nếu cả hai đều mất, thì vấn đề bình đẳng giới lúc này sẽ được nổi lên một cách rõ ràng.

-Đúng rồi! Ông là con trưởng là con vậy con thứ trong nhà không phải là con sao. Ông đừng có đem thuyết pháp phong kiến cổ hủ đó ra với bọn tôi. Thời này không phải là thời trọng nam khinh nữ, bọn tôi là nữ cũng có tiếng nói của mình. Nếu ông là Anh Trai Trưởng trong nhà đáng lý ra phải nhường cho mấy em đằng này ông lại cố tình giấu diếm độc chiếm với Hoàng Chí Hùng vậy mà gọi là Anh đấy hả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 130: Con trưởng

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.