247Truyen.com

Siêu Việt Tài Chính Chương 111: Cơm nuốt không vô

Siêu Việt Tài Chính - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Siêu Việt Tài Chính Chương 111: Cơm nuốt không vô online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xin lỗi mọi người giờ mới lên chương do bận một số việc mấy ngày nay nên hôm nay mới lên chương trễ mọi người thông cảm. Cầu giữ lại nguyệt phiếu đầu tháng đề cử thank mọi người.

Sau buổi tối được Mai Uyển Lâm giảng giải cho những kiến thức bổ sung cho mình Thiếu Kiệt cũng hiểu thêm một số bài học cần thiết. Dù sao cũng không còn sớm nên Hoàng Lâm Nhu mới cả hai cô trò ra dùng cơm mình mới làm.

-Thôi hai cô trò ra dùng cơm nào. Dù sao cũng trể rồi học thì cũng phải có lúc nghỉ ngời không thể một lúc mà học hết được.

Thật sự thì trong bụng của Thiếu Kiệt cũng đã đánh trống nãy giờ nhưng mà Mai Uyển Lâm cứ chuyên tâm vào giảng nhưng chổ hắn chưa hiểu làm hắn cũng không dám mở lời. Giờ Hoàng Lâm Nhu nói thế hắn cũng mừng trong bụng.

-Nghĩ chút cô ơi ăn xong rồi lại học tiếp.

-Ừ vậy cũng được!

Mai Uyển Lâm cũng thấy khá tối, dù sao dạy học thì vẫn phải dạy nhưng học sinh mình cũng cần có thời gian nghĩ ngơi. Mà cô chiếm dụng thời gian của học sinh mình quá nhiều cũng không nên.

Đồ ăn được dọn ra trên bàn tương đối như mọi ngày, chỉ có thêm một chổ ngồi nữa cho Mai Uyển Lâm. Trong lúc ăn cơm mẹ hắn thật sự khá vui vẽ hỏi thăm những gì ở trường của Thiếu Kiệt. Mai Uyển Lâm cũng giải đáp từng câu hỏi của Hoàng Lâm Nhu, Thấy thế Thiếu Kiệt nói.

-Mẹ ngưng hỏi tý nào để cô giáo còn ăn cơm nữa chứ, mẹ cứ hỏi thế chắc bữa cơm tới tết vẫn chưa xong đâu mẹ à.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Hoàng Lâm Nhu cũng hơi ngai nên vội cười

-Thôi không bàn nữa dùng cơm thôi Cô Lâm.

-Vâng! không sao đâu chị dù sao em cũng ít tiếp xúc với phụ huynh học sinh nhiều lắm, hấu hết em thấy mọi phụ huynh ở cái thành phố này khá bận rộn ít ai lại có thời gian như nhà mình.

Lúc này Thiếu Kiệt mới chợt nhận ra đúng là trước này Mai Uyển Lâm hầu như rất ít khi mời phụ huynh lên trường, chỉ khi nào có những ngày phải mời phụ huynh như họp phụ huynh đầu năm và cuối năm học, giữa năm thì cũng không thấy mấy.

-Ủa Cô không tiếp xúc với phụ huynh nhiều như thế cũng có nhiều hạn chế lắm, như không kiểm xoát được học sinh mình gia cảnh ra sao, gia đình thế nào, bố mẹ học sinh đó thuộc loại nào? như thế mới kết nối nhà trường với phụ huynh học sinh tốt hơn mà cô.

-Cô cũng biết thế nhưng nhiều gia đình phụ huynh học sinh thì công việc không khác nhau cứ tới nhà từng người cũng không phải là cách, mà mời phụ huynh lên trường thì cũng không được, bởi họ phải xin nghĩ làm một buổi hoặc xin nghĩ cả ngày để lên trường chừng vài tiếng như thế cũng không được.

Thiếu Kiệt lúc này cũng thấy được khó khăn khi làm nghề nhà giáo, không phải cứ muốn mời phụ huynh lên lúc nào cũng được trừ khi là học sinh đó phạm phải nhiều lỗi lớn ép buộc lắm nhà trường mới mời phụ huynh. Lúc này Thiếu Kiệt mới chợt nãy ra một ý tưởng khá thú vị.

-Cô thế sao mình không làm ngày gặp phụ huynh nhỉ. Em thấy cách này rất hay, Vào một tháng nào đó trong năm, giáo viên sau giờ dạy sẽ đến nhà học sinh của mình lần lượt từng nhà mỗi ngày gặp gỡ các phụ huynh bố hoặc mẹ của học sinh để trao đổi thêm các phương thức dạy học và tính cách của học sinh để thuận lợi cho việc dạy các kiến thức sau này. Chỉ cần cô báo trước hôm đó sẽ tới nhà phụ huynh nào của học sinh nào là được. Em nghĩ nếu biết được mục đích của Cô đến nhà để trao đổi với phụ huynh về vấn đề mà học sinh khó giải quyết sẽ rất hay mà các học sinh đó cũng phải phối hợp vì lợi ích của chính mình nữa.

Mai Uyển Lâm nghe thế cũng giật mình. suy nghĩ xem ra cách này tương đối tốt vừa có thể gặp được phụ huynh trao đổi với nhà trường, vừa biết tính cách học sinh để đưa ra vấn đề giảng dạy tốt nhất.

-Tôi thấy ý kiến của thằng nhóc rất hay như thê cô cũng tiện lợi hơn trong việc trao đổi với phụ huynh về những chính sách của nhà trường, chứ nếu không những phụ huynh chúng tôi cũng không thể nào biết được nhà trường đang có hoạt động nào hay là đang có cuộc thi gì, nếu mà con mình không về nói thì hầu hết phụ huynh giống như tôi cũng chẳng biết gì.

-Ý Kiến của Thiếu Kiệt cũng khá hay để cuối tháng em áp dụng thử. Nhưng trước mắt cứ kèm cho Thiếu Kiệt bổ sung kiến thức trước khi nhóm học sinh giỏi thi viết thư UPU quốc tế đã. Dù sao tới lúc đó Thiếu Kiệt cũng phải dùng kiến thức mình học tập mà đem ra phát huy so với các lớp khác và các trường lân cận.

Nghe được Mai Uyển Lâm nói như thế Hoàng Lâm Nhu mới cười nói.

-Thằng này mà đi thi viết thư gì cô ơi chữ thì như gà bới thêm vào đó lại chuyên môn viết sai lỗi chính tả, nó mà đi thi được chắc cũng là chuyện lớn động trời.

Thiếu Kiệt lúc này cũng muốn sặc cơm đang ăn trong miệng ra. Dù sao thì hắn cũng vi dự được đi thi viết thư UPU bà mẹ nào lại chê con mình như thế trước mặt cô giáo.

-Chị nói thế em thấy Thiếu Kiệt cháu viết văn cũng tạm ổn chỉ cần chỉnh sửa đôi chút nữa thôi.

Thiếu Kiệt ấm ức nói với Hoàng Lâm Nhu.

-Đúng rồi đó ai đời con trai được vô lớp học sinh giỏi văn lại không muốn lại nói xấu con như thế trước mặt cô giáo đâu chứ.

-Mẹ đâu có nói xấu chỉ nói đúng thôi mà, làm văn thì lần nào cũng viết không bỏ dấu, chấm phẩy ngắt câu đôi khi còn bị ăn mất. Thi văn kiếm lỗi mà chấm điểm chắc con bị không điểm bảo đảm luôn.

Mai Uyển Lâm nghe mẹ Thiếu Kiệt chọc hắn như thế cũng cười cười. Dù sao cô cũng biết những việc đó là thật bài văn của thiếu kiệt hắn luôn bị mất điểm bởi những lỗi không đáng có như thế này. Cô cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa một lần hắn thoát khỏi cái lỗi này.

-Mẹ em nói đúng đó, mấy ngày tới cô sẽ thường xuyên tới nhà dạy kèm cho em, cho đến khi nhà trường đi tham quan bưu điện thành phố hàng năm. Để các em hiểu được lịch sử ngành bưu chính ra sao, lúc đó mới chính thức cho các em tham khảo đề tài.

Theo trí nhớ của Thiếu Kiệt, thì chuyến tham quan này, hầu như chưa từng diễn ra ở cuộc sống trước của hắn, dù thắc mắc có thể đây là điều phát sinh nhưng Thiếu Kiệt vẫn hỏi.

-Ủa mọi năm có chuyện này hả cô sao em nhớ năm ngoái trường đâu có đi Bưu Điện thành phố đâu?

-Đối với các học sinh bình thường sẽ không diễn ra nhưng đối với những học sinh trong lớp bồi dưỡng văn nhà trường để viết thư UPU thì năm nào cũng có.

Thiếu Kiệt bây giờ đã hiểu, tại sao Mai Uyển Lâm lại nói, năm nào cũng có chuyến đi tham quan như vầy, mà hắn hoàn toàn không biết. Chẳng qua la nó được lưu hành nội bộ trong nhóm học sinh được chọn.

-Khoang mà cô nói từ giờ đến lúc đó ngày nào cô cũng tới nhà em ah?

-Ừ một phần là để em theo kịp kiến thức của các bạn học cùng trường, song song đó bắt đầu giúp em rèn luyện chữ viết, cũng như sửa cái tính hay sai lỗi chính tả của em.

Nghe được Mai Uyển Lâm nói thế Thiếu Kiệt cũng than trời, dù sao nếu ngày nào mà cô giáo cũng đến nhà kèm hắn học thì hắn chết mất, đang định nói khéo thì Hoàng Lâm Nhu đã nói với Mai Uyển Lâm.

-Thế tốt quá cô cư qua kèm cháu học giúp tôi vậy đỡ biết mấy cô cứ yên tâm dạy học cho Thiếu Kiệt giúp tôi, tôi sẽ không để cô thiệt thòi về vấn đề kinh tế đâu.

-Chị đừng nói thế dù sao tôi cũng chỉ dạy học cho Thiếu Kiệt theo đúng bổn phận của người giáo viên với phần Thiếu Kiệt hắn cũng đi thi để lấy thành tích cho lớp trước mà.

Thiếu Kiệt bây giờ cầm chén cơm mà nuốt không vô, mất đi tự do sau giờ học của hắn, tuy với ý định của Mai Uyển Lâm là tốt nhưng hắn cũng có một số chuyện không để người khác biết được. Suy nghĩ nhanh chóng hắn thấy nếu mà một tuần lại bị dạy kèm như thế này cũng không ổn nên nói với Mai Uyển Lâm.

-Cô con thấy là một tuần mà học hết các ngày chắc cô cũng bận bịu nhiều thứ phải sắp xếp hay một tuần mình học ba buổi thôi, dù sao học tập vẫn phải có thời gian nghĩ ngơi mới trao dồi kiến thức nhanh chóng được.

Hoàng Lâm Nhu nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng nỗi cáu với hắn.

-Thằng nhóc lại muốn cắt bớt xén giờ học muốn ăn đòn à một tuần học hết thì đã sau viện cơ muốn nghĩ mà bày đặt văn vẽ.

Mai Uyển Lâm Cũng cười dù sao cô không phải chê trách Thiếu Kiệt dù hắn có muốn từ chối học hành, nhưng điều Thiếu Kiệt hắn nói là đúng học nhiều quá cũng không tốt.

-Dù sao cháu nó nói cũng đúng học nhiều kiến thức quá mà không có giờ nghĩ ngơi thì cũng không được. Thôi vậy thì một tuần cô sẽ qua nha dạy ba buổi, ba năm bảy đi còn mấy ngày kia thì cô sắp xếp công việc của mình.

trong bụng hắn cũng mừng thầm, cho dù là cuối cùng hắn cũng phải học thêm với Mai Uyển Lâm, nhưng mà được rút ngắn vài ngày thì còn gì bằng. tự nói với mình những ngày còn lại hắn sẽ tận dụng làm những thời gian đó làm chuyện mà chỉ có hắn biết.

-Ủa cô Lâm khoảng bao giờ thì nhóm học sinh giỏi đi thi viết văn bắt đầu tập hợp vậy cô.

-Ừ cái này cũng sớm thôi, gần nhất chắc phải hết tuần sau. Vì một số thầy cô đang họp đưa ra cái thời gian chính xác nhất cho tất cả các em.

Thiếu Kiệt hắn nghe thế cũng không nói gì bắt đầu chút tâm vào những đồ ăn trên bàn bắt đầu ăn, Hoàng Lâm Nhu và Mai Uyển Lâm thấy Thiếu Kiêt như thế cũng từ từ cầm đũa lên bắt đầu chính thức dùng bữa của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Siêu Việt Tài Chính Chương 111: Cơm nuốt không vô

Bạn đang xem Siêu Việt Tài Chính. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: ๖ۣۜDiệt๖ۣۜThiên. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.