247Truyen.com

Quý Phi Bỏ Trốn Chương 23

Quý Phi Bỏ Trốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quý Phi Bỏ Trốn Chương 23 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Choang!!!

Trong điện phòng hoa lệ, nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng đập phá đồ đạc, nói là xinh đẹp nhưng vì sự tức giận nên trở vặn vẹo, khó coi.

-Nương nương....nương nương bớt giận...

-Hừ,...

Nàng ta thở dốc, ngực phập phồng bừng bừng lửa giận chưa được giải toả hết. Cung nữ thay nhau dập đầu đến mức bầm tím cả trán. Họ biết không nên chọc giận Lương Phi lúc này, không sẽ chịu hậu quả rất đau đớn.

Lương Uyển Nghi vò khăn tay, móng tay cắm sâu vào da, răng không ngừng ken két.

-Hàn Ngọc Yên... Lại là Hàn Ngọc Yên... Lúc nào con tiện nhân đó lúc nào cũng tranh giành với bổn cung, cứ tưởng ả ta mất tích là xong chuyện không ngờ lại cố ý tranh sủng với bổn cung!!! Tiện nhân... Tiện nhân!!!

Lương Uyển Nghi không ngừng ném đồ đạc trong phòng. Vân Lạc cung vì thế đóng cửa, để tránh tai nghe của các phi tần khác.

Một cung nữ gan dạ lên tiếng.

-Nương nương bớt giận, Hoàng thượng chỉ nhất thời sủng ái Quý phi nương nương... Nhưng mà trong cả hậu cung này người Hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là nương nương, người không cần lo lắng...

Các cung nữ còn lại nhìn cung nữ kia, ánh mắt thấp thỏm nhìn nàng ta.

Lương Uyển Nghi quay đầu lại nhìn vào cung nữ vừa lên tiếng, nàng ta sợ hãi cúi thấp đầu.

-Ngươi vừa nói cái gì?

Cung nữ sợ hãi cả thân không ngừng run rẩy, cứ lắp bắp.

-Nương nương....

-Nói! Ngươi vừa gọi Hàn Ngọc Yên là gì?

Trong điện im thin thít, bởi tiếng hét chói tai của Lương Uyển Nghi. Im lặng đến mức chiếc kim rơi xuống cũng nghe được, cung nữ kia không ngừng run rẩy nước mắt lã chã thi nhau rớt xuống sàn. Rõ nàng ta sợ hãi đến mức lạc giọng.

-Là... Là... Quý Phi....nương nương...

Lời nói càng về sau càng nhỏ lại cùng với đó là tiếng nấc.

Chát!

Lương Uyển Nghi giáng một bạt tai vào mặt cung nữ, âm thanh rất rõ đồng nghĩa với lực đạo rất lớn, Lương Uyển Nghi vốn là cái nữ nhi của Đại tướng quân Lương Quan nên ít nhiều từ nhỏ có luyện võ. Dấu tay năm ngón hằn lên má cung nữ kia, khóe miệng rỉ ra vệt máu.

-Súc sinh, ngươi làm bàn tay bổn cung đỏ rồi. Súc sinh...!!!

Lương Uyển Nghi không ngừng dừng chân đá mạnh vào cung nữ đó, áo quần nàng ta tả tơi, rách nát trông thật bi thảm. Cung nữ kia không ngừng mếu máo, khóc rên.

-Nương... nương... tha mạng....

Khí tức trên người Lương Uyển Nghi dồn lâu năm nay bình sinh trút hết vào người cung nữ kia. Cung nữ kia mặc sức khóc thét, bầm dập từ đầu đến chí cuối.

Thái giám, cung nữ mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì. Họ biết nếu xen vào chỉ có chết. Lần trước có cung nữ pha trà nóng một chút bị Lương phi ra lệnh đánh phế cả hai tay,có thể nói độ ác độc của nàng ta. Trước mặt người khác thì ra vẻ đoan trang, hiền thục sau lưng thì tâm địa rắn rết ra sức hãm hại người khác để gia tăng địa vị cho mình. Lương Uyển Nghi vào cung năm 12 tuổi, không biết nàng số nạn nhân trên tay nàng ta là bao nhiêu. Nói nàng ta độc bá hậu cung cũng không ngoa, có thể lực chống lưng nên ra sức làm càng. Không phải vì Hoàng thượng có hôn ước với Quý phi nương nương thì chắc gì Lương Uyển Nghi đã thua kém.

Lương Uyển Nghi hả hê nhìn "thành phẩm", có chút hoà hoãn.

-Người đâu... Đem ả ta ra ngoài đánh 40 đại bảng...

Người trong điện thất kinh, 40 đại bảng thà cho cung nữ đó chết luôn đi, cho dù còn sống thì chỉ là đồ thừa cho thiên hạ suốt đời tàn phế, quá tàn nhẫn.

-Nương.... Nương... T...tha mạng...

Hơi thở của cung nữ kia yếu ớt khẩn hoảng cầu xin, nhưng vẫn bị thị vệ kéo ra một cách vô tình. Lát sau, thay vào đó là tiếng hét thê lương yếu ớt.

Lương Uyển Nghi ngồi xuống ghế quý phi, coi như đỡ sinh khí đi một chút.

-Nương nương...Mời dùng trà.

Một cung nữ dâng lên cho Lương Uyển Nghi ly trà. Nàng ta tao nhã uống một ngụm.

-Lệ Nhi, vẫn là ngươi hiểu bổn cung.

Lệ Nhi là nha hoàn từ nhỏ theo Lương Uyển Nghi sao không hiểu nàng ta. Nếu không phải nhờ nhiều năm ở bên cạnh, có khi hôm nay Lệ Nhi có khi là người chết.

-Nương nương, không nên chuyện nhỏ mà sinh khí. Ngọc Yên là cái thá gì mà để nương nương để vào mắt, ả ta sẽ sớm thất sủng thôi. Nếu không có thể...

Lệ Nhi cười thâm hiểm, âm thanh nhẹ đủ mạnh đủ.

-Ngươi nói cũng đúng....

Lương Uyển Nghi cười lạnh lẽo, bao nhiêu chuyện đấu đá trong hậu cung mà nàng chưa xem qua, nạn nhân trong tay cũng không ít. Chết có, tàn phế có, Lương Uyển Nghi không tin không hạ được Hàn Ngọc Yên.

-Nương nương, tin tức ả Ngọc Yên được sủng hạnh chỉ là tin đồn, chưa có chứng cớ, thần y gì chứ... Chỉ là tin đồn.

Nói đến đây, Lương Uyển Nghi từng ngón nắm lại. Hận thù với Hàn Ngọc Yên càng thêm chồng chất. Từ nhỏ người luôn được biết đến là Hàn Ngọc Yên, đệ nhất Bình Thành cũng là Hàn Ngọc Yên. Gia thế hiển hách từ đầu đến cuối, phụ Tể tướng, mẫu Quận chúa, huynh Thế tử, ngoại tổ phụ Nam Thanh Vương, ngay cả Hàn Ngọc Yên cũng được gọi là Quận chúa hỏi nữ nhân nào không ghen tị. Lúc nào hào quang cũng bao quanh. Lương Uyển Nghi tuy gia thế cũng là hào môn nhưng lúc nào cũng bị lu mờ. Hàn Ngọc Yên đàn, nàng cũng đàn, Hàn Ngọc Yên học múa, nàng cũng học múa. Hàn Ngọc Yên cầm kỳ thi hoa, nàng cũng tinh thông. Vậy mà lúc nào Lương Uyển Nghi cũng lép vế, đứng sau Hàn Ngọc Yên. Ngay cả người Lương Uyển Nghi yêu nhất (Hoàng thượng Vũ Lăng Nguyên) cũng bị Hàn Ngọc Yên cướp bởi hôn ước đáng ghét đó. Lương Uyển Nghi không cam tâm, là hận, hận Hàn Ngọc Yên thấu xương.

-Hàn Ngọc Yên! Bổn cung và ngươi không đội trời chung.

Ở một nơi nào đó.

-Oáp...

Ngọc Yên dụi con mắt, không biết nàng ngủ bao lâu rồi. Mấy ngày nay bị thương chỉ có việc ăn rồi lại ngủ, dường như chẳng có việc gì làm.

-Tiểu Linh, tỷ ngủ bao lâu rồi?

Nàng thuận tay lấy từ tay Liễu Linh ly trà.

-Tỷ tỷ, tỷ ngủ ba canh giờ rồi đó.

Ngọc Yên ưm một tiếng. Vươn vai vì mỏi mệt. Suốt ngày không xuống giường mệt là phải.

-A, tỷ làm gì vậy?

Ngọc Yên đứng dậy, chân có chút chập chững. Liễu Linh thấy vậy chạy tới đỡ. -Không sao, thấy không?

Nàng cười cười, lắc nhẹ chân trái. Nhân cơ hội ngó xung quanh.

-Hoàng thượng ra ngoài thị sát rồi, trong này chỉ có muội với tỷ thôi.

Ngọc Yên gật đầu tâm trong phấn khởi hơn hẳn.

-Tỷ tỷ à, Hoàng thượng rất tốt, sao tỷ luôn bất mãn thế.

Nàng quay lại nhìn Liễu Linh, không ngờ tỷ muội thân lại bỏ mình theo giặc. Thở dài một tiếng.

-Vâng, nhờ hắn mà có cái chân què này đây. May còn bố thí cái giường nhỏ không thì hai ngày nay tỷ không biết sống sao nữa.

Liễu Linh dìu Ngọc Yên đến ghế, cho nàng ngồi xuống.

-Hình như vừa rồi có mưa.

Liễu Linh nhanh nhảu trả lời.

-Đứng vậy a, lúc nãy có cơn mưa nhỏ.

Nàng gật đầu.

"Hèn gì không khí có chút oi bức"

-Được nửa mùa thu rồi nhỉ.

Nghĩ đến đây nàng thấy hơi mệt mỏi đến đây cũng gần bốn tháng rồi. Thật mệt mỏi.

"Không được, phải phấn chấn lên Hàn Ngọc Yên, còn phải trả thù...nữa chứ "

Ngọc Yên hơi khựng lại, trả thù sao nàng lại quên việc trả thù chứ. Nàng mấy ngày nay luôn nghĩ đến việc này luôn không có cách đối phó, nhất là người nguy hiểm như Vũ Lăng Nguyên.

Suy nghĩ một lúc lại rơi vào thế bí, nàng quay qua hỏi Liễu Linh.

-Tiểu Linh, nếu muội ghét một người, muội muốn trả thù hắn muội sẽ làm gì?

Liễu Linh gõ gõ đầu.

-Ừm... Thì...

Nàng nhìn bộ dáng Liễu Linh. Với sự ngây thơ của Liễu Linh chắc không nên sự rồi, nghĩ gì đến việc trả thù chứ. Nàng xua xua tay.

-Hay là thôi đi.

Liễu Linh như nghĩ ra điều gì đó, mau tiếp lời.

-Theo muội, ít nhất phải thuê người cho hắn một trận hoặc đầu độc hắn, hay làm gia đình hắn tán gia bại sản, hoặc.... Ừm, cũng tuy theo mức độ nữa có khi làm hắn sống không bằng chết cũng được, tỷ thấy sao.

Liễu Linh vui vẻ quay lại nhìn Ngọc Yên ai ngờ nàng há hốc mồm nhìn Liễu Linh.

Ngọc Yên không ngờ trí tưởng tượng của Liễu Linh lại cao siêu đến thế. Nàng sai rồi, nàng xin rút lại những lời vừa rồi.

Nói thế, chứ những cái này không phải nàng chưa từng nghĩ tới nhưng mà nó có vẻ bất khả thi.

(TT: cuối cùng chị ác có khác gì bạn kia đâu.

Hàn Ngọc Yên:...)

Đã biết Vũ Lăng Nguyên là người khó đối phó, dùng mấy cách này có mà chết sớm. Thử nghĩ mà xem thuê người, bên cạnh Vũ Lăng Nguyên toàn là sĩ quan cao cấp như Ngự lâm quân, còn có mấy tên thái giám được đào tạo bài bản, hơn thế có khi còn có Ám vệ như trong phim nữa. Kết luận là đã thua từ đầu.

Đầu độc, Vũ Lăng Nguyên là người thận trọng. Nhớ lần trước ném sách hắn lệch một chút, bị lườm cho mấy phát. Còn nữa, hắn mà trúng độc không phải nói lạy ông con ở bụi nay hay sao. Ai là người đang ở với hắn, là nàng, và nàng chưa muốn chết. Thôi cho qua.

Tán gia bại sản, cái này thì không cần nói. Hắn là ai, là Hoàng đế Thanh Phong quốc. Hay gọi hắn là tài phiệt, tỷ phú cấp cao thời cổ đại. Muốn làm hắn hắn tán gia bại sản chắc phải phất cờ khởi nghĩa đi. Mà đợi đến đó, chắc phải chết già.

Đến đây, chương trình trưng cầu tâm ý phải kết thúc. Không có cái nào hiệu quả cả.

Ngọc Yên bất lực, chẳng lẽ không còn cách nào sao.

-A....

Ngọc Yên vỗ bàn. Liễu Linh đang uống trà giật mình nhìn sang.

-Muội vừa mới nói sống không bằng chết phải không?

-Đúng a. Muội nói sai gì sao...

-Không phải, muội cứ tiếp tục uống đi.

Hàn Ngọc Yên xoa cằm, cái này làm nàng nghĩ đến cái đó. Chuyên gia ngôn tình Trúc Vân. Nhớ đến người này làm nàng đau đầu không thôi, phim, tiểu thuyết ngôn tình, hủ nữ,... Đủ loại đều hội tụ về Trúc Vân. Cũng là đàn em của nàng, ngoài các phi vụ thì Trúc Vân lúc nào cũng làm bạn với ngôn tình. Nàng từng nhớ Trúc Vân từng đúc kết về đàn ông. Thứ làm đàn ông tức giận là gì? Thứ nhất: Mất người mình yêu. Thứ hai: Là về tâm sinh lý... Trong vợ chồng.

Nàng chỉ cần lúc nửa đêm, bất ngờ phá hoại giữa chừng là được. Vừa làm hắn giận về tinh thần lẫn thể xác, sau đó phủi tay bỏ đi là xong. Mà nàng cũng không biết có nên không, Ngọc Yên không biết cái quái gì về việc này, chút ít cũng không có. Đa số xem phim kiếm hiệp, tình cảm cổ trang mà chưa từng biết về việc này. Mà thôi, không cần quan tâm đúng hẹn là được. Nàng không tin Vũ Lăng Nguyên không phải không là đàn ông. Mà không có chuyện đoạn tử tuyệt tôn chứ, Ngọc Yên từng nghe Trúc Vân nói có trường hợp này. Nghĩ đến đây nàng tự lắc đầu, chắc là không có. Và nó cũng không liên quan đến nàng.

Nghĩ đây nàng không ngừng đắc ý, nhưng trước hết phải xác định ai là người hắn yêu mới tiến hành được. Làm nhanh đánh nhanh mới là tác phong của nàng.

Nghĩ là làm Ngọc Yên vội gọi một cung nữ vào. Liễu Linh ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn Ngọc Yên, thẳng thắn hỏi nàng.

-Tỷ rốt cuộc muốn làm gì thế?

Ngọc Yên giơ tay lên môi, ra hiệu im lặng.

-Tham kiến nương nương!

Cung nữ với hai bính tóc nhỏ, mặt phúng phính cung nữ cung kính hành lễ với nàng.

-Được rồi, đứng lên đi.

Nàng giờ trông rất nghiêm túc khác hẳn hàng ngày. Chắc phải có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

-Khụ... Nghe ta hỏi, phải trả lời thật chính xác.

Cung nữ kia hơi lo lắng nhưng cũng gật đầu vâng dạ.

-E hèm... Người Hoàng thượng sủng nhất là ai thế?

Ngọc Yên nói vừa đủ nghe cho ba người trong Ngự kiệu nghe. Cung nữ kia lúng túng.

-Là... Là nương nương....

Ngọc Yên im lặng một chút, lần trước hiểu lầm nhưng giải thích không ai hiểu. Thế nên giờ mới có kết cục này đây.

Nàng xua xua tay, phủ nhận.

-Không phải, không phải... Ừm, ở hậu cung Hoàng thượng sủng ái ai nhất?

Liễu Linh nhìn Ngọc Yên, đây không phải là ghen trong truyền thuyết chứ.

Điều tra trước, tấn công sau. Cung nữ kia cũng vì sợ hãi mà không ngừng cắn răng suy nghĩ. Ngọc Yên muốn trấn an nên cũng vỗ vai nàng ta.

-Không cần gấp, cứ suy nghĩ. Ta biết ở hậu cung nhiều phi tần, Hoàng thượng sủng ái rất nhiều. Cứ suy nghĩ...

Lời nói của nàng còn làm người ta chết thêm, trong mắt Liễu Linh là cơn ghen nữ tử. Trong mắt cung nữ kia là lời đe doạ, vì cung nữ này vốn là người của Lương Uyển Nghi cài vào theo dõi Hoàng thượng. Ngọc Yên vô tình cho vời vào, lại nói trúng tim đen không sợ chết khiếp mới là lạ. Tiểu cung nữ run rẩy không ngừng dập đầu.

-Nương nương, nô tỳ biết sai rồi... Biết sai rồi.

-Hả?

Ngọc Yên chẳng biết cung nữ này bị gì, hỏi một đường trả một nẻo, có khi nào nàng hỏi lộn người rồi không. Nàng nghĩ cung nữ này không nghe rõ nên nói lại.

-Ta hỏi ngươi trong hậu cung Hoàng thượng thích ai nhất?

Giọng nói của nàng mang một chút khí thế nên cung nữ kia nói toạch ra.

-Là Lương Phi nương nương...

Ngọc Yên gật đầu, vui vẻ cầm lấy điểm tâm.

-Được rồi... Thưởng cho ngươi.

Cung nữ kia run rẩy, mắt trợn nhìn miếng bánh điểm tâm, cứ nghĩ nó có độc.

-Nương nương, nô tỳ biết tội rồi... Nương nương...

Ngọc Yên khó hiểu tập hai.

"Chỉ là cái bánh thôi làm gì căng thế "

-Ngươi thấy ít, nè... Cho ngươi cả dĩa.

Nàng thuận tay đưa luôn một dĩa cho cung nữ đó. Nàng ta run rẩy, chần chừ tiếp nhận.

-Tạ nương nương.

-Được rồi, ra ngoài đi. Cám ơn.

Cung nữ kia ngạc nhiên một lời lúc sau đó ra ngoài. Tiếng cửa cũng khép lại.

Ngọc Yên vui vẻ nghịch điểm tâm, không để ý Liễu Linh nhìn chằm chằm nàng nãy giờ.

-Tỷ tỷ rốt cuộc âm mưu gì thế?

Hỏi vậy nhưng trong đầu Liễu Linh nãy giờ đã nghĩ ra chuyện tình bi kịch giữa Hàn Ngọc Yên và Vũ Lăng Nguyên. Hàn Ngọc Yên vốn dĩ thích Vũ Lăng Nguyên, nhưng trong đêm tân hôn Hoàng thượng lại đi tìm phi tử khác. Vì tức giận nên bỏ trốn khỏi hoàng cung, Hoàng thượng hối hận nên đi tìm. Sau khi gặp lại Hàn Ngọc Yên vẫn còn giận, trong lòng lại ghen tị với phi tần nên điều tra để trả đũa. Liễu Linh nghĩ đến đây lại thuơng Ngọc Yên không thôi, vì yêu nên mù quáng.

Ngọc Yên mà biết suy nghĩ này của Liễu Linh thì chắc bái phục trí tưởng tượng thần thông quảng đại của Liễu Linh, phong cho danh hiệu biên kịch xuất sắc nhất ấy chứ. Mà nói thật, Ngọc Yên còn kịch hay hơn để xem.

Ngọc Yên gặm bánh nhìn Liễu Linh, lắc đầu chắc nịch.

-Không có.

-Tỷ có.

-Tỷ không có.

-Tỷ có.

-Tỷ không.

-Tỷ có.

....

Liễu Linh chịu thua Ngọc Yên, nhưng vẫn không tin nàng không có cái ý đồ, nhưng cuối cùng chỉ được cái thở dài.

-Tỷ tỷ, tỷ thích Hoàng thượng phải không?

Ngọc Yên đang uống trà cũng vì câu hỏi của Liễu Linh không ngại phịt ra, bánh điểm tâm đau lòng rớt xuống đất. Và thế, nàng cứ đơ ra.

Ở ngoài kiệu, nam nhân mặc trường bào đen đang đứng trước cửa. Hắn vốn dĩ đi thị sát, đang định vào trong thì nghe thấy đoạn Liễu Linh nói. Hắn khựng lại không vào, hình như hắn đang mong chờ đều gì đó từ nàng. Mặc đứng bên cạnh cũng chỉ im lặng, có chút lén lút nhìn vào trong.

-Tiểu Linh,muội đang nghĩ cái quái gì thế? Có lúc ta cảm giác, muội thích đặt cho ta những câu hỏi cực kì quái dị.

Ngọc Yên khôi phục tinh thần, lấy cái quạt ra vân vê.

-Vậy tỷ có thích Hoàng thượng không.

Ngọc Yên vui vẻ, không chút do dự trả lời.

-Không.

Hắn đứng bên ngoài, không khí bên ngoài cũng bắt đầu lạnh lẽo. Hắn cũng không ngừng đặt cho mình từng câu hỏi hắn không đẹp (có gì đó sai sai), hay không xứng với nàng... Những suy nghĩ đó làm hắn muốn nổ tung.

Liễu Linh nhíu mày nhìn Ngọc Yên.

-Tại sao? Hoàng thượng và tỷ có hôn ước, và giờ tỷ đang là Quý phi của ngài ấy.

Ngọc Yên vẫn nghịch quạt, hồn nhiên trả lời.

-Cái đó không liên quan.

Đúng là không liên quan, vốn dĩ hôn ước này đâu phải của nàng. Cuối cùng nàng không phải người ở đây, không thuộc về thế giới này, hay hắn. Nàng chỉ là một linh hồn mắc kẹt ở đây, và làm chủ thể xác người khác thôi.

Liễu Linh không đồng tình với cách trả lời của nàng.

-Sao không liên quan, tỷ và Hoàng thượng là phu thê, phải sống với nhau đến già đó.

Hắn đứng bên ngoài chần chừ, hắn cũng muốn hỏi nàng như thế.

-Điều đó là không thể. Có vài chuyện muội không hiểu. Nhưng mà, nếu là ta ta sẽ không thích hắn.

Không đợi Liễu Linh hỏi tiếp nàng nói thẳng.

-Vũ Lăng Nguyên vốn không phải là tuýp người thuộc về một nơi. Hắn là người thuộc về thiên hạ, về phi tần trong hậu cung. Mà ta lại không muốn đều đó, và hắn cũng không đáp ứng được đều đó.

-Tỷ không cảm thấy mình ích kỷ sao?

Ngọc Yên giật mình, nhìn Liễu Linh đăm chiêu. Nàng không ngờ Liễu Linh sẽ hỏi mình như thế.

-Đó không phải ích kỷ, mà là tình cảm sâu đậm dành cho người mình yêu. Sau này muội cũng sẽ có cảm giác như thế khi gặp người mình thích.

-Tỷ yêu ai đó sao?

Thịch.

Lần này Ngọc Yên chột dạ. Hắn đứng ngoài cũng chờ câu trả lời của nàng. Mặc ở ngoài nãy giờ cũng nghe Liễu Linh hỏi, cảm thấy Liễu Linh táo bạo quá đi.

-Ừm... Có thể...

-Sao lại là có thể?

-Sao lại không thể có thể?

....

Liễu Linh đuối lý lần hai. Hắn đứng bên ngoài lại chút hụt hẫng. Có thể nghĩa là nàng có thể có người thích. Nghĩ đến đây, hắn định thần lại. Tại sao hắn phải quan tâm nàng thích ai chứ, hắn ghét nàng, không phải sao?

Tiếp tục bỏ qua suy nghĩ đó, hắn tiếp tục công cuộc nghe lén.

Ngọc Yên tiếp tục lấy ra chủy thủ, ve vãn chơi đùa.

-Nói tóm lại, dù gì đi nữa khó mà để ta thích hắn?

-Hừ, muội thức sự không hiểu tỷ.

Ngọc Yên cười cười.

-Muội không để ý hả? Hắn không bao giờ cười. Muội thấy hắn cười chưa. Làm sao để đủ nghệ thuật tán gái. Cái mặt than như pho tượng sống. Lúc nào cũng tỏ ra ta đây lạnh lùng nguy hiểm. À, ta cao lắm, ta siêu lắm, ta là người trên cao đứng nhìn các ngươi phía dưới. Thế đó.

Ngọc Yên đứng dậy vừa nói vừa động tác. Liễu Linh nhìn nàng, gật đầu đến sái cổ.

-Hắn chính là tảng băng di động, lúc nào cũng đối nghịch với ta. Làm sao có thể thích hắn.

Liễu Linh ngớ người.

-Tảng băng di động?

-Thì là cục đá lạnh biết chuyển động đó. Đứng gần hắn lạnh chết đi được, mùa hạ thì không sao nhưng giờ sang thu rồi đó.

Ở ngoài, "hắn" đang hụt hẫng có chút vui mừng giờ lại nổi giận. Nàng nói hắn gì mà tảng đá, hắn chỉ bằng tảng đá.

Ở trong....

-Muội nghĩ xem, ai mà có thể không chút cảm xúc không, ta cá là hắn tập luyện từ nhỏ để mới có cái mặt than hoàn hảo kia. Lúc tức giận không cái nhăn mày mà tạo ra uy áp mới ghê chứ!

Nàng cứ hua tay múa chân, trọng lượng nhẹ nặng.

-Tỷ tỷ...

Liễu Linh mặt bỗng có rút, không còn chút huyết sắc.

-Muội cứ nghĩ, không ai trên đời này có thể thích người mặt than được. Giờ hắn mà đứng đây ta sẽ cho muội xem cận cảnh hắn thế nào.

-Tỷ tỷ....

Liễu Linh lại ra hiệu nhưng không hiệu quả.

Và cứ thế..........

Ngọc Yên sau một hồi giải toả và "đánh lạc hướng" Liễu Linh. Nàng với lấy ly trà nguội ngắc uống hết một hơi. Cuối cùng kết luận một câu.

-Phù, nói tóm lại khó mà thích Vũ Lăng Nguyên.

-Tỷ...

Lời nói của Liễu Linh bị cắt ngang.

-Vậy sao, ái phi....

................

Nhớ bình chọn cho TT nha!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quý Phi Bỏ Trốn Chương 23

Bạn đang xem Quý Phi Bỏ Trốn. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: PhuongBe4. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.