247Truyen.com

Quan Thần Chương 2185: Thời đại huy hoàng nhất

Quan Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Thần Chương 2185: Thời đại huy hoàng nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Năm tháng trôi qua, rất nhiều người xa lìa, rất nhiều người lại gần, cuộc đời chính là một buổi yến tiệc ly hợp không ngừng, có bắt đầu ắt phải có kết thúc, dù là hài kịch hay bi kịch nhưng kết thúc thì luôn luôn phải có.

Hạ Tưởng đảm nhiệm Ủy viên thường vụ Bộ chính trị được ba năm thì ông cụ Khâu từ giã cõi đời.

Năm thứ năm, ông cụ Mai trút hơi thở cuối cùng.

Khi nhiệm kì thứ hai Ủy viên thường vụ bộ chính trị của Hạ Tưởng vừa mới bắt đầu, khi tên của hắn từ vị trí cuối cùng đã nhảy lên vị trí thứ 5 thì hắn đã là Ủy viên thường vụ Bộ chính trị trung ương Đảng cộng sản Trung Hoa, trưởng ban thư ký trung ương Đảng cộng sản Trung Hoa, Phó chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Hiệu trưởng trường trung ương Đảng, Phó chủ tịch hội viên Ủy ban quân sự trung ương Đảng cộng sản Trung Hoa, Phó chủ tịch hội viên Ủy ban quân sự trung ương nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nghĩa là hoàn toàn nắm chắc vị trí người kế nhiệm, cho dù lúc này Ngô Tài Dương đã từ chức nhưng từ lâu Hạ Tưởng đã từ một cánh rừng rậm trở thành một ngọn núi cao sừng sững, cho dù không có Ngô Tài Dương che chở thì vị trí vững chắc đó của hắn không ai có thể lay chuyển được.

Một điều kiện khác có lợi cho Hạ Tưởng đó là, sau khi Ngô Tài Dương nghỉ hưu Mai Thái Bình sẽ thế chỗ, thú vị còn ở chỗ, Phó Tiên Phong cũng vào bộ, Hạ Tưởng trên có Cổ Thu Thật, ngang hàng có Mai Thái Bình dưới có Phó Tiên Phong, địa vị vững như bàn thạch.

Như thế thì ông cụ Ngô có thể ngậm cười nơi chín suối được rồi.

Ông cụ Ngô đã cố gắng nắm chặt tay Hạ Tưởng trong hơi thở cuối cùng, nét mặt không bi thương mà là mãn nguyện:

- Hạ Tưởng, ông sắp đi rồi, người già mà, sẽ có một ngày thế này, nếu như cứ mãi luyến tiếc không chịu ra đi, cũng là một gánh nặng. Cháu có ngày hôm nay, ông rất mừng, rất mãn nguyện, chỉ tiếc là vẫn không thể thấy được ngày cháu leo lên đến đỉnh…

Lúc ông cụ Khâu lìa trần Hạ Tưởng không khóc, lúc ông cụ Mai mất hắn cũng gắng nén những giọt nước mắt, nhưng ông cụ Ngô rất mực yêu thương xem hắn như người thân sắp xa rời nhân gian, giờ đây dù hắn có là một trong những lãnh đạo cấp quốc gia cũng không thể kìm chế nổi cảm xúc trong lòng, nước mắt cứ thế mà trào ra.

- Ông…

Sống chết ở phía trước thì lời nào cũng chỉ là một khoảng trắng.

- Khóc cái gì? Ta sống thế được rồi, như dân gian nói, giờ có chết cũng là hỉ tang rồi, chỉ tiếc một điều ta đi trước Lão Cổ một bước, ông ta có thể sống hơn ta…

Bỗng nhiên lúc đó tinh thần ông cụ dường như tốt lên rất nhiều thần thái trong ánh mắt lóe lên khác thường nhưng sức lực trong tay hắn dần dần biến mất, Hạ Tưởng lòng đau như cắt, ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của ông cụ bùng cháy vượt xa bình thường, là hồi quang phản chiếu

- Cả đời ông có một việc luôn canh cánh trong lòng là năm cháu ở thành phố Yến, trong lúc giận dữ ông đã ra tay với cháu. Bao nhiêu năm qua ông luôn tránh vấn đề này, thực ra là ông đang trốn tránh. Việc này luôn là tâm bệnh của ông, bây giờ ông sắp chết, Hạ Tưởng, cháu đừng ngại, ông phải tự mình nói với cháu một câu xin lỗi, đúng là những việc trước đây ông đã sai, ông không nên xuống tay mạnh như thế với người tuổi còn trẻ như cháu…

- Ông, ông đừng nói thế!

Hạ Tưởng khóc không thành tiếng, hắn luôn khắc cốt ghi tâm sự việc năm đó ông cụ đã đối với hắn, chưa bao giờ quên nhưng vì ông cụ chẳng bao giờ nhắc đến, còn là lòng tự trọng của người già choán hết, hơn nữa tình yêu mến quan tâm bao lâu nay của ông đối với hắn đã sớm bù đắp được nỗi đau năm đó rồi.

Hắn làm sao mà không hiểu nỗi lòng ông? Người kiên cường, tự trọng lại không bao giờ nhận thua như ông ngoài tính cố chấp ra thì ông là người đáng kính, luôn che chở cho hắn nên trước nay hắn chưa bao giờ hận ông.

Tình yêu mà ông dành cho hắn thậm chí còn hơn cả dành cho cháu đích tôn họ Ngô, hắn sao có thể hận người năm xưa vì bảo vệ cháu gái mà nổi giận lôi đình cơ chứ?

- Không nói thì không còn cơ hội để nói nữa rồi.

Ông không để ý đến sự phản đối của Hạ Tưởng mà tiếp tục trăn trối:

- Hạ Tưởng, bao nhiêu năm nay ông yêu mến cháu, cháu không hề làm ông thất vọng nên có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng rồi, cháu là một đứa cháu ngoan, ông luôn luôn coi cháu như máu mủ ruột già.

Hạ Tưởng đau lòng tới mức không thể nói lên lời, gần như đứng không vững nữa, hắn cứ nghĩ mình rất kiên cường, thế mà khi đối mặt với sinh tử của ông cụ Ngô, hắn vẫn yếu đuối đến nỗi chẳng có chút sức lực nào.

- Cháu, có thể gọi ông một tiếng ông không?

- Ông!

Hạ Tưởng khóc rống lên.

Ông cụ Ngô từ từ nhắm mắt tươi cười, vĩnh viễn khép đôi mắt đã từng chinh phục biết bao người!

Sự ra đi của một cụ già đã làm một nửa Bắc Kinh chìm trong bi thương.

Sự ra đi của ông cụ Ngô là đòn chí mạng với Lão Cổ, Lão Cổ đã tuổi già sức yếu, đã nếm trải đủ mùi vị cuộc đời nên đối với cái chết ngay trước mắt rất bình tĩnh. Chỉ là vì sự ra đi lần lượt của vài ông bạn già làm ông cảm thấy cô đơn giống như không còn những người bạn đó mình ông có sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Bây giờ người cao tuổi nhất chỉ còn có Lão Cổ nên toàn bộ lòng hiếu thuận của Hạ Tưởng đều dành cho ông, còn đón cả bố mẹ từ Đan Thành đến sống cùng Lão Cổ.

Hạ Tưởng không biết mặt ông nội ngay từ bé mà bà nội cũng mất sớm nên sự hiếu thuận của hắn đối với người già cũng có thể là do thiếu hụt tình yêu của ông bà ngay từ thuở ấu thơ.

Cũng có thể là do đồng cảnh ngộ vì Hạ Thiên Thành sớm mồ côi cha nên chăm sóc Lão Cổ hết sức chu đáo. Nhờ có Hạ Thiên Thành và Trương Lan chăm sóc mà tinh thần của Lão Cổ khá lên rất nhiều, vì tình yêu thương mà ông dành cho Hạ Tưởng mà ông xem Hạ Thiên Thành và Trương Lan như người một nhà.

Chỉ mong có cha mẹ làm bạn có thể bù đắp ít nhiều nỗi đau mất con trai của ông. Hạ Tưởng vừa lo việc nước mà vẫn suy nghĩ vô cùng thấu đáo cho những người già bên cạnh.

... Mấy năm sau, Hạ Tưởng là lãnh đạo tối cao!

Năm đầu tiên sau khi Hạ Tưởng nắm quyền, cục diện thế giới hoàn toàn thay đổi, bước vào một thời kỳ hoàn toàn mới.

Như ánh hừng đông nơi chân trời, mang tia nắng ấm áp lan tỏa khắp không gian, một ngày mới đã đến mở ra một thời đại huy hoàng - thời đại Hạ Tưởng.

Tái bút - Đường Thiên Vân

- Chủ tịch Đường, có điện thoại.

Thư kí Quan Đắc vội vàng gõ cửa bước vào, vội vội vàng vàng báo cáo với Đường Thiên Vân.

Đường Thiên Vân bình tĩnh nhìn Quan Đắc một cái, có chút không hài lòng, nói:

- Quan Đắc, tôi nói bao nhiêu lần rồi, gặp phải việc gì cũng phải bình tĩnh, không được hoang mang, nhìn bộ dạng anh bây giờ, thật không ra thể thống gì.

Quan Đắc là thư khí mới của Đường Thiên Vân, vừa được điều từ Đại học Hà Hải đến, trước là giaó sư lịch sử, một cơ hội ngẫu nhiên đã được Đường Thiên Vân để ý, và điều về bên cạnh làm thư kí mới. Đường Thiên Vân rất biết nhìn xa trông rộng, anh nhìn ra được tính điềm đạm, chững chạc của Quan Đắc, cho rằng tính cách của Quan Đắc có điểm giống anh.

Đường Thiên Vân hi vọng đồng thời với việc có được một trợ thủ đắc lực thì cũng có dụng ý bồi dưỡng Quan Đắc thành một lực lượng dự bị.

Chưa chắc có thể trở thành lực lượng dự bị quan trọng, nhưng ít nhất là lực lượng dự bị có thể sự dụng rộng rãi, Chủ tịch Hạ đã nói, hắn tin tưởng con mắt của mình, hi vọng Đường Thiên Vân có thể chia sẻ bớt lo lắng cho hắn.

Bây giờ chủ tịch Hạ quá bận, nếu có thuật phân thân, anh là người nhiều mưu kế, lại là trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Hạ chắc chắn phải vì Chủ tịch mà làm hết sức mình có thể.

Đáng ra là nếu theo kế hoạch ban đầu thì Đường Thiên Vân không đến tỉnh Yến nhậm chức Chủ tịch tỉnh, nhưng vì tình hình ở tỉnh Yến có chút thay đổi, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân phải rời khỏi Bắc Kinh, đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Yến, thay Hạ Tưởng xử lý nguy cơ đột phát.

Giống như sự việc sữa bột Tứ Ngưu trước đây, sự việc phát sinh ở tỉnh Yến nói to không to, nhỏ không nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến thế cục của Hạ Tưởng, bắt buộc phải do người Hạ Tưởng tin tưởng nhất đứng ra giải quyết. Bành Vân Phong lúc này đã bước đầu mở ra cục diện ở văn phòng trung ương, anh ta đi rõ ràng là không hợp lí. Còn Trần Thiên Vũ đã vì Chủ tịch Hạ mà đi đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Tây, nhất thời điều động về tỉnh Yến e rằng không được. Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi thì Đường Thiên Vân là ứng cử viên hợp lí nhất.

Đường Thiên Vân biết chức Chủ tịch tỉnh của mình ở tỉnh Yến chỉ là kế tạm thời, khă năng chỉ 1 năm hoặc cùng lắm là 2 năm thì sẽ quay về Bắc Kinh. Nhưng bất luận thời gian dài hay ngắn, làm gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, không thể phụ sự tin tưởng của Chủ tịch Hạ, càng không thể đến không một lần, phải vì chủ tịch Hạ mà bố trí tốt thế trận ở tỉnh Yến.

Tỉnh Yến là tỉnh mẹ của Chủ tịch Hạ, là tỉnh mà Chủ tịch nhớ nhất, tuyệt đối không để có bất cứ sai sót nào.

Mặc dù Hạ Tưởng bây giờ mới là Phó Chủ tịch nước, nhưng vị trí của người kế nhiệm đã củng cố. Người đứng thứ năm trong Ủy viên thường vụ Bộ chính trị, trên thực tế là đứng thứ hai.

Đường Thiên Vân vừa đến tỉnh Yến liền dốc toàn tâm toàn sức vào công tác thu cục, về cơ bản mọi viêc đều thuận lợi, dựa vào năng lực rèn luyện bao nhiêu năm khi ở bên cạnh Hạ Tưởng của Đường Thiên Vân, cộng thêm với thân phận là thư kí đặc biệt của Hạ Tưởng mà tất cả mọi người trong nước đều biết đến, làm cho anh vừa đến tỉnh Yến đã mở ra một cục diện mới.

Thời đại của Hạ Tưởng đang dần dần mở ra màn mở đầu, dưới tình thế hiện nay, nếu như Đường Thiên Vân không thể dựa vào uy thế của Hạ Tưởng để sắp xếp lại thế cục ở tỉnh Yến thì anh đúng là thẹn với danh hiệu thư kí số một của Hạ Tưởng.

Khi thế cục mở rộng, Đường Thiên Vân bắt đầu bước hai của bố cục. Điều Quan Đắc về bên cạnh là bước thứ hai trong bố cục lâu dài của anh ta ở tỉnh Yến, nhưng biểu hiện của Quan Đắc ngày hôm nay làm anh vô cùng thất vọng.

Đường Thiên Vân rất thích Quan Đắc, người thanh niên này có sức sống, xung phong, lại có phẩm chất kiên nhẫn đáng quý, ngoài điểm khiếm khuyết là nóng vội khi tiếp xúc người và vật ra thì về cơ bản là làm Đường Thiên Vân vừa lòng.

Quan Đắc vừa vào đã bị câu nói không nặng không nhẹ của Đường Thiên Vân đả kích, anh ta đứng im, sau đó đỏ mặt cười nói:

- Chủ tịch Đường, tôi thực sự hấp tấp quá, ghi nhận lời phê bình của ngài.

Thái độ của Quan Đắc rất thật thà, cơn tức giận của Đường Thiên Vân hạ được 3 phần, lúc đó mới nhớ ra hỏi:

- Là điện thoại của ai?

- Của Chủ tịch Hạ ạ!

- Chủ tịch Hạ?

Đường Thiên Vân đứng phắt dậy, vội vàng đưa tay cầm điện thoại:

- Điện của chủ tịch Hạ, sao không nói sớm.

Vừa nói xong anh mới ý thức được sự thất thố của bản thân, cũng đúng, vừa phê bình Quan Đắc không đủ cẩn trọng, nhưng bản thân anh vừa nghe thấy là điện thoại của Hạ Tưởng chẳng phải nhất thời cũng hoang mang sao? Con người đều phải khiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác... Đường Thiên Vân vẫy vẫy tay nói với Quan Được:

- Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi.

Quan Đắc lặng lẽ rút lui, Đường Thiên Vân bình tâm lại một chút, rồi dùng giọng điệu kính cẩn mà thân thiết nói:

- Lãnh đạo có gì muốn chỉ thị ạ?

Giọng nói của Hạ Tưởng từ Bắc Kinh cách xa mấy trăm km thông qua đường dây điện thoại truyền đến, chân thực giống như ngay bên tai:

- Thiên Vân, gần đây quốc hội sẽ mở một cuộc hội nghị về chuyển hình kinh tế giữa các Chủ tịch tỉnh, tôi gợi ý anh nên tham gia, chắc chắn sẽ có thu hoạch.

- Vâng, tôi cũng rất muốn học hỏi từ các tỉnh anh em, tích lũy kinh nghiệm.

Đường Thiên Vân trả lời.

- Nhân tiện tôi cũng muốn về Bắc Kinh thăm lãnh đạo cũ, muốn báo cáo trực tiếp với lãnh đạo tình hình công tác.

- Báo cáo tình hình công tác với tôi là điều thiết yếu, cái chính là anh cũng nên đến Bắc Kinh thăm chính ủy Phù rồi.

Hạ Tưởng nhạt nhạt nói:

- Hôm qua tôi vừa gặp chính ủy Phù, nói một số chuyện.

Một câu nói đánh trúng tim Đường Thiên Vân, hơi thở của anh bất giác chậm lại, tim tự nhiên đập nhanh lạ thường. Anh cố gắng kiềm chế kích động, bản thân rất vui khi Hạ Tưởng có thể bắt tay hợp tác cùng với cha vợ của mình.

Không sai, Đường Thiên Vân là con rể của một trong hai thái tử Đảng họ Phù trong quân đội - Phù Quan Sa.

Trước khi đổi nhiệm kì, thế lực quân đội cũng lần lượt xếp hàng và chia trận địa, sau biến sự Tây Nam, những người lãnh đạo cao cấp trong quân đội có liên quan đến Tây Nam đều khó có thể rửa sạch. Nhưng quân đội do Phù Uyên và Phù Quan Sa đứng đầu thì nhanh chóng nổi lên, trở thành sinh lực mới của quân đội Trung Ương nhiệm kì mới.

Được gọi là hai Phù - Phù Uyên và Phù Quan Sa, đảm nhiệm toàn bộ chức Phó chủ tịch quân ủy, nắm quyền quân đội.

Quan hệ giữa Phù Uyên và Hạ Tưởng thì không cần phải nói, còn Phù Quan Sa và Hạ Tưởng từ trước đến nay chưa từng đồng thời xuất hiện. Hạ Tưởng muốn vừa lên ngôi sẽ nắm đại quyền, thì bắt buộc phải có được sự ủng hộ từ phía quân đội, nếu chỉ có thế lực của lão Cổ và nhà họ Quý, nhà họ Trịnh ủng hộ thôi thì chưa đủ, kể cả cộng thêm một Phù Uyên nữa thì cũng rất khó để thống nhất toàn quân.

Còn Hạ Tưởng nếu như muốn trong quân đội chấp hành nghiêm pháp luật, muốn thay đổi những điểm yếu tích lũy từ mười mấy năm nay của quân đôi thì bắt buộc phải xây dựng một uy thế rất cao trong quân đội. Mà mười mấy năm nay, tất cả những vị lãnh đạo cao nhất đều không thể thống nhất quân đội ngay từ giai đoạn đầu nhậm chức.

Trở ngại cuối cùng nếu Hạ Tưởng muốn thống nhất quân đội là Phù Quan Sa!

Phù Quan Sa là chính ủy trường đại học quốc phòng, trên đất nước này là người nắm quyền lớn nhất trong quân đội. Cộng thêm việc bản thân ông ta với thân phận đặc biệt là con rể của đời thứ hai họ Hồng làm cho sức ảnh hưởng của ông ta trong quân đội không thể coi thường.

Đường Thiên Vân là con rể của Phù Quan Sa, đó là sự thật. Giai đoạn đầu khi Đường Thiên Vân trở thành thư kí của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng thực sự là chẳng hay biết gì. Cho dù Trần Hạo Thiên sớm đã ngầm nhắc nhở, hay ngay cả Cổ Thu Thực cũng đã có lần nhắc nhở, nhưng Hạ Tưởng chưa bao giờ thực sự làm rõ thân phận của anh ta, cho đến khi đại hội toàn thể ở quận Hạ Mã kết thúc, quan hệ giữa hắn và phía quân đội ngày càng mật thiết, lúc đó hắn mới bắt đầu sờ đến thân phận thực sự của Đường Thiên Vân.

Đường Thiên Vân giấu rất kĩ càng.

Hạ Tưởng rất khẳng khái, cũng ngấm ngầm vui mừng, Đường Thiên Vân sớm đã ở bên cạnh hắn, đây là một việc tốt hiếm có, chứng tỏ Phù Quan Sa sớm đã có ý tiếp cận hắn, Đường Thiên Vân chính là cầu nối và là sợi dây hợp lí nhất.

Hạ Tưởng không có ý trách móc Đường Thiên Vân về việc dấu giếm thân phận của mình, thứ nhất là khi Đường Thiên Vân vừa đảm nhiệm chức thư kí của hắn, Đường Thiên Vân lúc đó vẫn chưa kết hôn với con gái của Phù Quan Sa; thứ hai con gái Phù Quan Sa không mang họ của Phù Quan Sa, mà mang họ mẹ, hơn nữa con gái Phù Quan Sa hành động cũng rất nhã nhặn, khiêm tốn, từ trước đến nay đều học ở nước ngoài, dường như chưa bao giờ xuất hiện trong nước, rất nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của con gái Phù Quan Sa.

Chính vì như thế mà thân phận của Đường Thiên Vân mới có thể giấu kín đến như vậy, Hạ Tưởng cũng bị giấu rất lâu. Nhưng khi biết được thân phận thực sự của Đường Thiên Vân, Hạ Tưởng lại cảm giác nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, bởi vì hắn biết, trước khi hắn lên nắm quyền đã có thể có được sự ủng hộ quá đủ từ phía quân đội rồi.

Thậm chí không khoa trương khi nói rằng dựa vào thế lực của lão Cổ, cộng thêm sức ảnh hưởng của họ Quý và họ Trịnh, thêm ủng hộ của Phù Uyên và Phù Quan Sa, còn phe bên kia do sự việc ở quân khu Dương Thành mà bị hao hụt nhiều, tổn thất đại tướng, thực lực giảm sút, lại thêm bất lợi sau khi thay đổi nhiệm kì thì dường như đã tan tác không thành một đội quân, càng khó để có hi vọng.

Cũng vừa hay khi Hạ Tưởng biết được thân phận thật sự của Đường Thiên Vân thì cũng là lúc đến hôn nhân đaị sự của Đường Thiên Vân. Hạ Tưởng đích thân xuất hiện tại hôn lễ, còn "ngẫu nhiên" gặp Phù Quan Sa, hai người nhìn nhau cười, bắt tay xong nói vài câu rồi cả hai cùng nhìn Đường Thiên Vân. Sau đó Hạ Tưởng nói một câu:

- Thiên Vân là một hạt giống tốt. Tại

Phù Quan Sa gật gật đầu:

- Được sự hậu ái của Bí thư Hạ nên Thiên Vân mới có được sự trưởng thành của ngày hôm nay. Tôi thay mặt Thiên Vân cảm ơn anh.

Phù Quan Sa thay Đường Thiên Vân cảm ơn Hạ Tưởng, câu trước câu sau ngụ ý chính là nhận ân tình của Hạ Tưởng, cũng là khẳng định sự dìu dắt của Hạ Tưởng đối với Đường Thiên Vân, cũng là thừa nhận quan hệ bố vợ con rể giữa ông và Thiên Vân.

Tất nhiên những điều trên đều không phải là ý chính, cái quan trọng nhất là Phù Quan Sa đã cùng Hạ Tưởng nắm tay rất chặt, nói thêm một câu tình ý sâu xa:

- Bí thư Hạ, sau này Đường Thiên Vân giao cho anh đấy.

Hạ Tưởng thuận thế nói:

- Từ giờ phút Thiên Vân trở thành thư kí của tôi, tôi đã không xem anh ta là người ngoài rồi.

Phù Quan Sa cười ha ha:

- Bí thư Hạ đúng là người thật thà, rất vui khi hôm nay có thể ngồi đây cùng Bí thư Hạ.

- Không chỉ ngày hôm nay ngồi cạnh nhau, sau này cơ hội ngồi cùng nhau vẫn còn rất nhiều.

Hạ Tưởng biết Phù Quan Sa đã thể hiện rõ lập trường.

Cũng trong ngày hôn lễ của Đường Thiên Vân thì Hạ Tưởng và Phù Quan Sa đã chính thức bắt tay xác nhận trở thành đồng minh, cũng thể hiện là Hạ Tưởng đã nắm chắc 2/3 nhân tố quyết định thắng lợi.

...

Nghe xong điện thoại của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân mặc dù đã là Chủ tịch tỉnh nhưng vẫn rất lâu mới có thể bình tâm lại. Mặc dù lúc này bố vợ anh đã rút lui nhưng ảnh hưởng của ông ta trong quân đội vẫn còn, và cũng chính khi bố vợ anh cùng Phù Uyên cùng hành động thì Hứa Quan Hoa mới có thể thuận lợi ra nhập Ủy viên quân đội trung ương và đảm nhiệm chức Phó chủ tịch.

Hứa Quan Hoa là người kiên định theo Hạ Tưởng nhất, anh ta thành công ra nhập tầng lớp cao nhất trong quân ủy, cũng làm cho Hạ Tưởng từ đó trở thành người duy nhất trước khi cầm quyền đã nắm hầu như toàn bộ lực lượng quân đội.

Đường Thiên Vân mở toang cửa sổ văn phòng, nhìn khung cảnh tươi tốt trong sân, nhớ lại năm xưa Hạ Tưởng làm thế nào từ vị trí Tỉnh ủy từng bước từng bước đi lên toàn quốc, trong lòng tự nhiên như có một ngọn lửa kích động bùng lên, anh quyết tâm theo bước Hạ Tưởng cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vẫn còn một điều nữa, anh đã đem bí mật được giấu kín của mình nói cho Hạ Tưởng biết...

Tái bút - Cổ Phong.

Một chiếc xe thương mại dài hiệu MPV Honor bị cảnh vệ ngăn lại tại cổng vào Thành ủy thành phố Đan Thành, cảnh vệ rất không khách khí yêu cầu lái xe đưa xe đi nơi khác.

Bình thường cảnh vệ đã từng thấy vô số xe tốt, không phải Audi, BMW thì cũng là Mercedes-Benz. Nhân vật có tư cách để vào tòa nhà Thành ủy, sẽ lái một chiếc xe thương mại dài hiệu Honor giá trị có mấy chục nghìn tệ sao? Đúng là nói đùa.

Lái xe Honor chỉ cười cười, nói với cảnh vệ:

- Xin chờ một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại.

Cảnh vệ thấy cách nói năng của lái xe Honor không tầm thường, tuy rằng cấp bậc xe không cao, nhưng cấp bậc của người lái có lẽ không thấp, anh ta cũng không phải không biết xấu hổ mà tiếp tục kiêu ngạo, nên bảo lái xe đánh xe sang dừng ở một bên, đừng đứng cản trước cửa chính là được. Lái xe đồng ý, đánh xe sang một bên, đồng thời, anh ta cũng gọi điện thoại đi.

- Bí thư Huệ, tôi là Quan Đắc đây.

Huệ Kim Triều đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành đã bốn năm, công tác của anh ta coi như có thể triển khai được ở Đan Thành. Dưới ý tưởng chỉ đạo phát triển của anh ta, chấn hưng thành cổ Đan Thành. Các thành ngữ và tích chuyện xưa trong văn hóa thành cổ, lịch sử văn hoá cung Trường Hà, nền văn minh Trung Hoa rạng rỡ, vân vân, tất cả đều lấy lịch sử văn hóa làm điểm xuất phát để dựng lên và mở rộng dự án du lịch văn hóa, đặt Đan Thành vào địa vị cố đô lịch sử văn hóa.

Ngành du lịch Đan Thành trong thời kỳ anh ta đảm nhiệm đột nhiên phát triển mạnh, trong bảng xếp hạng Tiếp đãi du khách năm nay, tỉnh Yến nằm ở vị trí thứ nhất, khách du lịch đã cống hiến cho tỉ trọng tăng trưởng kinh tế của Đan Thành vượt qua 50%!

Người không biết, đều tưởng Vương Tiếu Mẫn - Bí thư Vương đặt cơ sở đảm nhiệm, nhưng trong lòng Huệ Kim Triều vẫn biết, Đan Thành có thể có huy hoàng như hôm nay, tất cả đều là nhờ số vốn năm đó Bí thư Hạ đóng góp, đã có tầm nhìn thấy trước được Đan Thành sẽ vượt mức quy định như hiện tại.

Vừa nghĩ tới Bí thư Hạ, Huệ Kim Triều tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn kích động một cách khó hiểu như học sinh nhớ tới thầy giáo tôn kính nhất vậy. Không có Bí thư Hạ, vốn không có anh ta ngày hôm nay, thậm chí có thể nói, không có Bí thư Hạ, anh ta đừng nói có thể đảm nhiệm Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, hay là có thể trở thành Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh, mà nói không chừng ngay cánh cửa Bí thư huyện ủy anh ta cũng không bước qua nổi!

Năm đó nếu không phải Bí thư Hạ đến huyện Khổng thị sát, tinh mắt biết nhìn người phát hiện ra anh ta, trực tiếp chỉ định điều anh ta đến Thành ủy, thì anh ta đã sớm bị âm mưu quỷ kế của đối thủ làm hại cho thân bại danh liệt ở huyện Khổng rồi. Đường đường một vị Tổng bí thư Hạ tôn nghiêm đã dành riêng ra nửa giờ nói chuyện với anh ta. Mỗi khi nhớ tới ơn nghĩa của Tổng bí thư Hạ bình dị gần gũi, anh ta lại kích động đến cả người run rẩy, mà còn nhớ đến lời dặn dò thấm thía của Tổng bí thư Hạ với anh ta, anh ta luôn không kìm nổi lệ nóng lưng tròng.

Chỉ chớp mắt mà nhiều năm đã trôi qua, Tổng bí thư Hạ hiện tại đã không còn hỏi đến thế sự, anh ta nghĩ trong lúc sinh thời nên đích thân đến Bắc Kinh tiếp đãi Tổng bí thư Hạ thật nhiều, gặp mặt giãi bày với Tổng bí thư Hạ sự cảm kích trong nội tâm mà mười mấy năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Khi tinh thần Huệ Kim Triều đang kích động, nhận được điện thoại của Quan Đắc, anh ta bất thình lình đứng lên:

- Quan... Đắc, sao lại là cậu?

Quan Đắc là bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ của Huệ Kim Triều, mấy năm trước nghe nói Quan Đắc từng đảm nhiệm thư ký Chủ tịch tỉnh, sau lại lại từ chức, đi Bắc Kinh phát triển. Chỉ nghe nói những năm gần đây Quan Đắc ở tại Bắc Kinh, nhưng thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sau anh ta lại nghe nói Quan Đắc qua lại rất thân mật với các cán bộ cấp cao, nhưng rốt cuộc Quan Đắc hiện tại có thân phận gì, thì anh ta cũng không rõ.

- Sao lại không phải tôi được?

Quan Đắc cười ha hả,

- Tôi và một người bạn đến thăm cậu đây, đang bị cảnh vệ ngăn ở cửa.

Người bạn mà Quan Đắc nói khẳng định không phải người bình thường, Huệ Kim Triều không cần nghĩ liền nói:

- Cậu lái xe gì? Tôi xuống đón cậu.

- Honor.

- Cái gì, Honor..?

Huệ Kim Triều sửng sốt, trong đầu anh ta nhanh chóng hiện lên một loạt các loại xe quen biết, mà vẫn không biết Honor là xe gì,

- Ngại quá, tôi thật sự không biết là loại xe gì.

- Tôi đứng bên cạnh xe chờ cậu là được.

Quan Đắc cười nói, không giải thích gì nhiều, muốn giải thích cũng không giải thích rõ được, ai bảo vị khách trên xe muốn khiêm tốn, chỉ định là phải dùng xe Honor. Cho dù Honor danh nghĩa là doanh nghiệp sản xuất ô tô của anh ta, là một trong những thương hiệu xe trong kế hoạch lớn chấn hưng sản phẩm ô tô trong nước của anh ta. Nhưng cũng không khiêm tốn đến mức muốn ngồi một chiếc ô tô giá trị mấy chục nghìn tệ đến Thành ủy Thành phố Đan Thành.

Quan Đắc e ngại mà lắc đầu, quay đầu lại ghế sau xe nói với một người trẻ tuổi vẻ mặt anh tuấn, nói:

- Tổng giám đốc Cổ, xin chờ một chút.

Người trẻ tuổi được xưng là Tổng giám đốc Cổ khẽ gật đầu, cười nhẹ nói:

- Quan Đắc, có phải anh cảm thấy lái một chiếc Honor thì bị coi thường hay không? Người giàu nhất thế giới mặc một bộ quần áo có mấy trăm tệ, được gọi là cá tính. Ông chủ xuất thân từ khai thác than đeo một cái túi Prada, gọi là bùng nổ. Hiện tại trong nước đã qua giai đoạn lấy ô tô để luận thân phận rồi, anh là người làm đại sự về sau phải học cách thích ứng với các trường hợp khác nhau. Đừng tưởng rằng cấp cao ở bên trên là có thể không giao tiếp với cảnh vệ, tôn trọng dân chúng không phải một câu nói suông. Tôi đi xe là sản phẩm trong nước sản xuất để ra ngoài, không chỉ là muốn tạo hình tượng thân dân, hơn nữa là muốn lấy hành động thiết thực để tuyên bố quan niệm chính trị của mình.

Quan Đắc thụ giáo:

- Tổng giám đốc Cổ nói đúng, tôi sẽ nhớ kỹ.

- Chẳng những phải nhớ kỹ, hơn nữa còn phải chứng thực trong cuộc sống hằng ngày. Về sau anh là cán bộ tham mưu cao cấp của tôi, hình tượng của anh đại diện cho hình tượng của tôi. Người cảnh vệ vừa rồi, về sau liền có khả năng là một phiếu mấu chốt quyết định thắng bại. Phải để mỗi công dân đều trở thành người giám sát sự tiến bộ của anh, anh mới có thể cảm thấy sự tôn trọng.

Quan Đắc trịnh trọng gật đầu phục tùng một cách vui vẻ, hiện tại anh ta mới khâm phục từ sâu trong nội tâm người trẻ tuổi trước mắt. Người trẻ tuổi này, xuất thân từ gia đình có thế lực, từ nhỏ đã không lo áo cơm, hơn nữa sau lưng còn có gia tộc lớn hô mưa gọi gió, nhưng anh ta chưa từng tự ình là đời thứ hai tự cao tự đại. Từ nhỏ đã thể hiện tình cảm yêu thương dân chúng không giống bình thường, cử chỉ lời nói tao nhã, rất khiêm tốn chính là Cổ Phong.

Huệ Kim Triều vội vàng chạy đến.

Cảnh vệ vừa thấy Bí thư Thành ủy tự mình ra mặt, sợ tới mức giật mình, vội cúi chào không ngừng, lại thấy Bí thư bước tới không ngừng, tiến lên bắt tay nhiệt tình với lái xe Honor. Y sợ tới mức chân mềm nhũn, hỏng rồi, chuyện xấu, đắc tội với nhân vật lớn rồi.

Khi lái xe mở cửa xe, một người tuổi còn trẻ xuống xe, cảnh vệ chú ý thấy Bí thư Huệ vừa thấy người đó, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới cung kính xoay người chào người vừa xuống xe. Khi người vừa tới vươn tay ra bắt, Bí thư Huệ mới đưa hai tay đang run nhè nhẹ ra bắt. Trước mắt cảnh vệ tối sầm thiếu chút nữa té xỉu, người vừa tới mới hơn 20 tuổi tuổi, có lai lịch gì lớn đến mức khiến Bí thư Huệ gần như kinh sợ.

Trong ấn tượng của y, khi Bí thư Huệ nghênh đón Bí thư Tỉnh ủy, cũng không đến mức được sủng ái mà lo sợ như vậy.

Cảnh vệ thiếu chút nữa cứng đờ.

Không đợi y cứng đờ, người trẻ tuổi vừa xuống xe lại đi thẳng về phía y. Cảnh vệ nghĩ thầm rằng xong rồi, câu nói đầu tiên của anh ta sẽ làm y cuốn gói cút về nhà. Mất đi một công việc tốt không nói, lại đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, về sau không biết y sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm như thế nào.

Cảnh vệ sợ tới mức không nói được gì.

Không ngờ người trẻ tuổi giơ tay ra, vẻ mặt ôn hoà nói:

- Đồng chí cảnh vệ, đã làm phiền công tác của anh rồi. Anh là một đồng chí tốt, tận trung với cương vị công tác, vừa rồi tôi đã đề nghị với Bí thư Huệ, phải khen ngợi anh.

Cảnh vệ nơm nớp lo sợ cầm tay người trẻ tuổi nói:

- Thủ, thủ trưởng, rất xin lỗi, vừa rồi tôi có mắt như mù...

- Không cần phải nói nữa, vừa rồi anh đã làm đúng, chức trách của anh chính là nghiêm túc kiểm tra mỗi một vị khách ra vào cổng chính. Nếu ngay cả hỏi anh cũng không làm mà phất tay cho đi, tôi sẽ đề nghị với Bí thư Huệ chuyển anh đi. Mỗi người đều có chức trách của mình, trung với chức trách, tuân thủ chế độ luật lệ, người nào cũng đều nghiêm túc kiềm chế bản thân, quốc gia mới có hy vọng.

Đạo lý lớn cảnh vệ không hiểu, nhưng y nghe ra lại hiểu rõ một điều, người trẻ tuổi trước mắt chẳng những không trách cứ y, ngược lại còn khen ngợi y trung với cương vị công tác. Y đã bị khí thế của người trẻ tuổi thuyết phục, xem như đích thân cảm nhận được cảm giác kinh sợ của Bí thư Huệ. Y nhanh chóng cầm chặt tay người trẻ tuổi, nói không đầu không đuôi:

- Cảm ơn, cảm ơn thủ trưởng.

- Tôi không phải thủ trưởng, tôi họ Cổ, tên là Cổ Phong.

Cổ Phong cười ha hả, xoay người theo Huệ Kim Triều đi vào tòa nhà Thành ủy.

Mấy năm sau, khi cảnh vệ lại nhìn thấy Cổ Phong ở trên TV, Cổ Phong đang phát biểu một bài diễn thuyết nổi tiếng có ảnh hưởng tới lịch sử, cảnh vệ hưng phấn mà chỉ vào Cổ Phong nói:

- Tôi quen anh ta, tôi đã thấy anh ta, anh ta là một người đặc biệt tốt. Tôi ủng hộ anh ta, mọi người nghe tôi, nhất định phải ủng hộ Cổ Phong.

Dưới sự lôi kéo của cảnh vệ, ít nhất có hơn một trăm người ủng hộ Cổ Phong. Mà Cổ Phong đã lập được hình tượng thân dân từ những sự việc nhìn như bé nhỏ không đáng kể như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, cách truyền miệng trong dân chúng là có sức thuyết phục nhất.

Khi Huệ Kim Triều trở lại văn phòng thì tự mình pha trà, tâm trạng còn vô cùng kích động, không áp chế được nội tâm hưng phấn. Anh ta tuyệt đối không nghĩ rằng, người Quan Đắc hộ tống đến không ngờ là Cổ Phong!

Cổ Phong là ai, Huệ Kim Triều trong lòng biết rõ. Hiện tại anh ta đã không cách nào hình dung được tâm trạng kích động của mình, pha trà mà tay vẫn run nhè nhẹ. Cổ Phong đích thân đến Đan Thành, có thể thấy Đan Thành có phân lượng nặng trong cảm nhận của gia tộc Cổ thị. Mà anh ta thân là Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành, cũng có thể vào tầm mắt của gia tộc Cổ thị sao?

- Bí thư Huệ, không cần khách khí, tôi mạo muội đến, là có hai chuyện phải làm phiền anh.

Lời nói cử chỉ của Cổ Phong rất có hơi hướng như quân tử thời xưa, mỗi một lần mở miệng, đều có thể làm cho người ta cảm giác như gió xuân thổi tươi mát,

- Thời gian trước, có một quốc gia công bố số liệu nghiên cứu cơ cấu, nói là việc phục hưng của dân tộc Trung Hoa đã hoàn thành tám mươi phần trăm. Đầu tiên không nói số liệu có chính xác hay không, cũng không quan tâm là căn cứ vào thước đo gì để làm ra phán đoán, nhưng cá nhân tôi cho rằng, con đường phục hưng dân tộc, nhiều nhất cũng chỉ mới đi được một nửa. Văn hóa không còn hưng thịnh, kinh tế có phát đạt cũng là bước đi bằng một chân, sớm muộn gì cũng ngã sấp mặt.

- Hiện tại Quan Đắc hợp tác với Bộ Giáo dục làm một dự án giáo dục văn hóa truyền thống, chuẩn bị lấy Đan Thành làm cơ sở giáo dục, liên hợp tổ chức trại hè văn hóa cùng Bộ Giáo dục, lấy phương thức kế thừa văn hóa khiến cho Đan Thành tạo ra hơn 200 thành ngữ, ảnh hưởng đến nội tâm của từng thế hệ thiếu niên nhi đồng, làm tăng tình cảm tự hào dân tộc và lòng trung thành của bọn họ, không được lấy việc xuất ngoại là quang vinh.

- Chuyện thứ hai chính là Quan Đắc muốn tìm một người ở huyện Khổng, một ông cụ hơn 50 tuổi, bước đầu phán đoán ông cụ đang ở huyện Khổng. Mấy năm trước ông cụ là một cán bộ tham mưu cao cấp cho lãnh đạo cấp cao, trong một cuộc vận động đã bị tấn công, từ đó về sau không rõ tung tích...

Huệ Kim Triều cung kính đưa trà đến trước mặt Cổ Phong và Quan Đắc:

- Tổng giám đốc Cổ, huyện Khổng cách Đan Thành cũng không xa, ngày mai tôi sẽ đích thân đi xem.

Cổ Phong tiếp nhận trà:

- Cảm ơn.

Còn nói,

- Không cần, tôi và Quan Đắc sẽ đích thân đi một chuyến, ông cụ... anh không mời được, hơn nữa anh cũng không chắc được thấy ông.

- Để tôi sắp xếp một chút.

Huệ Kim Triều còn nói.

Cổ Phong hơi xua tay:

- Không cần phiền đến Bí thư Huệ, tôi và Quan Đắc lặng lẽ đi xuống là được, chỉ có điều muốn ủy thác anh một việc. Nếu ông cụ vẫn luôn thâm nhập tại huyện Khổng, với ánh mắt của ông cụ, chứng tỏ huyện Khổng phải có nhân vật...

Huệ Kim Triều nặng nề gật đầu:

- Tôi hiểu rồi.

Tái bút – Huyện Khổng

Ô tô từ Đan Thành đi thẳng về hướng đông, thẳng đến huyện Khổng.

Quan Đắc quay đầu nhìn Cổ Phong ngồi phía sau, hai mắt đang híp lại, cười cười:

- Cổ tổng, huyện Khổng chỉ là một huyện nhỏ bình thường, có nhân vật quan trọng nào đáng để ông đi thăm?

Huyện Khổng cách Đan Thành 80km về phía đông, là một huyện nằm phía đông nhất của Đan Thành. Diện tích nhỏ, dân số cũng ít, lại vì là nơi giao nhau của hai tỉnh, không có cơ sở công nghiệp gì, là một huyện nhỏ gần như bị người ta quên lãnh mất.

- Huyện Khổng là một huyện nhỏ bình thường, nhưng huyện Khổng lại có núi Bình Khâu, trên núi Bình Khâu có một đầm nước, gọi là đầm Bình Khâu…

Cổ Phong mở mắt, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật ra bên ngoài ngoài đồng ruộng và cây cối ra, không còn phong cảnh gì đáng nhìn.

Khu vực bình nguyên rộng lớn, thuộc vùng ôn đới, khí hậu thích hợp, sản vật phong phú, lấy nông nghiệp làm nghề chính, không bị ô nhiễm bởi ngành công nghiệp. Tính cách dân chúng ở khu vực bình nguyên cũng khá ôn hòa, an cư lạc nghiệp, nói là vui vẻ đầy đủ là tán thưởng, nói là không có chí tiến thủ chính là hạ thấp. Trong lòng Cổ Phong âm thầm cảm thán, khu vực bình nguyên giống như bà nội đã nói, mấy chục năm rồi, không có gì thay đổi. Cũng không biết huyện Khổng có gì để thu hút được cụ già, khiến cụ già thà rằng mai danh ẩn tích ở đây, cũng không chịu quay về Bắc Kinh hưởng phúc.

Tính toán một chút, cụ già cũng đã trên trăm tuổi rồi, còn khỏe mạnh như vậy, khí sắc còn tốt đến thế? Cổ Phong đột nhiên lại cảm thấy hứng thú hơn đối với cụ già.

- Tôi cũng đã từng nghe nói đến núi Bình Khâu, nhưng một ngọn núi nhỏ không cao lắm, cũng không có gì đặc biệt…

Cổ Phong khoát tay:

- Quan Đắc, có lẽ cậu chưa từng đọc 《Sơn Hải kinh》rồi, những ngọn núi và sông lớn được ghi lại trong 《Sơn Hải kinh》, có rất nhiều nơi đến bây giờ đã không còn đúng nữa. Nhưng núi Bình Khâu chính là một trong những số ít ngọn núi được 《Sơn Hải kinh》ghi lại , vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Đúng, núi Bình Khâu là một ngọn núi nhỏ, nhưng một ngọn núi nhỏ như vậy lại được 《Sơn Hải kinh》ghi lại, có phải có điểm gì đó đặc biệt hay không? Vì vậy đừng xem thường những huyện nhỏ núi nhỏ nơi nhỏ, thường thường những nơi nhỏ bé như vậy sau nhiều năm im lặng, số mệnh trăm năm sẽ hội tụ trên một người, sẽ xuất hiện một người thật giỏi.

- Rốt cuộc cụ già là người như thế nào?

Quan Đắc cẩn thận hỏi một câu, suốt đường đi, Cổ Phong cứ không muốn nói đến tên tuổi và gốc gác của cụ già, chỉ nói bà nội giải thích mãi, phải tìm được tung tích của cụ già.

- Cụ già đó là người thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, liệu cụ có còn sống hay không. Cho dù vẫn còn sống, liệu có còn ở huyện Khổng hay không còn rất khó nói. Tính tuổi tác, nếu cụ già vẫn còn sống, cũng đã hơn một trăm tuổi rồi.

- Ồ?

Quan Đắc kinh ngạc,

- Lúc ở Huệ Kim, không phải ông nói cụ già mới hơn năm mươi tuổi sao?

- Tôi chính là cố ý nói như vậy, để tránh gây sự chú ý, không muốn những người dưới đến làm phiền sự thanh tĩnh của cụ.

- Là tin tức từ đâu nói cụ già ở huyện Khổng?

- Là một người hiện đang là Thủ trưởng Trung ương đột nhiên nhớ đến cụ, nhớ đến những chuyện của năm đó, khóc không thành tiếng, ăn cũng không ngon, liền kinh động đến bà nội. Bà nội thăm dò khắp nơi, mơ hồ có được tin tức cụ già từng xuất hiện ở huyện Khổng, liền bảo tôi đi, nói là nhất định phải tìm được cụ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.

Cổ Phong lắc đầu thở dài,

- Tình cảm của những người già, không phải là điều chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng mặc dù tôi không hiểu được tình cảm của những người già, nhưng tôi rất tôn trọng với cụ. Lúc còn nhỏ, thường nghe bà nội nhắc đến chuyện của cụ, khiến cho người ta chú ý. Cụ già chính là thần tiên trong truyền thuyết, còn giàu sắc thái truyền kỳ hơn người năm đó được gọi là – Tổng bí thư Hạ.

Quan Đắc kinh ngạc, quan hệ giữa Tổng bí thư Hạ và Cổ Phong, có không ít tin đồn. Cách nói có liên quan đến việc Cổ Phong chính là người kế tục của Tổng bí thư Hạ, y cũng đã từng nghe nói, nhưng không dám tin. Nhưng sự kính trọng của Cổ Phong đối với Tổng bí thư Hạ thì không bao giờ dứt, từ trước đến nay không hề cho người khác có ý khinh miệt Tổng bí thư Hạ. Thật ra ngay cả y cũng rất kính trọng Tổng bí thư Hạ, không chỉ có y, rất nhiều người đều kính trọng Tổng bí thư Hạ.

Lần đầu tiên nghe Cổ Phong khen ngợi một người ngang bằng với Tổng bí thư Hạ, Quan Đắc rất kinh ngạc, lại càng hiếu kỳ đối với cụ già trong truyền thuyết.

Bây giờ Tổng bí thư Hạ đã về hưu, nghỉ ngơi tuổi già, sớm đã không màng đến thế sự nữa, ai muốn gặp mặt hắn, còn khó hơn lên trời. Sau khi về hưu, Tổng bí thư Hạ liền trốn trong nhà, rất ít khi xuất hiện, ngay cả những người đã được hắn đề bạt khi còn đương nhiệm giờ muốn gặp mặt cảm ơn một câu, cũng không được.

Không ai biết rốt cuộc Tổng bí thư Hạ đang làm gì? Truyền thuyết bên ngoài rất nhiều, có người nói Tổng bí thư ở nhà viết sách, có người nói Tổng bí thư Hạ một lòng hướng Phật, cũng có người nói Tổng bí thư Hạ đang nghiên cứu lịch sử. Quan Đắc không dám suy đoán lung tung, nhân cơ hội một mình cùng Cổ Phong, lại thấy tâm tình Cổ Phong cũng không tệ, hứng thú nói chuyện rất cao, liền đánh bạo hỏi một câu:

- Tổng bí thư Hạ bây giờ đang nghiên cứu Phật học sao?

- Phật học?

Cổ Phong nhất thời kinh ngạc, ngẩn người một lúc rồi cười,

- Tổng bí thư Hạ từ trước đến nay chưa từng ngừng nghiên cứu Phật học, không chỉ là nghiên cứu, mà còn rất tin. Trong số những cán bộ cấp cao, những người tin Phật cũng không phải số ít, chẳng qua là không tuyên bố ra bên ngoài mà thôi. Biết Tổng bí thư Hạ vì sao vẫn luôn coi trọng thành phố Yến không? Cũng không phải vì ông khởi đầu ở thành phố Yến, mà do ở huyện Thường Sơn nằm phía bắc thành phố Yến có ngôi chùa nổi tiếng, lão hòa thượng trụ trì nơi đó từng là một quy y sư cấp cao của Tổng bí thư Hạ trong mấy nhiệm kỳ trước. Trong chùa có rất nhiều cao tăng đại đức, người xuất gia phần đông là những sinh viên xuất sắc từ Đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa. Bởi vì thành phố Yến nằm giữa hai ngôi chùa nổi tiếng, nên rất bình an, dân chúng an cư lạc nghiệp.

- Tổng bí thư Hạ tin Phật nhiều năm, trước đây khi còn đương chức thì không loan truyền, bây giờ về hưu rồi, bên ngoài biết cũng không sao. Nhớ khi tôi còn nhỏ Tổng bí thư Hạ đã từng nói với tôi, cuộc đời con người phải có một chút tín ngưỡng mới được, cuộc đời không có tín ngưỡng chính là cuộc đời đáng thương. Nếu một dân tộc không có tín ngưỡng, chỉ theo đuổi tiền bạc, vật chất và hưởng thụ, nhất định sẽ sụp đổ. Vô số sự kiện lịch sử đã chứng minh điều này, vì vậy nhìn từ điểm này, tôi hy vọng dùng một trăm năm để tu bổ những rạn nứt từ những năm 54 cho đến thời kỳ cải cách văn hóa đã mang lại cho văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc, phàm là thời kỳ Phật học phát triển mạnh mẽ, chính là thời kỳ hưng thịnh.

- Nói như vậy, hiện nay Tổng bí thư Hạ đã một lòng hướng Phật rồi?

Quan Đắc nghe có vẻ hứng thú, từ việc Tổng bí thư Hạ tin Phật đến nguy cơ tín ngưỡng, lại đến việc Cổ Phong đích thân đi tìm kỳ nhân lưu lạc trong nhân gian, bên trong đó, nhất định có những điều liên quan.

- Thời kỳ đầu dựng nước, có người đã cho lãnh tụ dựng nước mấy con số, lãnh tụ nửa tin nửa ngờ. Nhưng tính cách không kiêng kỵ gì của ông đã khến ông không quan tâm đến tất cả, đợi đến khi lâm chung bỗng nhiên hồi tưởng lại cuộc đời, bỗng nhiên phát hiện, mấy con số đó, rõ ràng trước mắt, mới biết chủ nghĩ phong kiến thối nát mà cả đời ông phê phán, có rất nhiều thứ chính là tinh hoa. Thế gian những người không gặp sai lầm chỉ có thánh nhân, chứ không phải vĩ nhân. Bất cứ vĩ nhân nào cũng có những điều vĩ đại, nhưng cũng có những nhược điểm mà mình không thể khống chế được. Mười năm đại họa, đã bóp chết bao nhiêu anh tài, hủy diệt bao nhiêu tài sản văn hóa dân tộc, cũng đã thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người tài giỏi.

Trong lòng Quan Đắc cảm thấy căng thẳng, ý nghĩ trong lòng lại càng rõ ràng, Cổ Phong đến huyện Khổng tìm cụ già, phần lớn là người tài giỏi!

- Trước khi dựng nước, trong vấn đề định đô, lãnh tụ dựng nước đã hỏi ý kiến rất nhiều chuyên gia. Trong số các chuyên gia, có chuyên gia lịch sử, cũng có chuyên gia xây dựng. Chuyên gia xây dựng ở đây, thật ra chính là chuyên gia nửa phong thủy. Thời cổ đại, xây dựng và phong thủy không tách biệt. Cuối cùng quyết định định đô ở Bắc Kinh, phần lớn là do nghe một ông cụ nói vương khí ở Bắc Kinh rất thịnh, đồng thời cũng hấp thụ giáo huấn kinh nghiệm của vương triều Tưởng. Cổ nhân nói, Kim Lăng vương khí ảm đạm, Tưởng gia lại hoàn toàn không tin, cứ muốn địh đô ở Nam Kinh, cuối cùng thảm bại.

Quan Đắc liên tục gật đầu, tuy bây giờ nói chuyện thất bại của nhà họ Tưởng có liên quan đến việc không thú vị của Gia Cát sau này, nhưng lịch sử đã để lại những kinh nghiệm giáo huấn để người sau phải đọc rồi hấp thu, nếu không, lịch sử ghi chép lại để làm gì?

- Thật ra khi mới dựng nước, về cơ bản đứng sau mỗi vị thủ trưởng đều có một vị tham mưu cấp cao, một vị tham mưu chưa từng được tài liệu chính phủ ghi lại nhưng lại tồn tại có thật. Trong đó có một vị tham mưu họ Dung ở thời kỳ dựng nước, trong một lần họp bàn đã nhắc tới vận làm quan, nói rằng người có thời vận, trời có thiên vận, quan có quan vận, được mọi người nhất trí đồng tình. Vận khí mà nói, tuy nhìn dường như rất mơ hồ, hoặc bị quy kết là mê tín phong kiến, nhưng lại tồn tại thật, đồng thời ảnh hưởng đến tiền đồ của mỗi cá nhân. Vận khí mà đến, bất cứ chuyện gì cũng sẽ thuận lợi. Ngược lại, không có vận khí thì không thuận lợi. Chỉ cần là những người đã thực sự đọc lịch sử thì đều biết, trong mỗi chiến dịch quan trọng, đều có những chuyển biến nằm ngoài dự đoán của mọi người, bên thắng lợi dường như có thần trợ giúp vậy, đó chính là thời vận. Khi Chu Lệ cướp thiên hạ của triều Minh, có mấy lần thoát chết không thể tin nổi. Khi triều Minh bị diệt, hơn một trăm ngàn binh sĩ trong Kinh thành trong một đêm bị bệnh truyền nhiễm, mất đi sức chiến đấu…

Cổ Phong vừa nhắc đến lịch sử là nói mãi không ngừng, y tên là Cổ Phong, lời nói cử chỉ quả thật có phong cách của cổ nhân, cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Quan Đắc ngưỡng mộ.

- Tham mưu Dung đã nhắc tới quan vận, các vị có mặt liền nhắc đến quan vận của thủ trưởng mình. Cuối cùng tham mưu Dung uống say, nói ra một câu khiến tất cả những người ngồi đó cùng kinh ngạc ---- Các vị, nhanh chóng thu dọn về quê làm ruộng đi, đi sớm, thì còn mạng sống, đi muộn, chết cũng không biết vì sao mình chết. Quan vận của các thủ trưởng của các vị đang ngồi đây, đều chấm dứt rồi.

- Kết quả đương nhiên không ai tim, cho rằng lời ông ta nói là lời nói lúc say, thủ trưởng của họ, đều đang như mặt trời giữa ban ngày, hơn nữa còn là những người có công lớn trong thời kỳ dựng nước, quan vận sao có thể chấm dứt được? Hoàn toàn là chuyện không thể được! Kết quả không lâu sau, tham mưu Dung không từ mà biệt, rời khỏi Bắc Kinh, từ đó không rõ tung tích. Người khác còn đang cười nhạo tham mưu Dung thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình. Ai ngờ tham mưu Dung đi chưa lâu, một đại họa quét qua toàn bộ Thần Châu đã bắt đầu… Người đời chỉ nhìn thấy những vết nứt trên bề mặt mà mười năm đại họa gây ra, mà không biết phía sau nó, có bao nhiêu cán bộ tham mưu sau lưng thủ trưởng chết oan uổng, từ đó, vạn mã hý vang, nhân tài điêu linh.

Tham mưu Dung? Quan Đắc hiểu rồi, Cổ Phong lần này đến huyện Khổng, là vì tham mưu Dung…

- Ồ, đến huyện Khổng rồi.

Ánh mắt Cổ Phong xuyên qua khe cửa kính, bên ngoài là một thị trấn bình thường không có gì đặc sắc, nếu không phải bên đường có tấm biển "huyện Khổng chào đón bạn", thì nói là huyện gì đó khác cũng được.

Trên mặt Cổ Phong lộ ra nụ cười đầy thâm ý:

- Tôi dự cảm hành trình ở huyện Khổng của chúng ta không thuận lợi, hơn nữa, nói không chừng có có rất nhiều chuyện cũ xảy ra.

Cổ Phong nói đúng, hành trình đi huyện Khổng quả thật có rất nhiều chuyện cũ xảy ra, hơn nữa, còn là một chuyện cũ ly kỳ và dài dòng…

Tái bút - Chuyện mới

Xe dừng ở đầu huyện Khổng. Cổ Phong và Quan Đắc xuống xe, đứng ở đầu lối vào huyện Khổng. Toàn bộ cảnh vật của huyện Khổng đều hiện ra trước mắt họ.

Đang là mùa thu, người đi lại trên đường phố huyện Khổng đều vội vàng. Họ đều có việc của mình, không ai chú ý tới những người khách từ xa tới như Cổ Phong và Quan Đắc. Mà có lẽ vì Cổ Phong và Quan Đắc ăn mặc rất bình thường, cũng có thể do ô tô của bọn họ cũng không nổi bật, cho nên hai người đứng ở ven đường, cũng không có ai liếc mắt nhìn họ thêm một lần.

Đúng với ý định chuyến đi âm thầm của Cổ Phong

Lá cây ngô đồng cao lớn bên đường đã ngả vàng. Gió thổi qua, mấy chiếc lá lay động rơi xuống dưới chân Cổ Phong. Cổ Phong giơ tay nhặt lên một chiếc lá rụng, nhìn ánh mặt trời xuyên qua chiếc lá cây, cảm thán nói:

- Sống trong trời đất, chợt giống như khách đi xa... cả đời oai phong một cõi, hãy cả đời lưu lạc trong dân gian cũng không có tiếng tăm gì, đều do bản thân lựa chọn. Chỉ có điều, trước sau tôi vẫn nghĩ không ra, ông cụ vì tránh đi họa lớn mười năm mà lưu lạc trong dân gian, nhưng sau khi chính trị đã trong sáng như vậy, vì sao không rời núi mà trở lại? Người khác có lẽ còn khó mà nói được, nhưng khi Tổng bí thư Hạ còn đang giữ chức, hẳn ông cụ cũng có thể nhìn ra sự bao dung và rộng lượng của Tổng bí thư...

- Hơn nữa, vì sao ông ấy không trở về Bắc Kinh thăm hỏi một vài người bạn cũ của ông ấy? Có thể tránh được họa lớn mười năm mà sống đến bây giờ, cũng không dễ dàng gì. Với tầm nhìn và phán đoán trước thế cục của ông cụ, ông ấy không rời núi, chẳng lẽ còn đang trốn tránh điều gì? Qua kiếp nạn vẫn có thể là anh em, gặp lại cười, ân oán cũng tiêu tan. Cảnh tượng đó mới cảm động làm sao? Đáng tiếc...

Quan Đắc chỉ trầm mặc, không nói gì. Anh ta không hiểu được tình cảm của thế hệ đi trước, cũng không thể truyền đạt tình cảm vì nước vì dân tới Cổ Phong. Anh ta suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói ra một sự thật mà có lẽ Cổ Phong không muốn đối mặt nhưng lại không thể không thừa nhận:

- Có phải ông cụ đã không còn trên nhân thế hay không?

- Ngay từ đầu, tôi cũng không muốn đối mặt với sự thật này. Nhưng một là, nếu hiện giờ ông cụ còn ở trên đời, cũng đã trăm tuổi. Hai là từ những năm tám mươi đến nay cũng đã ba mươi năm rồi, ông cụ cũng có nhiều cơ hội để trở về Bắc Kinh, nhưng ông ấy lại không làm vậy. Thật giống như trâu đất xuống biển, hoàn toàn không có tin tức gì. Nếu không phải vì không muốn đi trái lại với ý nguyện và hiểu rõ tâm nguyện của mấy vị đức cao vọng trọng đối với ông cụ, tôi cũng không có bất kỳ hi vọng nào đối với chuyến đi tới huyện Khổng.

- Tôi thật sự không hiểu, xét tuổi của Chủ tịch Cổ, lão Cổ mà suy tính, hẳn là không cùng thế hệ với ông cụ. Vì sao bà lại có cảm tình đối với ông cụ như vậy?

- Tôi cũng không rõ lắm. Quả thật, bà nội và ông cụ không cùng thế hệ. Hơn nữa, căn bản bà nội cũng chưa từng gặp ông cụ. Nhưng bà không chịu nói ra nguyên nhân, chỉ liên tục yêu cầu tôi tìm ông cụ. Bà biết chính xác về tung tích của ông cụ. Bà muốn cho dù ông cụ không ở trên nhân thế, cũng phải đem tro cốt mang trở lại Bắc Kinh, Nếu không, bà chết không nhắm mắt!

Sau lưng khẳng định cất dấu một chuyện yêu hận tình thù từ xa xưa. Quan Đắc không dám hỏi tiếp, có một số việc không biết còn tốt hơn là biết.

- Đi, ta đi tới ban Dân chính xem. Ông cụ đã sống trăm tuổi rồi. Cho dù huyện Khổng có hơn 20 vạn người đi nữa, khẳng định cũng không có mấy người như vậy. Ban Dân chính khẳng định có sổ đăng ký.

Tuy nhiên điều khiến Cổ Phong thất vọng chính là trong sổ đăng ký tại Ban Dân chính chỉ có vài người trăm tuổi, ngoại trừ bốn năm bà lão ra, chỉ có một ông cụ. Ông ấy tên là Địch Bảo Gia, là người sinh ra ở huyện Khổng, từ nhỏ đến khi trăm tuổi, chưa bao giờ đi quá huyện Khổng một bước. Rõ ràng Địch Bảo Gia không phải là người Cổ Phong muốn tìm. Càng rõ ràng hơn là nếu muốn dựa theo Ban Dân chính mà tìm tung tích của ông cụ... Không phải là một cách làm khả thi.

Trước tiên, Cổ Phong và Quan Đắc xuống dưới huyện Khổng, ở lại nhà khách Chính phủ - Nhà khách Phi Mã Tân. Xem ra, nhà khách Phi Mã Tân cũng không tồi. Tuy rằng không sang trọng như ở Đan Thành, nhưng cũng tương đối sạch sẽ.

Bàn bạc một hồi lâu, Quan Đắc xung phong nhận việc, muốn đi ra ngoài thi triển diệu kế của anh ta. Cổ Phong nghe xong, cười cười không phản đối, tức là ngầm đồng ý. Quan Đắc thu dọn một chút, rồi một mình đi ra ngoài.

Quan Đắc vừa đi, Cổ Phong liền gọi điện thoại về Bắc Kinh.

- Bà nội, cháu đang ở huyện Khổng, nhưng, không tìm được ông cụ...

- Cháu đã tới Ban Dân chính kiểm tra một chút chưa vậy?

Giọng nói từ Bắc Kinh truyền qua mấy trăm km, nghe vẫn thân thiết như ở ngay bên cạnh. Tuy rằng năm tháng đã khiến giọng nói của bà trở nên già nua, nhưng vẫn có thể nghe được sự êm ái du dương động lòng người của bà khi còn trẻ. Thật giống như tiếng đinh đang của ngọc bội va khẽ vào nhau.

Dường như những năm tháng đó vẫn còn thoáng qua trước mắt. Bên bờ sông Hạ Mã, từng chiếc xe Bắc Kinh, từng mối tình thắm thiết trời nam đất bắc, từng cái từng cái đều hiện lên trong đầu. Hồi ức về những năm tháng xa xưa, bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu mây khói, bao nhiêu người và những câu chuyện về họ, tuy rằng đã đi xa, những vĩnh viễn không hề xóa nhòa khỏi dòng sông lịch sử.

- Phía nam Thị trấn có một núi Bình Khâu. Cháu lên núi nhìn xem. Phải nhìn cẩn thận, từng cái cây ngọn cỏ, từng ngôi nhà, từng sơn động, đều phải đích thân nhìn. Chỉ cần nhìn thấy hài cốt vứt bên ngoài, thì hãy thu lại chôn. Sau đó... Cháu có thể trở về Bắc Kinh.

Giọng nói lộ ra sự tang thương và mỏi mệt. Cả đời Cổ Phong luôn kính trọng bà nội nhất. Anh không khỏi lo lắng:

- Bà nội, bà... làm sao vậy?

- Bà không sao, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng cảm thấy quá xúc động thôi. Phong nhi, chắc trong lòng cháu cũng cảm thấy thắc mắc, bà nội và ông cụ không quen biết, vì sao lại muốn cháu chạy một chuyến tới nơi xa như vậy? Nói thật cho cháu biết, bà nội cũng là ôm lấy một phần trăm hy vọng, nếu chẳng may ông cụ còn ở trên đời, ông ấy sẽ chỉ điểm cho cháu một hai câu. Cháu sẽ được lợi không ít, cũng có trợ giúp lớn lao đối với con đường cháu phải đi sau này.

- Nhưng bà nội...

Từ nhỏ, Cổ Phong đã được nuôi dạy với tính cách ôn hòa, nhưng đối với việc này, anh vẫn không thể tin được.

- Cho dù ông cụ còn ở trên đời, cũng đã trăm tuổi. Với tuổi tác và tầm nhìn của ông ấy, sao còn có thể có phán đoán chuẩn xác với thế cục trong nước hiện tại được?

- Phong nhi, từ Tần Thủy Hoàng đến Hán Vũ Đế, lại từ Đường Thái Tông đến Tống Thái Tổ, đều được xưng là nhất đế thiên cổ, thậm chí tới thời kì Mãn Thanh, Khang Hi cũng được người ta coi là nhất đế t

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Thần Chương 2185: Thời đại huy hoàng nhất

Bạn đang xem Quan Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Hà Thường Tại. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.