247Truyen.com

Quan Kỳ Bất Ngữ Chương 25

Quan Kỳ Bất Ngữ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Kỳ Bất Ngữ Chương 25 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi tốt nghiệp, Tần Viêm suôn sẻ thuận lợi lưu lại trường làm trợ giáo, dạy các sinh viên không thuộc khoa chuyên ngành tiếng Anh. Làm việc rất nghiêm túc cẩn trọng, soạn bài, giảng bài, ra đề thi, sửa bài thi, đồng thời bắt đầu để dành tiền, cũng không để làm gì, chỉ là phòng hờ, ai biết cuộc sống sau này thế nào.

Mấy chị gái nhiệt tâm trong văn phòng bắt đầu tích cực giới thiệu bạn gái cho cậu, cao thấp mập ốm, đủ loại nghề nghiệp. Tần Viêm chối từ không được, đành phải lần lượt đi xem mắt. Mỗi lần gặp mặt đều nghĩ nếu lần này được, vậy thì dứt khoát tiến tới yêu đương luôn. Chính là mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy không phải, hoặc là không thích gương mặt, hoặc là không thích giọng nói, khi thật sự soi không ra khuyết điểm nào, cũng quy về một câu, không cảm giác.

Mẹ cậu liền mắng: “Thực tế còn chưa từng quen bạn gái, thế nào lại bắt bẻ nhiều như vậy? Con bé bạn học trước kia của con mọi thứ đều tốt, con cũng không thích, cứ mãi kén cá chọn canh, cẩn thận sau này một người cũng không có!”

Tần Viêm không nói gì.

Mẹ cậu còn nói: “Có phải kỳ thật trong lòng có người thương rồi phải không, cho nên người nào cũng đều chướng mắt? Nếu người ta đã không chịu, liền sớm một chút hết hy vọng! Lúc cần theo đuổi thì không theo đuổi, bây giờ bắt đầu cuồng dại? Về sau ngày tháng còn dài, con liền chọn giải pháp này, để qua đi vài năm sao?”

Tần Viêm đáp: “Con chưa từng…”

Mẹ cậu ngắt lời: “Con bốn năm đại học chẳng lẽ không thích một ai? Thường xuyên thấy con một mình lén lút nói chuyện điện thoại, với ai hả?”

Tần Viêm cúi đầu tránh qua mẹ cậu, vào phòng, đóng cửa.

Với ai? Với ai?

Cậu không thể trả lời.

Tạ Kỳ sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không về nhà. Tần Viêm thường xuyên nghe ba mẹ hắn qua nhà mình tám chuyện oán giận nói, “Sao lại bận rộn như vậy? Suốt mấy ngày nghỉ cũng không trở về —— năm nay lễ mừng năm mới nếu không về nhà, nó cứ chết ở bên ngoài luôn đi!”

Ba mẹ Tần Viêm đoán, “Chắc là đang quen bạn gái?”

Mẹ Tạ Kỳ thở dài nói, “Ai biết được? Tiểu tử này lại chưa bao giờ nói với chúng tôi, tám phần là không có đi? Ánh mắt cao như vậy, muốn tìm cái dạng gì đây a!”

Mẹ Tần Viêm phụ họa, “Đúng vậy, Tần Viêm cũng thế, người nào cũng không chịu, aiiii.”

Tần Viêm trầm mặc ngồi một bên. Cậu nghĩ có lẽ Tạ Kỳ thực sự bận rộn, có lẽ không phải, nhưng mặc kệ có phải hay không, hắn cũng không nguyện ý quay về thành thị này.

Vài năm ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà trôi qua, Tần Viêm hai lần yêu đương, từ trợ giáo lên tới giảng viên, không mua nhà, không mua xe, không có ý định kết hôn.

Tạ Kỳ cũng đã tốt nghiệp, vào làm trong công ty đồ điện nổi tiếng trong nước, sau đó được cử sang Berlin tu nghiệp nửa năm, sau khi về nước mua một chiếc xe, vào lễ mừng năm mới áo gấm về nhà.

Thời điểm đầu tháng ba tết âm lịch, hai nhà chọn một ngày cùng nhau ăn cơm, trên bàn bày đủ các món ăn thịnh soạn, còn có một chai rượu vang đỏ. Hai bên ba mẹ nhớ lại quá khứ, hay đùa giỡn nói, năm đó mẹ Tạ Kỳ và mẹ Tần Viềm gần như mang thai cùng lúc, còn nói nếu sinh một nam một nữ, liền kết thông gia, ai biết lại là hai thằng con trai, ha ha ha.

Tần Viêm đứng lên nói, hình như thiếu một ly rượu? Để con đi lấy.

Cậu đi vào phòng bếp, nhưng không lấy ly, mà mở vòi nước đưa mặt vào. Cậu biết nếu ngồi lại thêm hai giây nữa, chỉ sợ nước mắt sẽ chảy ra.

Nước xối ào ào trên mặt, có chút chuyện cũng chịu đựng không xong. Tựa như thế này rất nhiều năm qua, cậu vẫn thuyết phục chính mình quên đi, nhưng không cách nào quên được, tận sâu dưới đáy lòng vẫn âm ỉ đau xót.

Tạ Kỳ không một tiếng động nhẹ nhàng vào bếp, đứng đằng sau cậu nói: “Tìm không thấy ly?”

Tần Viêm cuống quít lau mặt một chút, đóng vòi nước, xoay người lấy ra một cái ly, cúi đầu muốn ra ngoài.

Tạ Kỳ chắn trước mặt cậu.

Ngẩng đầu, nhận ra gương mặt quen thuộc đã nhìn suốt hai mươi mấy năm.

Tạ Kỳ cất giọng khàn khàn: “Cậu khóc cái gì? Không phải cậu muốn tôi không được rút khỏi danh sách sao? Không phải cậu không muốn gạt tôi, sợ tôi bỏ lỡ tương lai tốt đẹp sao? Bây giờ không phải cậu nên chúc mừng tôi sao?”

Tần Viêm thấp giọng nói: “Chúc mừng cậu, lát nữa tái kính cậu một ly.”

Tạ Kỳ vẫn không chịu tránh ra, nhìn thẳng Tần Viêm: “Qua hai năm nữa, chúng ta sẽ thành ra thế nào?”

Tần Viêm vựng đầu, qua hai năm nữa? Qua hai năm nữa mình cũng chỉ là theo lẽ thường làm một trợ giáo đại học, còn cuộc sống của Tạ Kỳ thế nào, hắn ở đâu? Sau đó cả hai dần dần sẽ không có gì chung trong cuộc sống, giống như những nhánh sông khó nắm bắt, tôi biết chúng ta bắt nguồn từ đâu, nhưng lại nhìn không tới mục tiêu chúng ta đi đến.

Thật lâu sau, Tần Viêm rốt cuộc cúi đầu nói: “Tôi chỉ biết, qua hai năm nữa, cậu nhất định giỏi hơn tôi.”

“Vì sao nói tôi chắc chắn sẽ tốt như vậy? Ở công ty lên tới chức vị rất cao? Kiếm càng ngày càng nhiều tiền? So với cậu mua được một căn nhà lớn? Lấy được một người vợ đảm đang?” Tạ Kỳ cười lạnh, “Cậu chưa bao giờ nói lời thật lòng với tôi, cậu có biết tôi vẫn chờ câu nói kia của cậu?”

Tần Viêm đột nhiên nghĩ đến hết thảy mọi chuyện xảy ra suốt mấy năm qua, cậu bị hắn chặn ở cầu thang hung hăng đánh, cậu đi theo hắn tới bờ sông cùng nhau nhảy xuống, trong một đêm lạnh lẽo cậu nói lời tổn thương hắn đến chết lặng, cậu một mình ngồi ở rạp chiếu phim vùi đầu khóc, cậu sau lưng tìm đủ mọi cách để biết tin tức của Tạ Kỳ, nhưng cậu chưa từng chủ động liên lạc với hắn.

Cậu vẫn không chịu nói lời thật lòng.

“Tôi chỉ nghĩ rằng, cậu hẳn là biết tôi muốn nói câu nói kia.”

Tạ Kỳ hơi run, qua thật lâu, mới nghe hắn nói: “Chính là cậu chết cũng không nói.”

Hắn nhẹ nhàng vươn hai tay, do dự một chút, dùng sức ôm chặt Tần Viêm.

“Nghiên cứu sinh tôi đã học xong, công việc cũng ổn định, sức khỏe của mẹ cậu bây giờ đã tốt lên, Tần Viêm, cho tôi một câu, cậu muốn hay không theo tôi cùng một chỗ? Nếu muốn, chúng ta liền sáng tỏ cùng trong nhà ngả bài, đỡ phải về sau quan hệ vụng trộm. Cậu nếu không dám nói, để tôi nói, được không?”

Tần Viêm liều mạng nhịn xuống nước mắt, giống như nước tràn khỏi con đê bên sườn núi, mãnh liệt rơi xuống, cậu dùng khí lực cuối cùng gật gật đầu.

Ăn cơm xong, hai bên cha mẹ dọn dẹp cái bàn chuẩn bị đánh bài tú-lơ-khơ. Tần Viêm vào bếp rửa chén, Tạ Kỳ liều mạng dù bị đánh chết cũng quyết tâm mở miệng: “Con có chuyện muốn nói cùng mọi người.”

Ba mẹ hắn ngạc nhiên, mẹ hắn hỏi lại: “Nói cái gì? Trở về nói sau.”

Tạ Kỳ nói: “Không phải nói với ba mẹ, còn có cả dì Tần và chú Tần.”

Ba mẹ Tần Viêm cũng kinh hãi, hỏi có chuyện gì.

Tạ Kỳ nhắm mắt lại: “Con muốn cùng Tần Viêm ở bên nhau.”

Nửa ngày không phản ứng, mẹ hắn run rẩy nói: “Con say rồi phải không? Nói nhảm cái gì? Cùng Tần Viêm ở bên nhau là ý gì?”

Tạ Kỳ đáp: “Con thích cậu ấy, con và cậu ấy từ hồi đại học đã bắt đầu, chính là không dám với nói với mọi người. Con…”

Hắn còn chưa nói xong, ba hắn tùy tay liền vơ lấy bình trà hung hăng quăng về phía hắn, Tạ Kỳ không dám tránh, ngay sau đó là một cái tát giáng xuống, ba hắn điên cuồng hét lên: “Mày lặp lại lần nữa?!”

Tần Viêm từ nhà bếp chạy ra, “Soạt” một tiếng quỳ xuống bên cạnh Tạ Kỳ, mắt ngấn lệ nói: “Là thật, chúng con quyết định phải ở bên nhau.”

Tạ Kỳ quỳ xuống với cậu, cha mẹ hai bên cực độ kinh hãi nhất thời cũng không phản ứng.

Trầm mặc thật lâu, cuối cùng là một tiếng rống giận: “Cút hết đi!”

Hai người bị đuổi ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, chật vật đứng ngoài hành lang.

Tạ Kỳ hỏi: “Có lạnh không?”

Tần Viêm lắc đầu, tựa vào vai Tạ Kỳ.

Rốt cuộc cũng đi đến bước này, không thể hối hận, cũng không muốn hối hận.

“Ba cậu bị cậu làm cho tức điên rồi đi?” Tần Viêm nhìn dấu ngón tay đỏ tươi trên mặt Tạ Kỳ, có chút đau lòng, đưa tay sờ sờ, “Đánh thật ác.”

Tạ Kỳ đáp: “Tính là gì, nếu cậu không lao tới, ông ấy có thể còn khiêng cả cái bàn đập vào tôi.”

Tần Viêm lo lắng sợ hãi nói: “Vậy ngày mai làm sao bây giờ?”

Tạ Kỳ thở dài: “Còn có thể làm sao? Dù sao cũng nói ra rồi, tôi ngày mốt đi, cậu từ chức rồi tới chỗ tôi. Chúng ta không ở trước mắt bọn họ, vậy tốt hơn. Trời cao hoàng đế xa, bọn họ cũng quản không đến.”

Tần Viêm nói: “Vậy sau này vẫn cứ phải lén lút?”

Tạ Kỳ cười khổ: “Cậu còn có thể mong đợi một hôn lễ vui mừng náo nhiệt của chúng ta sao? Tóm lại việc nào có thể làm đều làm, cũng may ba mẹ cậu vẫn còn đau tôi, ba mẹ tôi từ trước đến nay cũng thương cậu, đều chỉ có một đứa con, tôi đoán bọn họ cuối cùng cũng chỉ nhận mệnh.”

“Tôi nghe lời này của cậu, giống như thể chúng ta đoạn tuyệt họ Tạ với họ Tần?”

“Cậu tưởng tượng thực xa —— cùng lắm thì về sau chúng ta nhận nuôi hai đứa nhỏ. Bất quá bọn họ hẳn là không phong kiến như vậy đi? Thời đại nào rồi mà còn muốn kế thừa hương khói?”

Cửa đột nhiên “Ầm” một tiếng mở ra, mẹ Tần Viêm xanh mặt: “Đều cút vào cho tôi! Ngồi ngoài hành lang thế này, các cậu có xấu hổ hay không?”

Tạ Kỳ cùng Tần Viêm liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều nhẹ nhàng lặng lẽ thở ra. Để bọn họ vào nhà, có lẽ còn có hy vọng.

Buổi tối hôm đó đèn phòng khách trong nhà Tần Viêm sáng cả một đêm, cha mẹ hai bên mắng cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, cuối cùng chỉ có thể yên lặng nhìn hai người cúi đầu, nhất quyết nói chúng con phải ở bên nhau, tuyệt vọng rơi lệ.

Bọn họ biết không còn cách nào khác, hai thằng nhãi con này đã quyết tâm, đánh chết cũng muốn cùng một chỗ.

Tạ Kỳ khắp mặt mũi đầu cổ đầy vết thương, một ngày sau phải về công ty. Ba mẹ hắn cũng không đi tiễn, Tần Viêm cùng hắn mặt xám mày tro đứng ở sân bay, cậu là thừa lúc người nhà không để ý lén chạy ra đây.

Cậu quyết định sau khi khai giảng liền từ chức ở trường, sau đó tới thành phố Tạ Kỳ ở, tìm việc làm, sống chung với nhau.

Tạ Kỳ nói: “Tôi đi rồi cậu tranh thủ giải quyết mọi việc xong xuôi, nhanh từ chức rồi tới đây, miễn cho đêm dài lắm mộng.”

Tần Viêm xếp hàng thay hắn mua bảo hiểm, không kiên nhẫn nói: “Đêm dài lắm mộng cái gì? Chẳng lẽ tôi còn có mặt mũi tiếp tục ở nhà ngốc?”

Tạ Kỳ đáp: “Tôi chỉ sợ lúc đó ba mẹ cậu nói vào, cậu lại dao động.”

Tần Viêm tức giận từ hàng người đi ra, thuận tay đem bảo hiểm để trên hành lý của hắn: “Được, tôi đã biết, thư từ chức đều đã viết xong, khai giảng liền nộp lên —— cậu cũng để ý mấy nơi đang tuyển nhân lực cho tôi, đừng để tôi sau khi tới nơi liền trở thành thất nghiệp.”

Tạ Kỳ cười hì hì nói: “Cho dù cậu thất nghiệp, không phải có tôi nuôi sao?”

Tần Viêm trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi vào khu vực check in. Hắn đành phải thu hồi nụ cười, đi theo phía sau cậu.

Vé cũng chuẩn bị xong, Tần Viêm không thể cùng Tạ Kỳ vào đăng ký, chỉ có thể nhìn hắn thông qua cửa an ninh.

Tạ Kỳ cầm vé máy bay hướng cậu phất tay, còn khoa trương giơ tay làm động tác “I love U”.

Tần Viêm vừa tức vừa buồn cười, sợ người khác thấy, qua loa hướng hắn giơ tay, thúc giục hắn đi mau.

Tạ Kỳ rốt cuộc theo dòng người đi xa, biến mất trong phạm vi tầm mắt Tần Viêm. Tần Viêm có chút hụt hẫng ra sân bay, bắt taxi về nhà, dọc đường đi lo lắng nghĩ về nhà có bị mắng một trận hay không.

Di động “Đinh” một tiếng vang lên, là Tạ Kỳ nói hắn đã đăng ký xong.

Tương lai tựa như gần ngay trước mắt, sống qua hôm nay, ngày mai chính là một khởi đầu mới.

Tần Viêm cầm di động, thản nhiên nở nụ cười.

TOÀN VĂN HOÀN

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Kỳ Bất Ngữ Chương 25

Bạn đang xem Quan Kỳ Bất Ngữ. Truyện được dịch bởi nhóm gegehouse.wordpress.com. Tác giả: Tô Đặc. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.