247Truyen.com

Quan Bảng Chương 95: Nghe tiếng sấm trong vô thanh (1)

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 95: Nghe tiếng sấm trong vô thanh (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 95: Nghe tiếng sấm trong vô thanh. (1)

Giờ Tô Mộc không có nơi nào muốn đi, nghĩ đến tiểu muội Tô Khả đã nhập học, hắn định bụng đi thăm cô và mời cô ăn cơm.

Tô Mộc quen thuộc Thành phố Thịnh Kinh còn hơn Thành phố Thanh Lâm, huyện Hình Đường. Cuộc sống sinh viên bốn năm khiến Tô Mộc có lòng yêu thích đặc biệt với thành phố này. Tô Mộc từng làm thêm nghề tài xế taxi, biết rành rọt từng phố lớn ngõ nhỏ. Không chút khoa trương khi nói người Thành phố Thịnh Kinh bản xứ chưa chắc biết nhiều nơi như Tô Mộc.

Càng đừng nói đến gần đại học Giang Nam, Tô Mộc rành rẽ như lòng bàn tay.

Gần giữa trưa sinh viên Thành phố Thịnh Kinh tới lui khá nhiều, bởi vì mùa hè nên thấy phong cảnh xinh đẹp toàn là chân dài trắng bóc. Có chân thon dài đi giày cao gót, phong cách ngự tỷ. Có chân mang tất mỏng, đi qua lại làm người ta nghĩ vẫn vơ.

Lúc trước còn đi học Tô Mộc hay xem phim Nhật, bình thường không phát biểu ý kiến, hễ hắn mở miệng là mấy người trong ký túc xá sẽ ca thán.

Các thiếu nữ toát ra sức sống thanh xuân làm Tô Mộc tạm thời rời khỏi quan trường xảo trá quỷ quyệt, tìm về tâm tình vui sướng lạc quan thời đi học.

Đại học Giang Nam, không biết còn bao nhiêu người nhớ đến ta?

Tô Mộc mỉm cười lắc đầu, mắt nhìn các nam, nữ sinh lớp dưới.

Tô Mộc móc điện thoại ra:

- Khả Khả, tan học chưa?

Tô Khả kinh ngạc hỏi:

- Anh, sao có rảnh gọi điện cho em?

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Sao, anh không thể gọi điện cho Khả Khả? Anh vốn định mời Tô Khả ăn bữa thịnh soạn, nhưng nghe giọng điệu Khả Khả có vẻ không muốn, vậy thì thôi.

Tô Khả kinh kêu:

- Không chịu, em muốn ăn bữa thịnh soạn! Khoan, anh nói gì? Định mời em ăn? A, anh ở đâu?

Tô Mộc cười nói:

- Trước cửa trường học.

Tô Khả hét chói tai cúp máy:

- Cúp đây, chờ xíu!

Tô Mộc lắc đầu bất đắc dĩ nói:

- Tiểu nha đầu này . . .

Tô Mộc đốt thuốc lá, đứng ở ven đường nhìn con đường cái trước mắt, ánh mắt mê ly.

Tại đây Tô Mộc cứu Diệp Tích, khi gặp lại cô lần nữa thì hắn chiếm được Quan Bảng. Dựa vào quan bảng, Tô Mộc từng bước một đi đến hiện tại. Giờ lại lần nữa đứng ở chỗ này, Tô Mộc cảm giác như ảo mộng. Nếu không phải Quan Bảng vẫn xoay tròn trong đầu, hắn nghi ngờ moị thứ có thật không.

Đang lúc Tô Mộc thất thần suy nghĩ, bên tai nghe thanh âm trong trẻo kêu lên:

- Anh!

Ba bóng người đến gần Tô Mộc kèm theo làn gió thơm.

Tô Khả không mặc cầu kỳ, đơn thuần. Tô Khả mặc váy dài liền người màu trắng, trang nhã như đóa sen nở. Tô trang thường ra mỹ nữ, điều này đã được công nhận. Tô Khả là một đóa hoa trong Tô trang, dù ở đại học Giang Nam vẫn rất nổi tiếng.

Hai thiếu nữ khác đi bên cạnh Tô Khả. Thiếu nữ đi bên trái vóc dáng cao kiều, dù đứng chung với Tô Mộc cũng không lùn. Nửa người trên mặc áo ngắn tay màu trắng bó sát, nửa người dưới mặc quần bò dài bảy phần. Giày cao gót thủy tinh trong suốt tôn lên dáng thiếu nữ càng cao.

Khiến Tô Mộc kinh diễm là khuôn mặt của thiếu nữ rất lạnh lùng, mắt toát ra khí thế cao cao tại thượng.

Tô Khả cười nói:

- Anh, vị này là Ngụy Mạn.

Thiếu nữ đứng bên phải khí chất khác hẳn với Ngụy Mạn. Áo hai dây, váy ngắn cũn, ngón chân lộ ra ngoài sơn đỏ chót. Thiếu nữ không cao bằng Ngụy Mạn nhưng tỷ lệ cân xứng, trước nhô sau vểnh, đường cong hình S tiêu chuẩn.

Nhất là da trắng mềm, mắt đào hoa phóng điện như hồ ly tinh. Đương nhiên so với Chu Từ thì thiếu nữ còn thua kém, khí chất thục nữ không phải ai cũng sánh bằng.

- Anh, vị này là Ôn Ly.

Tô Khả kéo tay hai thiếu nữ, nói:

- Bọn họ là bằng hữu tốt nhất của em ở Thành phố Thịnh Kinh. Anh mời ăn nên em kêu hai người đến, được không anh?

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Không thành vấn đề, Khả Khả kêu hết người trong ký túc xá cũng được luôn.

Tô Khả giới thiệu:

- Ngụy Mạn, Ôn Ly, đây chính là ông anh mà ta đã giới thiệu, Tô Mộc!

Ôn Ly cười chào:

- Sớm nghe Tô Khả nói có một ông anh rất đẹp trai, hôm nay gặp đúng là đẹp thật. Anh đẹp trai, định mời chúng em đi đâu ăn?

Bộ dáng Ôn Ly như sớm quen thân.

Tô Mộc tùy ý nói:

- Tùy tiện đi, các em muốn đi đâu ăn thì chúng ta tới đó.

Ôn Ly cười tủm tỉm:

- Vậy anh đẹp trai, chúng ta đi Đế Hào trước cổng trường đi.

Ôn Ly cho cảm giác ngây thơ vô tội.

Người không biết chuyện sẽ bị bề ngoài của Ôn Ly lừa, nhưng Tô Mộc là ai? Hắn xuất thân từ đại học Giang Nam, hiểu rõ nhất chỗ này. Cửa tiệm Đế Hào đừng nói là gần đại học Giang Nam, tính nguyên Thành phố Thịnh Kinh cũng thuộc đẳng cấp cao, tiệm ăn mắc tiền. Ăn một bữa cơm ở đó không bỏ ra ngàn đồng thì không ra được.

Tô Khả lên tiếng:

- Ôn Ly . . .

Tô Mộc ngắt lời, hắn cưng chiều vuốt đầu Tô Khả:

- Đã bảo là mời Khả Khả ăn bữa thịnh soạn thì phải ăn. Đi, Đế Hào đúng không? Đã lâu anh chưa đi Đế Hào, vừa lúc nhìn xem người quen còn đó không.

Tô Khả nhỏ giọng nói:

- Anh, chỗ đó rất mắc.

Tô Khả thầm hối hận, cô biết Ôn Ly thích trêu người nhưng không ngờ mới gặp mặt đã trêu Tô Mộc. Tô Khả biết rõ Tô Mộc, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Ôn Ly cười nói:

- Hay chúng ta đổi chỗ?

- Không cần, đã nói Đế Hào thì đến đó đi.

Tô Mộc nắm tay Tô Khả đi ra ngoài trường. Ôn Ly chu môi.

Ôn Ly lẩm bẩm:

- Thật tình, nếu không có tiền thì đừng giả bộ giàu có. Người ta chỉ nói đùa, anh còn tưởng là thật?

Ngụy Mạn lạnh nhạt nói:

- Đừng lẩm bẩm nữa, đi đi, anh của Tô Khả không đơn giản như ngươi nghĩ.

Ngụy Mạn biết Ôn Ly, đôi khi nói chuyện khó nghe nhưng trong bụng không xấu. Bối cảnh của Ôn Ly, Ngụy Mạn ưu việt hơn Tô Khả, nhưng từ lúc nhập học đến bây giờ hai người ở chung với cô, còn thành tỷ muội tốt đủ nói lên Ôn Ly không xấu bụng.

Nếu không có Ôn Ly thì sẽ càng nhiều sinh viên đại học Giang Nam theo đuổi Tô Khả, nhờ có Ôn Ly mới đuổi đi đám ruồi bọ tự phụ.

Hội sở Đế Hào cách đại học Giang Nam chỉ một con phố, đi bộ qua không tốn thời gian bao lâu. Sắp giữa trưa nên Đế Hào đã chật ních người. Trong khi những tiệm ăn khác khó khăn để kinh doanh tiếp thì Đế Hào nườm nượp khách ra vô. Trừ lý do Đế Hào nếu ăn ngon còn vì bối cảnh của nó.

Đế Hào có hậu đài rất cứng trong Thành phố Thịnh Kinh, người đủ các ngành nghề đều đến ăn. Tô Mộc không quá quen thuộc Đế Hào, lúc trước hắn làm thêm trong Đế Hào, thân phận của hắn lúc đó muốn hiểu biết những nội tình của Đế Hào là nằm mơ.

Nhóm Tô Mộc khá may mắn, mới có người ăn xong, trống một gian phòng riêng. Cả đám ngồi xuống.

Tô Mộc cầm thực đơn, cười hỏi:

- Ba vị mỹ nữ chọn món đi, anh biết đồ ăn trong căn tin đại học Giang Nam trăm năm không thay đổi. Hôm nay các người muốn ăn gì cứ kêu, anh bao hết.

Ôn Ly cười tủm tỉm hỏi:

- Thật không vậy?

- Đương nhiên.

Tô Mộc nói:

- Các người gặp một nhà giàu mới nổi, cứ thoải mái cắt đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 95: Nghe tiếng sấm trong vô thanh (1)

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.