247Truyen.com

Quan Bảng Chương 924: Từ giờ trở đi, nơi này do tôi làm chủ!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 924: Từ giờ trở đi, nơi này do tôi làm chủ! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vua nào triều thần nấy thật sự là định luật lệ thường. Định luận này ở trong bất cứ ngành nghề nào đều có địa vị không thể khiêu chiến. Ở trong thương trường cũng là như thế, mà quan trường càng thêm rõ ràng.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng người nào cũng biết từ giờ trở đi phòng đốc tra tỉnh ủy thật sự đã phát sinh biến hóa.

Vận mệnh ngày trước tuyệt đối sẽ vì Tô Mộc tới đây mà thay đổi, càng khỏi nói cách làm việc của Tô Mộc thật có tính khiêu chiến cùng hấp dẫn. Nếu có thể đi theo lãnh đạo như vậy, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Tô Mộc còn trẻ tuổi như thế đã có được lý lịch tham chính phong phú như vậy, mấu chốt là mỗi khi hắn đi tới một nơi công tác, hắn đều có thể làm được phong sinh thủy khởi.

Thử nghĩ, mặt trên có người, phía dưới có chiến tích, người như vậy muốn không tiến bộ cũng khó khăn.

Cho nên khi Tô Mộc trở lại phòng đốc tra, không khí nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Dễ thấy nhất chính là Vương Đức, không biết từ khi nào hắn đã xuất hiện trong văn phòng, bắt đầu thu thập sửa sang cho Tô Mộc. Bình thường hắn vốn không hề xem mấy người Phan Đóa Nhi vào trong mắt, nguyên nhân thật đơn giản, hắn có Thác Bạt Huyền bảo hộ, có cần đối đãi tốt với vài người không có căn cơ hay sao?

Hiện tại thì khác!

Vương Đức chủ động chạy qua đây, chẳng những cười nói với mấy người Phan Đóa Nhi, còn thập phần ra sức kéo bàn lau sàn nhà gì đó. Dáng vẻ của hắn giống như sợ người ta không biết hắn là một người nhiệt tâm lao động. Nhưng trên thực tế Vương Đức còn biện pháp nào khác không? Hắn không có lựa chọn. Vừa rồi Thác Bạt Huyền đã phê bình hắn, làm cho hắn hiểu được sau này trong phòng đốc tra, chỉ có thể nhìn sắc mặt Tô Mộc mà làm việc.

Hiện giờ Vương Đức đang dựa vào Thác Bạt Huyền, nếu ngay cả Thác Bạt Huyền cũng không quản hắn, hắn còn có thể làm được sóng gió gì nữa? Hơn nữa hiện tại hắn thật sự sợ hãi, chỉ sợ Tô Mộc sẽ hận thù hắn.

Điểm này Vương Đức quá mức xem trọng chính mình.

Bởi vì từ đầu tới cuối, Tô Mộc chưa từng xem hắn là đối thủ.

Tô chủ nhiệm!

Khi Tô Mộc vừa xuất hiện, mấy người Phan Đóa Nhi nhanh chóng dừng lại công việc trong tay, từng đôi mắt cực nóng nhìn qua, giống như muốn từ trên người Tô Mộc phát hiện ra bí mật gì đó. Ánh mắt Tô Mộc đảo qua bốn người, trực tiếp bài trừ Vương Đức ra bên ngoài, lập tức vô ý hữu ý trò chuyện của ba người Hoạt Văn Thắng. Trong quá trình trò chuyện, tỷ như chuyển chén trà, như dời ghế dựa, hoặc đón văn kiện. Rất nhiều động tác nhìn thật bình thường, nhưng đều bị Tô Mộc thông qua động tác như vậy đem tư liệu của ba người hoàn toàn hiện rõ trong đầu óc hắn.

Thông qua tư liệu, Tô Mộc rất nhanh liền xác định một người, đó chính là Hoạt Văn Thắng.

Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới trong ba người này, chỉ riêng Hoạt Văn Thắng có ý muốn tìm lại công lý cho Thạch Trung Vũ, chính vì chuyện này cho nên hắn mới điều tới phòng đốc tra tỉnh ủy. Đương nhiên ngoại trừ việc này, trong cây nhân mạch của Hoạt Văn Thắng còn có rất nhiều người xuất thân từ huyện Dương Tràng. Mà huyện Dương Tràng chính là địa phương Thạch Trung Vũ xảy ra tai nạn giao thông, bí thư huyện ủy là người mà Thạch Trung Vũ đã đi điều tra.

Để Hoạt Văn Thắng đi cùng, có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Trước khi Thạch chủ nhiệm xảy ra sự cố, ai đi theo hắn tới huyện Dương Tràng?

Tô Mộc đảo qua bốn người, hờ hững hỏi.

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, Hoạt Văn Thắng mở miệng nói:

Tô chủ nhiệm, Thạch chủ nhiệm chỉ đi tới huyện Dương Tràng một mình, kỳ thật lúc Thạch chủ nhiệm đi tới nơi đó chúng tôi mới biết, trước đó ông ấy cũng không nói tiếng nào, chúng tôi đều không biết ông ấy bí mật điều tra. Nếu tôi biết ông ấy sẽ đi huyện Dương Tràng, tôi đã đi cùng. Bởi vì tôi sinh trưởng tại huyện Dương Tràng, tôi rất quen thuộc nơi đó.

Quả thật là người huyện Dương Tràng!

Tô chủ nhiệm, chuyện của Thạch chủ nhiệm bên tỉnh ủy nói như thế nào?

Phan Đóa Nhi gấp giọng hỏi.

Phải đó, Thạch chủ nhiệm hi sinh vì việc công, trong tỉnh nói thế nào cũng nên có lời công đạo ah?

Cao Viện Viện phụ họa hỏi.

Hiện tại thi thể Thạch Trung Vũ đặt tại Bạch Hoa thị, mà huyện Dương Tràng trực thuộc thành phố địa cấp này. Nói thế nào Thạch Trung Vũ cũng là người của tỉnh ủy, hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, tỉnh ủy còn phái tổ điều tra đặc biệt đi tra xét, nếu như nói không kịp an bài ổn định, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề.

Nghĩ tới Thạch Trung Vũ chết không nhắm mắt, tâm tình Tô Mộc càng thêm nặng nề.

Chuyện của Thạch chủ nhiệm, tỉnh ủy tự nhiên sẽ có định luận, nhưng việc này các vị không cần quan tâm. Tất cả đều tản ra đi, đều tự đi làm việc của mình nhanh lên.

Tô Mộc đạm nhiên nói.

Dạ!

Bốn người rất nhanh liền tản ra, nhưng khi Tô Mộc ngồi trong văn phòng lật xem văn kiện thì ba người Hoạt Văn Thắng thay phiên vào báo cáo công tác. Thái độ mỗi người thật đoan chính, nhưng thần thái nói chuyện lại khác nhau. Trên người Phan Đóa Nhi hữu ý vô ý phóng thích ra thái độ chọc ghẹo, mà Cao Viện Viện thì khẩn trương, Hoạt Văn Thắng thông minh lanh lợi, như vậy càng chứng minh suy đoán trước đó của Tô Mộc.

Chẳng qua biểu hiện của ba người dù thế nào, nhưng rơi vào trong mắt Tô Mộc vẫn thật buồn cười.

Chân chính nói tới tâm kế, bọn họ làm sao có thể so sánh với Tô Mộc?

Nhưng Tô Mộc cũng không vạch trần, nói thế nào nơi này từ giờ trở đi sẽ do hắn làm chủ, cho dù vẫn còn một phó chủ nhiệm khác, nhưng đối với Tô Mộc cũng không tạo thành được uy hiếp gì.

Nếu như nói chút lòng tự tin cùng quyết đoán như vậy cũng không có, Tô Mộc làm sao được Trịnh Vấn Tri cùng Diệp An Bang nhìn trúng?

Kỳ thật dựa theo lệ thường khi quan mới nhậm chức, luôn cần có chút tỏ vẻ. Vì vậy Hoạt Văn Thắng làm đại biểu, đi vào văn phòng, nhìn đồng hồ thấy đã tới giữa trưa vì vậy liền buột miệng nói ra.

Tô chủ nhiệm, ngài đã trở thành chủ nhiệm phòng đốc tra chúng tôi, chúng tôi muốn mời ngài dự buổi tiệc chúc mừng, không biết ngài…?

Hoạt Văn Thắng hỏi.

Nghi thức hoan nghênh sao?

Tô Mộc nhíu mày, đặt ở trước kia là lệ thường, nhưng hoàn cảnh bây giờ không thích hợp:

Chuyện hoan nghênh sau này hãy nói đi, hiện tại thì miễn vậy.

Dạ!

Tâm tình Hoạt Văn Thắng có chút mất mát, xoay người định rời đi, thanh âm Tô mộc chợt vang lên.

Anh là người huyện Dương Tràng?

Dạ, Tô chủ nhiệm, tôi là người huyện Dương Tràng.

Hoạt Văn Thắng nhanh chóng xoay người đáp.

Nếu vậy anh chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi huyện Dương Tràng. Nhưng lần này chúng ta điệu thấp đi xuống, cho nên ngoại trừ anh tôi không hi vọng còn có người thứ ba biết hành tung của chúng ta, hiểu chưa?

Tô Mộc đạm nhiên nói.

Dạ, Tô chủ nhiệm, tôi hiểu được!

Hoạt Văn Thắng vội vàng nói.

Nhìn thấy Tô Mộc không còn ý tứ tiếp tục nói chuyện, Hoạt Văn Thắng liền xoay người rời khỏi văn phòng, đợi sau khi ra ngoài, hắn không nhịn được trong lòng khẽ quát một tiếng, bàn tay siết chặt.

Thành!

Tô chủ nhiệm đã tung tín hiệu thân mật với mình, chỉ cần theo sau Tô chủ nhiệm làm tốt chuyện lần này, tuyệt đối sẽ đi vào trong tầm mắt hắn. Hoạt Văn Thắng cũng là người có dã tâm có khát vọng, trước kia không có cơ hội, hiện tại cơ hội xảy ra trước mắt hắn làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa hắn thật sự cảm tạ ba vị chuyên viên đốc tra kia.

Nếu không phải ba chuyên viên vắng mặt, cơ hội này làm sao rơi xuống trên đầu của hắn?

Kỳ thật Hoạt Văn Thắng không biết, cho dù ba chuyên viên đốc tra có mặt, Tô Mộc cũng sẽ không dùng bọn họ. Đạo lý thật đơn giản, càng là người không có bối cảnh, sử dụng càng yên tâm. Có thể trở thành chuyên viên đốc tra cấp phó xứ, nhân mạch nhất định rắc rối phức tạp, chưa chừng sẽ có người lộ bí mật ra ngoài. Mà phải biết rằng lần này Trịnh Vấn Tri an bài chính là tổ điều tra ở ngoài sáng, hấp dẫn hỏa lực để che giấu cho Tô Mộc.

Hoạt Văn Thắng, thế nào? Tô chủ nhiệm có đáp ứng hay không?

Phan Đóa Nhi gấp giọng hỏi.

Cao Viện Viện cũng ngẩng đầu chờ đợi đáp án.

Tô chủ nhiệm cự tuyệt.

Hoạt Văn Thắng lắc đầu nói.

Đã biết sẽ như vậy, Thạch chủ nhiệm xảy ra chuyện, luôn phải kiêng dè thôi.

Phan Đóa Nhi quyệt miệng nói.

Cao Viện Viện không nói gì.

Rất nhanh tới giờ nghỉ ngơi, đợi sau khi Tô Mộc rời đi, ba người mới tạm thời dừng lại công việc. Nhưng Hoạt Văn Thắng cùng Cao Viện Viện lưu lại trong phòng, chỉ có Phan Đóa Nhi thường có người mời ăn cơm cho nên rất ít ở lại.

Bởi vì là ngày đầu tiên đi làm, Tô Mộc đi qua căn tin tỉnh ủy dùng cơm. Bởi vì có Tương Hoài Bắc chiếu cố, cho nên chỉ trong thời gian ngắn cả đại viện tỉnh ủy đều nhận thức hắn. Khi Tô Mộc xuất hiện tại căn tin, ai cũng gật đầu chào hắn.

Tô Mộc mỉm cười đáp lễ.

Bữa cơm trưa đã xong, Tô Mộc quay lại văn phòng, bắt đầu nghiên cứu bản ghi chép điều tra vụ án huyện Dương Tràng. Phần ghi chép này là do phòng đốc tra tìm được sau sự kiện tai nạn của Thạch Trung Vũ. Những tài liệu này thật sự bình thường, bất kể là ai cũng có thể tìm thấy. Tuy Tô Mộc không muốn xem qua, nhưng đây lại là tư liệu duy nhất.

Đinh linh linh!

Ngay lúc Tô Mộc lật xem tư liệu, di động chợt vang lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 924: Từ giờ trở đi, nơi này do tôi làm chủ!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.