247Truyen.com

Quan Bảng Chương 899: Cái này là hoàn toàn xong đời!

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 899: Cái này là hoàn toàn xong đời! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bây giờ Lưu Đông Minh thật sự không có suy nghĩ nhiều. Trong đầu hắn đều chỉ muốn hoàn thành việc Hoàng Bỉnh đã giao. Cho nên khi nhìn thấy Tô Mộc dám hét lớn đối với hắn như vậy, trên mặt liền trở nên thâm trầm.

Dù gì Lưu Đông Minh tôi cũng là một đồn trưởng đồn công an. Anh là ai? Anh lại đại biểu cho cái gì? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, dựa vào dung mạo kiếm tiền, mà dám nói chuyện với tôi như thế sao? Thật sự ăn no rửng mỡ rồi.

Tốt. Hiện tại dúng lúc có chuyện của Cường Ngốc ở đây, tôi không tin bắt không được anh.

– Quan uy của tôi có lớn hay không, hình như không có quan hệ gì với anh đi? Lại nói tôi có quan uy gì chứ? Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại, các người là kẻ bị tình nghi nguy hại tới trị an xã hội, tình nghi mua bán mại dâm. Hiện tại tất cả trở về một chuyến cho tôi. Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh còng tay lại cho tôi!

Lưu Đông Minh la lớn.

– Vâng!

Hai cảnh sát đứng ở một bên muốn ra tay còng lại, nhưng ánh mắt Tô Mộc đảo qua hai người, trên mặt lộ ra một thần sắc xem thường. Ngay khi hai người muốn còng hắn lại, thân ảnh thoáng động đậy, thật sự khiêng hai người lên.

– Anh dám đánh lén cảnh sát?

Lưu Đông Minh phẫn nộ quát.

– Đánh lén cảnh sát? Anh cảnh sát, anh chụp xuống tội danh này có hơi lớn đi?

Tô Mộc lạnh lùng nói.

– Cái gì gọi là chụp tội danh loạn? Hành vi của anh bây giờ chính là như vậy. Anh rõ ràng chính là đánh lén cảnh sát. Đừng nói nhiều nữa. Nhanh đi một chuyến theo chúng tôi. Nếu còn dám đánh lén cảnh sát, tội tăng thêm một bậc.

Lưu Đông Minh nói xong liền muốn tiến lên, định tự mình còng tay Tô Mộc lại.

Ầm!

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Ngay lập tức, những cảnh sát đứng ở ngoài cửa cúi chào. Từ Thiếu Cung đã xuất hiện ở cửa gian phòng. Khi hắn nhìn thấy người ở bên trong là ai, thần sắc bỗng nhiên chấn động. Phải biết rằng giống như lời Đỗ Phẩm Thượng, lần này Từ Thiếu Cung có thể qua đây, hoàn toàn là nể mặt tập đoàn Trịnh thị. Nhưng hắn không ngờ được, người xuất hiện nơi này lại là Tô Mộc.

Từ Thiếu Cung thật sự không biết những người còn lại!

Nhưng như vậy lại đủ rồi!

Một Tô Mộc đã có thể làm cho Từ Thiếu Cung phải kiêng kỵ. Khi hắn nhìn thấy Lưu Đông Minh cầm còng tay muốn động thủ, chợt giật mình, lớn tiếng quát:

– Lưu Đông Minh, anh muốn làm gì?

– Con mẹ nó, ai dám gọi tôi, ai...

Đang phẫn nộ, Lưu Đông Minh không chút suy nghĩ liền la lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy người đứng ở sau lưng là ai, thân thể đột nhiên run rẩy. Nhìn thấy Từ Thiếu Cung đột nhiên hiện thân, Lưu Đông Minh vội vàng tiến lên.

– Từ cục trưởng, sao ngài lại tới đây?

Sao tôi lại tới đây? Nếu như tôi không tới, tên khốn kiếp nhà anh không phải muốn phân cục khu Lý Việt chọc thủng trời sao. Anh nói xem anh trêu chọc ai không trêu, không ngờ lại trêu chọc tới Tô Mộc. Không biết Tô Mộc là ai sao? Hỗn đản, hỗn đản. Ai bảo anh qua đây gây chuyện. Anh làm vậy là muốn hại tôi sao? Anh thấy tôi vừa thượng vị, muốn tôi bị cứng rắn kéo xuống sao?

Nghĩ tới đây, tâm tình Từ Thiếu Cung nhất thời nóng nảy, bạo phát ra.

– Tại sao tôi không thể tới đây? Nếu như tôi không tới, sao có thể nhìn thấy được uy phong của Lưu đồn trưởng anh? Lưu Đông Minh, anh nói cho tôi nghe một chút đi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Là ai cho anh quyền lực lớn như vậy. Dưới tình huống cái gì cũng không biết lại động thủ bắt người? Anh nghĩ anh là ai? Tất cả những gì anh làm bây giờ, rốt cuộc có hợp với điều lệ của đội cảnh sát hay không?

Từ Thiếu Cung tức giận gầm thét.

Nghe thấy tiếng rít gào như vậy, Lưu Đông Minh hoàn toàn ngây người.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Từ Thiếu Cung lại nói chuyện hộ người khác. Phải biết rằng Lưu Đông Minh có thể trở thành đồn trưởng đồn công an, cũng không phải dựa vào Từ Thiếu Cung. Nhưng hắn cũng không thể không để ý tới Từ Thiếu Cung. Nếu như thật sự không để ý tới, dựa vào thân phận của Từ Thiếu Cung bây giờ, muốn thu thập hắn chẳng qua chỉ là một câu nói.

– Từ cục trưởng, tôi...

– Anh đứng sang một bên cho tôi!

Từ Thiếu Cung quát Lưu Đông Minh, lách qua người hắn, nhìn về phía Tô Mộc.

– Tô chủ nhiệm, anh không sao chứ? Thế nào? Ở đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

– Từ cục trưởng. Thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Nói thật, tôi không muốn gây phiền toái cho anh. Nhưng tôi không có cách nào. Phiền phức này lại tìm đến tôi. Đêm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ anh chỉ cần xem qua cái này sẽ biết.

Tô Mộc nói xong, đưa camera Cường Ngốc vừa quay xong tới.

– Tô chủ nhiệm?

Từ Thiếu Cung hỏi dò.

– Xem qua rồi hãy nói.

Tô Mộc bình thản nói.

– Được!

Từ Thiếu Cung bắt đầu mở camera ra xem. Nhưng càng xem sắc mặt hắn càng trầm nặng. Lưu Đông Minh đứng ở bên cạnh, hiện tại tức giận đến sắp phát điên mất.

Cường Ngốc à Cường Ngốc. Thật không ngờ được anh lại là loại người như vậy. Mọi người đều nói anh lăn lộn trong giới hắc đạo, là người nghĩa khí. Thật không ngờ, anh lại là người như vậy. Nghĩa khí chó má gì chứ? Cứ như vậy đem chúng tôi bán ra ngoài.

– Lưu Đông Minh, chuyện này anh tính giải thích thế nào?

Sắc mặt Từ Thiếu Cung âm trầm nói.

– Từ cục trưởng, tôi nhận được tố báo, cho nên mới phải qua làm theo luật. Tôi thật sưh không ngờ lại có người vu tội cho tôi như vậy. Tôi biết người này. Hắn tên là Cường Ngốc, là một tên côn đồ ở gần đây. Lời của hắn tuyệt đối không thể là sự thật.

Lưu Đông Minh thất thần một thoáng, sau đó liền trầm giọng nói, bày ra một tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Mặc cho anh nói như thế nào, tôi chính là như vậy.

Dù sao anh nói không có chứng cứ. Lẽ nào anh còn có thể vu oan hãm hại tôi sao?

Cho dù Từ Thiếu Cung anh là cục trưởng phân cục công an khu Lý Việt, nhưng phải biết rằng sau lưng tôi cũng có người. Nếu như anh thật sự dám đụng đến tôi, tôi bảo đảm anh cũng chịu không nổi!

– Rất tốt. Lưu Đông Minh, miệng anh thật ra đủ cứng.

Từ Thiếu Cung lạnh lùng nói.

– Từ cục trưởng. Tôi không biết ngài đang nói gì. Tôi chỉ làm việc theo đúng luật. Người nơi này bị nghi ngờ có nguy hại tới trị an xã hội, nghi ngờ mua bán mại dâm. Có tội nghiêm trọng đánh lén cảnh sát. Tôi phải đưa tất cả bọn họ về.

Lưu Đông Minh không hề dao động nói.

– Anh?

Sắc mặt Từ Thiếu Cung đại biến nói.

Từ Thiếu Cung biết đồn trưởng đồn công an Lưu Đông Minh này có quan hệ tương đối thân thiết với phó trưởng đài đài truyền hình tỉnh Hoàng Ấn Đường. Mà Hoàng Ấn Đường lại có quan hệ cùng Tôn Mộ Bạch. Cho nên cho tới nay hắn đều không hề động tới Lưu Đông Minh. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Lưu Đông Minh có thể không kiêng nể gì cả. Lúc này nói ra những lời như vậy, rõ ràng chính là không để Từ Thiếu Cung, cục trưởng phân cục như hắn vào mắt.

– Mua bán mại dâm? Lưu Đông Minh đúng không? Lưu Đông Minh, anh có chứng cứ gì chứng minh chúng tôi ở chỗ này tiến hành hoạt động mua bán mại dâm. Nói tôi hành nghề mại dâm. Cả nhà anh mới hành nghề mại dâm!

Trần Bích Loa thật sự phẫn nộ.

– Cô?

– Cô cái gì mà cô. Anh không phục đúng không? Anh nói tôi mua bán mại dâm đúng không? Được, hiện tại tôi tìm người lý luận với anh.

Người bạo phát ra đầu tiên không phải là Khương Ninh, mà là Trần Bích Loa.

Trần Bích Loa từ nhỏ đến lớn, thật sự chưa từng chịu uất ức như vậy. Ngày hôm nay vốn là chuyện tốt, mấy chị em ở chỗ này chờ Tô Mộc trở về. Ai ngờ được lại gặp phải chuyện xui xẻo như thế. Cho dù trước đó Tô Mộc đã đánh tiếng trước với các cô, nhưng hiện tại Trần Bích Loa vẫn cảm thấy tức giận khó nhịn được.

Càng khiến Trần Bích Loa phẫn nộ hơn chính là, không ngờ mình bị xem là gái mại dâm. Điều này quả thực là sỉ nhục nghiêm trọng đối với cô!

Nghĩ tới đây, Trần Bích Loa trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm số. Đợi đến khi bên kia vừa nghe, Trần Bích Loa liền trực tiếp nói.

– Cha, là con. Con hiện tại đang ở khách sạn Cúc Hoa, cùng với Mai Đóa Nhi. Con bị người ta xem là gái bán dâm, đang bị đồn trưởng đồn công an ở đây, tên là cái gì Lưu Đông Minh gây khó dễ. Nếu như cha còn không tới cứu mạng, con gái của cha sẽ bị ném vào đồn công an.

– Cái gì? Buồn cười! Con chờ đấy cho cha. Cha sẽ lập tức bảo người xử lý chuyện này. Trương Báo Quốc làm cục trưởng kiểu gì thế. Thật sự kém cỏi như vậy sao?

Bên kia truyền đến một giọng nói phẫn nộ.

Đợi đến khi Trần Bích Loa cúp điện thoại, sắc mặt Lưu Đông Minh đã bắt đầu trở nên khiếp sợ. Nghe bên kia hình như là một người có địa vị rất lớn. Nếu không làm sao dám gọi thẳng tên Trương Báo Quốc.

Chỉ có điều người kia là ai?

Chẳng lẽ là?

Thật ra Từ Thiếu Cung cũng bị khí thế của Trần Bích Loa làm chấn động. Nhưng sau đó, khi hắn nghe được giọng nói từ bên kia truyền tới, trong đầu hắn nhất thời hiện ra một bong người. Càng nghĩ càng thấy chính là người đó. Nếu quả thật chính là người đó, như vậy chuyện ngày hôm nay, muốn giải quyết lặng lẽ một chút cũng không được.

– Anh cứ chờ bị xử lý đi!

Trần Bích Loa lạnh lùng nói.

– Cô nghĩ cô là ai chứ?

Lưu Đông Minh không phục già mồm nói.

– Tôi nghĩ tôi là ai sao?

Trần Bích Loa giận dữ cười ngược.

– Anh không phải nghĩ chúng tôi là gái bán dâm sao? Được, vậy các anh đừng ngẩn người ra đó làm gì. Cứ gọi điện thoại về cho nhà mình đi. Tự giới thiệu một chút. Tôi là Trần Bích Loa. Cha tôi là Trần Tĩnh Chi. Nếu như anh vẫn không biết, tôi có thể nói cho anh biết. Trần Tĩnh Chi chính là phó sở trưởng sở công an tỉnh các anh! Người này chính là Khương Ninh. Cha cô ấy chính là trưởng đài của đài truyền hình tỉnh. Còn nữa, người này chính là biên tập viên tin tức của đài truyền hình tỉnh. Người này là Mai Đóa Nhi. Cha cô ấy là chủ tịch ngân hàng tỉnh Kiến Hành. Anh nói chúng tôi là gái bán dâm, vậy chúng tôi sẽ ở đây chờ anh lấy ra chứng cứ.

Ầm!

Khi thân phận như vậy đều xuất hiện ở trong đầu Lưu Đông Minh, hắn không khác gì Cường Ngốc đang ngã trên mặt đất, toàn thân giống như bị sét đánh trúng, thân thể bắt đầu lắc lư.

Trời ạ, có cần tàn nhẫn như vậy hay không!

Làm sao thoáng cái đã xuất hiện nhiều người phụ nữ có thân phận như vậy. Phải biết rằng nếu như chỉ là một Tô Thấm, dù sao cô không có hậu trường gì, Lưu Đông Minh muốn bắt thì bắt. Nhưng hiện tại thì sao? Một người là khuê nữ bảo bối của phó sở trưởng sở công an. Một là hòn ngọc quý trên tay của chủ tịch ngân hàng tỉnh Kiến Hành. Một là thiên kim tiểu thư của trưởng đài đài truyền hình tỉnh. Anh nói xem tại sao tôi lại xui xẻo như vậy?

Anh vu oan hãm hại cái gì không làm, lại muốn vu oan hãm hại là gái bán dâm?

Rốt cuộc là người có thân phận thế nào, mới có thể làm cho ba người như vậy cùng bán dâm chứ? Nếu như thật sự có, người này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi! Hoàng Bỉnh, tôi thật bị anh hãm hại quá thảm rồi.

Cường Ngốc co quắp ở gần đầu giường, nhìn vẻ mặt Lưu Đông Minh giống như tro tàn, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy cao hứng. Ý như đang nói, đáng đời đồ xui xẻo nhà anh!

Chỉ có điều chuyện khiến cho bọn họ giật mình vẫn còn ở phía sau. Bởi vì Trịnh Mục đứng ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 899: Cái này là hoàn toàn xong đời!

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.