247Truyen.com

Quan Bảng Chương 882: Địa vị quyết định thái độ

Quan Bảng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quan Bảng Chương 882: Địa vị quyết định thái độ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ô Mai thật sự không nghĩ đến Tô Mộc sẽ trở về. Hơn nữa còn vào ở thời điểm như vậy. Vừa vặn tối hôm nay có bữa tiệc, Tô Mộc lại trở về. Người khác không biết, nhưng Ô Mai lại biết rất rõ, quan hệ giữa Tô Mộc và Tôn Nguyên Bồi cũng không tốt lắm. Không chỉ nói là không tốt, thậm chí còn đối ngược. Đây cũng là lý do vì sao cho tới bây giờ, Ô Mai vân tuyệt đối không đứng ở phía bên Tôn Nguyên Bồi.

Ô Mai là người của Tô Mộc, là do Tô Mộc đề bạt lên. Cho dù Tô Mộc không có ở huyện Hạnh Đường, cô vẫn tuyệt đối không thể đứng ở phía bên Tôn Nguyên Bồi. Lại nói Tô Mộc không phải không tìm kiếm hậu trường cho các cô. Nhiếp Việt không thể manhh hơn so với Tôn Nguyên Bồi sao?

Hơn nữa vào khoảng thời gian trước, sau khi Tô Mộc trở về đã phát sinh hai chuyện, thật sự khiến đám người Ô Mai càng rõ ràng hơn, tuyệt đối không thể do dự, dao động trái phải, phải cố định đi theo Tô Mộc.

Cho dù Tô Mộc không ở huyện Hạnh Đường làm quan, nhưng muốn ảnh hưởng đến nơi đây, vẫn rất dễ dàng.

Thật ra trong bữa tiệc như tối hôm nay, Ô Mai biết, nhưng không có ý định sẽ đi. Nhưng tình huống bây giờ đã khác. Không quan tâm Tô Mộc đi qua vì nguyên nhân gì, cô đều phải đi qua mới đúng.

– Tô huyện trưởng không phải chỉ qua một mình chứ?

Ô Mai hỏi.

– Dĩ nhiên không phải. Hắn đi theo tổng tài Đường Tú Thi qua.

Ô Dương nói.

Đường Tú Thi?

Ô Mai nhíu mày, giọng điệu sốt ruột nói:

– Chị biết rồi. Chị sẽ lập tức lên đường chạy tới đó!

Nói xong Ô Mai để điện thoại xuống, nhìn về phía hai người bên cạnh. Phải biết rằng hai vị này chính là một trong những người phải có mặt trong bữa tiệc các xí nghiệp tối nay. Người khác có thể không đi, nhưng hai người này tất nhiên phải đi. Bất kể nói thế nào, Dương Tiểu Thúy chính là xí nghiệp điển hình của huyện Hạnh Đường. Trần Kiều còn là tổng giám đốc công ty đồ uống. Cho dù Đường Tú Thi đi vào, cô cũng có thể đi.

– Nói thế nào? Sao tôi nghe được Tô Mộc đã trở về?

Dương Tiểu Thúy hỏi.

– Đúng vậy. Hiện tại đi cùng Đường tổng tới buổi tiệc chiêu đãi. Thế nào? Có cần tới hay không?

Ô Mai hỏi.

– Đương nhiên, hiện tại đi thôi!

Dương Tiểu Thúy nói.

Ba người phụ nữ nói xong liền đứng dậy rời đi Kim Sắc Huy Hoàng, bắt đầu đi về nhà khách. Tin tức như thế ở huyện Hạnh Đường, muốn che giấu cũng không che giấu được. Lại nói, nếu Tô Mộc xuất hiện với dáng vẻ đầy phách lối, sẽ không nghĩ tới chuyện che giấu gì. Cho nên dưới bầu không khí có tính xây dựng, lão tổng của rất nhiều xí nghiệp đã bắt đầu chạy về phía này.

Trong đó có cả Hà Sanh, có Chung Nhan, và rất nhiều xí nghiệp vào thời điểm Tô Mộc chấp chính, bị thu hút tiền vào.

Ngay cả Tô Mộc cũng không nghĩ tới, cho dù mình đã rời khỏi huyện Hạnh Đường lâu như vậy, vẫn có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đêm nay sở dĩ Tô Mộc qua đây, vì chính là muốn khiến Tôn Nguyên Bồi khó chịu, cho hắn biết không phải chỉ có Tôn gia mới có thể gây chuyện. Tô Mộc cũng hiểu được biện pháp trừng trị như vậy. Cho nên thật sự xuất hiện tình huống như vậy, chính bản thân Tô Mộc không nghĩ tới.

Bầu không khí trong nhà khách thoáng cái trở nên rất náo nhiệt!

– Tô huyện trưởng, anh không thể vừa đi liền không trở lại như vậy được.

– Đúng vậy. Tô huyện trưởng, nghe nói bây giờ anh làm ở bên thị xã Cổ Lan cũng không tệ. Tôi muốn qua đầu tư một chút được biết có được không?

– Tô huyện trưởng, đêm nay thế nào cũng phải uống với tôi mấy chén.

Sau khi Từ Tô Mộc cùng Đường Tú Thi ngồi xuống, liền có rất nhiều người đến nhà khách. Sau khi tìm được Tô Mộc, bọn họ liền mặt tươi cười đi tới chào hỏi. Ở trong mắt bọn họ, Tô Mộc hiện tại chính là một miếng bánh thơm. Có thể nói với hắn vài câu, cũng đáng để kiêu ngạo. May mắn là đêm nay phần lớn những người xuất hiện ở nơi này đều là xí nghiệp gia, trong thể chế không có người nào qua. Nếu không, cục diện sẽ thật sự biến đổi.

Đường Tú Thi ngồi ở một bên, nhìn Tô Mộc như cá gặp nước, trò chuyện với tất cả mọi người. Hơn nữa lúc trò chuyện trên mặt rõ ràng lộ vẻ tươi cười, trong lòng cô không khỏi âm thầm bội phục. Tô Mộc có thể đi đến bước như bây giờ tuyệt đối không phải uổng công. Không nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc hắn có thể thành thạo ứng phó với trường hợp như vậy, có thể nhớ rõ tên họ của mỗi người đã biết tuyệt đối không đơn giản.

Ngay thời điểm Tô Mộc đang ở bên này ứng phó, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Đây là cái điện hoại di rộng cá nhân hắn luôn mang theo bên người. Hắn luôn để máy 24/24 giờ, bảo đảm không có bất kỳ nào xuất hiện.

Khi Tô Mộc nhìn rõ là ai gọi tới, hắn liền xoay người đi về phía bên cạnh.

– Chú Nhiếp, chú nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho cháu vậy?

Tô Mộc cười hỏi.

Chú Nhiếp? Khi cách xưng hô như thế vang lên, Tô Mộc cũng không có ý định che giấu. Thoáng cái những người đứng gần đó liền dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Người có thể làm cho Tô Mộc gọi là chú Nhiếp, họ Nhiếp, trong toàn bộ huyện Hạnh Đường cũng chỉ có một người. Nghĩ tới đây, tim những người này không khỏi đập nhanh hơn. Phải biết rằng những xí nghiệp gia như bọn họ mặc dù có chút xuất thân, nhưng thật sự không phải là loại tập đoàn lớn, vẫn phải nhìn sắc mặt của Nhiếp Việt để làm việc.

Dù sao quan huyện không bằng hiện quản. Đây là chuyện ai cũng biết.

Nếu như quan hệ tốt với Tô Mộc, vậy chẳng khác nào có thể đứng vào hàng ngũ của Nhiếp Việt sao? Nếu có thể đứng vào hàng ngũ của Nhiếp Việt, không cần gì khác, chỉ là chính sách trong huyện hơi nghiêng xuống, đủ cho bọn họ kiếm được rất nhiều tiền.

– Tên tiểu tử thối nhà cháu. Có phải chúa không gọi điện thoại cho cháu, cháu sẽ không nói cho chú biết tin tức cháu đã trở về hay không.

Nhiếp Việt tức giận nói.

– Chú Nhiếp, xem chú nói kìa. Cháu làm gì có ý đó. Lại nói lần này cháu trở về, chú còn không biết là chuyện gì sao? Là có nguyên nhân. Cháu không phải định ngày mai sẽ tới thăm chú hay sao? Ai ngờ chú lại sớm gọi điện thoại tới như vậy.

Tô Mộc cười nói.

– Tiểu tử thối, bớt giả vờ đi. Cứ quyết định như vậy, ngày mai tới nhà một chuyến.

Nhiếp Việt nói.

– Không thành vấn đề.

Tô Mộc cười nói.

– Bây giờ cháu đang ở trong buổi tiệc chiêu đãi kia sao?

Nhiếp Việt đột nhiên hỏi.

– Đúng vậy!

Mắt Tô Mộc di chuyển nói:

– Cháu cùng Đường Tú Thi Đường tổng qua đây. Cô ấy nói là do Tôn huyện trưởng mời cô ấy tới đây. Cô ấy thấy cháu không có chuyện gì, liền bảo cháu cùng cô ấy qua. Buổi chiều cháu qua, đang tính tìm kiến trúc Lạc thị nhờ xây nhà cho cháu, cho nên đúng lúc gặp cô ấy.

Lời nói này tuy rằng rất mịt mờ, nhưng Nhiếp Việt cũng hiểu Tô Mộc được muốn nói điều gì. Tôn Nguyên Bồi mời Đường Tú Thi, nhưng người đi cùng cô ấy lại là Tô Mộc. Chuyện như vậy có thể nói trong đó không có mờ ám sao? Điều này giống như anh mời một mỹ nữ ngủ lại một đêm, nhưng bên cạnh mỹ nữ lại có chồng đi cùng. Có khiến người ta khó chịu hay không?

Tô Mộc thật sự vẫn muốn đối mặt với Tôn Nguyên Bồi!

Chỉ có điều lần này tại sao Tô Mộc phải phách lối như vậy?

Chẳng lẽ nói trên người Tô Mộc thật sự xảy ra chuyện gì sao?

Nghĩ tới đây, tâm tư Nhiếp Việt thoáng động. Phải biết rằng Nhiếp Việt cũng là người có suy nghĩ. Có thể tiến lên trước một bước, hắn kiên quyết sẽ không muốn cả đời đều ở trên vị trí nhỏ bé này. Hơn nữa phải biết rằng bây giờ thành tích trên người Nhiếp Việt đã đủ. Nhưng phương pháp của hắn cũng hạn hẹp. Cho dù hiện tại đứng ở sau lưng Tần Mông, cuingx không phải dễ dùng như vậy. Dù sao Tần Mông cũng chỉ vừa trao quyền cho cấp dưới xuống không bao lâu, không giống như Tô Mộc.

Nhiếp Việt biết Tô Mộc. Tô Mộc có hậu trường cứng rắn. Tùy tiện một người nói ra một câu, cũng có thể làm cho Nhiếp Việt thượng vị.

Vẫn là quan tâm không đủ!

Chờ một chút, Tô Mộc mới vừa nói cái gì? Muốn xây nhà? Xây nhà ở làm gì?

– Cháu nói cháu muốn xây nhà sao?

Nhiếp Việt hỏi.

– Đúng vậy. Chiều nay, Lạc Khang Hoa Lạc tổng đã dẫn người qua. Chú Nhiếp, không dối gạt gì chú. Ngày hôm qua cháu vừa dẫn Diệp Tích về ra mắt, với thân phận là bạn gái. Sau đó người nhà cháu muốn xây lại nhà.

Tô Mộc cười nói.

– Đây là chuyện tốt. Ha ha. Được rồi. Ngày mai cháu cũng không cần tới nhà nữa, Chú qua nhà cháu xem thế nào.

Nhiếp Việt đột nhiên thay đổi chủ ý.

– Được. Cháu ở nhà bất cứ lúc nào cũng đợi chú Nhiếp đại giá quang lâm, thuận tiện chỉ đạo công tác cho Tô Trang chúng cháu.

Tô Mộc cười nói.

– Đừng nói nhảm nữa. Cứ như vậy đi.

Nhiếp Việt cười cúp điện thoại.

Tâm tình Nhiếp Việt bây giờ rất kích động. Diệp Tích là ai hắn có biết. Hiện tại, cha của Diệp Tích chính là người đứng thứ ba của Tỉnh ủy, còn kiêm nhiệm bộ trưởng bộ tổ chức Tỉnh ủy. Diệp Tích có thể theo Tô Mộc trở về nhà gặp người lớn, chứng tỏ đã được sự đồng ý của Diệp An Bang. Cơ hội tốt như vậy, nếu như không nắm chặt, vậy uông phí Nhiếp Việt lăn lộn bao nhiêu năm qua. Cho nên hắn mới có thể tạm thời thay đổi chủ ý, đi tới nhà Tô Mộc.

Lại nói quan hệ giữa Nhiếp Việt và Tô Mộc không tầm thường. Nhưng đến bây giờ hắn cũng chưa từng đi tới nhà Tô Mộc. Như vậy cũng nói không thông. Còn nữa, trong lòng Nhiếp Việt, không biết từ lúc nào lên, đã không thể dùng từ quan sát để đối xử với Tô Mộc được nữa.

Nhiếp Việt là bí thư Huyện Ủy, là cấp chính xử!

Tô Mộc thì sao? Cũng là cấp chính xử!

Nhưng phải biết rằng Nhiếp Việt hiện tại bao nhiêu tuổi, Tô Mộc mới bao nhiêu tuổi. Tiềm lực phát triển của Tô Mộc tuyệt đối là vô hạn. Bây giờ Nhiếp Việt kéo gần quan hệ với Tô Mộc, cái khác không dám nói, nhưng với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Tô Mộc, sau khi Nhiếp Việt lui ra, con cháu, người nhà của hắn không phải sẽ nhận được sự chiếu cố của Tô Mộc sao. Hiện tại chỉ đi tới nhà Tô Mộc, tương lai lại có thể đổi lấy lợi ích như vậy, vì sao lại không làm?

Khi Tô Mộc bên kia đang gọi điện thoại những người, đứng bên cạnh lỗ tai đều dựng thẳng lên. Phải biết rằng bọn họ không phải chỉ là thương nhân đơn thuần. Có ai mà không có chút quen biết với người trong quan trường? Mỗi khi nghe được một tin tức, không chừng đều có thể sử dụng được. Giống như bây giờ, nghe được tin tức nhà Tô Mộc sắp xây lại, hơn nữa ban đầu Nhiếp Việt muốn Tô Mộc đi gặp hắn, bây giờ nghe Tô Mộc sắp xây nhà lại muốn tới Tô Trang.

Đây là một tin tức rất lớn!

Nếu tin tức như thế truyền đi, thế nào cũng có thể vài người biết phải làm sao.

Mà điều khiến cho bọn họ quan tâm hơn chính là bạn gái Tô Mộc nói tới là ai. Phải biết rằng người có thể ở cùng với Tô Mộc sao có thể đơn giản được? Phải mau chóng tìm hiểu tin tức về người đó. Nói vậy, bọn họ phải chẩn bị một phen.

Tô Mộc tất nhiên không biết, cũng bởi vì tùy ý nói chuyện điện thoại với Nhiếp Việt một hồi, rất nhanh sẽ gây ra cho hắn một cảnh tượng khó có thể tưởng tượng được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quan Bảng Chương 882: Địa vị quyết định thái độ

Bạn đang xem Quan Bảng. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Ẩn Vi Giả. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.